dare you!
trò chơi thật hay thách trong buổi tiệc đóng máy của đoàn phim đáng lẽ đã có thể kết thúc một cách êm đẹp, nếu ngô nguyên bình không bốc phải lá bài xui xẻo nhất từ tay nhóm bạn thân.
"thử thách: chụp ảnh hình xăm kín đáo nhất trên cơ thể bạn, gửi cho người có số điện thoại gần nhất trong danh sách cuộc gọi."
cả bàn tiệc ồ lên phấn khích, nguyên bình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suýt chút nữa là ngất xỉu. người ở vị trí gần nhất trong danh sách cuộc gọi của anh không phải ai khác, chính là lê hồng sơn. vì sao hai người gọi cho nhau á? chỉ tại ban chiều, ở phim trường, hai người vừa mới có một trận cãi vã nảy lửa về một phân cảnh trong phim.
lê hồng sơn - một kẻ lạnh lùng, tự phụ, kẻ thù không đội trời chung của ngô nguyên bình trong giới giải trí. hai bên fanclub đánh nhau sứt đầu mẻ trán quanh năm suốt tháng, bản thân hai chính chủ gặp nhau ở sự kiện cũng chưa từng cho đối phương một sắc mặt tốt.
"sao thế nguyên bình? không dám chơi à? không chơi thì phạt ba ly rượu mạnh, rồi bao trọn chầu karaoke tăng hai nhé!"
tính hiếu thắng của nguyên bình lập tức bốc lên ngút trời. ba ly rượu mạnh thì không sao, nhưng bảo anh chịu thua trước mặt đám bạn thì không đời nào. hơn nữa, anh nghĩ bụng, trêu chọc được lê hồng sơn một vố, nhìn cái bản mặt đóng băng của cậu ta lộ ra vẻ tức giận hay bối rối thì còn gì hả dạ bằng?
nguyên bình liếc mắt về phía hồng sơn đang ngồi ở bàn cách đó không xa, được vây quanh bởi mấy cô nữ diễn viên trong phim, không ngừng khen ngợi diễn xuất của cậu mà lòng anh càng bừng bừng quyết tâm.
lần này, cả hai được mời đóng chung trong một bộ phim hành động. nguyên bình lớn tuổi hơn cậu ta, vào nghề cũng trước hồng sơn mấy năm, vậy mà vừa mới quay phân cảnh đầu tiên, hồng sơn đã mỉa mai nguyên bình yếu ớt, nhỏ con như vậy mà cũng dám nhận đóng phim hành động.
nghĩ đến đó, nguyên bình lập tức hất cằm: "chơi thì chơi, coi ai sợ ai!"
nguyên bình đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng để tìm góc chụp. anh nhìn bản thân trong tấm gương lớn, nhẹ nhàng kéo cổ chiếc áo sơ mi lụa xuống, để lộ ra gáy và một phần bờ vai trắng ngần, mịn màng. ngay chính giữa sau gáy nguyên bình, nơi đốt sống cổ thanh mảnh, là một hình xăm con bướm màu xanh lam sẫm, cánh bướm hơi xòe ra, trông vừa tinh tế vừa có vài phần diễm lệ đầy mê hoặc.
hình xăm này anh giấu rất kỹ, bình thường đi đóng phim hay chụp tạp chí đều dùng kem che khuyết điểm hoặc mặc áo để hình xăm khuất tầm nhìn, lần này chỉ có hời cho lê hồng sơn thôi đấy.
tách.
đèn flash lóe lên. trong gương phản chiếu một chút góc nghiêng thanh tú của nguyên bình, xương quai xanh ẩn hiện, và nổi bật nhất là con bướm đang như muốn vỗ cánh bay trên làn da trắng tuyết sau gáy anh.
nguyên bình bấm chọn số của lê hồng sơn, đính kèm bức ảnh cùng dòng tin nhắn:
[thấy đẹp không? thèm không?]
nhấn gửi.
dòng tin nhắn đó không có trong thử thách, nhưng nguyên bình chợt nảy ra, cảm thấy sẽ rất thú vị nếu lê hồng sơn đọc được nên mới thêm vào.
