Truyen3h.Co

truth or dare | NgocVu

5

charlisesdairy

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã đầu tháng tư -- sắp đến ngày quan trọng ấy rồi. Ngày Khôi Vũ bước sang tuổi mười tám, sẽ trở thành cậu thanh niên đầy sức trẻ, sức khoẻ đầy niềm tin và hi vọng. Người ta nói độ tuổi ấy đẹp nhất của đời người đúng là chưa bao giờ sai

Nhưng như một truyền thống, lần nào đến tháng sinh nhật Vũ đều bị ốm. Không dị ứng thì là sốt, là ho tóm lại sẽ như vậy cho tới hết tháng tư thì thôi - bởi thế nếu bình thường còn ở nhà bố mẹ cậu cũng chỉ nấu một bữa cơm đơn giản rồi mua bánh sinh nhật về để cậu thổi rồi ăn cùng em

Giờ ở đây rồi, Khôi Vũ không biết mình ra sao nữa -- có khi chả ai nhớ sinh nhật cậu. Mà thôi, cậu đang sổ mũi dầm dè khó chịu liên miên không tiệc tùng càng đỡ. Dù, Vũ phải công nhận rằng như thế cô đơn thật. Hôm nay có lễ hội gì cho bọn con gái, nên từ sớm ba đứa đã đi hết còn đúng một mình cậu trong phòng - ngồi vẩn vơ như vậy, lại nghĩ đến sinh nhật chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn của mình vì lí do bất đắc dĩ cậu cảm giác buồn tủi không thôi

Khôi Vũ ấy mà, cái gì cũng biết nhưng lại chẳng biết thực ra có nhiều người quan tâm đến cậu hơn cậu tưởng. Bọn con gái biết -- còn khoảng mười tám ngày nữa để lên ý tưởng cho sinh nhật bất ngờ của Vũ, cái con người ngốc nghếch lúc nào cũng nghĩ mình chỉ có một mình ấy

Thật ra, để mà nói bọn con gái phòng này nhìn bề ngoài có vẻ vô tư nhưng đâu phải vậy. Tụi nó vốn biết thông tin của Khôi Vũ kể từ ngày tụi nó nghe được 'có học sinh mới là nam' vậy mà tụi nó bày trò cho cậu coi, để cậu nghĩ chúng nó không bận tâm như thế về ngày cậu ra đời

Tất cả tạo thành một cú tung hoả mù xuất sắc đến từ vị trí của Quỳnh, Hiền và Phương. Sinh nhật vào ngày mười chín mà chúng nó đã lên kế hoạch xong xuôi vào ngay ngày đầu tháng luôn rồi -- ngày cá tháng tư

Là ngày cá tháng tư - ngày dùng lời nói dối đổi lấy niềm vui cho người khác

Khôi Vũ đâu có ngờ, đó là ngày nhớ nhất trong mười bảy năm cuộc đời cậu

Mấy người khối trên chẳng hiểu sao nghĩ ra trò đồn Bùi Duy Ngọc có vợ. Rồi lan tin đó cho mấy đứa khối dưới, chắc không biết mấy em khối dưới đắm chìm ông thầy kia như thế nào nên mới nghịch dại kiểu thế

Vừa về đến kí túc sau khi bàn chuyện bí mật, ba đứa con gái mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám. Khôi Vũ ngẩn người, còn tưởng mình làm sai gì với chúng nó cơ đấy. Mấy trò biểu cảm này tốn bạn lắm

- Các cậu làm sao đây

Phương tức quá, chịu không nổi nữa. Nó tuôn ra một tràng

- Ê không tin luôn, thầy có vợ rồi

Cậu cả kinh, đầu đã ra sẵn kịch bản nghe nhầm ú ớ hỏi lại Phương

- Sao cơ?

Con bé bực dọc, đáp gắt gắt. Kiểu đùa nhau hay sao? Nó nghĩ cậu chọc vào nỗi đau của nó - trong một giây phút

- Tớ nói là thầy có vợ rồi, cậu trêu tớ à Vũ?

