extra: lén lút
ghi chú của sơn.k
ngày 06 tháng x...
sài gòn dạo này vào mùa mưa, không khí lúc nào cũng ẩm ướt và dinh dính khó chịu. đáng lẽ ra tôi nên ở nhà ôm chăn ngủ, hoặc ít nhất là ngồi phòng điều hòa chơi game, chứ không phải ở cái phim trường mướt mải mồ hôi này để tổng duyệt.
nhưng khoảnh khắc đạo diễn giới thiệu diễn viên nam trong cảnh tiếp theo, sự khó chịu đó hoàn toàn bay biến. ngô nguyên bình xinh đẹp của tôi đấy.
trên các mặt báo thì người ta giật tít: "trận chiến của hai ngôi sao: lê hồng sơn và ngô nguyên bình - ai mới là ông hoàng phòng vé thế hệ mới?". fandom hai nhà chửi nhau từ sáng tới đêm, cào bàn phím sứt đầu mẻ trán trên mọi mặt trận từ facebook đến tiktok chỉ để tranh giành xem idol nhà ai đóng đỉnh hơn, nhân phẩm tốt hơn.
họ đâu có biết tôi đến cả group vote giải cho nguyên bình từ hồi 2020 cũng tham gia cả rồi. bây giờ gồng mình diễn vai ghét nhau cũng khổ lắm, nhưng mà tôi diễn đạt quá hay sao ấy, nguyên bình cũng tưởng tôi ghét anh thật.
hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo thun oversize màu đen, cổ áo hơi trễ xuống. anh vừa đi vừa vuốt lại mái tóc gáy vốn đã được cắt tỉa gọn gàng nhưng lại hơi rối vì gió ngoài đường. và chính lúc anh quay lưng lại để chào ekip, tôi đã nhìn thấy nó.
một con bướm.
nó nằm ngay chính giữa sau gáy anh, ngay dưới đốt sống cổ đầu tiên. hình xăm bằng mực sẫm màu, đường nét thanh mảnh nhưng sắc sảo, đôi cánh hơi dang rộng như thể chỉ cần anh cử động cơ cổ là nó sẽ vỗ cánh bay lên.
tôi đứng hình mất ba giây. tự dưng, tôi thấy cổ họng mình hơi khô.
ngày 09 tháng x
tôi bị ám ảnh rồi. chính xác là bị ám ảnh bởi cái gáy của diễn viên ngô nguyên bình.
anh bình mới cắt tóc.
tin vui hay tin buồn thì chưa biết, chỉ biết hình xăm lộ ra rõ hơn trước rất nhiều. cả đội đang họp bàn kịch bản, tôi ngồi phía sau mà chẳng nghe nổi mọi người nói gì. cả buổi chỉ chăm chăm nhìn con bướm sau gáy anh, may mà anh không quay lại.
bởi vậy nên dạo này, vị trí quen thuộc của tôi là đứng xếp hàng ngay sau anh. tôi không cố ý đâu, thề đấy, chỉ là tiềm thức nó tự dẫn lối thôi.
khi anh nguyên bình tập trung diễn cảnh hành động, mồ hôi sẽ đổ dọc theo đường chân tóc, chảy qua những thớ cơ cổ mảnh mai, rồi thấm đẫm vào đôi cánh của con bướm đen kia. mỗi lần anh cúi đầu lấy đà, cái hình xăm ấy lại lộ ra trọn vẹn, thách thức và khêu gợi một cách vô tội vạ.
anh bình hoàn toàn không biết gì cả. trợ lí thấy tôi đứng nhìn chằm chằm cảnh quay, tiến đến đưa cho tôi chai nước:
"sơn uống không? nãy giờ thấy em thẫn thờ thế, mệt à?"
tôi nở một nụ cười trong sáng, nhưng mắt lại vô thức liếc xuống cái cổ áo hơi lệch của anh, nuốt nước bọt cái ực:
"dạ... em không mệt. em chỉ hơi nóng thôi."
nóng thật. nóng trong lòng ấy. có ai cứu lê hồng sơn ra khỏi cái mê hồn trận này không?
ngày 10 tháng x
hôm nay là buổi liên hoan sau khi quay cảnh hành động quan trọng. anh bình uống vài ly đã bắt đầu ngà ngà say, hai má hồng rực, ngồi gục đầu thở nhè nhẹ ngay cạnh tôi.