lúc quay trở lại bàn tiệc, nguyên bình cười nói hớn hở, tự đắc vì mình vừa làm được một vố lớn. anh đinh ninh rằng với tính cách của lê hồng sơn, cậu ta hoặc là sẽ block anh ngay lập tức, hoặc là sẽ nhắn lại một câu mỉa mai lạnh lùng như "bị điên à?".
nhưng năm phút trôi qua... mười phút trôi qua... màn hình điện thoại của nguyên bình hoàn toàn im lìm. không có tin nhắn trả lời.
anh bĩu môi, tự nhủ: đúng là đồ khúc gỗ, chẳng biết đùa chút nào.
buổi tiệc kết thúc lúc nửa đêm, nguyên bình hơi ngà ngà say, từ chối lời mời đi tăng hai của đám bạn để bắt taxi về căn hộ riêng của mình. anh vừa ngồi xe vừa lướt điện thoại, tin nhắn gửi cho lê hồng sơn vẫn hiển thị trạng thái 'đã đọc', nhưng tuyệt nhiên không có một chữ phản hồi.
"xùy, đồ giả vờ thanh cao."
anh không tin là cậu ta thật sự không quan tâm, hình xăm đó đẹp thế kia mà? nguyên bình lầm bầm, tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào nhà. căn phòng tối om, nguyên bình vừa định giơ tay bật đèn phòng khách, một bóng người từ ngoài cửa đã tóm chặt lấy cổ tay anh, thô bạo kéo mạnh vào trong.
"á...!"
nguyên bình giật mình hét lên, nhưng tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị một bàn tay khác bịt chặt lại. cánh cửa phía sau rầm một tiếng đóng sập khóa trái. anh bị ép chặt lưng vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, toàn thân bị bao bọc bởi một bóng đen cao lớn và một mùi hương quen thuộc đến nghẹt thở.
"lê... lê hồng sơn?!" nguyên bình trợn tròn mắt khi nhận ra người trước mặt qua ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ.
hồng sơn không nói một lời nào. gương mặt cậu trong bóng tối góc cạnh sắc nét, đôi mắt sâu hoắm khóa chặt lấy anh, tỏa ra một áp lực bức người khiến nguyên bình lạnh sống lưng. hồng sơn buông bàn tay đang bịt miệng anh ra, nhưng ngay lập tức bóp lấy cằm nguyên bình, ép anh phải ngẩng đầu lên.
"chơi có vui không?"
giọng hồng sơn khàn đặc, trầm thấp đến mức run rẩy, giống như một con thú dữ đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ.
"cậu...cậu bám theo tôi? mau thả tôi ra!"
nguyên bình hoảng hốt giãy giụa, nhưng hai tay đã bị một tay của hồng sơn khóa chặt trên đỉnh đầu.
"tôi hỏi lại, anh chơi có vui không?"
hồng sơn áp sát thân người vào lồng ngực anh, hơi thở nóng rực phả lên mặt nguyên bình, nhưng ánh mắt cậu lại lạnh thấu xương.
"gửi ảnh cho tôi? hỏi tôi có thèm không?"
nguyên bình lúc này mới nhận ra mình đã chọc phải tổ kiến lửa. cái vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày của diễn viên sơn.k đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự chiếm hữu và phẫn nộ điên cuồng.
"tôi... tôi chỉ cược thua với bạn thôi! đó là trò thật hay thách! cậu làm cái gì mà kích động thế, chúng ta là đối thủ cơ mà..."
giọng nguyên bình nhỏ dần khi thấy ánh mắt hồng sơn tối sầm lại.
"đối thủ?" hồng sơn cười lạnh một tiếng, nụ cười tràn ngập vẻ nguy hiểm. "anh nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng tranh chấp đối đầu với anh à? ai mà muốn làm đối thủ của anh?"
nguyên bình sững sờ, chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của cậu, anh đã cảm thấy người đàn ông trước mặt thô bạo xoay người anh lại, ép mặt nguyên bình dán chặt vào cánh cửa.
vải áo sơ mi lụa phía sau gáy bị một bàn tay dứt khoát kéo tuột xuống, để lộ ra toàn bộ vùng cổ và hình xăm con bướm trong bóng tối.
