Truyen3h.Co

truth or dare | NgocVu

9

charlisesdairy

1 ngày trước sinh nhật Khôi Vũ

Thầy Ngọc xem chừng đỡ hẳn, xin bác sĩ về nhà trước hai ngày, thực sự cảnh bệnh viện làm anh có đôi ba phần ngột ngạt. Trên trường tổ chức lễ hội hoá trang cho học sinh, Ngọc phải về để còn quản lớp chủ nhiệm — mới xa một ngày hơn, mà anh cảm giác mọi thứ loạn lên cả

Trùng hợp, ban tổ chức cho sự kiện lần này là team của Thy. Một công đôi việc, cơ hội gặp gỡ tăng lên, không thế không nắm bắt

Ba đứa, bao gồm cả Vũ ngồi trong phòng háo hức đến điên, lôi đồ makeup ra tô tô vẽ vẽ. Vũ chưa nảy ra ý tưởng gì, phần nhiều vì không hứng thú mấy -- da cậu nhạy cảm, nên nếu chạm vào những chất nguồn gốc không rõ ràng thì kiểu gì cũng mẩn hết lên

Bọn con gái muốn cậu tham gia lắm, thật tình mặt cậu nổi bật nhất đôi mắt. Nhìn cưng dữ thần, tụi nó nghĩ cậu vào vai mèo, cún gì đó trong lễ hội hoá trang, chẳng phải, hợp quá rồi sao? Quỳnh dảo mắt nhìn quanh thoáng nhận ra mình vẫn giữ bộ đồ capybara mua từ lâu chẳng mặc đến

Lôi cậu xềnh xệch ra trước mặt hai đứa còn lại, nó reo vui

- Ê nhìn này, có cái này hợp với Khôi Vũ lắm luôn

Hiền, Phương nhìn theo hướng Quỳnh chỉ. Hai mắt tụi nó sáng bừng – hợp thế nhỉ? Khôi Vũ xét chung chung cũng hơi tròn, kiểu— tròn ủm đáng yêu ấy, không phải quá mập, nhưng cũng không gầy quá. Phù hợp mặc bộ đó hơn bất kì ai

Quỳnh vỗ ba lần vào lưng cậu, dạng cổ vũ động viên, mặt viết lên toàn mong đợi

- Đi mà Vũ, đi mà, đi mà

Tụi này quái lạ thế đó, ngày đầu nhìn mặt cậu còn lấm la lấm lét, giờ thì cái gì cũng dám yêu cầu. Sống chung với nhau khá lâu, đủ để mấy đứa biết Khôi Vũ rất dễ tính — cậu hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ  lịch sự vô cùng dù là con trai. Vũ mang vẻ thanh thuần, lịch thiệp rất khác với bọn con trai cùng tuổi

Kể cả khi bị tụi con gái mè nheo, trêu hay yêu cầu, cậu chẳng bao giờ khó chịu lấy một chút. Hoặc, cười trừ hoặc đôi khi khéo léo từ chối, nhưng dịp này quả thật đáng để đặt chút niềm vui vào — nghĩ thế, Vũ khẽ gật đồng ý, ba người trước mắt cậu reo lên thích thú -- kế hoạch thành công mĩ mãn

Sự kiện chính diễn ra lúc tám giờ tối nay, bây giờ là bốn giờ chiều

Bốn tiếng nữa, vui thì có vui. Chỉ là, đầu óc Vũ khác nào trên mây đâu, cậu lo không biết ông thầy kia ra sao, cậu về sớm quá nếu không có khi đã xin được số rồi đấy

Lại suy nghĩ vớ vẩn nữa

Cứ đau đáu về việc xin số Duy Ngọc, cậu bị sao vậy? Đã nói—

- Ơ, thầy Ngọc? Nay..thầy đi kiểm tra sớm thế ạ?

Tiếng nói của Phương chặn mọi dòng suy nghĩ chảy trôi trong đâu Vũ. Sao có thể được? Vừa nhắc thôi cơ mà

- Ừm, tối nay lễ hội hoá trang. Cô phụ trách bảo thầy đi qua đi lại trông chừng các em

- Chuẩn bị đến đâu rồi

Thấy có bộ tóc giả dựa vào tường, thần quỷ ở đâu Duy Ngọc lại nghĩ đó là thứ Khôi Vũ bày ra cho các bạn ở kí túc xá

Cái Phương lén lén nhìn thầy, khẽ trả lời

- Dạ, gần như xong rồi thầy ạ. Chỉ chờ tới lúc thôi

Gì? Cậu thề, giọng con bé này bây giờ chả giống nó bình thường tí nào. Lần đầu cậu nghe quả giọng lên xuống thật thường này, phải ngoáy tai đâu đấy vài lần. Xời, mê trai đầu thai không hết. Cậu cười nhạt, hoàn toàn không ngẩng đâu lêb

