Truyen3h.Co

truth or dare | NgocVu

8

charlisesdairy

Bứt tốc chạy ra ngoài tìm nhóc con, Bùi Duy Ngọc thở không ra hơi - nói chạy thì có hơi ưu ái, vì một tay còn đang vác theo cả cây truyền cùng mớ dây dợ. Nhưng thôi, phải cho Vũ một lời giải thích

- Vũ ngồi đây một mình sao? Thầy ngồi với nhé

Cậu trai mặt hầm hầm ngồi khép mình trên chiếc ghế đá lạnh tanh của bệnh viện, hai tay hai hộp sữa đậu đỏ uống ngon lành. Khổ nỗi, nhìn mặt Khôi Vũ lúc này không khác bọn con nít giận lẫy phụ huynh là bao

- Có trăm cái ghế kia kìa, hàng dài. Thầy ra đó mà ngồi

Biết luôn, nghe giọng lúc thấp lúc cao kiểu này từ người trước mặt, anh đinh ninh cậu đang mang khúc mắc trong lòng - Duy Ngọc tò mò, hiểu lầm đó là bạn gái anh à? Hay lại tự cho rằng bà chị kém duyên kia là vợ anh? Quên đi, phải dỗ được tên cứng đầu trước mặt đã

- Thế là không cho thầy ngồi? Thế..thầy đi đây nhé

Quen nhau từ tấm bé đến giờ, tính cách cậu Ngọc vốn nằm lòng. Miệng cậu tuy đôi khi sẽ nói vài lời lạnh lẽo, nhưng tâm thì không bao giờ đồng nhất với lời nói. Cố ý xua đuổi, cố ý chửi rủa nặng nề chính là muốn người bên cạnh đừng rời đi, muốn người bên cạnh chú tâm mình. Anh đứng ngắm nghía lúc lâu, Khôi Vũ vẫn chỉ tập trung vào hai hộp sữa đậu đỏ mà uống cho hết, thở dài anh nhấc cây truyền sang bên dãy khác

Chưa được hai bước chân, hơi ấm từ đâu len lỏi khắp tay Duy Ngọc - đứa nhỏ kia biểu hiện chẳng khác điều lúc nãy anh tính toán, thấy anh đi thế nào cũng giữ lại cho bằng được

- Thầy..ờm-

- Thầy ngồi đây trông chỗ cho em, em uống xong sữa này rồi. Em phải đi vứt rác

Anh muốn cười Vũ lắm, mà làm thế, Vũ giận thêm nên nén cười vô trong. Nhóc này, Duy Ngọc nghĩ vui vui rằng chắc độc nhất mỗi lúc cạnh anh cậu mới như thế. Bây giờ rõ rồi, rõ như ban ngày

Khôi Vũ dùng con người thật nhất, đúng nhất để đối diện với anh - dùng cách đối xử tưởng như lạnh lùng, xa cách để từng chút hiểu được anh sau nhiều năm đằng đẵng chưa gặp lại. Nếu Bùi Duy Ngọc để lại toàn bộ tâm tình vào việc chăm lo Khôi Vũ thì Khôi Vũ cũng đang bước từng bước nhỏ trên con đường hiểu được anh

- Được được, thầy ngồi

Nghe thế, cậu nhanh nhanh chóng chóng lượn qua chỗ để rác. Tốc độ né người này của cậu thực sự khiến người ta nghi ngờ cậu giống kẻ thù với Bùi Duy Ngọc -- đâu có, mắt mèo đỏ hết cả lên, hai má đỏ nóng bừng cùng lúc kìa

Làm đến thế này, chẳng ghét nổi Duy Ngọc - ai nghĩ cậu ghét anh thật, cậu buồn lắm. Không hiểu sao mà hôm nay cậu có nhã hứng muốn uống sữa đậu đến thế, dù cậu dị ứng các loại hạt