"a! đừng chạm vào đó!"
sau gáy là nơi cực kỳ nhạy cảm của nguyên bình, anh run lên bần bật.
hồng sơn nhìn chằm chằm vào con bướm đang run rẩy theo từng nhịp thở hổn hển của nguyên bình, eo của anh rất nhỏ, da thịt lại quá mức mềm mại, bức ảnh ban nãy gửi qua điện thoại đã khiến cậu suýt chút nữa đập nát vô lăng khi đang lái xe trên đường.
hồng sơn đã cố nhẫn nhịn, đã dùng danh nghĩa đối thủ để xuất hiện gần anh nhiều hơn, để quan sát nguyên bình mỗi ngày, nhưng bức ảnh kia chính là mồi lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của sơn. cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng hình xăm này, bờ vai này, cơ thể này có thể lọt vào mắt kẻ khác trong cái trò chơi chết tiệt của anh.
"hình xăm đẹp lắm." hồng sơn cúi đầu, giọng nói khàn khàn vang lên ngay sát bên tai anh: "nhưng câu hỏi của anh sai rồi, nguyên bình."
"sai...sai cái gì...?"
"không phải là thèm."
dứt lời, hồng sơn cúi xuống, bờ môi ấm nóng và có chút thô bạo ngậm lấy hình xăm con bướm sau gáy anh. cậu dùng răng nghiến nhẹ, rồi mút mạnh vào vùng da nhạy cảm ấy, nhai cắn như muốn nuốt con bướm nhỏ đó vào trong bụng mình. cảm giác môi mình chạm vào nơi thèm khát bấy lâu nay giống như một kẻ khát nước tìm thấy dòng suối mát, hồng sơn càng ra sức mút lấy vùng da đã đỏ lên quanh hình xăm đẹp chết người của nguyên bình.
"ưm....đau...sơn...dừng lại..."
nguyên bình khóc nấc lên, hai chân nhũn ra, nếu không có bàn tay của hồng sơn đang ôm chặt lấy eo anh, anh đã ngã quỵ xuống sàn.
"là muốn phát điên thì đúng hơn."
hồng sơn ngẩng đầu lên từ sau gáy anh, để lại trên hình xăm một dấu hôn đỏ thẫm, rực rỡ đến chói mắt. cậu xoay người nguyên bình lại, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang bùng cháy dục vọng của mình.
"ngô nguyên bình, anh nên chịu trách nhiệm phần còn lại của thử thách đi."
nói rồi, hồng sơn cúi xuống, nuốt chửng những lời cầu xin tiếp theo của anh bằng một nụ hôn sâu. trò chơi của nguyên bình chính thức kết thúc, nhưng trò chơi của lê hồng sơn thì mới chỉ bắt đầu.
nụ hôn của hồng sơn hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài điềm đạm, cẩn trọng thường ngày của cậu trên màn ảnh. nó mang theo sự dồn nén của nhiều năm thầm lặng, sự độc chiếm cực đoan và cả sự trừng phạt vì trò đùa dại dột của anh. hồng sơn càn quét khoang miệng nguyên bình, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để né tránh hay thở dốc.
"ư...sơn...buông..."
hồng sơn cắn nhẹ vào môi dưới của anh, ép anh phải mở miệng để cậu tiến sâu hơn, mút mát hết thảy mật ngọt của người đối diện. nguyên bình chưa bao giờ trải qua cảm giác này, toàn thân anh nhũn ra như nước, khi hồng sơn chịu buông ra, nguyên bình lập tức thở dốc, đôi mắt long lanh ngập nước, hai bên má hồng rực vì thiếu oxy.
trong mắt hồng sơn, trông anh lúc này chẳng có chút đứng đắn nào của một vị tiền bối, chỉ giống như một miếng bánh ngọt vừa bị người ta gặm dở.
cậu rất hài lòng mà nhìn thành quả của mình, má lúm đồng tiền lại hiện ra, nụ cười vừa thỏa mãn vừa có chút đểu cáng:
"anh bình hôn giỏi thật đấy, làm tôi thích đến mức không chịu nổi nữa rồi."
nguyên bình bị hôn đến mức đầu óc vẫn còn choáng váng, hai tay từ lúc nào đã bị trói trên đỉnh đầu khẽ động đậy, nhưng chiếc cà vạt lụa thắt nút khéo léo chỉ càng siết lại chặt hơn.
anh cảm nhận được bàn tay to có chút vết chai mỏng của hồng sơn đang luồn vào trong vạt áo sơ mi, dọc theo sống lưng thon dài rồi dừng lại ngay thắt lưng, bóp mạnh.
