3
Nhà trường tổ chức lễ chào mừng cho học sinh mới vào tháng ba, trước hai tháng trước khi bắt đầu năm học mới. Thường thì buổi này không có gì đặc biệt, học sinh ngồi nghe diễn văn, tâm sự của các thầy cô, sau đó sẽ có thời gian tự do mà không cần phải học. Học sinh nội trú trường nhạc thích nhất là buổi ấy - Khôi Vũ cũng không ngoại lệ
Hết lễ chào mừng, bọn con gái rủ cậu làm chuyện táo bạo -- ăn nhậu ở kí túc, cậu hơi e dè vì sợ quản sinh bắt nhưng bọn nó lại bảo quản sinh vào mấy ngày này sẽ mất tăm. Chắc trăm phần trăm là kinh nghiệm từ khoá trên, thôi thì thử xem sao. Mặc dù cậu là lần đầu tiên đụng đến cồn
Con bé Phương tóc xoăn bảo cậu với Quỳnh ở lại ký túc trông, để nó với cái Hiền đi mua đồ. Cậu thấy ổn với ý tưởng đó còn Quỳnh mải xem phim nên không để ý nói cho đúng thì nó khóc sướt mướt rồi, không có tâm trạng để ý
Được một lúc cả cái phòng im như chùa, mặc dù Quỳnh đang xem phim nhưng nó đeo tai nghe nên không có âm thanh gì hết. Khôi Vũ thấy thế này thì chán, làm cậu nhớ đến cái cảnh mấy ngày đầu bố mẹ cậu đi làm khi cậu còn nhỏ. Ám ảnh, cậu chẳng thích sự im lặng chút nào -- mỗi lần không gian quá im ắng sẽ làm cậu cảm giác mình đang bị nhốt vào một căn phòng tối trong tâm trí, cậu không muốn nghĩ đến điều đó
Cắm tai nghe, cậu bật bản nhạc jazz quen thuộc - là bản nhạc jazz mà mẹ Duy Ngọc hay mở cho đám nhóc để tụi nó nhảy múa giữa giờ. Cậu nhớ nhất lúc đó, vì cứ đến khoảng đó là cậu được gặp anh -- được làm nũng anh để anh mua kẹo cho
- Thầy Ngọc..
Tự nhiên lúc ấy sao mà cậu nhớ anh vậy nhỉ? Có thể cậu không giỏi nhớ người và là người quên mất anh nhưng bây giờ nhớ lại rồi lại không muốn quên anh. Khôi Vũ không muốn nhớ anh, là anh lên lỏi vào tâm trí cậu, cậu không cản được. Dù có trăm ngàn cách thức, như việc anh đưa chiếc bánh bao anh mua cho cậu, cậu đâu ngờ tới được
Anh vẫn khó đoán trầm mặc như thế xưa giờ, ví như cậu luôn đến cạnh anh, làm đủ trò với anh mà chẳng thấy anh đáng sợ hay sẽ đánh. Ngược lại với cậu, bọn trẻ con toàn tỉ tê rằng anh Ngọc rất đáng sợ, tụi nó sợ bị anh Ngọc đánh. Tới nỗi, có đứa cũng rỉ tai với Khôi Vũ là anh Ngọc chỉ giả vờ chơi với cậu
Nhưng tâm trí của Khôi Vũ khi ấy, đơn thuần, ngây thơ chỉ nghĩ không thể thiếu được anh Ngọc. Không thể thiếu kẹo mười vị, ngày nào không được ăn liền cảm thấy khó chịu hết cả người -- sẽ cáu cả anh, cho đến khi nào anh bế đi mua kẹo
Hoặc là, không thể thiếu Duy Ngọc trong tầm mắt của Khôi Vũ
Nhớ có lần Duy Ngọc bị ốm, anh không xuống trông lũ trẻ được nên bạn anh là người đến thay, bọn nhóc bằng cách nào đó mà thích cậu kia hơn hẳn anh Ngọc. Nhưng Khôi Vũ vào hôm đó lại chỉ ngồi chơi xếp hình một mình, mắt liên tục nhìn lên tầng trên -- mong chờ bóng dáng một người, cậu đến lúc phải ăn kẹo, cậu đến lúc phải làm nũng đòi anh Ngọc rồi