__

Tự đánh lừa bản thân rồi mua hẳn hai hộp đậu đỏ mix đậu nành. Vũ công nhận như vậy rất ngon, trộm vía nảy sinh ra lần làm liều này bất ngờ cho cậu mong ước mình chưa từng bị dị ứng thứ gì - cậu thề với trời, nếu dị ứng không đu bám trong người cậu, thì chắc chắn vị sữa này cậu sẽ mang về chất đầy tủ lạnh

Để ý từ giây phút ngồi xuống cạnh mình Vũ liên tục sụt sịt, bỏ kính ra lau nước mắt liên tục Duy Ngọc liền cảm thấy cậu không ổn chút nào

- Vũ, em cảm cúm rồi

Khôi Vũ bất chợt hắt xì, lắc đầu nguây nguẩy phủ nhận lời anh. Bùi Duy Ngọc nhận tín hiệu từ cậu, não vô thức cảm giác bản thân đang nghe ngôn ngữ thời Ai Cập cổ đại

- Không phải?

Lần này cậu gật gật đầu - anh nói đúng, cậu không phải bị cảm

Anh như phát giác ra điều gì, cuống cuồng lại gần Khôi Vũ, lực kéo cùng sự di chuyển đột ngột đụng chạm vào vết truyền, Duy Ngọc khẽ nhăn mặt, miệng tiếp tục làm việc hết công năng

- Rốt cuộc thế nào? Nói anh nghe, ở đây là bệnh viện tiện có thể khám luôn bây giờ

Xưng hô từ ngữ loạn xạ, anh lo cho Vũ tới nỗi không biết trời ra sao trăng ra sao - có lẽ, chưa khi nào Duy Ngọc mất bình tĩnh như thế, cứ liên quan đến Khôi Vũ, cứ liên quan đến Khôi Vũ thì không ngoa khi nói Duy Ngọc biến thành người mất trí tạm thời

Bao nhiêu điềm tĩnh xưa đến nay gặp mấy chữ Khôi Vũ bị bệnh đều bay hết sạch, như thể chưa từng tồn tại ở cá thể nào mang tên Bùi Duy Ngọc. Một lát, chỉ thấy cậu gõ gõ vai anh, ý muốn anh ghé tai vào gần, để cậu nói

- Em bị dị ứng mấy loại đồ ăn có hạt

Đúng vài giây ghé vào bắt được thông tin này Duy Ngọc cả kinh, đứa nhỏ coi thế mà

Mà dám uống sữa hạt kể cả khi biết bản thân dị ứng, Ngọc chẳng biết nên giận hay nên thôi, nghĩ bụng thằng nhỏ khát quá nên uống bậy hoặc nó chả kịp nhìn kĩ vài chữ ghi trên hộp. Phân tích của Duy Ngọc nghe chừng hợp lí, nhưng liệu có khớp với ý định của Vũ không, có trời mới rõ

Ngay từ đầu khi cậu vào cửa hàng tiện lợi duy nhất ý định hiện lên - mua kẹo ăn cho bõ tức cảnh bị thồn cơm chó công khai, nào ngờ va ngay vào hàng sữa hạt bắt mắt hồng hồng đỏ đỏ đối diện, chịu hết nổi Vũ bấm bụng xì tiền mua luôn hai hộp. Đời ấy mà, lúc cảm xúc lên xuống như cổ phiếu ai mà biết ta nghĩ gì

Phải công nhận Khôi Vũ thành công, cực kì thành công làm lão bên cạnh lo xót vó. Hai giây một, cứ hai giây một quay qua trên miệng treo câu quen thuộc

- Đi, vào đi khám

Hết hơi mất thôi, cậu phải làm gì để người loạn xí ngậu lên kia hiểu rằng chứng này xíu xíu sẽ khỏi. Khó, trần đời chả bao giờ gặp quả trời không nghe đất không nghe như thế.