"a!"
cú bóp khiến nguyên bình giật bắn người, hai con ngươi đẫm nước, vừa tủi thân vừa sợ hãi nhìn người trước mặt.
"đau...nhẹ một chút..."
giọng anh run rẩy, pha lẫn tiếng nấc nghẹn. hồng sơn không trả lời mà thản nhiên tháo chiếc thắt lưng da của mình ra, tiếng kim loại va vào nhau lạch cạch giữa màn đêm tĩnh mịch nghe như tiếng chuông cảnh báo. cậu nhấc bổng nguyên bình lên, sải bước dài đi thẳng vào phòng ngủ, thô bạo ném anh xuống chiếc giường đệm lớn.
nguyên bình vừa rơi xuống nệm liền muốn bỏ chạy, nhưng cổ chân đã bị một lực mạnh mẽ túm chặt, kéo ngược trở lại. hồng sơn đè lên người anh, một đầu gối chen vào giữa hai chân anh, hoàn toàn khóa chết mọi đường lui.
"còn anh, anh thích đối đầu với tôi lắm đúng không?"
hồng sơn vừa chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của chính mình, vừa nhìn anh bằng ánh mắt đầy thèm muốn.
"lần trước trong sự kiện của hãng đồng hồ, anh cố tình mặc áo xẻ sâu ở tiệc tối để gây chú ý, màu còn trùng với màu cà vạt của tôi. lần trước nữa, anh lên thảm đỏ cố tình phớt lờ cái bắt tay của tôi để ôm cậu idol congb kia. anh tưởng tôi không biết anh đang làm trò sao?"
nguyên bình cắn môi, nghe hồng sơn kể ra một loạt tội trạng của mình, nước mắt chực trào:
"là do...do người quản lý bảo anh phải tạo nhiệt... hai chúng ta là đối thủ cơ mà..."
"tôi đã nói rồi, trên đời này không ai có tư cách làm đối thủ của lê hồng sơn."
hồng sơn cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh của nguyên bình, để lại một dấu răng rõ rệt.
"còn anh, là người của tôi, nhớ lấy."
"a... đau! cậu là đồ điên!"
sự đau đớn và kích thích đan xen khiến chút men rượu còn sót lại trong người nguyên bình bay sạch. anh không ngờ người thanh cao, 'cán bộ' mà cả giới showbiz tán thưởng, khi lột bỏ lớp mặt nạ lại là một con thú săn mồi đáng sợ đến thế.
hồng sơn đưa tay tháo lỏng sợi dây trói trên tay anh, nhưng không phải để thả tự do, mà là để ép hai tay nguyên bình ôm lấy cổ mình.
"ôm chặt vào." cậu ra lệnh, giọng khàn đặc, đầy vẻ mê hoặc: "cứ khóc lớn lên đi, ở đây cách âm rất tốt, không ai đến cứu anh đâu."
hồng sơn ghé sát xuống phần cổ loã lồ vì chiếc áo sơ mi xộc xệch, mút nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm, dùng răng cởi từng cúc áo sơ mi của nguyên bình. chậm rãi. nhưng nhịp độ đó như đang chà đạp lên lòng tự tôn của nguyên bình, rằng anh đang để một thằng nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi đè ra mà bắt nạt.
lưỡi hồng sơn tìm đến hai đỉnh hồng nhô lên vì tiếp xúc với không khí, trông hạt đậu nhỏ đỏ rực lên rất ngon miệng. cậu lập tức ngậm lấy đầu ngực anh, lưỡi trêu đùa quanh quầng vú hồng hào làm cả người nguyên bình run rẩy, tay anh bắt đầu cấu lấy tầm lưng trần của hồng sơn để cầu xin.
