15
Khôi Vũ từ ngày sang Đức có khác nào chim xổ lồng, trước đó luôn nghĩ — đến phương trời mới rồi thì phải cố gắng học cho tốt. Ừ thì, cậu học tốt thật đấy, thứ hạng chẳng phải bét nhè bét nhẹt nhưng riêng về khoản biết ăn biết chơi thì không ai dám tranh với cậu
Bar nào nổi nhất bên đây cũng đều có mặt cậu, nói có mặt còn khiêm tốn chứ thực ra cậu sớm đã trở thành khách quen của mọi chốn xa hoa. Đứa nhóc mười tám tuổi ngây ngô ngày ấy đâu còn nữa, giờ đây chỉ còn người trưởng thành Phạm Khôi Vũ thôi
Ngày nào bên tai cậu cũng đều là tiếng tin nhắn kêu inh ỏi từ hai ba cô em mới gặp, số đào hoa nó thế -- nói chuyện lần một lần hai đã ngay lập tức muốn tiến đến bước tìm hiểu rồi
- Ai quan tâm, phiền gần chết
Đối với cậu, mấy cô mắt xanh mỏ đỏ đó rất phiền — phiền theo kiểu quái lạ, phiền theo kiểu khiến người khác muốn cho ăn đập hơn là yêu đương. Không giống ai đấy, một người gần như có đủ tố chất cậu cần để trở thành đối tác yêu đương gần như hoàn hảo
Mà đến khổ, người kia người ta già rồi chắc chẳng thiết tha gì cậu, từ ngày cậu rời đi đến giờ một tin thôi cũng không thèm nhắn cho cậu. Vô tâm chết đi mất, bộ không thấy cậu sắp theo mấy cô kia rồi à? Không lo cậu bị bắt đi hay thậm chí chả nhớ cậu chút nào sao?
Khôi Vũ tự ép mình đừng tin mấy chuyện kiểu đó vì Bùi Duy Ngọc cậu biết không phải người như thế, chưa kể ngày thơ ấu anh đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh cậu nên chắc không dễ thất hứa thế đâu, nhỉ?
Nhưng mà, thực sự nhớ lắm
Cậu làm sao nghe được tiếng lòng gào thét của người đàn ông phương xa kia, anh đau đớn tự ép mình rời khỏi cậu trong một thời gian với hi vọng tâm bệnh của cậu sẽ khỏi — anh vĩnh viễn không muốn để mình trở thành gánh nặng trong đời cậu nên đã chấp nhận gạt hết tất cả nhung nhớ tràn ngập bấy lâu. Mà vậy thì có sao?
Khôi Vũ hạnh phúc là được
Thế giới này có thể làm đau cậu nhưng chắc chắn Bùi Duy Ngọc không bao giờ, thậm chí nếu có thể anh sẵn sàng chịu mọi đau đớn thay cậu. Việc anh cố gắng tách mình ở khoảng cách xa hơn xem ra là phương án tốt nhất trong hàng vạn phương án anh lựa chọn — nhìn Khôi Vũ đau khổ, bất lực anh cũng không thoải mái chút nào
Bác sĩ chẩn đoán cậu mắc phụ thuộc sang chấn tâm lí sau biến cố, nó đã khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ, kể cả cách hành xử cũng đột nhiên khác thường. Và theo lời khuyên từ vị bác sĩ kia nếu Duy Ngọc không muốn mọi chuyện diễn ra theo hướng tệ đi thì anh buộc phải tạm rời xa cậu một thời gian
Lúc nghe những lời đó anh cảm giác như sét đánh ngang tai
Buộc mình phải làm điều này thực tình quá độc ác với Khôi Vũ, anh hiểu nó, anh hiểu nhóc khờ anh chăm bẵm lâu nay — anh mà làm thế, đứa nhỏ ấy sụp đổ mất. Ngày anh đồng ý đi chuyến công tác xa kia, anh không nhớ nổi mình đã khóc, đã dằn vặt trong bao lâu
Duy Ngọc tự làm đau mình anh cắn môi đến bật máu, tự nghĩ sao có thể tồi tệ như thế với Vũ? Anh không nghĩ nổi, lại chẳng dám tưởng tượng ra viễn cảnh cậu đau lòng vì anh
- Anh xin lỗi Vũ, anh xin lỗi em
Tấm ảnh nhỏ trong tay được anh giữ chặt rồi cứ vuốt ve mãi, trong khi những giọt nước mắt không ngừng rời xuống -- đắng, đắng ngắt
- Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau..lúc đó..anh-
Gương mặt cậu nhóc năm tuổi càng rạng rỡ bao nhiêu thì cảm giác chua xót trong lòng anh càng ngập đầy bấy nhiêu. Bùi Duy Ngọc chưa từng chuẩn bị cho dự định rời xa cậu
Bởi nơi tâm tư của Duy Ngọc, Phạm Khôi Vũ và anh nhất định gắn liền với nhau vĩnh viễn không chia lìa
Chỉ một tấm ảnh của Khôi Vũ mà anh Ngọc có, anh coi nó như điều gì đó quý giá đến vô ngần — đủ biết, anh thương cậu đến nhường nào
___
Khôi Vũ một mình uống cạn hết ba chai rượu loại nặng đám bạn cậu nhìn vào trố mắt, sau cùng thở ra một câu quen thuộc
Thằng Vũ nó lại nhớ ông Ngọc
Ban đầu tụi nó còn nói be bé, lâu dần vừa thân vừa quen chúng nó chả ngại ngần quái gì nữa cứ huỵch toẹt hết ra
- Nhớ cái gì..ai nhớ..
