12
Khôi Vũ cựa quậy trên giường, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng rọi vào mắt khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu
- Anh Ngọc..anh Ngọc
Quờ quạng sang bên tìm người rốt cuộc chỉ thấy trống không. Đi mất rồi, Vũ khó chịu mở mắt thức dậy, xung quanh ôm ấp cậu bằng mùi trầm hương thoang thoảng — ừ, chẳng phải kí túc xá, kí túc xá đã bị gia hạn từ tối qua
Phải kể đến từ lúc xuất viện Phạm Khôi Vũ không chịu xuống khỏi người anh Ngọc dù chỉ một chút liến thắng đòi đi theo anh, nếu anh không cho cậu sẽ lăn đùng dưới sảnh bệnh viện khóc lóc. Người qua người lại nhìn vào còn tưởng anh bắt nạt cậu, đòi nợ cậu
- Vũ ngoan anh thương. Đứng lên đã nhé? Dưới sàn này lạnh lắm
Sự dỗ dành ngọt lịm từ anh có vẻ đã phát huy tác dụng, Vũ ngước đôi mắt phiếm hồng nhìn anh đầy tội nghiệp
- Phải cho em về với anh
Ánh nhìn kiên quyết dồn thẳng vào Ngọc, cậu không cho anh bất kì cơ hội nào để nói lời từ chối. Tròng đen láy sáng, Khôi Vũ thực sự chờ đợi câu trả lời
- Được, được. Tất cả đều nghe theo Vũ, anh nghe Vũ hết
Anh chìa tay ra, đầy kiên nhẫn nhìn người ngồi thụp ở đất kia. Một giây, hai giây, đến giây thứ ba -- trả lại cho anh toàn không khí len qua tay, nhóc làm anh thực sự bất ngờ. Sao từ trước đến giờ anh không biết nhỉ? Ngày đó tưởng rẳng cậu lì thôi, ai mà biết được cậu có mặt đố đốn như thế
Cuối cùng anh chọn cách ngồi xuống cùng cậu
- Nào, Vũ không muốn đi về cùng anh hả
Lời nói cực kì êm tai, như đang vỗ về đứa con nít nhõng nhẽo hờn dỗi khi chưa có món đồ nó muốn. Khôi Vũ cũng chịu gì nổi thứ này, cả người đều lan ra cảm giác rung rinh, không biết Bùi Duy Ngọc có bỏ thuốc tiên vào giọng nói không, mà lần nào nghe xong cậu đều như bị thôi miên — anh nói gì lập tức, nghe đó
Loay hoay lúi húi đứng lên, trên đầu còn chùm mũ gấu nấu chứ. Duy Ngọc thuận tay nhéo cái tai đó một phát, cảnh cáo người không nghe lời còn hay lí sự với anh. Khổ thế mà anh vẫn chiều theo suốt thôi, định bụng chiều hôm đó dắt cậu qua nhà anh bạn kia cho cậu diện kiến cây đàn, nhưng xui xẻo thế nào Khôi Vũ lại vướng một trận dị ứng sống dở chết dở
Anh đưa cậu về nhà mình, vừa xuống xe cậu đã thở dài thuồn thuột mắt liếc ngang liếc dọc
- Dị ứng hắt hơi nãy giờ, khó chịu thế nhỉ
Cậu nhấn mạnh vào chữ khó chịu, nói với âm lượng to hơn mức bình thường. Cố gắng thu hút sự chú ý đến mức tối đa
- Lại dị ứng rồi, có lén uống sữa hạt vào không đấy?
Nên trả lời sao cho phải nhỉ? Thực ra trước khi Bùi Duy Ngọc đón cậu, cậu lén chơi với hai ba con mèo nhà bà cụ phòng bệnh bên cạnh, trước đã dị ứng các loại hạt rồi, giờ lòi ra dị ứng lông mèo nữa thì kiểu gì anh cũng đóng cậu trong tủ kính luôn mất
Biết thế không gây chú ý bằng chuyện dị ứng, anh cũng khó tính lắm chứ có đơn giản đâu
- Em..
Duy Ngọc tập trung nhìn vào cậu, nhìn lâu thật lâu
- Nói đi, anh đang nghe
Bớ làng nước có người bắt nạt Phạm Khôi Vũ, ỷ lớn hiếp bé, cậy quyền cậy thế
- Em bị..