"aa...lạ quá...hồng sơn...hức.."
miệng hắn vẫn liềm đầu ti anh không rời, tay đã luồn xuống giựt quần nguyên bình quăng xuống đất, mông anh liền trần trụi trong không khí, vật nhỏ cũng khẽ run rẩy trước kích thích hồng sơn mang lại.
hồng sơn không khỏi nhếch khoé môi mình lên, một nụ cười mê hoặc khiến nguyên bình nhìn đến mê mẩn. đẹp trai quá. mái tóc tẩy cho dự án mới dính sát vào trán, tôn lên khuôn mặt điển trai, chuẩn hình tượng bạn trai cún con của nguyên bình. hồng sơn không phải là dân gym, nhưng cơ thể cậu săn chắc, bả vai và tấm lưng to muốn gấp đôi nguyên bình, chắc chỗ đó cũng vậy nhỉ? nguyên bình không khỏi có chút mong chờ.
tay hồng sơn bắt đầu mơn trớn lối vào hồng nhuận, trêu chọc mép thịt đang run lên vì bị động chạm, nguyên bình cảm nhận được cậu sắp đâm vào, khó khăn lấy hơi lên để nói:
"ưm...đừng...đầu giường..có bôi trơn..."
hồng sơn nghe vậy liền dừng động tác lại, ngước mặt lên đối diện với ánh mắt mơ màng của nguyên bình. cậu tức giận, bàn tay nổi gân xanh tát mạnh vào má mông trắng của nguyên bình khiến anh kêu lên một tiếng đau, nước mắt lại ứa ra.
"khốn! ưm...không được đánh..."
ánh mắt hồng sơn tối sầm, có phải là đã đưa bao nhiêu thằng về nhà rồi nên mới chuẩn bị bôi trơn?
"dâm đãng! anh làm với bao nhiêu người rồi, sao lại có bôi trơn?"
nguyên bình uất ức, tên này đang đè anh xuống giường mà trêu đùa, lại còn ở đây ghen bậy ghen bạ, làm anh vừa nức nở vừa phải giải thích.
"là...um...tôi tự làm...ah...tự thủ dâm..."
"xem ra anh dâm hơn tôi tưởng đấy."
hồng sơn hài lòng tiến lại tủ đầu giường, lấy ra chai bôi trơn vị dâu nhỏ nhắn đúng sở thích của nguyên bình, lấy một ít ra tay rồi không nhịn nổi nữa mà đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ mấp máy. nguyên bình bị bất ngờ mà muốn giãy ra, nhưng hồng sơn đã giữ chặt lấy eo anh, hai ngón tay móc ngoáy liên tục vào vách thịt mềm, nới rộng để nó sẵn sàng phục vụ cậu nhỏ của hồng sơn.
đến khi bốn ngón tay yên vị trong cái lỗ ấm nóng, dâm dịch chảy ướt cả một mảng giường, hồng sơn mới hài lòng rút ra. tay cậu đưa xuống quần jeans giải thoát cho con quái vật đứng thẳng nãy giờ. nó bật ra trước mắt nguyên bình làm anh không khỏi bất ngờ, nó vượt ngoài tầm mong đợi của anh rồi! hay là...không làm nữa được không?
nguyên bình lại cố gắng chạy trốn lần thứ n trong đêm, hai đùi anh khép chặt lại vì sợ hãi, cố lùi về phía đầu giường. hồng sơn chỉ bình thản tiến lên, mạnh mẽ nắm lấy chân nguyên bình banh rộng ra, để nơi tư mật rỉ nước dâm phơi bày hoàn toàn trước con mắt của hồng sơn.
nguyên bình có tự thủ dâm thật, nhưng anh hoàn toàn không có kinh nghiệm làm tình. lỗ nhỏ đau rát vì ngón tay của hắn giờ lại bị ép mở rộng, đùi non cũng run rẩy vì đụng chạm quá mạnh bạo. lần đầu mà bị hồng sơn đối xử không chút nâng niu khiến anh gào khóc tức tưởi cắn vào vai hắn.
"hức hức...nhẹ thôi...hức...đau...."
