11
Tròn bảy ngày Duy Ngọc chạy đôn chạy đáo, hết lo việc trường đến lo cho cậu. Khổ nỗi, không lo sao được? Bố mẹ Vũ cứ hết một ngày sẽ gọi điện hỏi thăm - nói cho chính xác thì là mẹ Khôi Vũ, chuyện cậu chuyển tới lớp nỗi trú của Ngoc âu cũng nhờ thông tin ít ỏi bà có được. Nhưng tại sao và bằng cách nào mẹ cậu có số liên lạc với anh thì chính anh cũng không hiểu nổi
- Vũ..nó sao rồi con?
Mẹ Vũ quý anh, coi anh như người trong nhà bởi nhờ một phần từ anh mà nhóc nhỏ kia từ kiểu lầm lầm lì lì đổi sang hệ vui tươi, một chút. Giờ cậu gặp chuyện, trên này có Duy Ngọc tin tưởng được nhất, bao nhiêu lần biết ơn từ người nhà cậu tương đương với bấy nhiêu trọng trách anh mang lên vai
- Dạ, bác sĩ nói Vũ rơi vào hôn mê sâu việc tỉnh lại nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào hai từ phép màu
Bà cúi đầu thở dài, tính sơ từ cuộc gọi báo tin đến nay anh đã ở bệnh viện một tuần, người phụ nữ ấy có đôi ba điều ái ngại. Nhận thức rõ Bùi Duy Ngọc là nhà giáo, bây giờ để anh cứ vắt chân lên cổ chạy suốt ngày suốt đêm. Nói không ngại thì quá lạ
- Ừm, vậy cháu giúp bác chăm sóc nó nhé
Câu nói khe khẽ trượt qua loa điện thoại, anh trong thoáng chốc đã nhận ra có vẻ bác gái cảm thấy ngại và đến lúc nên nói vài lời
- Bác cứ yên tâm, cháu thương nhóc Vũ coi nó như em út trong nhà. Cháu đảm bảo cho bác kiểu gì vài bữa nữa nó khoẻ mạnh, chạy nhảy tung tăng
Cố để giọng mình không lạc đi, Duy Ngọc cảm giác đang đeo gông ở cổ nhưng nếu chẳng làm thế, thì bà ấy rồi lại sinh ra cảm giác ái ngại xa cách anh cho mà xem. Bố mẹ Khôi Vũ thì cũng giống bố mẹ anh, phải để họ tin tưởng được chứ
Cúp điện thoại khi đồng hồ treo tường bệnh viện hiển thị chín giờ tối, Ngọc thở ra một hơi— không rõ buồn rầu hay nhẹ lòng, có lẽ anh giải quyết vấn đề xong xuôi rồi. Còn Vũ, anh phải làm gì với cậu đây, phải làm sao để anh nhìn thấy lần nữa đôi mắt tràn ngập ánh sao kia?
Đưa mắt nhìn qua phòng bệnh, kim, dây, máy móc đan xen tạo thành mớ hỗn độn khó phân giải, nhìn lâu thêm Duy Ngọc thấy mình gần như bị ai đó siết mạnh, nghẹt thở, choáng váng. Bàn xoay cứ xoay liên tục, trong đầu, trong thâm tâm, trong cõi lòng xót xa
Hoá ra Khôi Vũ bé nhỏ như thế
Lí trí anh vang vọng nhận định bất chợt
À lên tiếng chậm rãi, anh cười khổ. Vốn dĩ trước nay đều như thế chưa bao giờ thay đổi và vĩnh viễn không có chuyện thay đổi. Trái tim cậu, trái tim mang cả một khu rừng huyền bí — nhìn bề ngoài có thể u ám, có thể đáng sợ, nhưng chỉ cần đi sâu vào một xíu, một xíu thôi sẽ thấy khắp nơi toàn là đom đóm, rất sáng, rất đẹp
Bị ánh sáng lạ từ lũ đom đóm mê hoặc một lần, anh, chìm vào nó, chôn trái tim mình vào nó — vùng an toàn của Duy Ngọc, vật báu duy nhất anh muốn cất giấu riêng cho mình
Khôi Vũ --- Phạm Khôi Vũ
Cả đời này, chỉ có một cái tên khắc cốt ghi tâm
__
Trưa nắng oi ả Vũ vẫn ngồi thong dong ăn kẹo cùng bà mình trên con sông lạ, con sông đầy ắp cầu vồng, cậu nắm lấy tay bà, hai người ríu rít với nhau -- cuộc trò chuyện có nội dung đầy hỗn loạn
- Kẹo ngon nhỉ? Nhóc
Gật gật nhẹ, rồi nhìn vào mắt người đối diện cười tít, cậu nhóc khờ vào lúc này khó để nhận ra, sắc mặt bà cụ biến đổi nhanh chóng
- Ai mua? Con nhớ không?