mọi người xung quanh đang hò hét karaoke, không ai chú ý đến góc tối của hai chúng tôi.
từ góc độ này, tôi len lén nhìn thẳng xuống gáy anh. vì anh cúi đầu, phần gáy lộ ra một khoảng da thịt lớn. con bướm ấy như đang thì thầm vào tai tôi, dụ dỗ tôi làm một điều càn rỡ.
tôi run run, vờ như vô tình đưa tay lên gãi gáy cho anh, nhưng thực chất là để ngón tay mình lướt nhẹ qua hình xăm ấy. anh bình hơi cựa quậy, thanh âm rên rỉ vô nghĩa phát ra từ cổ họng:
"hửm...hồng sơn? cậu làm gì thế? đau... đừng gãi chỗ đấy..."
tôi vội vã buông tay ra, ngoài mặt giữ vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, buông một câu "không có gì" rồi quay ngoắt đi. anh không biết là nếu anh còn dùng cái giọng điệu nũng nịu đó để nói chuyện với tôi, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc "gãi" đâu. tôi muốn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi cánh bướm đó, muốn dùng răng cắn nhẹ vào phần gáy nhạy cảm kia để khắc lên đó một dấu vết của riêng lê hồng sơn này, đè bẹp cái hình xăm kia đi.
ngô nguyên bình, anh đúng là một con bướm. cứ bay dập dờn trước mắt làm tôi phát điên, rồi lại tỏ ra như mình vô tội.
ngày thứ bao nhiêu không nhớ...
hôm đó, qua điện thoại, sau khi bị anh phàn nàn về việc tôi lơ là một cảnh quay vụ nổ giả, tôi đã không nhịn được mà bật ra câu nói:
"anh bình, anh có biết cái hình xăm của anh nó... phiền phức lắm không?"
đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi có thể tưởng tượng cái vẻ ngơ ngác của anh bình, đang tự đưa tay lên sờ sau gáy mình:
"hả? phiền á? tôi thấy nó đẹp mà, hồi xưa đau gần chết mới xăm được đấy. mà nó liên quan gì tới cảnh quay?"
nghĩ đến ngón tay thon dài của anh đang tự vuốt ve lên đôi cánh bướm ấy, một sợi dây lý trí trong đầu tôi chính thức đứt phụt. ngón tay ghì chặt vào nút tắt máy, một thứ gì đó bắt đầu bùng nổ trong lòng.
và nguyên bình đã chạm trúng vào nơi đó. anh đã nghĩ gì khi gửi ảnh cho tôi hả ngô nguyên bình? còn hỏi tôi có thèm không? phát điên lên mất. lại cái trò đùa chết tiệt nào nữa đây?
....
tôi đã làm chuyện đó thật rồi.
ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng ngủ của anh, vừa vặn chiếu lên tấm lưng đang quay về phía tôi của anh bình. chiếc chăn bằng bông mềm mại hơi xô lệch, để lộ trọn vẹn bờ vai và con bướm đang nằm im lìm trong giấc ngủ.
tôi chống tay nghiêng người nhìn anh. trong bóng tối, khao khát chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ đến mức làm tim tôi đau nhói. tôi dịch lại gần, chầm chậm ghé sát mặt vào gáy anh. hơi thở nóng hổi của tôi phả lên làn da nhạy cảm khiến anh bình khẽ rùng mình, phát ra một tiếng "ưm" nho nhỏ trong cổ họng nhưng không tỉnh lại.
tôi không chịu nổi nữa. tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên chính giữa hình xăm con bướm đã bị giày vò suốt cả đêm.
da anh mềm và ấm áp vô cùng. nhớ đến sự vô tư đến đáng ghét của anh ban ngày, tôi hơi dùng lực, mút nhẹ vào phần da ngay dưới đôi cánh bướm, rồi cắn nhẹ một cái.
"á..."
anh bình giật mình tỉnh giấc, định quay đầu lại theo bản năng nhưng tôi đã nhanh hơn, một tay giữ chặt lấy hông anh, tay còn lại áp vào má anh, ấn nhẹ anh nằm im tư thế cũ.
"sơn...cậu làm gì đấy? còn chưa ngủ...tôi mệt"
giọng anh bình ngái ngủ, vừa hoang mang vừa mềm nhũn, hoàn toàn bất lực dưới sự khống chế của tôi. tôi dán môi vào bên tai đã đỏ ửng của anh, phả hơi thở nóng rực:
"anh bình, em đã bảo là con bướm của anh phiền phức lắm mà. nó cứ bay quanh đầu em làm em không ngủ được."