- Bị sao?
Nói chưa dứt một cậu đã bị chèn thêm một cậu rồi, ấm ức chết đi được. Dị ứng thôi, có phải tội nhân đâu mà tra hỏi kĩ thế? Thôi thì trong ba mươi sáu kế, kế hậm hực dỗi ngược là kế ngon nhất
- Thầy..thầy cứ nhìn em, nói chuyện với em kiểu đấy à? Em không thèm..trả lời thầy đâu, không thèm gặp thầy đâu
Miệng thì nói thế chứ chân sẵn bước vào nhà người ta, cỏ vẻ tâm khẩu không đồng nhất vào lúc này. Tội nghiệp
Đang bối rồi thêm việc bị tra hỏi liên tục, Vũ lúng túng cởi đôi giày hoài chưa xong. Hôm nay giày chật bất thường — cậu kéo mãi kéo mãi mà chưa thấy giày tụt khỏi chân một milimet nào, đã vậy, đã vậy tên khó tính kia còn đáp hết mấy chục câu vào tai
Tức chết, cậu tức chết
- Đồ đáng ghét
Bùi Duy Ngọc ngồi xuống, nhẹ nhàng giữ lấy gót giày nhanh chóng tháo ra. Cậu ngỡ ngàng, anh thực sự ngồi xuống, anh thực sự cúi mình để tháo giày cho cậu?
- Ai đáng ghét?
Anh ngước lên nhìn vào mắt cậu, Khôi Vũ biết mình toi rồi
- Em..không..không nói thầy
Đấy, lăn quăn một hồi rồi có biết Khôi Vũ dị ứng gì đâu? Cậu xem thế mà khéo
___
Mất luôn khả năng nói chuyện liền mạch, chuyện lạ kì đời vô cùng đối với cậu. Bình thường đâu có ngốc nghếch vậy, khả năng ăn nói cũng ra gì mà chỉ khi đứng trước người này, cậu đều không thể kiểm soát lời nói. Hoặc lỡ lời, hoặc nói chữ chẳng ra chữ, từ chẳng ra từ
- Anh hỏi, ai đáng ghét?
Lập lại nội dung câu hỏi ban nãy, lần này Duy Ngọc hoàn toàn nghiêm túc. Phải trị cái tật lúc nào cũng cãi cố xong hay giấu diếm của con mèo này
Cậu cứng chân, chưa bước được nửa bước vào trong nhà. Người cứ thấp thỏm thấp thỏm mãi, khoảng cách sát rạt thế, cậu thở ra tiếng nào chắc Duy Ngọc bắt trọn tiếng đó luôn quá
- Vũ, trả lời anh
Ngượng đỏ hết cả mặt ra, cái dáng vẻ đó nó đang dẫn dụ cậu khai ra hết. Hay lắm
- Thầy, thầy đáng ghét. Là thầy chứ ai
Nói được phát nhẹ nhõm ghê cơ, ra là việc nói ông thầy đáng ghét không khó lắm. Thậm chí cậu thích và đặc biệt khoái chí với cách gọi đó
Miệng thì cả ngày thầy đáng ghét chứ Ngọc vừa ra khỏi cửa đã bắt đầu thiếu hơi, nghĩ đủ trò chỉ để anh nán lại lâu hơn. Rồi cái gì đến cũng phải đến, anh bảo cậu về kí túc xá lại vì ngày mai là ngày cuối hội thảo hè nhưng cậu nhất quyết không chịu về, lời anh khuyên đều như nước đổ lá khoai hết
- Anh đuổi em, anh không thương em nữa. Đáng ghét, em ghét Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc cảm thấy lạ lẫm, mấy tháng trời qua Khôi Vũ đâu có biểu hiện lúc nóng lúc lạnh kiểu vậy? Ngày thường cậu hoà nhã, khiêm tốn mẫu mực lắm, thế mà đột nhiên bây giờ dính người tới khó tin
- Đâu có, anh thương em, anh thương Vũ nhất đó. Nhưng mà Vũ phải đi học chứ, đúng không? Đến trường rồi thế nào mình cũng gặp nhau mà
Phạm Khôi Vũ lắc đầu nguây nguẩy, ôm lấy bắp tay anh không rời
- Không, không được đâu
Từ bé đến giờ bên cạnh Khôi Vũ lúc nào cũng có bóng dáng Duy Ngọc, hai người chẳng rời khỏi nhau một giây phút. Nhưng không khi nào cậu nhóc biểu lộ toàn bộ ra mong muốn, tâm tư chiếm đoạt anh như thế này, điều đó làm anh đặt ra nghi vấn, bối rồi gấp nhiều lần