"bạn giường của tôi trước đây đều ngoan ngoãn, biết phục vụ đấy, nguyên bình."
nguyên bình nghe vậy từ uất ức chuyển thành tức giận, tự ái của một người đàn ông nổi dậy, hồng sơn đang đụ anh mà còn dám nói đến mấy người đó á? có ai ngon bằng anh không hả lê hồng sơn?
"ưm...đi mà bảo...họ cho chịch...hức...cút..."
hồng sơn biết mình lỡ lời, chỉ muốn đùa chút thôi mà nước mắt nguyên bình đã nhoè nhoẹt trên gương mặt trắng trẻo. cậu vụng về lau đi những giọt lệ đó, cúi xuống hôn lên mi mắt của anh.
"được rồi, đừng khóc nữa, từ giờ tôi chỉ chịch một mình nguyên bình thôi nhé, chịu không?"
hồng sơn dỗ được người đẹp rồi thì liền vứt ngay bộ mặt dịu dàng nãy giờ, dương vật ngay lập tức đâm lút cán vào lỗ nhỏ ngập hương dâu của nguyên bình, vách thịt căng chặt lên vì va chạm, xúc cảm truyền đến mọi dây thần kinh trên cơ thể khiến cả người anh tê dại.
"a! đồ chó động dục! lê hồng sơn-ưm!"
không để nguyên bình chửi xong, hồng sơn đã động hông nắc dương vật vào trong với tốc độ điên cuồng. càng nghe chửi, cậu lại càng hăng. hồng sơn biết anh đang sướng điên, bằng chứng là lỗ nhỏ dâm dật đang xoắn chặt lấy dương vật cậu, mỗi lần đâm vào rút ra, nước dâm văng tung toé nơi giao hợp, khiến nguyên bình nghe mà mặt đỏ bừng. anh sướng chết mất, không kìm được tiếng rên khóc nghẹn ngào trong cơn mê tình.
biết bản thân đang vứt hết liêm sỉ để cầu xin tên nhóc kia, nguyên bình muốn ngậm miệng lại, nhưng hồng sơn đã nhanh hơn. lại một cú thúc nữa chạm đến điểm gồ lên bên trong, nước dãi anh không kiểm soát được chảy dọc xuống chiếc áo sơ mi giờ đã nhăn nhúm, vắt vẻo trên thân nguyên bình như một tấm vải rách.
"biểu cảm dâm đãng quá nhỉ?"
hồng sơn thích nhất là nhìn nguyên bình khóc dưới thân mình như vậy, liền xốc cả người anh lên, nguyên bình còn không hiểu tên nhóc này tính làm gì nhưng chân anh đã quấn chặt quanh hông cậu, giữa dương vật và lỗ nhỏ không có một kẽ hở.
hồng sơn tiến đến tấm gương lớn được đặt giữa phòng, áp thân người đang run rẩy của nguyên bình lên tấm kính lành lạnh. dương vật xoay một vòng bên trong người khiến đầu óc nguyên bình trống rỗng, phía dưới chỉ biết ra sức nuốt lấy cây hàng nóng hổi để chiều lòng chủ nhân nó.
hồng sơn tàn nhẫn giữ lấy tóc anh, ép nguyên bình nhìn cảnh mình bị chơi đến tung toé nước trong gương. phía sau, hồng sơn vừa thúc hông vừa cúi xuống cắn lên cánh bướm gợi cảm nơi gáy trắng ngần, liếm nơi đó không biết bao nhiêu lần mà vẫn cảm thấy chưa đủ. làn da của anh mát lạnh, mềm mại, còn chỗ có mực xăm thì hơi gồ lên một chút. xúc giác ấy truyền thẳng vào đầu lưỡi của hồng sơn như dụ dỗ cậu phải cắn mạnh thêm nữa.
hồng sơn nghe theo tiếng gọi của bản năng, cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm đó, mút mát đến mức nghe thấy tiếng 'chậc chậc' ám muội vang lên trong phòng ngủ mờ ảo. nguyên bình run lên bần bật, trán tựa vào tấm gương thủy tinh, hai mắt ngập nước mở to cảm nhận sự thô bạo của hồng sơn mà không thể kháng cự.
nhìn từ góc độ này, làn da trắng của nguyên bình và màu mực xăm tương phản đến mức gai người. bình thường nhìn ngô nguyên bình có vẻ vô tri, đôi lúc lại ngơ ngác đáng yêu, ai mà ngờ sau gáy lại giấu một thứ quyến rũ đến nghẹt thở như vậy?