Như bị thôi miên, không ai nghĩ ra hôm nay là cá tháng tư, không ai nhận ra trò đùa nhảm nhí ấy chỉ là để vui. Ba đứa sắc mặt càng tệ, Vũ chẳng khá hơn là mấy -- không biết sao lúc ấy cậu có cảm giác man mác buồn, tựa mất mát. Lần đầu tiên Khôi Vũ sinh ra mấy cảm giác kì lạ vô cùng, kì lạ hơn cả lúc cậu lần đầu trông thấy một con hưu sao hồi ba tuổi trong thảo cầm viên

Hươu sao? Cậu giống nó, trong tình cảnh hiện tại nói cho hợp lý thì là hươu lạc - vô định, hoang mang đến cực độ

Cậu tự cười trong lòng, không rõ là thấy vui cho người kia hay- hay là một điều gì đó khác? Vũ hoàn toàn không tìm ra được câu trả lời

Khôi Vũ nghĩ, chỉ đơn thuần nghĩ

___

Thầy lừa mình

Duy Ngọc từng nói với Khôi Vũ năm nhóc học nhà trẻ rằng nếu có cưới vợ sẽ báo nó đầu tiên. Thế mà giờ đứa trẻ ấy chẳng biết gì, thiệp đỏ chẳng được gửi đến, tin nhắn cũng không? Chê cậu nhỏ quá không đủ tuổi dự đám cưới à

Cậu không thèm nữa nhé, tưởng thế nào hoá ra là dồn lại rồi chơi cậu một vố đau như vậy đấy. Không đáng mặt làm anh gì cả -- cậu cười giễu, mà vui chẳng được. Mặc dù trong lòng cậu nếu cậu đứng trước mặt anh nói câu đó, anh chắc chắn cốc đầu cậu vì tội trêu anh

Ngoài nghĩ rằng anh thất hứa ra, não cậu tê cứng. Cậu rơi vào trạng thái tự ép bản thân, y hệt khoảnh khắc đó

Lâu từ rất lâu, thời điểm Khôi Vũ chuyển sang trường mầm non mới. Cậu làm thế nào cũng không ngủ được -- Khôi Vũ nhớ anh Ngọc, tiềm thức của đứa trẻ sắp lên sáu khi ấy nhớ đến người nó thân thuộc. Nó muốn ngủ, hai mí mắt nó nặng trĩu nhưng chẳng có cơn buồn ngủ nào - nó bực, nó tủi

Anh Ngọc có chuyển vào đây không?

Từ một câu hỏi, nhân lên thành vạn câu hỏi khác trong đầu cậu nhóc để khi cơn đau đầu ập tới nó tự ép mình đi vào giấc ngủ, tự ép mình không được nhớ Duy Ngọc nữa

Hiện tại, Khôi Vũ của năm mười bảy tuổi rơi vào tình trạng tương tự

Cậu ép mình không nghĩ nữa, vì càng nghĩ, cơn đau đầu cũ ấy sẽ quay trở lại, cơn đau đầu mà chục năm rồi mới xuất hiện. Vũ cảm thấy bản thân vừa mắc bệnh cảm, vừa mắc-- mắc tâm bệnh. Đầu óc cậu bức bối, cái cảm giác như bị ai bóp nghẹt cứ liên tục dâng trào. Chẳng rõ có ai đã chết vì suy nghĩ nhiều chưa, nhưng nếu có thì người đó là cậu

May mắn lúc này quản sinh gọi ra ngoài phát đồng phục. Khôi Vũ rời khỏi trạng thái khủng hoảng kia một chút

Vừa xuống dưới sân trường đã thấy Duy Ngọc đứng ngay đó, tỉ mẩn ghi danh sách học sinh nhận đồ

Một cơn gió tạt qua mặt Vũ, cảm giác ấy lần nữa đâm chồi. Tim cậu thắt lại, nhói lên từng hồi -- cậu muốn đánh chính mình, muốn đánh thứ cảm xúc vớ vẩn cứ thấm vào cậu như chất độc, làm cậu không còn tỉnh táo suy nghĩ

- Số ba mươi mốt, Phạm Khôi Vũ

Cô quản sinh gọi một tiếng rõ to, làm cậu lúng túng bước lên

- Có em

Cô phẩy tay sang phải, nhắc cậu qua hàng kí tên nhận đồng phục. Trùng hợp Bùi Duy Ngọc vẫn yên vị ở bên đó từ đầu tới giờ, cậu cứ tưởng là phải di chuyển nhiều nơi chứ? Sao lại vẫn y nguyên thế

- Tên?