Đang vẩn vơ suy nghĩ đã thấy đứa nhỏ dụi mặt vào tay mình, hình như cơn dị ứng khiến cậu khó chịu trong người
Lúc đầu, hai người ngồi trên sofa khoảng cách khá xa, giờ lạ thay Vũ gần như xà vào lòng anh
- Anh Ngọc..em không muốn ở một mình, không muốn
Cậu lạc vào trạng thái mê man, không thể kìm được nỗi lo giấu trong lòng bấy lâu. Chẳng biết sao mà từ ngay khi tỉnh lại cậu luôn mơ hồ cảm nhận rằng cậu đã quay lại trạng thái tự nhốt mình trong bốn bức tường, Ngọc cũng không còn ở đó nữa
Điều đó làm cậu sợ, sợ tột cùng. Vì thế mới đột nhiên sinh ra cái ích kỷ — mong cầu anh ở mãi bên mình. Cậu tài nào chịu được cơn nhói đau, trống rỗng đó? Nếu việc chia xa xảy đến thêm lần nữa. Cậu tin, cơn mộng mị chính là điềm báo nhắc nhở cậu
Để ý sắc mặt nhọc không tốt, còn không dừng lại được việc dụi mặt vào tay mình Duy Ngọc bất lực, kiểu gì anh sẽ phải nói chuyện với bác sĩ. Anh không tán thành việc cậu mang tâm bệnh trong người
- Ghét anh mà ngồi gần anh thế này á, ghét thật không đấy?
Quyết định đánh liều để dò ra tâm trạng hiện tại của Khôi Vũ, kết cục nhận vô số tia lửa từ mắt cậu phóng ra
- Ừ, ghét đấy. Ghét
Ghét ngược lại là yêu. Nói ra câu này Khôi Vũ đã chấp nhận hi sinh -- hi sinh đánh nhau với nội tâm của bản thân. Lấp liếm hết cỡ, che đậy hết sức có lẽ đây là điều duy nhất cậu có thể làm được ở thời điểm này
Duy Ngọc biết ý đồ che giấu ấy, khẽ xích xa ra tí xíu. Ai dè cậu theo đó càng gần với anh hơn
- Khó chịu, em khó chịu
Vận dụng toàn bộ kĩ năng làm nũng Phạm Khôi Vũ buộc anh chú tâm đến mình, dỗ mình, nói ngọt với mình
- Ngồi đây chờ anh một lát, anh đi mua thuốc cho
Duy Ngọc mà đi thì cậu như mèo lạc cuộn len, tất nhiên cậu không đồng ý
- Hông, ngồi đây đi. Đi mà
Tin được không? Khôi Vũ đổi giọng nói chuyện với anh, làm nũng anh. Chết mất thôi, thằng nhóc này nó không nhận ra sức tàn phá khủng khiếp của nó đối với anh. Ngố tầu lắm, anh làm sao bây giờ
Anh quay người lại, xoa xoa hai bên má cậu nhóc đang vô tư quậy phá, không nhịn nổi cười
- Sao cười em hả đồ quá đáng, xấu tính, cái gì cũng xấu
Mạnh miệng thế mà sắp khóc đến nơi, cậu không nỡ nói lời nặng nề với người cậu thương. Nhưng mà tại, tại thầy chẳng hiểu gì cả
Chẳng hiểu cậu chỉ cần được anh để mắt đến, được anh quan tâm thêm chút. Cậu ước gì mình có thể bé lại, để có thể thoải mái đòi kẹo anh mà không chút nghĩ suy -- thậm chí, đòi anh ôm, đòi anh bế
Hôm chơi thật thách, Khôi Vũ không thể nhớ nổi nhiệm vụ của mình vì lúc ấy đứng trước mặt thầy Ngọc, chỉ cần là thầy Ngọc — là thầy Ngọc thôi thì trong giây phút yếu đuối cậu sẽ chẳng còn chút phòng thủ nào mà bộc lộ hết tất thảy mong muốn kín đáo trong lòng
Thời khắc ấy cậu có đôi chút cô đơn, đôi chút lạc lõng và cảm giác không quen thuộc nổi khi chuyển đến môi trường mới, nhưng sau đêm đó, sau cái ôm vội vã dù phần nhiều toàn hoảng loạn thì cõi lòng tan hoang nhiều năm của cậu cuối cùng đã được sưởi ấm
