-Chap 12-
Dưới bầu trời xám xịt của Seoul, sân bay Incheon lúc này chẳng khác nào một miệng núi lửa sắp phun trào. Lục Hàn biết rõ, chỉ cần chậm một giây thôi, mạng lưới tình báo của Tần Dã sẽ siết chặt lấy cổ họ.
Kỹ năng cải trang — thứ mà anh từng hy vọng sẽ được chôn vùi mãi mãi — một lần nữa trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Trong một góc kín đáo của bãi đậu xe, Lục Hàn bắt đầu phù phép.
Lục Hàn: Anh dùng silicon y tế khéo léo tạo ra những nếp nhăn nơi khóe mắt và vầng trán. Mái tóc đen được phủ một lớp bột trắng bạc, đôi vai rộng của người vệ sĩ hơi khom xuống, bước chân trở nên chậm chạp và run rẩy. Anh biến thành một ông lão ngoài 70 tuổi, gương mặt hiền hậu nhưng đượm vẻ phong trần.
Thanh Thanh: Cô được anh đội cho một bộ tóc giả màu muối tiêu, cặp kính lão dày cộm che đi đôi mắt lo âu. Anh dùng phấn màu sẫm tạo ra những đốm đồi mồi trên gò má và bàn tay cô.
Lúc này, đứng trước gương không còn là đôi vợ chồng trẻ đang chạy trốn, mà là một cặp vợ chồng già vừa kết thúc chuyến du lịch dưỡng già, đang thong dong chuẩn bị trở về nhà.
Cửa sân bay đầy rẫy những gã đàn ông mặc vest đen với ánh mắt sắc lẹm, tay cầm thiết bị quét diện mạo. Lục Hàn cảm nhận được tim mình đập mạnh dưới lớp áo khoác len cũ kỹ, nhưng anh vẫn bình tĩnh cầm tay Thanh Thanh, dìu cô bước đi từng bước run rẩy.
Khi đi ngang qua một toán vệ sĩ của tập đoàn X, một gã bất ngờ chặn họ lại.
"Này, hai người cho xem giấy tờ!"
Thanh Thanh siết chặt tay Lục Hàn, mồ hôi lạnh thấm đẫm lòng bàn tay. Lục Hàn chậm rãi lấy ra hai tấm hộ chiếu Nhật Bản — danh tính giả mà Tần lão gia đã chuẩn bị cho anh như một "kế hoạch dự phòng cuối cùng" trước khi qua đời.
"Vợ tôi hơi mệt, chúng tôi muốn về Osaka sớm để kịp uống thuốc," Lục Hàn trả lời bằng tiếng Nhật giọng vùng Kansai cực kỳ chuẩn xác, đôi mắt đục ngầu nhìn gã vệ sĩ với vẻ khúm núm của một người già.
Gã vệ sĩ nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nếp nhăn của Lục Hàn, rồi nhìn xuống thiết bị nhận diện. Máy tính báo: KHÔNG TRÙNG KHỚP. Gã tặc lưỡi, phẩy tay cho qua: "Đi đi, lũ già này thật phiền phức."
Bước lên khoang máy bay hướng về phía Tokyo, Nhật Bản, Lục Hàn chỉ thực sự thở phào khi máy bay tách khỏi mặt đất. Anh nhìn xuống bán đảo Triều Tiên đang mờ dần sau những tầng mây. Nhật Bản với địa hình phức tạp và những khu phố cổ đông đúc sẽ là nơi lý tưởng để họ "bốc hơi" một lần nữa.
Nhưng Lục Hàn không hề chủ quan. Anh biết Tần Dã không phải hạng người dễ bỏ cuộc. Việc hắn lên nắm quyền không chỉ là tiếng sét, mà là sự bắt đầu của một cuộc đi săn toàn cầu.
"Thanh Thanh, đến Nhật Bản chúng ta sẽ không ở khách sạn. Chúng ta sẽ đến một vùng quê ở Hokkaido. Ở đó tuyết sẽ che phủ mọi dấu vết của chúng ta."