"a....đau quá....không được cắn...."
nguyên bình nhìn bản thân trong gương, đôi mắt nhoè nước vẫn thấy rõ mình đang trông thê thảm thế nào, trải từ cổ xuống ngực rải đầy vết cắn hằn sâu dấu răng, làn da trắng mịn giờ đỏ hồng vì nhiễm tình dục, phía dưới hỗn độn nước dâm, và hình xăm sau gáy thì khỏi cần nói cũng biết đã sưng tím đầy dấu răng nanh, rát buốt vì vết cắn mới đè lên vết cắn cũ.
"nhìn kìa nguyên bình, trong gương là anh bị em chơi tới sướng phát khóc, đúng không?"
hồng sơn bắt lấy tay anh, ép nguyên bình đặt tay lên bụng để cảm nhận rõ ràng thứ gồ lên trong không ngừng di chuyển, ma sát với vách thịt đã nhạy cảm quá đỗi sau khi bị dày vò. anh hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, sợ nó sẽ đâm thủng bụng mình mất.
"vào sâu đến đây rồi, thấy chứ? vợ ơi, được chồng chơi có sướng không?"
hồng sơn mặt dày đòi nguyên bình xưng vợ với mình, bên dưới thúc điên cuồng, lần nào cũng vào hết cả gốc, nguyên bình bị chơi đến hai chân nhũn ra như cọng bún, nhưng miệng vẫn nhất quyết phải chửi hồng sơn:
"sướng...cái con mẹ mày....a.....ư...."
"nguyên bình hư thật."
hồng sơn trừng phạt anh bằng cách nút lưỡi nguyên bình đến khi anh thở không nổi, chỉ có thể cầu xin bên dưới của hắn chậm lại.
"ư....chậm...a....chậm lại....hức..."
"vợ không biết phải làm gì thật sao?"
hồng sơn vô cùng cố chấp với việc nghe nguyên bình gọi mình là chồng, phía dưới tăng tốc giã vào lỗ nhỏ ọp ẹp nước dâm, cả người nguyên bình va chạm với tấm gương, hai đỉnh hồng cọ xát với mặt gương đã sưng lên đau rát mà hồng sơn vẫn không có ý định giải thoát anh khỏi cái tư thế này. nguyên bình nước mắt ngắn nước mắt dài, giở chiêu nũng nịu của mình ra:
"chồng ơi...."
"nhẹ lại đi mà...sơn...chồng ơi...vào giường....bình mỏi...lắm..."
thấy chưa, ngô nguyên bình thì cũng có ngày bị lê hồng sơn nắc đến mức phải gọi cậu là chồng thôi.
miệng nhỏ liên tục nài nỉ ỉ ôi khiến hồng sơn không nhịn được mà lao đến ngậm môi nguyên bình, lại bế xốc anh lên trong khi phía dưới vẫn thúc hông không ngừng nghỉ. cho đến khi cả thân thể nguyên bình ngã ngửa xuống nệm, anh mới có vài phút để thở, bình ổn đôi chân đang run rẩy vì vừa gồng cứng để giữ thăng bằng.
hồng sơn như không biết mệt là gì, lau đi những giọt mồ hôi bằng một cách rất đẹp trai, dương vật phía dưới vẫn tiếp tục dí sát điểm nhạy cảm trong người nguyên bình, hài lòng nhìn đùi non bị đâm đến đỏ ửng mà càng tăng tốc.
"em bắn vào trong bình nhé...vợ ơi?"
thân người nguyên bình nảy lên, anh trợn mắt hăm doạ hồng sơn: đã chơi trần mà còn không rút ra, hồng sơn nghĩ anh sẽ ôm đống tinh dịch của cậu ta trong người à? không đời nào!
