Truyen3h.Co

truth or dare | NgocVu

4

charlisesdairy

Mắt nhắm mắt mở Khôi Vũ không biết tại sao mình lại nằm ở căn phòng lạ hoắc thay vì kí túc xá vào sáng sớm? Quần áo trên người còn nguyên, kính còn nguyên - vậy là không có làm bậy, chỉ là cậu đang ở đâu thì cậu không biết

- Khôi Vũ, người ta bắt cóc mày rồi

Cậu tự nói với chính mình, cảm thấy bản thân kì quặc đôi chút. Trước đây mẹ bảo cậu cần người canh chừng cậu còn hậm hực giận dỗi, giờ thì xem ra mẹ nói không sai mấy. Nhóc mười bảy tuổi sau một đêm lại chu du đến căn phòng của người lạ

Suy nghĩ vừa xong, cánh cửa phòng khẽ mở kèm theo mùi đồ ăn lan ra trong không khí, tuy nhiên người trước mặt cậu-

thầy Ngọc

Bậy rồi, cậu thực sự làm bậy

- Dậy rồi thì ăn sáng, sắp đến giờ vào lớp rồi

Anh nói với giọng đều đều, hệt như chuyện này là điều gì đó vô cùng bình thường -- làm cậu thấy có chút khó tin, thầy Ngọc không mắng cậu, lại càng không suy xét việc cậu uống bia rồi làm càn? À, có làm càn hay không? Khôi Vũ không nhớ được nổi

- Em-

Duy Ngọc im lặng, tay thuần thục đổ đồ ăn ra đĩa rồi đẩy nhẹ tới chỗ cậu

- Ăn đi, tí muốn gì nói sau

Cậu cụp mắt, người này rõ ràng không giận - không nói mình giận nhưng cả người toả ra luồng sát khí dày đặc khiến cậu phải rùng mình. Khôi Vũ tạm thời chưa biết cư xử thế nào cho phải -- nhìn mặt anh thì chắc là anh đoán được việc cậu uống đồ có cồn rồi, cả chục năm không gặp đến cuối cùng vào tình cảnh này cậu chả khác nào rơi trúng thế hèn

Khôi Vũ biết, anh vốn khó tính về những vấn đề liên quan đến cậu - ngày ấy, cậu chơi đùa cùng với đứa nhóc khác không may xảy ra tranh chấp -- như thói quen, cậu lỡ tay làm xước một bên má của bạn. Anh biết chuyện, đến gần cuối giờ đã nói chuyện với cậu

- Sau này Vũ không được đánh bạn có chuyện gì thì nói với anh, nhớ nhé

Ấy nhưng trước sau lại đâu vào đấy cậu lần nữa xảy ra giằng co với nhóc bạn, nhóc đó vẫn xước mặt y như lần trước. Kết quả cho hành động này của Khôi Vũ chính là anh Ngọc không nói chuyện với cậu trong một ngày, cậu không được ăn kẹo mười vị nữa luôn. Cả bầu trời của cậu nhóc nghịch ngợm tối hẳn khi ấy

Lần này, tuy không phải tranh chấp đồ chơi kiểu con nít nhưng mà cậu - cậu uống bia khi chưa đủ tuổi vị thành niên, chỉ có vậy thôi đã khiến cậu phải suy nghĩ khi đối diện với anh rồi. Gặp ở trạng thái nào không gặp, cứ nhất định phải là mấy lúc cậu trong tình trạng ngớ ngẩn

Cậu thầm trách chính mình, không biết làm gì hơn. Chỉ mong sao vũ trụ không đưa đến cho cậu tình huống như hôm nay nữa. Khôi Vũ thở dài, gắp miếng thịt lên rồi lại đặt xuống -- toàn bộ hành động đó rơi vào tầm mắt của Bùi Duy Ngọc

- Sao vậy? Đồ ăn không ngon hả

Vũ thoáng bất ngờ, anh từ nãy giờ theo dõi hành động của cậu ư? Nếu vậy thì, liệu anh có đoán được lo âu trong mắt cậu không?

Bùi Duy Ngọc vốn rất hiểu Khôi Vũ, có thể là vì anh ở bên cậu từ lúc còn rất nhỏ, có thể là vì trời sinh đã vậy. Mà, có là vế nào vẫn khiến cậu chột dạ -- như bị nghe lén bí mật lớn, bí mật rằng anh sẽ suy xét tội trạng của cậu. Không hiểu sao lúc đó Khôi Vũ hoàn toàn chẳng muốn thấy anh nổi giận

- À không, em cảm thấy hơi khát nước

Một tiếng tạch khẽ bên tai, anh mở sẵn chai nước. Đặt vào tay cậu

- Uống đi

Cậu chưa tiêu hoá được hành động của anh, có chút ngơ ngơ vừa đưa chai nước đến gần miệng đã làm đổ ra ngoài, cậu hoảng quá thốt lên một tiếng