Thanh Thanh tựa đầu vào vai ông lão "Lục Hàn", nước mắt khẽ rơi thấm vào lớp áo len. Cô không hối hận vì đã theo anh, cô chỉ hận tại sao định mệnh lại tàn khốc đến mức không cho người đàn ông của cô một ngày bình yên thật sự.
"Báo cáo! Chuyến bay từ Incheon đi Osaka có một cặp vợ chồng già dùng hộ chiếu Nhật giả. Tín hiệu khuôn mặt có 30% trùng khớp với cấu trúc xương của Lục Hàn."
Tần Dã đứng bên cửa sổ, tay lắc nhẹ ly rượu mạnh. Hắn nghe báo cáo, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rợn người.
"Nhật Bản sao? Thích chơi trò trốn tìm ở đó à?"
Hắn uống cạn ly rượu, ánh mắt đỏ rực đầy chiếm hữu: "Đặt chuyên cơ đến Tokyo. Tôi muốn xem, dưới lớp mặt nạ da người đó, đôi môi của anh còn cứng cỏi được bao lâu."
Cuộc đối đầu cuối cùng giữa con sói điên loạn và con mồi kiên cường đã chính thức chuyển sang một chương mới, tại xứ sở của những cánh hoa anh đào, nơi máu có thể sẽ rơi trên tuyết trắng.
Vừa đặt chân xuống sân bay Narita, bản năng của một vệ sĩ hàng đầu mách bảo Lục Hàn rằng danh tính "ông bà lão" đã không còn an toàn. Tần Dã quá thông minh để bị lừa lâu bởi một chiêu thức cũ.
Ngay trong phòng thay đồ kín đáo ở sân bay, Lục Hàn thực hiện một màn "lột xác" ngoạn mục lần thứ hai trong vòng chưa đầy 12 giờ.
Lục Hàn (Thiếu niên): Anh gỡ bỏ lớp silicon nếp nhăn, dùng băng dính định hình lại đường xương hàm để gương mặt trông tròn trịa, trẻ trung hơn. Anh thay bộ đồ len già nua bằng một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần túi hộp và đội mũ len sụp xuống che bớt trán. Với vóc dáng mảnh mai bẩm sinh và vòng eo thon gọn, khi anh hơi khòm lưng và đeo chiếc tai nghe lớn quanh cổ, Lục Hàn trông hoàn toàn giống một thiếu niên 17-18 tuổi đang tuổi nổi loạn.
Thanh Thanh (Người mẹ trẻ): Anh giúp cô tẩy bỏ lớp đồi mồi, thay vào đó là một lớp trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn. Cô mặc một chiếc áo khoác măng tô thanh lịch, tóc búi cao và đeo kính râm thời trang.
Giờ đây, nếu nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ đây là một người mẹ trẻ thành đạt đang dẫn cậu con trai cưng đi mua sắm tại Tokyo.
Tại ga tàu điện ngầm Shinjuku sầm uất, giữa dòng người hối hả, một "người mẹ trẻ" thanh lịch đang nắm tay đứa "con trai thiếu niên" mặc hoodie rộng, tai nghe đeo cổ. Lục Hàn khom lưng, bước đi hơi ngông nghênh đúng chất một cậu nhóc 17 tuổi nổi loạn. Chỉ còn 5 mét nữa là đến cửa soát vé, tự do chỉ cách một hơi thở...
"Rầm!"
Một toán người áo đen từ đâu ập đến, đạp đổ rào chắn. Đám đông bắt đầu la hét, chạy tán loạn. Lục Hàn phản ứng cực nhanh, định kéo Thanh Thanh bỏ chạy nhưng một họng súng đen ngòm đã găm thẳng vào bả vai Thanh Thanh.
"Đoàng!"
Máu nóng bắn lên mặt Lục Hàn. Thanh Thanh đổ gục xuống, chiếc kính râm thời trang vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co