14
- Ngọc, nghe chị nói đi mà. Chị thích em lắm. Em đồng ý làm người yêu chị đi..nha?
Duy Ngọc chết trân, không thể tin vào tai mình lời thú nhận đường đột xuất phát từ miệng người phụ nữ. Bộ dạng nhếch nhác đó, ánh nhìn si mê cuồng dại và lời nói vừa bật ra đó — anh chẳng nghe lấy nổi một từ
- Chị? Chị điên rồi chị Thy? Chị còn có chồng, có con đấy
- Thì sao? Chị không quan tâm! Chị bỏ quách nó rồi
Cái cách chị ta gào lên khiến anh sững sờ, điều vừa thú nhận kia? Không bình thường, thực sự không bình thường nữa rồi. Anh cố để mình thốt ra vài điều có nghĩa sau toàn bộ chậu nước vô hình mà Thy dội thẳng vào mặt anh
- Chị..như vậy không được, không ổn. Chị không thể như thế
Chẳng biết có nghe lọt tai điều Bùi Duy Ngọc vừa khuyên không, chỉ thấy chị ta cười lên một kiểu rất rợn người. Ý đồ điên cuồng cuộn trào trong mắt
- Em không hiểu à? Chị yêu em, yêu từ lâu lắm rồi..Ngọc, em.. không hiểu chị
Rồi Thy bắt đầu gục xuống, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Tà váy trắng của chị ta quệt dưới nền đất quá lâu giờ đây dính toàn bụi bẩn, trông vô cùng khó coi. Rồi, chị ta lại bắt đầu gào lên lần thứ hai -- lần này giọng nói đều vỡ vụn cả
- Bây giờ, em mà không đồng ý là chị nhảy xuống đấy..
Duy Ngọc sực tỉnh
Phải, ở đây là tầng thượng của trường. Anh muốn nói chuyện tử tế với chị ta, nhưng chị ta lại hẹn anh lên tận đây
Mình không suy nghĩ thấu đáo rồi
Anh tự trách, cố gắng trong vài giây tìm ra câu trả lời thích hợp
- Em..sẽ nói nhưng mà chị đi gần lại đây trước đã
Bùi Duy Ngọc cố gắng đưa tay ra phía trước với hi vọng Thy sẽ đồng thuận với mình, hi vọng chị ta còn nghĩ tới sinh mạng quý giá của bản thân trước khi mọi chuyện diễn biến tệ hơn
Anh không muốn trách Thy trong cái thứ tình yêu mất trí mà chị ta tự vẽ ra, tự sa vào, anh chỉ trách tại sao chị ta lại động tới người anh thương? Anh không chấp nhận điều đó, vậy nên chỉ cần kéo được chị ta ra khỏi suy nghĩ tự giải thoát thôi, thì mọi chuyện đâu sẽ vào đấy
Vài tiếng trước
Anh cố gắng liên hệ vơi bên cảnh sát, nhờ họ thu thập đầy đủ bằng chứng về vụ án để có thể dễ dàng hơn trong việc buộc Thy nhận tội, cùng với đó, khi nhận ra chị ta không hề thoả hiệp đến theo địa điểm sẵn có, tổ trinh sát phối hợp cùng đội cơ động đã giúp anh nghĩ ra vài kế hoạch đơn giản
Chỉ cần anh kịp thời giữ chân cô ta lại thôi
Khổ nỗi, người tính không bằng trời tính. Thy chẳng có bất kỳ ý định nói chuyện đàng hoàng tử tế ngược lại chỉ liên tục nói ra mấy lời yêu đương không chủ đích, ép buộc Ngọc phải đồng ý, nếu anh không đồng ý chị ta loạn cào cào gào rú, rồi cuối cùng là mất kiểm soát, chỉ có duy nhất ý định quyên sinh tồn tại
Ngọc, em nói đi, Ngọc