- Em nói em không sao

Hai mắt Vũ long lanh, xuyên thủng bớt lớp phòng vệ Duy Ngọc dựng sẵn - mắt bởi nhiều lần hắt xì mà ầng ầng nước, má cũng vì khó chịu dai dẳng nên dần đỏ. Nhức thật, nhức nhối tới mức Ngọc hết phân biệt thật giả. Hệt việc rơi vào ảo cảnh. Thật giống trừng phạt

Duy Ngọc không thấy có lỗi nào từ mình, cam tâm cảm nhận thứ gọi là trừng phạt

Nốt ruồi lệ bên mắt Vũ, đôi mắt ướt thi thoảng ngước lên chớp chớp. Duy Ngọc tự nhận thua, nghĩ tới nghĩ lui mãi, làm sao, làm sao thắng nổi? Trăm ngàn kế sách cổ chí kim, nơi nào có cách cho anh thoát khỏi hố sâu chẳng nhìn ra đáy?

Duy Ngọc cho rằng, thứ lung linh trước mặt là dải ngân hà

- Đầu bầm hết rồi đây này

Câu nói nhẹ bẫng không đầu không cuối - Duy Ngọc nhìn cậu quá lâu để xót xa khi thấy vết đỏ tím trên trán cậu. Ánh mắt dịu đi mấy phần, tông giọng theo đó hạ xuống đáng kể. Anh tuyệt nhiên không dùng loại đối xử này với bất kỳ ai

Cẩn thận chạm vào nơi sưng đỏ, Ngọc rít lên trong cổ họng

- Ai đánh em?

Duy Ngọc biết hết mọi thứ, tường tận. Ấy thế anh vẫn lập lại câu hỏi, phải, là lập lại. Anh cần chính cậu nói ra, nói cho hết, cho thoả. Sắc mặt anh trầm xuống đôi chút

- Người ta tự..đánh em

Vũ chẳng nghĩ ra lời nào dưới sự tra hỏi nghiêm túc ấy. Giờ bảo do cậu hành hiệp trượng nghĩa nên người ta đánh lây, thì cá chắc anh mắng cậu nên thân luôn

- Tự đánh? Không có chuyện tự đánh ra nông nỗi đó đâu, Vũ nói thật anh nghe

Nhìn mặt anh hiện tại sao dám ho he lời nào chứ? Cậu nói hay im đều rơi vào kết cục khổ nạn. Duy Ngọc khó tính như thế ai không biết? Nhưng anh nhìn cậu chằm chằm nãy giờ, cậu không bịa gì được hết - tự nhiên hôm nay quan sát kĩ hơn bình thường, cậu rợn gai ốc lên, cảm giác lạ bao trùm khắp người

- Phương bạn em bị người ta giở trò, em bảo vệ nó nên..

Duy Ngọc gật đầu, biểu cảm không rõ ràng -- tức giận, khó chịu, hài lòng? Mớ lộn xộn trong ánh mắt anh khiến Khôi Vũ chột dạ, thấp thỏm không yên

- Bảo vệ người khác, quên mất chính mình

___

Anh định đưa tay lên cốc đầu cậu, thói quen khi cậu làm sai hoặc nghịch ngợm gây hoạ - Ai ngờ bất chợt hành động ấy biến thành cái vuốt ve nhẹ trên trán. Khoảng cách giữa hai người từ bao giờ trở nên gần hơn, biết ngay, anh xót trong lòng không tả xiết.

- Em, em hết đau từ hôm qua rồi

Khôi Vũ lúng túng với việc bị đụng chạm - khi còn bé tí ti không nói, nhưng trong quá trình trưởng thành cậu sinh ra quan ngại về việc đụng chạm, kể cả nam hay nữ.

