Truyen3h.Co

trường việt - híp và chíp

8.

cutiwa

Bên trong sảnh đại yến, những chùm đèn pha lê rủ xuống tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, xa hoa đến lóa mắt. Tiếng nhạc giao hưởng từ dàn dây du dương, thanh tao hòa cùng tiếng lanh lảnh của những ly champagne sủi tăm chạm nhau sang chảnh. 

Nhưng tất cả những thứ đó dường như là một thế giới hoàn toàn tách biệt, chẳng mảy may liên quan gì đến hai khứa đang lén lút nhìn quanh quất này.

Trong khi các đàn anh đang mải mê gồng mình trong những cuộc xã giao, bắt tay và cười nói với các quan chức cấp cao để giữ hình tượng, thì Trường và Việt đã âm thầm thực hiện một cuộc "đào tẩu" ngoạn mục. 

Tận dụng lúc đám đông đang đổ dồn sự chú ý vào bài phát biểu trên sân khấu, Trường túm lấy tay áo Việt, kéo cậu rút lui về một góc khuất, nơi ánh sáng hơi mờ và quan trọng nhất là... sát sàn sạt khu vực đồ ăn buffet.

Bản chất "thực thần" bị kìm nén suốt từ lúc xuống xe giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trường chẳng màng đến bộ vest hiệu đang mặc trên người, gã cầm cái kẹp lên, đi một đường quyền cơ bản quanh bàn tiệc rồi quay về với một cái đĩa to oạch. Trên đó là cả một ngọn núi đồ ăn: từ tôm hùm sốt bơ tỏi thơm lừng, những miếng bít tết mọng nước cho đến cả một hàng dài cơm cuộn. 

Gã kéo Việt ngồi xuống chiếc bàn tròn biệt lập nhất sảnh, hất hàm:

— Ăn đi Chíp! Đừng có giữ kẽ làm gì, mấy cái con tôm này quy đổi ra chắc bằng mấy bao cam mày vòi tao ở Ninh Bình đấy, không ăn là lỗ vốn của đại ca! Ngồi im đấy, tao phục vụ tận răng, mày chỉ việc há mồm ra thôi.

Thế là, giữa một không gian sặc mùi tiền, mùi nước hoa cao cấp và sự sang trọng đến nghẹt thở, gã trung vệ thép mét chín của Hà Nội FC đang lụi cụi... bóc vỏ tôm hùm. 

Đôi bàn tay vốn chỉ quen với việc tì đè, xoạc bóng nảy lửa trên sân cỏ, giờ đây lại đang tỉ mẩn gỡ từng lớp vỏ tôm một cách cực kỳ kiên nhẫn. Gã vừa bóc, vừa liếc nhìn quanh như sợ có ai phá đám, cái miệng thì không ngừng cằn nhằn:

— Đấy, mày xem, mấy cái tiệc kiểu này làm màu là chính thôi. Đồ ăn thì bày biện cho đẹp chứ được có tí tẹo, đứng chụp ảnh mỏi cả lưng mà bụng thì vẫn đánh trống. Cái miếng bít tết này tao thề là nó bé bằng cái lỗ mũi, sao mà nuôi nổi cái bụng đang tuổi ăn tuổi lớn của mày? Ăn nhanh đi rồi tí nữa xong xuôi tao chở đi ăn phở gánh ở phố cổ cho nó chắc dạ, chứ ăn "thanh tao" kiểu này tao thấy không hợp phong thủy với anh em mình tí nào.

Trường vừa nói vừa khéo léo đưa miếng thịt tôm trắng ngần, đẫm sốt bơ tỏi vào sát miệng Việt. Việt hơi ngượng, định đưa tay ra cầm lấy nhưng Trường lập tức né ra, vẻ mặt đầy nghiêm trọng:

— Để tao đút! Tay mày vừa nãy bám vào thành ghế bẩn rồi, chân thì đang đau, đừng có ngọ nguậy nhiều. Cứ coi như hôm nay tao là người hầu riêng của "thần tài" đi.

Trong lúc đang mải mê "phục vụ" tận răng cho cậu em, vì mải nói chuyện quá hăng, Trường vô tình làm rớt một giọt nước sốt vàng óng lên ngay khóe mép của Việt. 

Trong một phút giây "vô tri" đạt đến đỉnh điểm, phần vì lười lấy khăn giấy, phần vì bản năng muốn chăm sóc nhanh gọn, gã xe lu đã làm một hành động khiến Việt suýt tí nữa là sặc tôm. 

Trường túm luôn cái đầu cà vạt lụa bóng bẩy, đắt tiền đang thắt chỉnh tề trên cổ mình, thản nhiên đưa lên định lau cái vết sốt ấy cho Việt.

— Mày điên à Trường!!! 

