Truyen3h.Co

Truy Đuổi

-Chap 9-

uchimakimema667809

Tần Dã bất ngờ vươn tay, bóp chặt cằm Lục Hàn, ép anh phải đối diện với ánh mắt hừng hực dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng của hắn.

"Màu mắt này... thật ngứa mắt."

Tần Dã dùng ngón tay thon dài, lạnh lẽo của mình chạm vào khóe mắt Lục Hàn. "Sáng mai, tôi sẽ cho người tháo thứ này ra. Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt đen láy tràn đầy sự tuyệt vọng của anh, chứ không phải màu xanh giả tạo này."

Hắn lướt tay xuống cổ áo Lục Hàn, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn của anh dưới lớp da mỏng. Bàn tay hắn dừng lại ngay vùng gáy — nơi có vết sẹo nhỏ do cú chích điện ba năm trước để lại.

"Anh đã tự tay phá hủy món quà của tôi," Tần Dã cười biến thái, cúi xuống cắn mạnh vào vết sẹo đó. "Đau không? Cơn đau này chưa là gì so với sự giày vò tôi dành cho anh trong ba năm qua đâu. Mỗi ngày không có anh, tôi đều tưởng tượng ra cảnh sẽ xích anh lại như thế nào khi tìm thấy."

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, hướng thẳng về phía sân bay quân sự tư nhân của tập đoàn X tại Seoul. Lục Hàn nhìn qua cửa kính, quán cà phê "Bình Yên" của anh lùi dần rồi biến mất trong tầm mắt.

Anh biết, Thanh Thanh sẽ được thả, cô sẽ sống, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ tìm thấy người đàn ông tên Hàn Dịch nữa. Người đàn ông đó đã chết vào khoảnh khắc anh bước lên chiếc xe này.

Tần Dã lấy ra một chiếc còng tay bằng titan đen, nhẹ nhàng khóa một tay của Lục Hàn vào tay mình.

"Lần này, không có máy bay, không có Singapore, cũng không có cha tôi can thiệp. Tôi đã mua một hòn đảo nhỏ ở vùng biển phía Nam. Ở đó chỉ có tôi, anh và những vết sẹo của anh."

Tần Dã tựa đầu vào vai Lục Hàn, nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng một chiến thắng huy hoàng. "Ngủ đi, Lục Hàn. Khi tỉnh dậy, anh sẽ thấy mình đang ở trong một chiếc lồng đẹp nhất thế gian."

Lục Hàn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đã được hóa trang hoàn hảo. Anh đã thắng trong cuộc chiến giành tự do suốt ba năm, nhưng cuối cùng lại thua trắng tay dưới chân kẻ độc đoán này. Chiếc nhẫn cầu hôn trong túi áo giờ đây như một mảnh kim loại sắc lẹm, cứa nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng anh.

Trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe đang lao vun vút trên cao tốc, tiếng thở đều đặn của Tần Dã trên vai Lục Hàn bỗng trở thành thứ âm thanh đáng sợ nhất. Lục Hàn biết mình chỉ có vài phút, hoặc thậm chí là vài giây, trước khi con sói này thức giấc.

Anh nín thở, từng cử động nhỏ nhất cũng phải tính toán thật kỹ để không làm rung chuyển chiếc còng tay đang khóa chặt hai người. Với sự dẻo dai của một vệ sĩ chuyên nghiệp, Lục Hàn dùng bàn tay còn tự do, luồn lách vào túi quần phía trong — nơi anh giấu chiếc điện thoại phụ chưa bao giờ dùng đến suốt ba năm qua, một đường lui cuối cùng mà Tần lão gia đã dặn anh phải giữ kỹ.

Màn hình điện thoại hiện lên ánh sáng yếu ớt, Lục Hàn vội vàng che chắn nó bằng cơ thể mình. Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, từng chữ như rút cạn chút bình tĩnh cuối cùng:

"Chủ nhân, Tần Dã đã tìm thấy tôi rồi. Đang trên đường tới sân bay quân sự phía Nam Seoul. Con tin đang bị bắt giữ tại [Vị trí]. Xin hãy cứu cô ấy. Cứu tôi."


Ngay sau đó, anh bấm gửi vị trí trực tiếp (Live Location) cho số liên lạc duy nhất được lưu trong danh bạ với cái tên "X".

Tít.

Tin nhắn đã gửi. Lục Hàn lập tức tắt nguồn, nuốt nước bọt để nén cơn run rẩy, rồi khéo léo nhét chiếc điện thoại vào khe ghế da phía dưới chân mình.

Vừa lúc đó, Tần Dã khẽ cử động. Hắn không mở mắt ngay, mà lại rúc sâu đầu vào hõm cổ của Lục Hàn, hít một hơi thật sâu như đang thưởng thức mùi hương của sự sợ hãi.

"Anh đang run à?" Tần Dã thì thầm, giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. "Đừng sợ, tôi đã bảo là sẽ không làm đau anh... ít nhất là cho đến khi chúng ta về tới đảo."

Hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn đôi bàn tay của Lục Hàn đang đặt trên đùi. Hắn nắm lấy bàn tay vừa nhắn tin của anh, đan những ngón tay của mình vào, siết chặt đến mức xương cốt kêu răng rắc.

"Lục Hàn, anh biết tôi ghét nhất là gì không?" Tần Dã xoay mặt anh lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh giả tạo kia. "Đó là sự lừa dối. Tôi hy vọng trong lúc tôi chợp mắt, anh không làm gì khiến tôi phải hối hận vì đã tha mạng cho cô bạn gái nhỏ của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co