Duy Ngọc không ngẩng lên, chỉ nói đúng một chữ duy nhất tay vẫn cầm bút để ghi. Được lúc không thấy đáp lại, anh khẽ cau mày - định nhắc lại lần hai

- Phạm Khôi Vũ

Anh ngẩng đầu, trong ánh mắt hoàn toàn là sự bất ngờ. Ngọc không nghĩ danh sách hàng chục học sinh đó lại nhanh đến thế, nhưng mà Khôi Vũ hôm nay có gì đó khác khác -- anh không thấy mắt cậu sáng lên lúc nhìn anh giống mọi khi

Khôi Vũ đang mệt

Duy Ngọc nghĩ tới điều đó, củng cố suy nghĩ của anh chính là việc cậu mặc một cái áo rất mỏng, trong khi mũi thì đỏ hết cả - nhóc này đúng là tự tay giết mình, anh bất lực, toàn không biết tự chăm sóc bản thân cẩn thận

- Mặc áo vào

Anh ngỏ ý đưa cậu cái áo khoác anh dùng mặc lúc đi phụ trách, nhưng cậu từ chối không nhận áo, anh nghĩ cậu đang trêu anh bày trò làm khó anh

- Em đến ghi tên

Thấy người trước mặt cứng đầu với mình Duy Ngọc không nói không rằng lấy cái áo mặc vào cho cậu. Khôi Vũ sững người, lùi ra sau một bước - cậu cứng đầu mặc cậu, Duy Ngọc không quan tâm, anh chỉ sợ cậu đổ bệnh ra thôi, thể trạng cậu vốn đã không tốt bằng những người cùng tuổi từ lúc nhỏ, mỗi lần cậu ốm sốt rất lâu khỏi

Duy Ngọc biết hết tất cả điều đó, dần dà sinh ra tâm lí bảo vệ đối với Khôi Vũ quá mức - Anh không nhận ra được điều đó, nhận ra bản thân vô thức để tâm quá nhiều đến Vũ. Từng cái nhíu mày, từng lúc thở dài khi thấy cậu tùy tiện đối với sức khỏe của mình

Anh không nhận ra, anh coi Khôi Vũ quý giá hơn bất kì thứ gì trên đời này

___

Có thể, Bùi Duy Ngọc đã toàn tâm toàn ý làm thần hộ mệnh bên cạnh cậu, lo cho cậu không trầy xước, lo cho cậu không đau ốm - tất cả chỉ vì Khôi Vũ, nhiều lúc anh tự nghĩ có phải anh đang coi cậu là một chấp niệm gì đó hay không? Nhưng mơ hồ quá, anh không rõ được

Một cớ gì, mỗi khi nghĩ đến Khôi Vũ lại thế?

Phải chăng, cả hai người đều có chung một mối bận tâm? Bùi Duy Ngọc không biết, lòng Khôi Vũ rối hệt tơ vò. Đâu có khá hơn anh?

Chuyện bất ngờ nhất đối với Duy Ngọc hôm nay - Vũ không nhận áo của anh còn nói với anh mấy lời kì cục, anh chẳng nghe rõ là gì

Nhưng, có chữ 'vợ'?

Về sau, học sinh đến ghi danh quá đông làm anh phải bận rộn xử lí nên suy nghĩ ấy trôi tuột. Còn Khôi Vũ từ lúc lấy đồng phục về cứ cuộn tròn lại một góc, cái tên đó đã lừa cậu rồi còn tỏ vẻ, cậu càng ghét hơn thôi

- Đồ lừa dối này

Chả biết người bên kia có bị hắt xì mấy cái không? Lông mèo đang bay qua lượn lại khắp nơi đây này - mèo xù lông rồi, cần người cho một câu trả lời rồi. Cậu thế mà nghĩ được cái ý giả say để tìm thầy

Vũ à, mình còn ba mươi sáu kế khác thay vì giả say ấy

Thôi, chưa ai hiểu được suy nghĩ của con nít nên ai biết Khôi Vũ nghĩ gì khi ấy. Cậu trẻ chỉ cần biết phải tính sổ việc thầy nói dối cậu, giấu cậu ăn cỗ to. Ừ, bực mình thật, giấu cậu tận bao năm

- Thầy..