Câu thúc giục của đối phương liên tục đập vào tai khiến anh nhớ ra chuyện mình cần làm — từ nãy đến giờ, thực sự đã mất thời gian quá lâu để thuyết phục một người như thế, chưa kể chỉ một chốc nữa thôi anh cũng đã bị kéo vào vòng xoay đầy rẫy sự thao túng của chị ta rồi
- Được, em đồng ý
Chỉ là một lời đồng ý thôi, vậy mà thoả một ước nguyện của người phụ nữ điên kia. Dưới bộ dạng lấm láp từ đầu đến chân, chị ta chạy đến ôm chầm lấy Ngọc, vừa hay Phạm Khôi Vũ đứng nép sau cánh cửa ra vào nơi tầng thượng chứng kiến tất cả, hai mắt trở nên đục ngàu
Sau câu nói ấy chỉ một lát anh thực sự giữ chân được chị ta — để chị ta ôm anh, quả là một kế hoạch không tồi nhưng sự nhộn nhạo đầy kinh tớm cứ từ từ chảy ra trong suy nghĩ của anh, trong cơ thể của anh
Anh, không muốn, không bao giờ muốn ôm người làm hại Khôi Vũ
___
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ đằng xa, tiếng giầy lộp cộp bước nhanh trên mặt đất ngày càng rõ ràng -- khoảnh khắc quan trọng, đến rồi
- Cô Trương Minh Thy, cô đã bị bắt giữ vì tội cố ý gây thương tích chúng tôi có đủ tang chứng vật chứng cùng hồ sơ vụ án. Mời cô cùng chúng tôi về đồn làm việc
Bùi Duy Ngọc nhanh chóng đẩy chị ta ra khỏi người mình rồi phủi quần áo
- Xin lỗi chị, chị Thy. Đừng tưởng mọi người không ai biết những chuyện chị làm, cũng đừng tưởng tôi sẵn sàng rộng lượng mà tha thứ cho kẻ làm hại em tôi
Chị ta đứng đơ người, hoàn toàn không thể phản kháng bất kì điều gì. Tiếng còng số tám cùng lúc vang lên -- tựa hồi chuông báo hiệu kết thúc
Kết thúc cho tất cả mọi chuyện
Trong góc tối, Khôi Vũ thở phào. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ, ra là Duy Ngọc vẫn luôn tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cho cậu
- Anh Ngọc, cảm ơn anh
...
Trong hai tuần đằng đẵng Bùi Duy Ngọc cố gắng hết sức tìm ra manh mối quan trọng nhằm đòi lại công bằng cho Vũ, cũng là đòn chí mạng để có thể kết liễu được Thy và bắt chị ta trả giá cho việc làm xấu xa của bản thân
Anh đã rong ruổi tìm khắp nơi mọi cách khôi phục lại đoạn camera mờ nhoè ở căn nhà thứ hai -- chuyện này khó khăn hơn trong suy nghĩ rất nhiều, bởi thế đã có những lúc anh thực sự muốn bỏ cuộc. Nhưng vì Khôi Vũ, vì lời khấn cầu chân thành mà vũ trụ đã mang đến cho anh một bằng chứng khác
Theo lời trợ lí của Thy, ở góc căn phòng làm việc của Thy có chỗ để một chiếc camera ẩn Thy lắp đặt bí mật. Mà, lí do xuất hiện chiếc camera đơn giản vì chị ta không thể tin tưởng ai, chị ta sợ bị lấy trộm mất đồ. Nhưng, chắc chị ta chẳng lường trước chuyện có ngày chính chiếc camera lại là bằng chứng tố cáo mọi tội lỗi của chị ta