Cậu tự chỉ tay vào người mình, lướt ngón tay qua lại hai ba cái, mắt lơ đãng liếc nhìn trần nhà -- đầu cậu bây giờ chỉ toàn thấy anh. Khôi Vũ cố ép bản thân ngủ nhanh hết mức để không còn nhớ, còn thấy gì nữa
- Em nhớ anh..
- Anh bị gì đấy
Dillan vỗ vỗ vai Vũ, thằng em này tinh ý ra phết — nó biết cậu nãy giờ uống nhiều như vậy, tâm trạng còn lên lên xuống xuống là vì ai
- Mày thì biết cái gì hả nhóc con
Cậu chỉ vào mặt thằng bé, cười khẩy. Làm sao tất cả hiểu được nỗi niềm của cậu bằng chính cậu chứ? Đặc biệt là Dillan, vắt mũi chưa sạch còn bày đặt quan tâm người khác
- Lại Bùi Duy Ngọc chứ gì?
Khôi Vũ chết sững, điệu ngả ngón ban nãy dừng hẳn...Bộ cậu lộ liễu đến thế hả?
- Sai bét, Bùi Duy Ngọc cái gì..đồ ông già ấy
Nhấp thêm ngụm Champaign cổ họng cậu đắng nghét, mấy tháng vừa qua nếu chẳng lao đầu vào học thì cậu đảm bảo sẽ tìm đến rượu. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong nỗi nhớ nhung khôn xiết dù đã ngàn vạn lần cố đè ép nó xuống — rõ ràng đây là điều không mong muốn, rõ ràng không
Bao đêm cậu khóc đến hai mắt sưng húp vì nhớ anh? Cậu chẳng đếm được
Chỉ biết, cảm giác ấy khó tả làm sao — lồng ngực Khôi Vũ chộn rộn, tâm trí đảo điên giữa lằn ranh vừa say vừa tỉnh. Cậu nghĩ mình làm vậy, chọn quên sự đời như thế sẽ giúp mau quên được anh, nhưng cậu lầm rồi -- Khôi Vũ lầm to rồi
Đợt lâu về trước, sau khi thi qua môn nhạc cũ căng thẳng cậu như thói quen lại tìm đến quán bar uống chút rượu, cơ mà do nồng độ lần này mạnh quá cậu uống cạn đến ly thứ hai đã bắt đầu loáng thoáng thấy dấu hiệu
Lần đó phải là một trải nghiệm lạ đến cực lạ trong đời Khôi Vũ
Cậu say đến mức nhìn thấy Bùi Duy Ngọc, rồi cảm nhận mùi hương trên người anh từ từ quấn chặt lấy mình
- Anh ơi, em muốn ôm anh...muốn ôm anh
Cậu nức nở bày tỏ với không khí, hai mắt đẫm lệ sâu thẳm ý vị — si mê, nhung nhớ thậm chí có một thoáng bất lực. Biết phải làm sao, khi liều thuốc dụ hoặc tốt nhất lại đến từ sự chăm sóc, nuôi dưỡng, cưng chiều của Bùi Duy Ngọc dành cho cậu
Dáng vẻ chững chạc đó, sự thấu tình đạt lí đó tất cả đều khiến cậu không tài nào quên nổi. Ông trời cho cậu có mặt trên đời này lại ưu ái cho cậu có thêm Duy Ngọc bên cạnh — anh dường như trở thành một phần trong cuộc sống đầy rẫy thâm trầm của Khôi Vũ
Liệu anh có biết rằng cậu chưa từng quên đi cái giao hẹn cậu sẽ hát cho anh nghe ngày ấy? Phạm Khôi Vũ níu chặt ước mơ bên cạnh mình cũng khư khư níu giữ lấy một lời hứa tưởng chừng vu vơ
Vì, cho đến thời khắc này -- thời khắc khi khoảng cách xa vời giữa hai người vẫn còn tồn tại cậu mới nhận ra anh quan trọng với mình đến nhường nào, cậu cần anh đến nhường nào
Khôi Vũ nhớ anh không đơn thuần là do thời gian xa cách mà bởi—
Cậu nghĩ đã đến lúc cậu cần để lòng mình nói ra điều gì đó, nói ra điều cậu đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay. Suốt ngần ấy thời gian ngây dại tuổi trẻ, cậu tránh để mình nhận thức quá rõ về trận sóng dâng mỗi lúc một cao trong lòng
Việc mong mỏi nhất bây giờ là làm sao sớm có thể gặp lại được anh, dù cậu giận lắm, giận anh đến vô cùng nhưng lí trí nơi cậu hoàn toàn không trùng khớp với con tim -- lần nào nó cũng đều an ủi cậu rằng
Anh Ngọc không bao giờ như thế
Anh Ngọc có lí do riêng
...