"cậu...cậu nói linh tinh gì thế...buông ra..."
anh cố giãy giụa, nhưng sức của một người chuyên tập gym như tôi đâu phải để làm cảnh. tôi cúi xuống, tiếp tục gặm nhấm vùng da sau gáy anh, để lại một dấu hickey đỏ thẫm ngay bên cạnh hình xăm. anh bình dường như đã hiểu ra điều gì đó, cả người anh run lên, nhưng không còn giãy giụa nữa. trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thở dốc của anh hòa vào tiếng tim đập hỗn loạn của chính mình.
con bướm này, cuối cùng cũng bị tôi bắt được rồi.
ngày này tháng ấy...
hôm nay là một buổi tiệc private ra mắt phim có sự tham gia của các nhà đầu tư, đạo diễn. anh bình mặc một chiếc áo sơ mi đen bằng lụa mỏng, cổ áo mở sâu và phần sau gáy hơi trễ xuống. dưới ánh đèn chùm của nhà hàng sang trọng, con bướm đen sau gáy anh thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc gáy được cắt tỉa gọn gàng, đẹp đến mức tột cùng quyến rũ.
tôi đứng ở góc phòng, tay cầm ly champagne, mắt chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một giây. nhưng điều làm tôi phát điên không phải là vẻ đẹp của anh, mà là gã đàn ông đang đứng cạnh anh.
đó là một tay đạo diễn có tiếng trong giới, nổi tiếng là kẻ phong lưu và thích "săn mồi". gã đứng sát rạt sau lưng anh bình, ly rượu trên tay gã lắc lư, còn ánh mắt thì dán chặt vào vùng da hở sau gáy anh.
"cậu nguyên bình này, hình xăm con bướm này của cậu đẹp thật đấy. rất có khí chất, làm người ta nhìn vào là muốn chạm thử..."
và gã làm thật. trước sự ngỡ ngàng của tôi và anh bình, gã đưa những ngón tay mập mạp của mình vươn tới, chầm chậm vuốt dọc theo đường mực đen sau gáy anh.
rắc.
tôi thề là cái chân ly champagne trong tay tôi suýt chút nữa đã gãy đôi. một luồng máu nóng xộc thẳng lên não, mắt tôi hằn lên những tia máu đỏ rực. sự chiếm hữu ích kỷ trong tôi như một con thú bị chọc giận, gào thét đòi lao đến bẻ gãy bàn tay bẩn thỉu kia. đó là lãnh địa của tôi! là nơi tôi từng cắn xé, vuốt ve và để lại dấu vết của riêng mình! gã có tư cách gì mà dám chạm vào?
anh bình hơi rụt cổ lại theo bản năng, nụ cười trên môi có chút gượng gạo, anh khéo léo bước lùi lại một bước để né tránh
"cảm ơn đạo diễn đã khen, chỉ là một hình xăm ngẫu hứng thời trẻ thôi ạ."
anh đưa mắt nhìn quanh phòng như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, và ánh mắt anh chạm phải tôi. nhìn thấy gương mặt tối sầm, sát khí đằng đằng của tôi, anh bình khẽ biến sắc. anh biết tôi đang ở bờ vực của sự bùng nổ.
10 phút sau, nhà vệ sinh khu vip.
tôi thô bạo kéo mạnh anh bình vào bên trong, chốt cửa lại với một tiếng cạch chói tai.
"sơn, bình tĩnh nghe anh nói..."
anh chưa kịp nói hết câu, tôi đã ép mạnh anh vào cánh cửa gỗ, hai tay khóa chặt lấy hai bên vai anh. cơn ghen điên cuồng làm tôi mất đi sự bình tĩnh thường ngày. tôi dùng một tay túm lấy tóc anh, ép đầu anh cúi xuống, để lộ ra hình xăm con bướm.
tôi rút một chiếc khăn từ trong túi ra, điên cuồng lau mạnh lên vùng da sau gáy anh. tôi lau đến mức làn da trắng ngần của anh đỏ ửng lên, bỏng rát.
"sơn...đau...anh đau..."