Duy Ngọc theo đó giật mình, cố gắng kiềm chế sự dâng trào khó giấu trong cảm xúc - anh từ đây về sau chắc phải cố gắng giảm thiểu sự hỗn loạn trong mình để tránh dẫn đến việc Vũ thấy hoảng sợ. Trong nỗi niềm suy tư đầy ắp của bản thân, anh không mong cậu tránh xa mình

Không bao giờ

Sau phút gượng gạo, hai bên quay trở lại trạng thái bình thường. Cậu từng chút một dìu anh về lại phòng bệnh

- Thầy từ từ thôi

Duy Ngọc len lén nhìn cậu, nhìn tóc nâu rủ xuống mắt, nhìn cậu lóng ngóng làm sao đỡ anh mà không chạm vào vết đau. Anh chẳng biết tại sao, khi ấy, lòng anh chộn rộn miên man - cảm kích? Là cảm kích Vũ chăng?

Vừa đến nơi, Thy đứng ngay trước cửa phòng bệnh, nhìn qua nhìn lại hai ba lần chàng trai đứng cạnh Duy Ngọc - biểu cảm chị gái còn có chín phần khó coi. Đúng thôi, ai nhận ra anh vô tình đặt tay lên eo Vũ ngoại trừ Thy?

- Em chào chị

Giọng Vũ nhè nhẹ, đầy lễ phép. Bà chị dương như cố ý chỉ im lặng thật lâu

- Thầy vào đi, em chuẩn bị về

Cậu cười, hai má hây hây. Nắng cùng lúc chiếu vào, anh ngẩn người, nhìn không chớp mắt. Tình huống trở nên mùi mẫn quá thể đáng, chị gái trước mặt hết chịu nổi, gại giọng hai tiếng

- Muộn rồi, về đi bé

- À, em đợi thầy em đã

Vũ vốn tới cùng Hải Nam nhưng Nam hiện tại có chút việc bận, ỉ ê tỉ tê nhờ cậu ở lại bệnh viện thêm lát. Anh quay lại đón ngay. Vậy tại sao lại có sự tích Khôi Vũ đi cùng thầy Nam - chính do sự trâu lì từ cậu, cậu bắt sóng được thầy sẽ qua chỗ thầy Ngọc đưa đồ án gì đó, bởi thế, nhờ vài mưu mẹo đơn giản cậu thành công đi theo Nam đến đây

Mà, Nam chưa gặp thầy Ngọc chút nào vì lịch đột xuất, đồ cần đưa chưa đưa. Người trót lọt trong phi vụ này là một mình Khôi Vũ. Còn thầy Ngọc không lọt tai hai chữ thầy em từ cậu

- Thầy nào

Lần nữa một tràng ngầu hứng tràn ra khỏi miệng. Duy Ngọc để lộ ra tâm tư tra hỏi rõ rệt

- Thầy Nam ạ

Thằng bé lễ phép vậy cơ mà, bảo sao có người lâu lâu dựng lông lên vì nó. Phần anh, không nói lời nào, không biểu lộ gì trực tiếp quay người vào trong . Cậu nhóc đứng ngoài khó hiểu gãi đâu, sự phát giác về vụ việc đang diễn ra là con số không tròn trĩnh

Chỉ một người, chỉ một người đỏ mắt. Tin tưởng, trân trọng biến thành tà niệm ngay giây phút ngắn ngủi. Con người, đôi khi vì chấp niệm quá lớn mà nảy sinh tâm tư đen tối - chìm đắm trong vũng bùn của chính mình

Thy nhận ra, mình không yêu chồng mình đến mức ấy -- nhận ra, ngày Ngọc nhờ đưa anh vào viện mặc kệ lời chồng ngăn cản, chị ta vẫn dứt khoát ra ngoài thời khắc nửa đêm

Toàn bộ việc hồi nãy, từng hành động, từng cử chỉ đều nằm sâu trong đáy mắt Thy, chị ta nhìn ra Ngọc có tâm tư không hề nhỏ dành cho Vũ - cười khẩy, tay nắm chặt thành quyền

Thằng bé này, tao không để cho mày chạm mặt anh Ngọc lần nào nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co