___

Một khoảng sau, cảm giác nhàm chán lan ra khắp người nên cậu liên tục lướt đi lướt lại vài vòng tiktok, đúng lúc âm thanh từ điện thoại vang ra nội dung

Em lỡ thích một bạn nam, nhưng em cũng là nam, ừm, có người hỏi tôi như thế và câu trả lời của tôi là—

Vũ không phát giác ra việc âm lượng của video cậu xem đang to hơn mức bình thường. Phương mở to mắt, cố gắng gọi

- Vũ, Vũ..thầy-

Thấy trên vai mình đột nhiên truyền đến cảm giác, Khôi Vũ giật bắn munhf, tầm mắt cậu thay đổi, nhận ra–

- Thầy Ngọc

Cậu cảm nhận không rõ cảm xúc của anh lúc ấy

- Lướt điện thoại thì lướt, không được làm ảnh hưởng đến các khu khác nhé Vũ

Đã hiểu, cậu mở điện thoại to quá. Khôi Vũ đỏ mặt tay lần mò nút âm lượng đầy  khó khăn khi còn trong cuộc đối thoại với thầy Ngọc

Em với bạn nam đó hôn nhau dữ lắm, lần đầu tiên. Yêu con trai đã thật

Chết ngắt tại chỗ, hâm hâm dở dở thế nào cậu lại bấm nút tăng âm lượng. Bức quá, đành tắt nguồn điện thoại ngay lập tức. Đối diện với Duy Ngọc sau khi tạo ra mớ xào xáo khó coi cậu muốn đào lỗ chui xuống cho xong

Bình thường mạng xã hội của cậu toàn content văn minh lành mạnh, được bữa ngáo ngơ thế chứ. Vũ bực dọc, đẩy điện thoại cách xa tầm mắt mình

Trúng phóc, anh nên đi làm nhà tiên tri. Khi trước anh nghĩ Khôi Vũ mà chạm mặt anh không lóng ngóng, ngơ ngác thì cũng là trạng thái khó coi. Ai ngờ, đúng thật này. Bùi Duy Ngọc cười khẽ trong lòng, biết nhau từ thủa nào vậy mà theo quán tính luôn sợ mất mặt với anh. Nhóc này không ngốc thì ai ngốc

- Thôi mấy đứa tiếp tục đi, thầy có việc chút

Biết cậu đang khó xử, anh lựa chọn rời đi ngay. Dù sao, thấy cậu đang lướt điện thoại yên bình thế kia, đã đủ để biết hôm nay cậu ổn

Phương nó cúi đầu chào thầy, đóng lại cửa kí túc xá. Trên mặt ba phần bất lực bảy phần như ba

- Ủa bộ, cậu crush anh nào trong trường hả

Thôi, đến nhỏ này cũng bắt đầu nghi ngờ cậu. Đà này, có rửa dưới nước một trăm dòng sông không nhau cũng như đang ngâm mình vào bùn — càng rửa càng đen

- K-không, cậu đừng hiểu lầm. Do đề xuất thôi

- Ừ, đề xuất thôi

Nó cười tủm tỉm với lời giải thích từ cậu, mặt búng ra hai chữ chẳng tin. Cái khó không ló được cái khôn trong tình huống này, nó chỉ khiến Vũ ngày càng độn thổ thôi

- Ý là tại nãy thầy đứng đó nên mình hơi sợ thôi..chứ, thích anh nào cứ nói thật với bọn mình nhé Vũ, không phải ngại.

Nói xong, nó chạy mất hút

Cậu cạn lời, phải làm thế nào để mọi người không hiểu nhầm? Hết thầy Ngọc rồi tới cái Phương, số cậu hôm nay nhọ hơn đít xe ô tô

Quang cảnh dưới sân nhộn nhịp, hắt lên vài tiếng vào tầng trên kí túc xá. Khôi Vũ chẳng nghĩ nữa, xỏ dép xuống xem tình hình

Xuống gần sân đã thấy bóng dáng quen thuộc, trái đất này quá nhỏ, đi hai mét vuông vẫn đụng nhau trở thành chuyện thường

- Chị Thy?

Vũ lẩm bẩm trong miệng, chị gái đang đứng chỉ đạo kia chắc chắn là Thy. Bên cạnh còn có Duy Ngọc — cậu thầm nghĩ,  chắc mình có thêm chị dâu rồi. Lớp ngụy trang từ chị ta hoàn hảo đến mức chính cậu không cảm ra Thy là người đã có gia đình
__

Tuy thế, cậu chẳng lại chào hỏi làm gì. Một mạch đi lướt qua hai người

- Vũ? Chưa thay đồ vào hả?