Đáp lại bà cụ đơn thuần là một cái lắc đầu nhẹ bẫng, vô tri, không chủ đích. Dòng sông cầu vồng làm cậu thiếu tỉnh táo vô cùng, bà còn muốn dìu dắt cậu đi đâu đó nữa
Cây cầu bên kia dòng sông cầu vồng ư? Thật lạ, nắng phai hết, sương mù bao phủ dày đặc giọng nói từ bà cụ phát ra khi ấy tự dưng chẳng rõ nữa, thông qua khẩu hình, cỏ vẻ
Thế giới khác?
Đến tầng vị cuối cùng của cây kẹo mút nhiều vị, tản ra, tản ra mùi dâu đặm đặc trôi xuống cổ họng cậu liên tục. Trong không trung dội đến câu hỏi khi nãy mà cậu chưa có đáp án chính xác
- Ai mua? Con nhớ không?
Trống trơn, không dữ liệu, không thông tin. Cậu chỉ biết mỗi dòng sông cầu vồng trước mặt
Rồi, chùm chà là từ đâu được nhét vào tay cậu.
- Có bùn, có máu. Biết máu ai chảy không?
- Ăn đi, rồi quên, quên hết
Những câu nói chẳng giữ nổi liên mạch, thông điệp truyền tải không mài ra ý niệm nào từ người đối diện. Mắt cậu đăm đăm nhìn bà, lặp lại từ máu
- Ai chảy máu? Anh— anh Ngọc?
Giọt nước mắt lăn dài dưới má, hình ảnh nhập nhoạng hiện lên như thước phim. Về chuyện khi xưa cậu bé Khôi Vũ khó chiều ra sao, nũng anh Ngọc nhiều đến thế nào. Chà là dính máu, dính bùn là một trong số đó
Bữa đó qua cửa sổ nhà trẻ di động, Vũ thấy vài chị nhà kế bên trèo tuốt lên cành cây cao đằng xa rồi hái gì đó xuống ăn ngon lành. Tâm lí trẻ con thấy đồ lạ sao có thể nhịn.
Thế là, nó nằm xuống sàn, giãy qua lại liên tục để Ngọc nhìn thấy -- chưa kể, còn rặn thêm hai ba giọt nước mắt
Vòng kí ức hữu hạn và hiểu biết gần như chỉ có vài điều bé bé của một đứa như Khôi Vũ đương nhiên không biết 'được chiều' mang nghĩa thế nào. Nhưng, ai cũng bảo nó
Nhìn kìa, anh Ngọc xách xe đạp chạy đi đâu rồi kìa
Híp đôi mắt xinh, Vũ cười toe toét. Cảm giác thành tựu khiến bờ vai cậu nhóc vô thức ưỡn ra. Cá chắc, nó lần đầu thấy ở bên anh lợi hại vô cùng -- anh Ngọc của Khôi Vũ, vừa giỏi, vừa hiền còn biết chơi với cậu, hái quả cho cậu
Khôi Vũ vui lắm, nhảy chân sáo suốt buổi. Nó không lường trước được Duy Ngọc sẽ về nhà với cánh tay phải đầy máu, run run ôm đống quả ngọt như kho báu mắt sáng lên nhìn người nhỏ ngồi trong nhà. Anh, muốn bày tỏ, anh mang rương vàng về rồi. Cậu nhóc chứng kiến cảnh ấy, mặt mày xanh lét nói chẳng ra hơi
- Anh..anh chảy máu
Hai chân nhóc run rẩy hết cả, mắt mở to nhìn anh, nhìn máu rơi xuống sàn. Cảnh tượng đối lập giữa người đang cười rạng rỡ và cánh tay rỉ máu kia khiến Vũ bất giác lùi lại một bước
Sau bữa kinh hoàng này, Khôi Vũ không cảm thấy ngon khi ăn thứ quả lạ, mỗi lần ăn là mỗi lần cảm giác tội lỗi tràn đầy bao phủ khắp người. Bỏ phịch quả vàng bắt mắt vào rổ, nó đứng dậy, lò dò đến cạnh Duy Ngọc ngồi ở góc nhà
Má hồng hây hây mũi đỏ sụt sịt, mắt long lanh ngấn lệ. Cỗ máy dễ thương tấn công anh mạnh quá thể đáng
- Em..em không ăn nữa, em không cần ăn. Dở chết đi
Miệng nói, hai tay bấu chặt vào nhau sau lưng. Ngọc không khỏi cảm thấy bất lực, thằng bé định bày tỏ gì với anh đây?