Vậy mà anh Ngọc không xuống lần nào cả, anh Ngọc của Khôi Vũ không ở đó. Chán ngắt
Ngày đó, cả nhà trẻ di động đều biết lần duy nhất anh Ngọc ốm, nhóc Khôi Vũ lại tìm đến cái góc tối om quen thuộc ngồi chơi xếp hình - trong im lặng, trong yên tĩnh, trong cái dáng vẻ không biết tại sao lại xuất hiện trên người một đứa trẻ năm tuổi
Túi đồ chạm vào cửa khá mạnh, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Dường như cậu đã ngủ, cũng dường như đang chìm vào một khoảng không nào đó vô định của chính mình, cậu tự nhủ, đó chỉ là chuyện vặt vãnh thời con nít người ta không nhớ, không có cớ gì cậu phải nhớ
Khôi Vũ vẫn luôn hình thành một suy nghĩ trong đầu -- đúng hơn, có thể là thói quen rằng anh thấy cậu phiền phức. Cậu quên mất mình không nghe được nội tâm người khác, càng không biết người phía kia từ đầu đến cuối trong thâm tâm chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ cậu chu toàn như lúc ấy. Có lẽ, anh vẫn muốn cậu hiểu lầm mình như thế mãi
Duy Ngọc là người nói ít làm nhiều, không bày tỏ, không bộc lộ. Chưa từng ba hoa sáo rỗng, nhưng mà chuyện anh quyết tâm anh nhất định phải làm -- nà, chuyện quyết tâm nhất của anh ở thời điểm hiện tại là giúp đỡ Khôi Vũ
Chỉ là trong quyết tâm đó, không có cái gọi là để Khôi Vũ biết
___
- Cậu xếp đồ ra khay nhé? Tớ đi chuẩn bị nước lẩu
Khôi Vũ cùng mấy đứa trong phòng chuẩn bị đồ để "thực chiến" xem ra lỉnh kỉnh phết, may có cái Phương biết nấu ăn nên không thành vấn đề. Vấn đề to nhất chắc chỉ là mấy đứa chưa đủ mười tám tuổi đã đụng đến chất kích thích
Thôi, tuổi trẻ mà, ngại gì không chơi. Trẻ không chơi già chắc chắn hối hận. Với suy nghĩ ấy mà mới tám giờ tối cả đám đã ngà ngà say
- Uống đi, uống cho nhiều chút
Phương ngả ngón, nó là đứa uống nhiều nhất trong cả đám -- giọng nó lạc đi, nghe giống hệt đang làm trò hề
- Mấy cậu..giờ mình chơi thật hay thách đi, tớ có bài
Hiền còn tỉnh tỉnh đôi chút, biết trò này thú vị khi bia rượu nên nhanh chóng đồng ý. Quỳnh dễ tính nên chẳng ý kiến gì, Khôi Vũ thì ai mà chả biết cậu dễ nhất có hay không đều được
Cốc đầu tiên cả đám cạn hết, Phướng liên tục xáo bài rồi trải thành một vòng nhìn vô cùng đẹp mắt. Con bé yêu cầu cả đám oẳn tù tì, người nào thắng thì bốc trước, người nào thua thì bốc sau cùng. Và, Khôi Vũ khá ghét trò này -- cậu ghét khả năng phán đoán của mình, để rồi cậu là người bốc trước, theo sau là cái Quỳnh, cái Phương rồi cuối cùng là cái Hiền
Cậu ghét điều đó khi mà - lá đầu tiên cậu bốc là
Nói thật
Người bạn muốn gặp nhất ngay bây giờ là ai?