Lúc nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng về sự việc Thy cố tình muốn làm hại Khôi Vũ và lời nói lập đi lập lại tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày từ miệng chị ta Duy Ngọc suýt không nhịn nổi — hai mắt anh đỏ lên, bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch
- Được, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ tôi biết làm gì với người phụ nữ ác độc kia rồi
Hoá ra, không phải chỉ một cây kim nhỏ, mà là hai cây kim được cắm sâu ở hai vị trí khác nhau mới khiến Khôi Vũ bị thương nặng suýt ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy nên, sau tất cả mọi chuyện anh biết thì việc đưa toàn bộ sự việc đến hồi kết như hôm nay là điều mà anh phải làm, bắt buộc phải làm
Cũng là điều mà cho dù anh có phải trầy xước bao nhiêu, nản chí rất rất nhiều lần đi chăng nữa thì anh vẫn phải theo nó đến cùng
Để rồi ngày hôm nay anh có thể thở phào, anh có thể nhẹ lòng đi một chút sau khi dần dần xua tan những điều tiêu cực bủa vây
Nhưng chưa yên bình được bao lâu, một thời gian sau đài báo đưa tin về việc Thy đã tự kết liễu tại phòng giam vì có mâu thuẫn với bạn tù trong nhiều ngày mà không được giải quyết
Nghe đến đó, anh thở nhẹ -- chẳng đoán định nổi vui buồn
Từ sau vụ việc chấn động khắp cõi đến nay, đột nhiên mối quan hệ giữa anh và Khôi Vũ bất ngờ trở nên căng thẳng lạ thường
Cậu không muốn ở lại kí túc xá, cậu muốn dọn về ở chung luôn với Ngọc vì lí do sống không quen. Lần này anh tuyệt nhiên không đồng ý cho cậu đến nhà anh nữa, càng cố ý ép cậu ở lại kí túc xá
Chưa bao giờ cảm giác hụt hẫng, tổn thương lại rõ ràng với cậu đến thế
Sau đó cách vài ngày, cậu có nhờ anh đón mình đi học rồi cùng mình ăn cơm nhưng anh vẫn tiếp tục từ chối — mọi chuyện không đổi khác so với lần trước đó là bao
Thêm vài tuần nữa Khôi Vũ biết tin anh đi công tác ngoài đảo nhiều tháng, thông qua một người phụ trách trong trường. Tâm trạng cậu lúc ấy hoàn toàn nát tan, cậu mất anh rồi
Anh bỏ cậu đi rồi
Rốt cuộc chẳng có cãi vã gì, chẳng có xích mích nào..Vậy mà, vậy mà anh có thể rời xa cậu không một lời từ biệt như thế — trái tim cậu khi ấy tưởng như đã mất đi một nửa, cảm giác nhung nhớ, muốn dựa vào anh hay kể cả cảm giác lo sợ mất anh cũng không còn nữa
Cậu cũng muốn..
___
Phạm Khôi Vũ cũng muốn bỏ đi, chẳng phải ra đảo xa giống ai kia làm gì cho mệt. Chỉ đơn giản là đi khỏi mảnh đất này thôi, cậu mà càng cố chấp ở lại thì lại càng chỉ thêm khó hiểu và đớn đau. Cậu chưa kịp làm sai với họ điều gì, vậy thì lí nào họ lại như thế?
Vĩnh viễn, cậu vĩnh viễn không tìm ra câu trả lời
Chương trình học dần kết thúc, thủ tục bay dần hoàn thành, chỉ còn một chút nữa thôi, cậu có thể quên hết mọi chuyện rồi..