- Làm sao thế, sao đột nhiên không thích nữa rồi?
Anh xoa đầu nhóc, lời dỗ dành dịu dàng rót vào tai. Đứa trẻ nào cũng phải chịu thua, cái thái độ bông mềm này — lao vào còn chẳng thể dứt ra, nên Vũ mềm lòng là lẽ tất nhiên
- Anh bị thương, em không thích
Khôi Vũ tiến đến gần, ngón tay nhỏ chạm vào lớp băng trắng, mặt mũi nhăn tịt
- Chắc...đau lắm
Cuốn băng hình dần dần mờ nhoè nơi trí óc cậu, cậu không nhớ nổi điều sau đó trong cuộc nói chuyện xưa nữa. Cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền đến, hai bên tai ù đi. Khôi Vũ giật mình, thoáng chốc quay lại cảnh vật cũ. Cái nơi quen mà lạ này khiến cậu lạnh hết sống lưng
Mặt bà cụ sau đó càng thêm đáng sợ, nhưng lúc này nhận ra
Quá muộn
Tiếng gió hun hút thổi qua tai cậu, lớp lớp tiếng thì thào như đang cãi vã nhau một trận khó hoà giải. Mồ hôi cậu tứa ra dù gió tạt mạnh vào tóc rối xù, chuyện quái gì cứ diễn ra thế này?
- Đi hay ở?
Gió nổi lên dữ dội, trận bão cát có vẻ đã âm ỉ bao lâu nay sắp tới -- bầu trời quệt lên đường mực đen ngòm, không nhượng bộ cho ánh sáng len vào. Hai chân cậu nhấc mãi chưa xong, tạm rơi vào trạng thái bất động
Khỉ thật, chỉ khoảng ba giây tính từ lúc Khôi Vũ đứng im — gió càng lúc càng mạnh, từng đợt, từng đợt càn quét. Cậu trụ không vững nổi nữa, nước mắt từ nỗi nghẹn ngào ứa ra. Hình như, hình như Vũ cần trả lời, bắt buộc phải trả lời
- Ở lại, không đi qua..bên kia nữa, không đi đâu nữa
Một lực rất mạnh đẩy cậu về phía trước, cả người như bị xé toạc, toàn bộ khoảnh khắc vừa rồi nhanh hơn tia chớp. Lồng ngực Khôi Vũ nhói đau, cậu trơ mắt nhìn đám cuồng phong cuốn lấy mình mà chẳng thể làm được gì
Chới với đầy khó khăn giữa không trung đến khi một luồng sáng lạ từ cơn bão cát hung hăng ban nãy đâm vào cậu, loé lên rực, chói tựa hàng ngàn mặt trời chồng chéo lên nhau. Cậu nheo mắt, giật thót mình
Anh Ngọc
Giọng nói kì lạ lửng lơ bên tai, trôi đi mãi trên con sóng thực ảo lẫn lộn. Cuối cùng vào thời khắc sinh tử, Khôi Vũ dùng cái tên đó nhắc nhở chính mình
Cậu, nhất định quay về
___
Vị thuốc đắng nghét đọng nơi cổ họng, cả người rã rời, mắt nặng trĩu — dù có cố thế nào cũng không mở lên được, Khôi Vũ dùng hết nửa sức lực mỏng manh cử động tay khi cảm nhận bên mình luồng hơi ấm nóng từ da thịt toả ra. Rõ ràng, có người bên cạnh cậu
Sau cơn giông tố mụ mị chôn vùi thấu sâu vào da thịt, giăng kín tâm can nỗi khiếp sợ tột cùng thì kết thúc là hơi ấm thân quen quấn quít không rời
Duy Ngọc chợp mắt bên cạnh, mù mờ nhận ra động tĩnh nhỏ -- chốc lát, mắt anh sáng bừng, đan xen ngỡ ngàng vui sướng. Mặt trời nhỏ quay lại, thật sự quay về lại bên anh