- Chết rồi

Chỉ thây như có lớp vải mềm chạm vào người mình trong khoảnh khắc ấy, Duy Ngọc vậy mà đã nhanh tay lau đi đống nước đổ dưới sàn rồi để một chiếc khăn sạch trong lòng cậu

- Không sao, lau khô người đi. Để nước ướt trên người sẽ cảm lạnh

Anh nói đúng, trời vào thu. Có hơi lạnh, đặc biệt là lúc sáng sớm như thế này nhưng mà sao Vũ không thấy lạnh dù chỉ một chút nhỉ? Người đàn ông này bao nhiêu năm không thay đổi, lo cho cậu từng chút một. Nếu không phải tình cờ gặp lại cậu vốn quên mất rằng bản thân thực sự đã quen việc có anh bên cạnh

Tới nỗi, ngày cậu chuyển nhà đi nơi khác -- rời xa nhà trẻ di động, xa anh Ngọc cậu nhốt mình trong phòng mà khóc. Đứa nhóc đó không muốn phải rời xa điều nó cho là thân thuộc -- không, Duy Ngọc đối với nó lúc ấy còn hơn thế. Là người khiến nó không còn thấy cô đơn, là người khiến nó được cười được vui vẻ ca hát, được thể hiện những hành động giận dỗi của một đứa trẻ

Mặc dù không phải bố mẹ Khôi Vũ nghiêm khắc nên bắt cậu thế này thế khác nhưng cậu tự hình thành suy nghĩ rằng 'đứa bé nào khóc nhè, nhõng nhẽo là không ngoan'

Phạm Khôi Vũ năm tuổi vì thế chưa từng làm nũng hay khóc lóc với bố mẹ cho đến khi gặp Bùi Duy Ngọc - chuyện đó đến chính mẹ cậu còn thấy sốc, bà nhớ mãi chuyện đó và cũng là người kể lại cho cậu

Vậy nên hiện tại, cậu có vẻ đột nhiên xác nhận được

Xác nhận được thầy Ngọc có là thầy của ai thì vẫn sẽ là anh Ngọc của cậu, anh Ngọc của nhóc Phạm Khôi Vũ hoặc-

Là Duy Ngọc của Khôi Vũ kể cả khi trưởng thành

Mặt trăng và mặt trời sẽ luôn song hành cùng nhau

___

Khôi Vũ vì đi nhờ xe thầy Ngọc mà tự buộc mình đi cửa sau -- đúng hơn, cậu sợ mọi người nghĩ linh tinh, dù mới là bảy giờ sáng, chưa có học sinh nào đến trường cả nhưng làm như vậy khiến cậu yên tâm hơn

- Cổng sau xa kí túc của em đấy, em vẫn muốn thế à Vũ?

Câu hỏi bất chợt làm cậu không kịp suy nghĩ liền mạch

- Em..đi thể dục

Anh gật gù, đại ý rằng đã hiểu không hỏi thêm nữa -- dù trong ánh mắt mang đậm ý cười. Nhóc Khôi Vũ này có lớn bao nhiêu tuổi thì cũng chỉ giống như con nít lớp mầm, luôn vụng về ngờ nghệch một cách bất chợt như thế trước mặt anh

Khôi Vũ lê đôi chân nặng trĩu bước vào kí túc xá - thật sai lầm khi lựa chọn cuốc bộ từ đó vào đây. Hiền đang ngồi bấm điện thoại ngước lên thấy cậu phờ phạc liền cảm thấy không tin vào mắt -- trong đầu nghĩ tới việc

Hai người này đến mức đó rồi à?

Con bé tủm tỉm, lân la hỏi thăm ẩn ý

- Vũ, cậu sao đấy?

Vũ khó khăn hít từng đợt không khí, hoàn toàn không nhận ra câu hỏi đầy ý vị từ Hiền

- Cuốc bộ.. từ cửa sau, vào đây

Quỳnh đang soạn bài trên máy tính ngừng lại, Phương đang dưỡng tóc cũng phải dừng động tác đôi phút

- Cái gì?

Hai vị kia hoảng hốt hỏi lại, còn Hiền thì  khỏi nói. Nó đơ luôn, Vũ này trông thế mà đẳng cấp siêu nhiên thật, có thể làm chuyện mà ba đời sinh viên nhạc viện bí lắm mới làm - ngoài từ khâm phục ra thì không còn từ nào diễn tả hiệu quả phân đoạn chấn động này

Tiếng vỗ tay rôm rả vang lên làm Khôi Vũ đứng sững. Ba đứa con gái vậy mà xếp hàng thẳng tắp trước mặt cậu rồi vỗ tay bôm bốp. Bọn này là đang tôn vinh cậu? Càng như thế, cậu càng muốn đào lỗ chui xuống

- Vũ à, từ nay cậu muốn gì tụi mình đều đáp ứng hết

Sững người lần hai, cậu không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Cái gì mà 'đáp ứng' cậu có phải vua chúa thánh thần gì đâu

- Mình..