"anh không có quyền lựa chọn đâu."
và quả đúng như vậy, nguyên bình chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng sơn giữ chặt lấy eo anh, dương vật phun ra tinh dịch nóng hổi xối thẳng vào vách thịt nhạy cảm. khi cậu rút ra, tinh dịch theo đó chảy dọc xuống đùi nguyên bình, hoà với đống nước hỗn độn anh bắn ra, làm nguyên bình cảm giác cơ thể mình đã bị hồng sơn chơi đến nát bấy.
nhưng hồng sơn còn cảm thấy chưa đủ, tay cậu đưa vào trong nơi tư mật bị giày vò nhét lại đống tinh dịch còn chưa chảy ra hết, cảm nhận vách thịt bên trong còn co giật, cắn nuốt lấy ngón tay sơn không buông.
cả đêm, căn phòng ngủ nhỏ của nguyên bình ngập tràn tiếng thở dốc, tiếng drap giường sột soạt và cả tiếng khóc nghẹn nấc của anh khi bị hồng sơn lật người lại từ phía sau. điều duy nhất nguyên bình nhớ trước khi ngất đi là hồng sơn đã bắn rất nhiều, rất nhiều vào phía dưới khiến bụng anh căng lên vì tinh dịch.
....
"show bướm cái gì đấy? hoiiii, tự nhiên đòi ngừi ta show bướm..."
"hong show đâu, giấu!"
nguyên bình nũng nịu từ chối để người ta tưởng anh ngại, thế nhưng phần gáy sưng đỏ vẫn nhói lên để nhắc nhở nguyên bình lí do tại sao anh không nên khoe hình xăm đó ra. quanh hình xăm con bướm là chi chít vết răng, những dấu hôn tím sẫm khẳng định chủ quyền của lê hồng sơn. cậu ta cầm tinh con chó hay gì mà gặm nham nhở gáy của nguyên bình nhìn không ra hình dạng.
giờ mà khoe ra chắc anh lên trang nhất quá.
chật vật ngồi bóc quà xong vì eo vẫn còn ê ẩm, nguyên bình tạm biệt các bạn voi con rồi tắt live. cửa phòng anh mở ra, lê hồng sơn bưng bát cháo đi vào, nguyên bình thấy kẻ kia liền quay ngoắt đi, không thèm nhìn mặt người ta. hồng sơn cười khổ, đúng là gu người yêu leo lên đầu lên cổ cậu đây mà.
"anh bình...."
"cút! cậu cắn hỏng hình xăm của tôi rồi!"
hồng sơn bước đến ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng kéo chiếc áo hoodie xuống, nguyên bình chỉ mặc chiếc tank top khoét sâu ở bên trong liền rùng mình vì lạnh. làn da trắng ngần của nguyên bình loang lổ những vết đỏ tím, đặc biệt là vết cắn rớm máu đè lên hình xăm con bướm sau gáy. hồng sơn muốn bất kì kẻ nào dám nhìn vào gáy nguyên bình đều phải hiểu rằng anh đã thuộc về ai.
tất cả đều là của lê hồng sơn. ngô nguyên bình, bướm của anh, bờ vai hay cơ thể anh, thậm chí là cả linh hồn nguyên bình, đều là của lê hồng sơn. cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên phần gáy bỏng rát của nguyên bình, rồi không kìm được mà liếm nhẹ khiến anh phải đẩy cậu ra trước khi hình xăm con bướm lại ướt hết vì nước bọt hồng sơn.
nguyên bình giận dỗi nhưng lưng vẫn phải dựa vào ngực hồng sơn, để tên kia luồn tay vào áo ngủ bóp eo cho anh. cuối cùng, được bàn tay hồng sơn chiều chuộng, nguyên bình hài lòng díp cả mắt. hồng sơn liền đỡ cho anh ngồi hẳn vào lòng mình, để gáy nguyên bình lọt vào tầm mắt, không quên ghé sát tai anh thầm thì:
"từ ngày mai ra ngoài phải mặc áo cao cổ vào. nếu không em sẽ không chỉ cắn vào gáy đâu, nguyên bình ạ."
-----------------------
đặt fic này ở đây để chờ hồng trà ngô gia bùng nổ trong tinh hà✨
ủng hộ ủng hộ tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co