Ánh sáng đèn pin của vị bác sĩ già rọi tới lui vào mắt cậu, bước đánh giá tình hình. Y tá đứng ngay bên vừa giúp cất dụng cụ, vừa giúp tháo ống nghe. Kịp thời gian ghi xong chẩn đoán -- giọng nói đều đều phá tan không gian tĩnh mịch, phá đi phần nào nỗi lo tồn tại không dứt trong Duy Ngọc suốt bao ngày
- Ừm, kì tích đấy. Cậu trai sắp tỉnh lại rồi
Tưởng tượng anh có thể nhảy cẫng lên tại đó. Sự vui vẻ, hạnh phúc này còn hơn cả — hơn cả khi Ngọc cầm trên tay bảo vật ngàn năm ông nội giữ gìn, những tưởng chẳng gì khiến anh quay lại cái chộn rộn trong lòng ấy nữa. Nhưng, giờ thì
Cả không gian bừng sáng bởi hân hoan trong lòng người đàn ông. Bảy ngày, như bảy năm, bảy thế kỉ. Khi giây phút trên đời này cứ mải miết trôi đi mà không có Khôi Vũ bên cạnh đã khiến Duy Ngọc trống trải, u uất ra sao?
- Cảm..cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ già cẩn thận cúi đầu, xin phép ra ngoài. Tiếng kéo cửa khô khốc vang lên sau lưng, đến độ này, Duy Ngọc khó mà suy nghĩ thêm nhiều thứ khác
Chỉ biết Vũ về rồi, về với anh
Khẽ khãng chạm tay vào mái tóc mềm mại của cậu, anh cười, mà như khóc. Đứa nhỏ này, năm tháng đằng đăng anh ngày ngày lo bảo vệ cho nó, tránh cho nó khỏi sơ suất nhỏ nhất. Thế nhưng chỉ một chốc lát đó, một chốc lát rời mắt đó. Anh hối hận cả đời, nỗi khôn nguôi không dứt nhắc nhở anh — nhắc rất nhiều điều
Đôi bàn tay dưới nệm trắng được lực nhỏ chạm lấy Duy Ngọc chưa định hình được hết, đáy mắt phản chiếu toàn bộ hỗn loạn
- Vũ..em sao rồi? Vũ
Người nhỏ không đủ sức đáp lại, liên tục dùng một cử chỉ. Kéo anh về phía mình
- Nhớ..
Cậu mới tỉnh dậy, giọng nói không theo ý muốn nên anh đành dè dặt sát tai lại gần miệng cậu để nghe rõ hơn
- Vũ nói đi, anh nghe
Chết mất, anh dùng sự dịu dàng này đối xử với cậu. Lớp phòng thủ yếu ớt của kẻ vượt qua sinh tử do cậu tạo ra đổ bằng sạch. Nước mắt giàn ra, ướt đẫm gối trắng
- Em..nhớ anh, anh Ngọc
Duy Ngọc chết lặng, nhóc nhỏ anh thương yêu khi tỉnh dậy từ đầu tiên nó nói là nhớ anh. Sẽ ra sao nếu anh có thể ôm lấy nó, bộc lộ với nó điều tương tự
- Ừm, anh cũng nhớ Vũ
Ngón cái nhẹ lau đi giọt lệ đọng trên khoé mi Vũ, anh ngăn mình nhìn vào mắt cậu, anh sợ nếu hai ánh mắt chạm nhau dù chỉ vài giây anh sẽ không nhịn được mà bật khóc bất cứ lúc nào. Giây phút này thật tâm anh chỉ mong mỏi trở thành chỗ dựa cho cậu, để cậu dưỡng bệnh cho tốt
Ngược lại, Phạm Khôi Vũ không quan tâm đến chuyện phải dưỡng bệnh, cậu càng lúc càng lúc xiết chặt tay Ngọc hơn, như thể cậu biết — buông ra lúc nào thì lúc đó anh Ngọc sẽ đi mất
Khỏi bệnh, lại sinh ra bệnh
Từ ngày tỉnh lại, cậu luôn luôn trong trạng thái bên cạnh Bùi Duy Ngọc.
Không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co