Con bé Quỳnh lanh lảnh nói trước, chắc nó muốn giải thích cho Khôi Vũ đây mà

- Khôi Vũ, hành động đó của cậu cần được tôn vinh đấy. Bình thường chỉ có các anh chị khoá trên khi đi chơi ra khỏi kí túc sợ bị quản sinh đi kiểm tra bắt gặp mới làm thôi

À nhỉ 'quản sinh bắt gặp' có lẽ trong khoảnh khắc ấy Khôi Vũ đã nghĩ như vậy, cậu coi mình như một học sinh đang làm chuyện lén lút sai trái, coi việc để mọi người trong trường bắt gặp tương tự việc bị 'quản sinh đi kiểm tra'

- Đâu, mình đi tập thể dục cho khoẻ người ấy mà

Lý do tập thể dục lại lần nữa được Khôi Vũ sử dụng trong tình huống này. Mặc dù mang kế này ra chỉ giống việc lấy vải màn che mắt thánh -- hi vọng mấy đứa nhắm một mắt mở một mặt không tra cứu thêm nữa chứ với kiểu thế này thì cậu thanh minh thế nào cũng ra mờ ám thôi

Ước mong tác thành một cách nhanh chóng, bọn con gái không hỏi thêm nữa. Cậu thở phào - qua màn thành công

Nhưng Vũ đâu biết ba đứa con gái vừa nhịn cười vừa suy nghĩ những điều khác

Hai đứa kia nghĩ cậu trốn đi chơi với bạn gái, vì ngại mọi người nên phải nói thế. Riêng Hiền, nó biết điều cậu muốn giấu là gì -- điều rõ ràng trong mắt nó ấy kể cả khi đã núp sau bóng cây cũng không thể che mờ, chỉ là nó quý Vũ, tôn trọng Vũ nên muốn giúp cậu giấu đi chuyện lớn này

Vũ mà biết được nó có lòng đến thế, chắc chắn sẽ cảm động. Hiền đinh ninh với suy nghĩ trong đầu

Đến tối, cả bọn dìu dắt nhau xuống căn tin ăn cơm. Trời cao đất nhỏ, chỉ mười mét vuông là đụng mặt nhau -- Khôi Vũ lần nữa gặp lại thầy Ngọc, có vẻ như hôm nay thầy trực ban ca đêm tại trường nên giờ đang mua cơm ăn

Ba cô loi nhoi mắt sáng rỡ như bắt được vàng

- Thầy Ngọc, em chào thầy

Anh giật mình, hành động gắp thức ăn vào khay dừng hẳn lại

- Chào các em

Đúng ba từ, Duy Ngọc đáp đúng ba từ đó rồi tiếp tục lựa chọn đồ ở quầy bên, mấy đứa con gái đứng cạnh cậu mặt như trét bùn, mặt xị xị, cảm giác tụi nó vô cùng hụt hẫng. Quỳnh quay ra thì thầm với cậu

- Thầy lạnh lùng ghê nơi, nghe đồn từ trước rồi mà giờ diện kiến gây sốc thật

Cậu không biết mình nên biểu lộ gì lúc này -- trong ấn tượng của cậu thầy Ngọc không ít nói như thế, thậm chí có đôi lần hiếm hoi còn biết nói ngọt với cậu. Nghe mấy lời này đúng là-

___

- Chắc thầy mệt thôi, sắp đi kiểm tra mình mà

Người bên cạnh mình nói một câu nghe như không, nó mất hứng 'hừ' một tiếng. Nói thế chứ tình trạng của nó còn đỡ hơn Phương, con bé đó mặt không sầm xì nữa mà thành đen xì luôn. Thôi, người hâm mộ số một cửa thầy Ngọc mà

Ngồi ăn cơm, không khí trượt dài. Ba đứa như vừa mất sổ gạo không hầm thì hứ. Khôi Vũ ngồi đó như tượng -- làm sao để xử trí chuyện này cậu chưa nghĩ đến, đành ngồi ăn trong đám mây đen tiếp vậy

Nào ngờ, đột nhiên anh lù lù đến bàn cậu đưa mấy cái kẹo mút tới

- Mấy đứa chia nhau nhé

Rồi thoát ẩn thoát hiện đi mất, hiện trường chỗ cậu bây giờ xôm hơn cả lúc có lễ hội. Nào là thầy tinh tế quá, dễ thương quá tận tâm quá vân vân và mây mây-- tóm lại, mấy cái kẹo ấy mà

Khôi Vũ nghĩ thế

Đến khi để ý cái kẹo của mình, cậu nhận ra vị kẹo mà mình thích nhất được để bên cạnh khay cơm của cậu

Đã mười mấy năm rồi, thế mà

Đây rõ ràng là muốn cậu bất ngờ mà, hay là muốn cậu biến thành nhóc hảo ngọt ngày ấy? Vũ không quá rõ ràng ý đồ của người kia, nhưng giây phút ấy cậu bỗng dưng cảm thấy muốn khóc

Những cảm xúc không rõ ràng cứ từng đợt từng đợt dâng lên trong lòng cậu -- cậu không thể gọi tên nó cũng chẳng thể lý giải được thành lời.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co