___
Khoảnh khắc lâng lâng vì men rượu, khoảnh khắc mùi nước hoa quen từ anh lởn vởn quanh khoang mũi. Cậu khóc, khóc trong im lặng — cậu biết ơn cơn say, nó giúp cậu che giấu đi sự tan nát mỏng manh của chính cậu, cũng là sự che giấu tốt nhất trước mặt Duy Ngọc
Bây giờ, ngay giây phút này cậu có thể không hiểu tại sao bản thân lại nảy sinh thứ cảm giác cô độc bị bỏ rơi rồi dần dần đẩy chủ ý chiếm hữu lên anh. Khôi Vũ không hiểu mình, càng không hiểu trái tim cuồng quay đập loạn bên trong
Một cậu nhóc mới bước sang tuổi mười tám sao có thể dễ dàng định hình cảm xúc của mình đến thế. Duy Ngọc đối với cậu là người nhà, là người cậu thương — mẹ cậu từng bảo cậu cứ coi Ngọc là anh trai thứ hai của cậu mà đối đãi, mẹ bảo Ngọc thương cậu nhiều
Hồi ấy cậu tưởng mẹ nói như vậy là để cậu biết trân trọng anh hơn thôi. Nhưng giờ đây, mọi hỉ nộ ái ố của cậu, từng cái cau mày, từng lần cậu trở nên khó hiểu anh đều bao dung nhẹ nhàng ôm lấy tất cả bằng câu anh thương em
Có lẽ, cậu thích nghe ba từ ấy nhất và có lẽ cậu cũng thích được nghe chính miệng anh nhắc lại về nó nhất. Chỉ cần Bùi Duy Ngọc còn thương cậu, chỉ cần cậu xác nhận được mình vẫn trong mắt anh thì không gì có thể khiến cậu gục ngã. Cậu chẳng tính toán được mình đặt anh vào vị trí quan trọng đó từ khi nào, chỉ biết— cậu không muốn rời khỏi anh
Khôi Vũ có thể mải miết chạy đến muôn nơi, đi một trăm một vạn nẻo đường nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ quay về nhà của mình, ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà chỉ một mình cậu có
Năm bước sang độ tuổi rực rỡ trong đời, Phạm Khôi Vũ lần đầu lật mở tấm bản đồ cảm xúc của mình: trong bản đồ đó, tồn tại duy nhất một điều — Bùi Duy Ngọc
Cậu lần đầu tiên bóc tách, khám phá từng thứ, từng thứ trong đó. Dù, cậu chưa hiểu và chưa hoàn toàn định hình được mọi thứ
Nhưng, ở chặng đầu tiên này
Cậu nhận ra, cậu có thể ghen với tất cả cô gái tán tỉnh, tiếp cận anh. Mặc cho, mặc cho dây tơ quấn khắp tâm trí cậu mỗi khi cậu định nghĩa mối quan hệ của hai người
Cậu là học sinh của Duy Ngọc, là người lớp dưới, người luôn luôn cần học tập theo anh nếu mong tiến bộ — đó là, khi ở trên trường
Cậu là đứa em Duy Ngọc thương yêu nhất, anh chiều cậu, bao dung cậu cũng có thể dạy dỗ cậu, là người duy nhất khiến cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc — đó là, khi chỉ còn hai người, đó là khi họ đứng trước mặt bố mẹ nhau
Vậy, tại sao trong tất cả định nghĩa hình thành trong cậu lại chẳng có lấy câu từ nào để giải thích xem lí do cậu ghen với những người con gái đến gần anh là gì, và lí do nào để mỗi khi nhắc đến vấn đề tương lai của Bùi Duy Ngọc cậu sẽ luôn trong trạng thái cáu kỉnh, bực bội không muốn nghe?
Tại sao, cậu lại luôn có cảm giác canh canh lo sợ — sợ mất đi Duy Ngọc, sợ lâu dần rồi người anh đặt sự chú ý lên sẽ là người khác, không còn là cậu
Tại sao? Những câu hỏi cậu đau đáu này đều không tìm ra đáp án?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co