Việt hốt hoảng, mắt trợn tròn, hai tay túm chặt lấy cái cà vạt của gã kéo giật lại 

— Cái này là đồ đi thuê để dự Gala đấy, giá trị của nó bằng cả tháng lương của tao chứ chẳng chơi đâu đồ ngu ạ! Mày định dùng hàng hiệu làm khăn ăn hả? Đầu óc mày chứa toàn bóng với cam hay sao thế?

Trường bị mắng thì giật mình, gã gãi gãi đầu cười hì hì, vẻ mặt chẳng có tí gì là hối lỗi:

— Thì tại tao thấy nó bằng lụa, nó mềm... lau cho mày sợ mày đau da mặt thôi. Với cả dính tí nước sốt lên người tao cũng được, cho nó có mùi thức ăn cho thân thiện, tao thích mùi này mà.

Việt nhìn cái vết sốt vàng nhạt dính trên đầu chiếc cà vạt xám sang trọng, rồi nhìn lại cái bản mặt "đần thối" nhưng ánh mắt thì lại đầy vẻ chiều chuộng, bao dung của gã béo, tự nhiên cậu thấy có cái gì đó nghẹn lại ở cổ, không phải do tôm mà là do một sự xúc động khó tả. 

Việt khẽ thở dài, cậu cầm lấy tờ khăn giấy trắng tinh trên bàn, tỉ mẩn lau đi vết sốt còn sót lại trên mép mình, rồi chẳng ngần ngại mà rướn người lên, lau luôn cả cái vết bẩn trên cà vạt cho Trường.

— Đúng là rước giặc vào nhà. Mặc vest vào, xịt nước hoa cho lắm vào cũng không giấu nổi cái nết xe lu vô tri của mày! 

Việt lầm bầm, giọng mắng nhưng bàn tay lau cho gã thì lại vô cùng nhẹ nhàng 

— Ngồi im đấy để tao lau, không tí nữa ra ngoài kia anh Mạnh anh ấy thấy cái cà vạt bẩn là anh ấy mắng cho cả hai đứa mình bây giờ.

Trường ngồi im như một chú cún bự, hưởng thụ sự chăm sóc của Việt, cái mũi khẽ hít hà mùi hương từ người cậu em đang ở rất gần mình, nụ cười trên môi gã càng lúc càng rộng ra. Gã thầm nghĩ, cái Gala này cũng không đến nỗi tệ, miễn là có "thần tài" ngồi đây cho gã bóc tôm cả đời cũng được.

𐙚⋆°🦢。⋆♡

Đêm Hà Nội về khuya bắt đầu khoác lên mình cái vẻ tĩnh lặng đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng lá xào xạc dọc những con phố cổ. Tiệc tàn, trong khi các đồng đội khác đang lịch lãm bước lên những chiếc xe sang có tài xế riêng đợi sẵn, thì Văn Trường lại lén lút dắt Việt đi ngược ra phía bãi đỗ xe nhân viên ở tận phía sau.

Ở đó, giữa một dàn Mercedes bóng loáng và những chiếc Audi sang chảnh, con xe máy "đồng nát" của Trường hiện ra như một dấu chấm hỏi đầy ngang trái. Chiếc xe cũ kỹ, dàn nhựa hơi rung nhẹ mỗi khi nổ máy, trông lạc lõng vô cùng giữa không gian sặc mùi tiền của Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Việt đứng khựng lại, nhìn con xe rồi lại nhìn bộ đồ vest ba mảnh phẳng phiu, đắt tiền trên người hai đứa, môi giật giật hỏi với vẻ ái ngại tột độ:

— Này... Văn Trường, mày định mặc vest đi xe máy thật đấy à? Mày nhìn lại cái xe của mày đi, nó còn không đủ chỗ cho cái mông mét chín của mày, giờ mày còn định bắt tao leo lên? Rồi gió nó đánh cho nát bét cái bộ đồ đi thuê này thì sao?

Trường chẳng thèm quan tâm, gã thản nhiên nhảy lên xe, dùng đôi chân dài miên man gạt chân chống cái "rộp" rồi rồ ga một phát nổ vang cả khu vực, khói xe bay mù mịt cả một góc bãi đỗ:

— Thế mới chất! Mày nhìn mấy thằng kia đi ô tô làm gì, đóng kín cửa kính thì ai thấy được mình đẹp trai? Lên đi Chíp! Xe lu mặc vest thì vẫn là xe lu thôi, nhưng là xe lu có phong cách quý tộc, có gió trời làm máy lạnh. Tao thề là ngày mai mày sẽ thấy trend mặc vest đi xe số phủ sóng khắp Hà Nội cho xem!

Việt thở dài, nhấc cái chân vẫn còn hơi đau, lóng ngóng leo lên yên sau. Ngay khi Việt vừa ngồi xuống, con xe máy tội nghiệp phát ra tiếng kêu ken két như đang gào thét vì bị "bức tử" bởi trọng lượng của hai gã thanh niên cao lớn.