Nói hết kế thì hết chứ riêng việc check xem thầy ở đâu không khó lắm với Vũ, nhoằng cái cậu đã biết thầy kính yêu của mình ở đâu rồi -- lịch trình của giáo viên và học sinh được gửi chung trên hội của trường, không khó trong việc tìm ra điều muốn tìm

Chỉ là lúc cậu xuống dưới văn phòng, anh đi đâu mất rồi. Khôi Vũ ngồi chờ hai tiếng đồng hồ cuối cùng nghe thấy tiếng mở cửa. Giả thần giả quỷ, cậu làm ra vẻ lờ đờ thiếu tỉnh táo

- Thầy?

Khôi Vũ thực sự là yếu tố mang đầy bất ngờ trong cuộc đời anh, rõ ràng vừa gặp ban nãy mà bây giờ đã có bộ dạng ngả ngón như vậy rồi

- Vũ?

Duy Ngọc nhăn mặt, cậu hình như chưa biết sợ

- Vũ uống rượu?

Anh nhìn Khôi Vũ chằm chằm - một sự dò xét nặng nề nhất trên mặt Duy Ngọc lúc bấy giờ, chẳng biết thằng bé ăn trúng cái gì mà sau một thời gian không gặp lại trở thành sâu rượu, sâu bia. Nhìn cảnh tượng này Ngọc tự dặn lần sau nhất định phải để ý đến cậu thêm nữa

___

Anh tiến lại gần, chỉnh lại tư thế ngồi giúp cậu

- Nào Vũ, ngồi nghiêm túc lại

Ma xui quỷ khiến hay ma che mắt lúc đó không thể lí giải được cho Khôi Vũ rằng tại sao cậu có tư thế ngồi khiến lộ hết bụng ra ngoài. Nếu cậu mở mắt ra, thì xác suất cậu tìm chỗ trốn là chín mươi chín phần trăm

Đã diễn rồi phải diễn cho hết, cho tròn. Cậu bắt đầu cái đà của mấy ông chú uống say lè nhè quên trời đất

- Thầy gạt em

Bùi Duy Ngọc không tin vào tai mình, cậu bảo anh gạt cậu? Điều gì? Anh cảm thấy tò mò, không hiểu được ý nghĩa từ điều cậu vừa nói

- Thầy gạt em chuyện gì hả Vũ?

Tiếp tục lờ đờ mất phương hướng, cậu ậm ừm

- Có vợ rồi.. không nói cho em, thầy gạt em

- Thầy hứa rồi mà?

Khôi Vũ tủi thân nhắc lại kí ức ấy, cảm giác như mình sắp diễn không nổi nữa. Đầu óc cậu lộn xộn quá, trong lòng cũng thế - cả người đều như mớ bòng bong, còn diễn cái vai này nữa. Thêm một lát thôi cậu sẽ không còn ra người

- Thầy có vợ khi nào?

Dở khóc dở cười, cậu nghe người ta đồn bậy ở đâu rồi về ỉ ôi với anh. Duy Ngọc bất chợt cảm thấy chuyện này có chút buồn cười hơn là nghiêm trọng -- Vũ tự đầy mình vì thầy chắc còn nghiêm trọng hơn

- Em phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói đấy

Nghe được câu này từ người lớn hơn, cậu mới mở mắt -- từ nãy tới giờ, cậu toàn nhắm mắt để đối thoại với anh

- Thầy, không có?

Không lí nào lại như thế? Bọn con gái đồn ầm cả lên mà, sao không chính xác được?

Duy Ngọc cười, dường như nhớ ra điều gì mấu chốt

- Vũ, em thử nghĩ xem hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Đầu tháng tư?

Cậu chầm chậm trả lời. Hình như do giả say thái quá nên giờ não cậu ngưng một lúc thì phải? Trả lời không liền mạch, suy nghĩ không ra đâu đến đâu

- Là cá tháng tư?

Lúc này cậu mới nhận rõ tình hình - việc nói thầy có vợ có chăng chỉ là trò đùa vô hại do ai đó nghĩ ra rồi rỉ tai cho bọn con gái? Nếu như vậy thật thì-

Khôi Vũ gặp rắc rối to rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co