"đau anh cũng phải chịu! ai cho phép gã chạm vào anh? hả? anh đứng im cho gã sờ mó như thế à?"
tôi vứt chiếc khăn xuống sàn, lập tức cúi đầu xuống, cắn một cái thật mạnh vào chính giữa hình xăm con bướm. tôi cắn sâu đến mức ngửi thấy cả vị tanh ngọt của máu ứa ra trên đầu lưỡi. tôi muốn dùng cái đau đớn này để xóa sạch đi cái chạm của người đàn ông khác trên cơ thể anh.
"á...sơn... xin em..."
anh bình đau đến mức bật khóc, hai tay bấu chặt vào vạt áo vest của tôi, cả người run lên bần bật. nhưng anh không đẩy tôi ra. dù tôi có thô bạo, có ghen tuông vô lý đến mức làm tổn thương anh, anh vẫn đứng đó, cam chịu và dung túng cho mọi sự điên cuồng của tôi. đôi mắt ngập nước của bình nhìn tôi qua tấm gương, trong đó không có một chút oán hận, chỉ có tình yêu chao đảo đang lấp đầy lí trí.
tôi nhìn vết cắn rớm máu đỏ tươi đang đè lên cánh bướm đen, lồng ngực phập phồng thở dốc. cơn giận dịu xuống, thay vào đó là sự xót xa muộn màng. tôi chầm chậm chuyển từ cắn sang liếm nhẹ vết thương, như một con thú hoang đang liếm gáp vết thương cho bạn đời của mình.
"anh xin lỗi...sơn ơi, anh xin lỗi...anh không cố ý để gã chạm vào đâu..."
anh bình tựa trán vào vai tôi, thì thầm bằng giọng mũi nghẹn ngào. "anh chỉ thuộc về một mình em thôi mà..."
tôi cũng cúi xuống, áp môi vào vành tai đỏ lựng của anh, giọng nói mang theo sự độc chiếm tuyệt đối, tay siết chặt lấy eo anh qua lớp lụa mỏng manh.
"con bướm này là của em. ai dám chạm vào nó, em sẽ bẻ gãy tay kẻ đó."
ngày hôm nay (là ngày bao nhiêu không nhớ)
hôm nay là buổi ra mắt phim chính thức đầu tiên. đây là lần đầu tiên hai "đối thủ truyền kiếp" đứng chung một khung hình một cách chính thức. khỏi phải nói, bầu không khí dưới khán đài sặc mùi thuốc súng. fan của tôi ngồi bên trái, fan của anh bình ngồi bên phải, nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
lúc anh quay đầu sang mỉm cười chào khán giả, góc nghiêng của anh lọt vào tầm mắt tôi. do chiếc micro cài tai làm vướng tóc, anh đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc gáy lên. chỉ một giây ngắn ngủi, hình xăm con bướm ẩn hiện sau làn tóc ấy lọt vào mắt tôi.
tim tôi hẫng đi một nhịp, cái cảm giác muốn lao đến che khuất anh khỏi ống kính của hàng trăm phóng viên lại trỗi dậy. tôi phải bấu chặt hai tay vào nhau, cố giữ gương mặt chuẩn mực trước ống kính. tôi ghét việc những gã đàn ông khác, hay hàng triệu khán giả ngoài kia có thể nhìn thấy dù chỉ là một góc của con bướm ấy. nó là của tôi.
kết thúc buổi họp báo, mạng xã hội bùng nổ: "lê hồng sơn nhìn ngô nguyên bình bằng ánh mắt hình viên đạn, nghi vấn bằng mặt không bằng lòng!"
tôi đọc bình luận dưới bài viết mà suýt bật cười thành tiếng. fandom của tôi đang gào thét: "sơn lườm đúng lắm, diễn viên đi lên bằng thực lực như anh không cần nể nang ai cả!". fandom anh bình cũng không vừa: "nhìn cái thái độ hách dịch của sơn.k kìa, bình không thèm chấp nhé!"
tôi bình thản tắt điện thoại, vòng tay ôm chặt lấy anh bình từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ anh, khàn giọng nói:
"chờ xong bộ phim này, em sẽ công khai. em không muốn làm đối thủ của anh nữa."
anh bình khẽ vuốt tóc tôi, con bướm sau gáy anh như khẽ run lên theo nhịp cười ấm áp: "được, nghe em. nhưng bây giờ... nhẹ tay với anh một chút, được không?"