Thế là dưới ánh đèn đường vàng vọt đặc trưng của Hà Nội đêm, một cảnh tượng kỳ thú nhất đêm nay chính thức xuất hiện trên đường phố. 

Hai gã thanh niên mặc vest bảnh bao như vừa bước ra từ tạp chí thời trang, giày da bóng lộn, tóc tai ban đầu vuốt keo láng bóng nhưng chỉ sau 5 phút phóng trên phố Huế đã bị gió đánh cho rối bù. Hai chiếc cà vạt lụa sang trọng bay phấp phới về phía sau như hai dải lụa đào, trông vừa lãng mạn mà cũng vừa... vô tri không tả nổi.

Gió đêm tạt thẳng vào mặt làm Việt run cầm cập, cậu đành phải bỏ mặc cái gọi là "giữ khoảng cách", vươn tay ôm chặt lấy vòng eo vững chãi của Trường. 

Việt tựa hẳn đầu vào tấm lưng rộng bản như cái phản của gã để tránh gió, miệng lầm bầm qua tiếng động cơ:

— Đúng là chỉ có cái đầu óc toàn cam với bóng của mày mới nghĩ ra cái trò này. Ngày mai mà ảnh hai đứa mình mặc vest đi xe máy bị chụp lén rồi lên báo, là tao thề tao không nhìn mặt mày nữa đâu đấy. Nhục nhã không để đâu cho hết!

Trường nghe tiếng Việt mắng nhưng lại thấy sướng rơn cả người, nhất là khi cảm nhận được vòng tay cậu đang siết chặt lấy mình. Gã cười ha hả, tiếng cười sảng khoái tan vào gió đêm, vang vọng cả một góc phố:

— Lên báo thì càng tốt chứ sao! Tiêu đề sẽ là: "Soái ca xe lu hộ tống sóc điện về dinh sau đêm Gala triệu đô". Nghe kêu phết đấy chứ hả? Có khi mấy nhãn hàng thời trang lại thấy mình chất quá nên mời về làm đại diện thương hiệu "Vest đi phượt" cũng nên!

Trường cố tình tăng ga một chút, rồi lại phanh gấp ở một cột đèn đỏ vắng người, làm Việt theo quán tính đập mạnh mặt vào lưng gã.

— Mày đi đứng cho hẳn hoi vào! 

Việt gắt lên, nhưng tay vẫn không hề buông ra.

— Tại đường nó xóc đấy chứ! 

Trường nháy mắt qua gương chiếu hậu 

— Mà này Chíp, mày thấy Hà Nội đêm nay đẹp không? Tao thề là ngồi xe máy thế này mới ngắm được phố phường, chứ ngồi ô tô điều hòa thì làm sao thấy được cái cảnh "thần tài" của tao đang run cầm cập vì lạnh thế này.

Việt im lặng, cậu không cãi lại nữa. Trong cái không gian chỉ có tiếng gió rít và tiếng máy nổ cà tàng, Việt cảm nhận được một sự ấm áp vô hình tỏa ra từ tấm lưng của Trường. 

Cái sự ngáo ngơ của gã béo này đôi khi lại là liều thuốc giảm đau tốt nhất cho cậu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chiếc xe máy nhỏ bé cứ thế chở theo hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu, lướt qua những con phố cổ kính, để lại phía sau những ánh đèn hoa lệ, những tiếng tung hô giả tạo của bữa tiệc.

Khi chiếc xe đi qua cầu Chương Dương lộng gió, Trường bỗng nói nhỏ, giọng gã trầm xuống, khác hẳn vẻ nhây lì lúc nãy:

— Chíp này... cái chân mày nhanh khỏi nhé. Mùa giải U tới, tao muốn dắt tay mày vào sân bóng, chứ không phải dắt tay đi trên thảm đỏ thế này đâu. Tao nhớ cảm giác chuyền bóng cho mày sút lắm rồi.

Việt khựng lại, mũi bỗng thấy hơi cay cay. Cậu siết chặt vòng tay thêm một chút, giọng lí nhí nhưng chứa chan sự kiên định:

— Biết rồi béo ạ. Mày cứ lo mà giữ cái vị trí của mày đi, tao mà quay lại là tao cướp luôn suất đá chính của mày bây giờ đấy.

— Thách mày luôn! 

Trường lại cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng dù đang là giữa đêm khuya.

Căn chung cư của Trường hiện ra phía xa. Đêm nay, Hà Nội không chỉ có vest và champagne, mà còn có cả những lời hứa của tuổi trẻ được gió cuốn đi, gửi vào từng góc phố, từng hàng cây.

𐙚⋆°🦢。⋆♡

muốn skip luôn đến đoạn cưới nhau quá mà thích chậm với dài🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co