Hiền chăm chú nhìn cậu cầm chặt lá bài, khuôn mặt ánh lên vẻ tò mò. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì nhiều nên càng khiến không khí xung quanh trở nên hồi hộp hơn
- Kìa Vũ, cậu bốc được lá thật hay thách?
Khôi Vũ ậm ừm không đáp, cầm cốc bia uống cạn sạch
- Thế nhé, tớ uống rồi
Cả hội xì mặt, không biết là thật hay thách mà cậu làm ra vẻ kì cục đến vậy? Nếu là thách thì là thách gì? Mà nếu là thật thì rốt cuộc bắt cậu phải thành thật điều gì?
Lát sau, mọi người không để tâm quá về chuyện đó nữa vẫn tiếp tục trò chơi. Lúc đầu thì chỉ là những trò thách bình thường như bôi son cho người bên cạnh, ôm người đối diện hay lần khóc gần nhất. Rồi cái vòng ấy đến Khôi Vũ, lần này là một trò thách
Tìm người bạn muốn hôn nhất bây giờ rồi hôn họ một cái
Cậu cứng người, sao đến cậu là câu lệnh kì cục tới như thế? Tiến thoái lưỡng nan vô cùng. Cậu đã uống một lần rồi, giờ lại uống tiếp -- không uống thì cũng không thể nói là mấy lá bài này đối xử với cậu một cách vớ vẩn và câu trả lời của cậu thì
Bỏ đi, không muốn nhắc đến người đó - trong cơn say mà đeo bám cậu dai dẳng, làm cậu hành động kì quái. Cậu ghét người đó, ghét người đó chết mất
Không phải ghét, chỉ là khó nghĩ với cậu quá
Đến lần này cậu không nói gì hết, lò dò đứng dậy ra ngoài. Tửu lượng cậu kém quá, chắc say nặng rồi -- đám bạn đơ mặt chẳng hiểu Khôi Vũ làm sao lại bỏ ra ngoài. Con bé Hiền thấy thế đứng dậy theo, len lén lúc cậu không để ý, lấy lại lá bài. Nó tự nhủ mình không cố ý, do cậu cầm không chắc thôi
Tìm một người bạn muốn hôn nhất bây giờ rồi hôn họ một cái
Hiền hiểu ra hình như Vũ đang muốn đi tìm người đó, bộ dạng gấp gáp vậy còn say nữa không biết có mệnh hệ gì không? Quỳnh là người hay nói chuyện với cậu cũng say bí tỉ rồi thôi thì Hiền quyết định sẽ theo sau cậu, cậu có nguy hiểm gì nó có thể giúp cậu được
Khôi Vũ con người đang lò dò ra ngoài kia hoàn toàn không biết có mật vụ theo sau. Gay to thật, cậu, định đi tìm thầy Ngọc..Bằng cách nào? Bằng một cách nào đó người cậu nghĩ đến những lúc như vậy lại là Bùi Duy Ngọc
Nếu cậu tỉnh, cậu chắc chắn biết mình điên rồi
Mà, ông trời có vẻ tác thành cho việc cậu điên. Thầy Ngọc hôm nay để quên tài liệu trên trường phải lên lấy về, đúng cảnh ấy anh thấy Khôi Vũ đang ngồi rụp bên gốc cây to của trường
- Vũ, sao vậy hả, sao lại ra đây ngồi?