Sao thế, đã đi nhanh qua mà vẫn bắt được sóng cậu. Thật à? Khựng hai giây, Khôi Vũ quay đầu nhìn

- Dạ, lát nữa em mặc. Bộ đó to..

Ngọc tiến đến gần cậu, dịu dàng đưa tay vuốt chút tóc nâu xoã nơi trán cậu

- Nhớ cẩn thận

Khôi Vũ sững người, mắt trân trân nhìn anh

- Thầy..

Anh không đáp lại Vũ, chỉ nhìn cậu, nhìn thật lâu — trước anh, cậu đơn thuần là đứa trẻ ngây ngô thời ấy, đứa trẻ lẽo đẽo theo sau anh đòi kẹo. Mái tóc  như bông mềm tan trong tay anh, anh nâng niu nó trong tay mình từng chút, từng chút

Đến khi, Thy ho lên mấy tiếng bảo bị cảm nên cần Ngọc giúp hai người mới tạm thời tách ra. Khôi Vũ ngượng chín mặt, như người mất phương hướng, quay trái quay phải hắng giọng liên tục.

Trong phòng y tế, Thy liên tục ưỡn ẹo rặn ho. Nhằm câu thời gian của Duy Ngọc, khỏi nói, anh càng lúc càng khó chịu kinh khủng với người đàn bà kia. Đột nhiên thay đổi nết khó chịu này, khiến người khác tự động muốn né xa

Loa trên hội trừng bắt đầu lan thông báo nhắc thầy cô giáo, học sinh ra ngoài chuẩn bị lễ hội — Ngọc nghe thế, chuồn ngay không do dự

- Ơ?

Chị ta đực mặt cả đống, trong đầu tự hỏi tại sao anh có thể nán lại với Khôi Vũ rõ lâu mà đến mình thì–

Chẳng sao, ban tổ chức lễ hội này là do Thy phụ trách, chị ta muốn gì chẳng ai cản trở được

Trước khi bắt đầu lễ hội, tất cả các học sinh phải mang đồ đến phòng chờ để ban tổ chức duyệt. Hiệu trưởng yêu cầu, dù hóa trang nhưng các trang phục từ học sinh phải phù hợp với thuần phong mĩ tục, tránh phản cảm

Vì thế, đồ của học sinh nào, tên gì ký túc xá phòng số bao nhiêu đều ghi rõ. Đây là điều bắt buộc

Thy vào phòng chờ, lục tung đống lộn xộn trong góc chỉ để tìm ra đồ của một người

Phạm Khôi Vũ

Khôi Vũ đặt niềm tin cho nhầm người, lúc xuống nộp đồ còn tươi cười với chị ta. Thế mà chị ta tính làm gì? Cho kim may đồ vào trang phục của cậu. Thy nghĩ, duy nhất cách đó sẽ khiến cái tên ấy không thể nào xuất hiện trong đời Bùi Duy Ngọc nữa

Trái tim của chị ta, đúc ra toàn sắt đá. Có thể cứa rách bất kì ai. Và lần này Vũ là người may mắn được Thy lựa chọn

19:50

Vũ cùng ba đứa ướm đồ trước giờ lên sân khấu chính, mười phút vỏn vọn, mọi thứ vội vàng — không gian đó, thời điểm đó không thể nào quá tập trung vào chi tiết nhỏ, bộ đồ con gấu lại kín, nhiều bông

Tiếng kêu thất thanh vang lên từ Khôi Vũ

- Lưng tớ, sao vậy

Cậu cảm nhận thứ gì đó nhọn hoắt sau lưng, mảng máu đỏ sẫm thấm ra bộ đồ vàng nâu. Hiền hốt hoảng lắp bắp, gọi lớn

- Bạn Phạm Khôi Vũ bị thương rồi. Thầy ơi, cô ơi

Cả đám người bao quanh Vũ trong trạng thái hỗn loạn, Bùi Duy Ngọc theo động tĩnh chạy theo, thấy lưng mèo nhỏ toàn máu. Anh cứng đờ, phản ứng loạn xạ

- Cấp cứu, gọi cấp cứu!

- Không được để học sinh mất máu

Mặt cậu lờ đờ, tiêu cự mất dần, ngã phịch xuống sàn

Duy Ngọc như kẻ điên, chen chúc qua đám đông, cố gắng nhanh nhất có thể để đến bên Khôi Vũ

Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi, đám đông hỗn loạn

Thịch, thịch, thịch

Sinh mạng duy nhất của đời anh, phải làm sao?

Vũ của anh, phải làm sao?

Anh không thể để mất thằng bé, không thể.

Lúc ấy, Duy Ngọc như mất đi nửa linh hồn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co