-Chap 10-
Lục Hàn cố giữ gương mặt không cảm xúc, giọng anh khản đặc: "Tôi không đi đâu được khi đang bị xích với cậu."
Tần Dã cười khẩy, hắn lấy tay vuốt ve gò má anh, rồi bất ngờ ra lệnh cho tài xế: "Tăng tốc. Tôi muốn rời khỏi đất Hàn Quốc này trong vòng 30 phút nữa."
Bên ngoài cửa sổ, đèn đường lùi lại phía sau như những vệt sáng kéo dài. Lục Hàn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên bảng điều khiển xe. Anh biết Tần lão gia ở Singapore có mạng lưới quyền lực không kém gì con trai mình, nhưng để can thiệp vào một vụ bắt cóc ngay tại Seoul trong vòng nửa tiếng là một điều gần như không tưởng.
Hy vọng của anh giờ đây mong manh như sợi tóc. Nếu người của lão gia không đến kịp trước khi máy bay cất cánh, Lục Hàn sẽ vĩnh viễn biến mất trên hòn đảo tư nhân kia — nơi mà ngay cả cái chết cũng là một đặc ân xa xỉ.
Rầm!
Một tiếng động cực lớn vang lên từ phía sau. Một chiếc xe tải hạng nặng bất ngờ lao ra từ đường nhánh, chặn đứng con đường cao tốc phía trước đoàn xe của Tần Dã. Cùng lúc đó, tiếng trực thăng gầm rú từ phía trên cao, ánh đèn pha cực mạnh rọi thẳng xuống nóc chiếc xe thể thao đen.
Tần Dã nheo mắt nhìn lên bầu trời, nụ cười trên môi hắn dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt u tối đến cực điểm. Hắn quay sang nhìn Lục Hàn, bàn tay bóp chặt lấy cổ anh, giọng gầm lên trong sự phản bội:
"Lại là ông già đó... Lục Hàn, anh thà chọn ông ta còn hơn là chọn tôi sao?!"
Dưới ánh đèn pha rực sáng từ trực thăng, bụi cuốn mù mịt che khuất một góc đường cao tốc. Tần lão gia bước xuống, dáng vẻ phong trần nhưng đầy uy quyền. Ông chậm rãi rít một hơi thuốc, làn khói trắng tan nhanh trong gió. Đôi mắt già đời của ông nhìn đứa con trai duy nhất với vẻ thất vọng tột cùng.
"Đã quá đủ rồi, Tần Dã," ông lên tiếng, giọng nói đanh thép át cả tiếng động cơ trực thăng.
Dàn vệ sĩ vốn đang bảo vệ Tần Dã bỗng chốc khựng lại. Trong thế giới của tập đoàn X, dù Tần Dã có là chủ tịch trẻ tuổi đầy kiêu ngạo, thì "Vua" thật sự vẫn luôn là người đàn ông đang đứng trước mặt họ. Một cái gật đầu của lão gia, tất cả họng súng và sự trung thành lập tức quay ngoắt 180 độ.
Hai gã vệ sĩ to lớn nhất tiến lên, một người giữ chặt vai Tần Dã, người kia nhanh chóng dùng chìa khóa vạn năng tách rời chiếc còng tay đang nối giữa hắn và Lục Hàn.
Cạch.
Tiếng kim loại tách rời vang lên như tiếng chuông giải thoát cho linh hồn Lục Hàn. Anh ngã quỵ xuống ghế, ôm lấy cổ tay đỏ hằn vết xích, hơi thở dồn dập vì bàng hoàng. Một người khác nhanh chóng cởi trói cho đôi tay anh, đỡ anh đứng dậy.
Ngay lập tức, chiếc còng tay titan đen vốn được Tần Dã dùng để giam cầm người khác giờ đây lại được khóa chặt vào hai cổ tay của chính hắn, vòng ra sau lưng. Tần Dã không vùng vẫy, hắn đứng bất động, gương mặt tối sầm lại dưới ánh đèn pha.
Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Hàn — người đang được bảo vệ bởi những họng súng của cha mình. Ánh mắt hắn không có sự sợ hãi, chỉ có một sự điên cuồng đến vặn vẹo.
"Cha nghĩ cha có thể nhốt được con sao?" Tần Dã bật cười, giọng cười khàn đặc, đầy vẻ thách thức. "Người của con là của con. Hôm nay cha mang anh ta đi được, ngày mai con sẽ đốt cả cái tập đoàn này để mang anh ta về."
Chát!
Tần lão gia vung tay giáng một cái tát nảy lửa khiến mặt Tần Dã lệch hẳn sang một bên.
"Mày không phải đang yêu, mày đang phát điên!" Tần lão gia gầm lên. "Đưa nó lên xe khác, áp giải về dinh thự tại Singapore. Không có lệnh của ta, không kẻ nào được thả nó ra. Nếu nó dám chống cự, cứ dùng thuốc mê."
Lục Hàn đứng đó, nhìn Tần Dã bị đám vệ sĩ thô bạo lôi đi như một tên tội phạm nguy hiểm. Trước khi bị đẩy vào xe, Tần Dã cố quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh giả tạo của Lục Hàn, mấp máy môi: "Anh.Sẽ.Không.Thoát.Được."
Tần lão gia bước đến bên cạnh Lục Hàn, vỗ nhẹ vào vai anh:
"Lục Hàn, ta đã cho người cứu cô gái kia rồi. Cô ấy đang được đưa đến bệnh viện an toàn. Còn con..." Ông dừng lại một chút, nhìn vết sẹo trên gáy anh. "Lần này, ta sẽ cho người đưa con sang Thụy Sĩ. Đừng dùng danh tính cũ, cũng đừng dùng danh tính ở Hàn Quốc nữa. Hãy biến mất thật sự đi."
Lục Hàn nhìn theo chiếc xe chở Tần Dã đang khuất dần trong bóng tối. Anh biết, dù Tần Dã có bị còng tay, dù hắn có bị nhốt vào ngục tối, thì cái bóng đen của hắn vẫn sẽ ám ảnh anh suốt đời. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, anh đã có thể hít thở.
"Cảm ơn... ông chủ," Lục Hàn cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào.
Chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh, đưa Lục Hàn rời xa khỏi cơn ác mộng mang tên Tần Dã, để lại sau lưng một cuộc truy đuổi đẫm máu và những xiềng xích của sự chiếm hữu bệnh hoạn.
Dưới sự bảo bọc của Tần lão gia, một hệ thống xóa sạch dấu vết được vận hành lần cuối cùng. Toàn bộ hồ sơ về "Hàn Dịch" và "Thanh Thanh" tại Seoul bốc hơi hoàn toàn, như thể họ chưa từng tồn tại. Họ không bay sang Thụy Sĩ như dự định của lão gia, vì Thanh Thanh tin rằng: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."
Cô nắm tay anh, dẫn anh rời khỏi ánh đèn thành thị rực rỡ nhưng đầy rẫy hiểm họa, trở về một ngôi làng nhỏ ven biển nằm sâu sau những dãy núi phía Nam Hàn Quốc — quê hương của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co