Cậu ngước mặt lên nhìn anh có vẻ do cậu vừa ói xong, hai mắt ngập nước mặt vô cùng bơ phờ
- À, thầy. Là thầy
Duy Ngọc nhìn cậu khó hiểu, cậu là đang say? Sao nói chuyện nghe lạ đến thế, lần đầu tiên anh nghe cậu nói chuyện không đầu không đuôi như vậy
- Vũ, đứng lên
Anh nói đúng một câu Khôi Vũ ngay lập tức đứng lên -- câu lúc nhỏ anh hay nói dường như có tác dụng cho những lúc như vậy. Cậu đứng lên, lảo đảo - Duy Ngọc nhanh tay đỡ lấy cậu tránh để cậu ngã, nhìn điệu bộ này của cậu anh càng cam đoan về nhận định ban nãy của mình. Cậu say rồi
- Thằng nhóc này, chưa đủ tuổi mà uống bia uống rượu. Ai chịu cho em?
Khôi Vũ mắt nhắm mắt mở cảm nhận người bên cạnh bắt đầu trách mắng mình, cậu xị mặt ra quay mặt đi chỗ khác
- Nhóc cái gì..lớn rồi, lớn rồi kh-
Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo cậu đi xềnh xệch. Anh có lẽ đang tức giận, con mèo này ra nông nỗi gì không biết? Chưa thành niên còn cả gan uống đồ của người lớn?
- Kí túc xá của em ở đâu
Cậu chỉ cười cười, cả người mềm oặt ra như không có trọng lực -- không còn lí trí nào mà trả lời, mùi vỏ cam khô cùng trầm hương trên người anh tấn công vào mũi cậu. Át đi cả mùi cồn trong họng, át cả đi tiếng nói, tiếng trách móc của anh. Làm Khôi Vũ lúc ấy có mong muốn
Mong muốn được ôm anh, giống ngày cậu bé
- Thầy ôm em một cái đi rồi em nói cho
___
Anh mở to mắt, thằng bé ỷ mình say nên nói đông nói tây cái gì với anh không biết nữa. Lúc anh trông nó ở nhà trẻ, nó đâu có thế
- Vũ, say lắm rồi. Phải đi ngủ
Anh vẫn cố gắng giữ cho cơ thể của cậu đứng vững, mặc dù khó rất khó. Vì cậu gần như đã ngã hẳn vào lòng anh, anh thở dài
- Kí túc xá của em phòng bao nhiêu?
Khôi Vũ đột nhiên lườm liếc anh -- như một con mèo bị chạm phải đuôi, như thể hành động của anh vừa khiến cậu thấy không vừa ý. Cậu lại xị mặt, lại quay đi
- Anh Ngọc, anh không thương em nữa
Giọng đó, giọng lúc cậu là đứa nhóc năm tuổi đó. Anh không ngờ đến, không ngờ đến việc Khôi Vũ lúc say lại có thể-
- Có, anh thương
Cậu đã dùng giọng đó rồi, vậy thì anh phải dỗ cậu bằng giọng đó. Chỉ có cách đó mới có thể đưa cậu về lại kí túc mà không cần tốn thêm sức nữa
- Vậy ôm, ôm đi
Khôi Vũ lúc say cứ thế mà hoá thành cậu bé năm tuổi ngây ngô khi ấy. Cứ đòi anh Ngọc hết điều này đến điều khác -- chắc cậu có thể đã mệt mỏi, có thể đã cô đơn và nhớ nhung dài ngày nên bây giờ là cách để cậu có thể an ủi mình thêm chút. Người đang vất vả đỡ cậu kia không nỡ nhìn thấy cậu vật vờ như thế nữa nên đành thuận theo, ôm lấy cậu, thật chặt
Hiền đứng nấp ở một góc, ú ớ không ra lời
- Thầy..Thầy Ngọc với Vũ-
Thầy Ngọc với Vũ ôm nhau?
Như người gặp ma, Hiền chạy về phòng kí túc nhanh đến mức bỏ lại cả dép. Con bé nhẩm trong đầu cả trăm lần vì nó say nên nhìn nhầm, nhìn nhầm. Chỉ là nhìn nhầm
Phải, chỉ cần coi như vậy. Đêm nay sẽ kết thúc, cái trước mắt nó cũng không phải sự thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co