Với tần suất liên tục, cứ khi nào ý định giận anh nuôi mầm trồi lên thì lại bị cậu đè bẹp bằng những suy nghĩ đầy xúc cảm như thế. Cậu không muốn dùng lí trí khi nghĩ đến anh, bởi anh là tất cả — là tất cả
Anh là người trong gia đình, người bạn, người thầy số một của Phạm Khôi Vũ
Quan trọng hơn, anh đang nắm giữ một chiếc chìa khóa -- một chiếc chìa khoá cậu tự nguyện trao cho anh
___
Dillan đứa khổ sở ngày ngày đều chứng kiến Khôi Vũ khi say sẽ nổi cơn mà thoại nhăng thoại cuội
- Bùi Duy Ngọc..đồ tồi
Ừ, kiểu than vãn nhiều nhất đến ít nhất luôn luôn là Bùi Duy Ngọc. Nếu sốc óc hơn nữa thì
- Em..thích anh
- Anh Vũ..anh say rồi đó anh có biết mình đang nói gì không
Cậu em bất lực với thằng anh đến chết, bình thường thì ưu tú lắm đấy thế mà chả hiểu sao lúc say lên lại đi tỏ tình với không khí
- Oắt con, không biết gì..nên im thì hơn
Giọng cậu nhão cả ra khiến Dillan đứng đó tá hoá, việc duy nhất người em trai kia có thể làm là ôm đầu thở dài. Đấy, chàng trai người ta trầm trồ tình trường hơn chục cô đấy giờ có ôm được cô nào đâu đang ngồi góc ôm chai rượu kia kìa
- Thôi khổ quá ông ơi, để em cho anh xem cái này
Bình thường chuyện hệ trọng thì phải đưa cho Phạm Khôi Vũ xem lúc cậu còn tỉnh táo, nhưng lúc này Dillan mặc kệ hết chơi lớn lên xem ông anh trai mình có tỉnh rượu được không
Trong tầm mắt lờ mờ vì say, cậu thấy màn hình điện thoại phản chiếu đến hình ảnh Duy Ngọc cười tươi tay bắt mặt mừng ôm ấp một người phụ nữ
- Chó gì?
Không chệch phán đoán một li nào, Khôi Vũ tỉnh cả rượu hai mắt mở to sáng như đèn pha đến phút này rồi thì làm gì có say chút nào? Tỉnh rồi nhé, tỉnh đạt đến cực điểm rồi
- Mày điên, cái này là AI. Mày đùa tao chứ gì
Em trai khúc khích cười như được mùa, ông anh trai ngố tầu tuyệt đối không chịu ủ tê đã chơi đến bước đưa cả hình ảnh thực tế ra thế mà vẫn tự đánh lừa mình
- Ảnh thật chứ AI đâu mà ấy AI, em có rảnh đâu mà ngồi ghép hình người ấy của anh làm gì hả anh Vũ
Chàng ngoại quốc xem thế mà tài, thành công khiến cậu vừa tỉnh rượu, vừa tỉnh hết cả óc — nghi vấn bắt đầu luồn lách toàn bộ trí óc cậu về người phụ nữ mang vẻ ngoài kiêu kì trong bức ảnh
Hôn phu sắp đặt? Vợ sắp cưới? Bồ? Có là gì, có là gì thì phải qua ải mang tên Phạm Khôi Vũ trước
Cậu sẽ về Việt Nam sớm, cậu có thể chắc chắn về điều này. Ở bên Đức tự thôi miên mình rằng người ta lo mất mình xót vó, mà hóa ra giờ đây lại đổi ngược lại ư? Không trách mấy người phụ nữ đó, chỉ trách Bùi Duy Ngọc quá đáng giá
Khôi Vũ từng tự tin rằng mình được đặt ở một vị trí không thể lung lay trong lòng Duy Ngọc, thế mà chỉ sau vài năm cậu rời khỏi nơi ấy
Vật đổi sao dời, nhanh đến mức không kịp trở tay
Có khi một hàng dài đang chờ đợi cũng nên
- Thôi, tao không quan tâm. Chẳng liên quan gì tao
Ai mà không biết Khôi Vũ là chuyên gia trong việc lời nói mâu thuẫn với hành động? Ai mà không biết cậu chỉ nói thế thôi còn có quan tâm hay không thì đó là chuyện của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co