;
bính bè's diary
1.
hôm nay trên phim trường, chúng tôi quay cảnh hai nhân vật đối đầu trực diện dưới mưa. tôi nhìn vào mắt sơn, và trong một khoảnh khắc, tôi đã suýt quên mất mình đang diễn. ánh mắt em ấy nhìn tôi sắc lẹm, lạnh lùng và đầy thù hận, đúng chuẩn một đối thủ một mất một còn như kịch bản yêu cầu.
khi đạo diễn vừa hô "cắt", trợ lý vừa che ô chạy đến, sơn đã đi lướt qua tôi. gió lướt qua mang theo hơi lạnh của nước mưa, và cả một câu thì thầm cực nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: "tối nay em qua nhà anh."
chỉ một câu nói đó thôi mà làm cả người tôi ấm lên, dù quần áo đang ướt sũng.
2.
bây giờ là gần ba giờ sáng. sơn đã ngủ bên cạnh, một tay vẫn gác ngang hông tôi, siết chặt như sợ tôi bay mất. tôi khẽ cựa mình, cảm giác đau nhức từ thắt lưng và vùng sau gáy lại truyền đến. tôi đưa tay tự sờ lên gáy mình, nơi hình xăm con bướm đang ẩn hiện dưới lớp tóc. chỗ đó vẫn còn hơi sưng và rát buốt vì trận hoan ái kịch liệt vài tiếng trước.
cún con của tôi thích hình xăm này, thích đến mức phát điên. mỗi lần ở trên giường, em ấy luôn ép tôi phải quay lưng lại, gục mặt xuống nệm để lộ ra cái gáy, rồi em ấy sẽ cắn, sẽ mút mát như một đứa trẻ đang tranh giành món đồ chơi yêu thích. nhiều lúc sơn mạnh bạo đến mức tôi phải bật khóc, nhưng tôi chưa bao giờ đẩy em ấy ra.
yêu một người kém tuổi, lại đầy tính chiếm hữu và kiêu ngạo như sơn mệt lắm đấy. nhưng chỉ cần tôi tỏ ra gắt gỏng, sơn lại trưng ra ánh mắt cún ướt, để má lúm lộ ra rồi chỉ chỉ vào đó tỏ vẻ đáng thương.
"anh bình...em xin lỗi mà..."
được rồi, tôi chịu thua. yêu hồng hài nhi vào là thế đấy.
3.
hôm nay ở buổi tiệc private, một chuyện kinh khủng đã xảy ra.
tôi không ngờ gã đạo diễn đó lại có hành động như vậy. khi gã đứng sau lưng tôi và khen hình xăm đó, tôi đã thấy sống lưng mình lạnh toát. và khi những ngón tay mập mạp, thô kệch của gã chạm vào gáy tôi, tôi thề là tôi đã nghe thấy tiếng tim mình đập lệch một nhịp vì sợ. không phải sợ gã đạo diễn kia, mà là sợ lê hồng sơn đang đứng ở góc phòng.
tôi lập tức nhìn về phía sơn. quả nhiên, gương mặt em ấy tối sầm lại, ánh mắt hằn lên những tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
4.
ngay sau đó, sơn lôi xềnh xệch tôi vào nhà vệ sinh. em ấy giận đến mức mất hết lý trí, lấy khăn lau mạnh lên gáy tôi, rồi em ấy cắn tôi.
tiếng gầm nhẹ của sơn vang lên, đầy sự bất an và cuồng nộ. nhìn sơn phát điên như vậy, lòng tôi vừa đau đớn lại vừa có chút ngọt ngào kỳ lạ. tôi ôm lấy áo vest của em, chịu đựng cơn đau rát sau gáy, khẽ thì thầm xin lỗi. tôi biết lúc này mọi lời giải thích đều vô dụng với một kẻ đang ghen đến điên cuồng. tôi chỉ muốn cho em biết, cả thể xác lẫn linh hồn này của ngô nguyên bình đều thuộc về em.
khi sơn bình tĩnh lại và liếm nhẹ lên vết thương bớt đau, tôi tựa đầu vào vai em, cảm nhận lồng ngực em đang phập phồng thở dốc.
sơn ơi, em có biết là anh đã thuộc về em từ khoảnh khắc đêm đó rồi không?
em cứ độc chiếm anh đi, lê hồng sơn. vì anh tình nguyện.
______
7749 content từ hình xăm của bính bè🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co