Đêm trước ngày rời đi cậu vật lộn trên giường mà không tài nào ngủ nổi, cái Phương, Quỳnh với Hiền thấy thế mới tìm cách giúp cậu
- Cậu sao thế Vũ, sao cứ trằn trọc mãi? Mai là cậu bay rồi đó
Nghe Quỳnh hỏi, Khôi Vũ khẽ giật mình nhưng rồi lấy lại bình tĩnh trả lời
- Đâu có, mình hơi lo chút thôi
- Gớm khỉ quá, đi sang đất tuy có khó khăn lúc đầu, nhưng mà dần về sau sẽ ổn thôi, với lại cậu còn có bố mẹ nữa mà, đừng lo lắng quá. Bây giờ chỉ cần giữ tinh thần thoải mái thôi, ngày cuối rồi mà
Cả Phương cả Hiền đồng tình khi thấy Quỳnh nói, chúng nó lúc này thực đang thút thít cả rồi. Mấy đứa loi choi dạo gần đây chạm mặt nhau ít đi hẳn vì mỗi người mỗi chuyện và ngày càng bận rộn nhưng dẫu thế tình cảm luôn khăng khít vô cùng
Vũ vẫn liên lạc thường xuyên với các bạn bằng hình thức group chat trong thời gian chuyển ra sinh hoạt tại phòng tự học. Coi vậy thôi chứ rôm rả khủng khiếp, nhiều khi tinh thần cậu cũng được đẩy lên vì có mấy đứa này.
Hầu như ngày nào cũng có chuyện để hàn huyên chia sẻ, rồi đến lần này, lần cuối khi Vũ gặp lại chúng nó cậu đã cùng chúng nó ăn lẩu, uống bia rồi vẫn hàn huyên — không còn là qua màn hình nữa, nói mãi đến tận mười một giờ khuya mới lên giường đi ngủ
Mà thế đấy, Khôi Vũ đâu ngủ được giấc nào? Lại làm bọn nó tiếp tục lên cót tâm sự
Sau khi cả đám nói và khuyên cậu về chuyện du học xong xuôi, Hiền đột nhiên lên tiếng
- Vũ, bây giờ Vũ nói thật cho bọn mình biết đi. cái thử thách mà ngày xưa bọn mình chơi ấy, thử thách đó của Vũ là gì?
Hiền hồi hộp nhìn Vũ, rồi bồi thêm
- Lúc đó cậu say quá nên không biết nhưng mà thực ra khi ấy trong trò chơi chúng tớ đều tiết lộ nhiệm vụ của mình sau khi thực hiện xong
- Nên là..cậu..có thể không? coi như chia sẻ kỷ niệm với chúng tớ, để chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm
Khôi Vũ chưa trả lời vội, cố gắng thăm dò biểu cảm của hai đứa còn lại nhưng có vẻ ý của chúng nó cũng y như Hiền và đang chờ đợi cậu tiết lộ điều mà cậu che giấu bấy lâu nay trong trò chơi
- Ừm, thôi cái đấy chắc tớ..bỏ đi. Xin lỗi các cậu, lần này không được rồi
Nói xong, cậu nằm xuống nhắm mắt ngủ luôn. Ba đứa thấy thế chỉ khẽ thở dài nhìn nhau, chúng nó không phản ứng quá gay gắt bởi có lẽ trong thâm tâm chúng nó biết. Chuyện về câu hỏi của cậu vốn còn liên quan đến điều gì đó vô cùng hệ trọng mà cậu chưa sẵn sàng để nói ra
Nửa đêm gần sáng, câu hỏi của Hiền cứ như búa bổ dội vang tâm trí cậu
Câu hỏi lúc đó, hôn à? Hôn..
Lẽ nào vì về đêm cảm xúc hơi khó kiểm soát nên cậu suy nghĩ lung tung lên cả, Vũ đưa tay chạm vào môi mình trong vô thức, tâm trí chỉ nghĩ đến hình ảnh của một người -- người ta làm cậu đau như thế, buồn như thế nhưng rồi đến thời khắc yếu lòng nhất cậu vẫn luôn nhớ đến người ta, mong người ta
Dù sao đi chăng nữa, xảy ra bao nhiêu chuyện thì người ta vẫn mãi là vùng trời của riêng cậu — cậu không thể tách rời khỏi đó được, không bao giờ
Và lạ thay, cơn mơ từ giấc ngủ vội vã của Phạm Khôi Vũ đêm ấy lại chính là bị Bùi Duy Ngọc hôn đến không tỉnh táo nổi
Điên rồi, thực sự điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co