Truyen3h.Co

Truy Đuổi

-Chap 14-

uchimakimema667809

Trong căn hầm ngầm nồng nặc mùi hoa nhài và máu, Tần Dã đứng đó, tay cầm một chiếc gậy bóng chày bằng kim loại lạnh ngắt. Ánh đèn tuýp trên trần nhà chập chờn, hắt lên gương mặt hắn những mảng sáng tối vặn vẹo.

Lục Hàn lúc này đang bị xích lơ lửng trên tường, đôi chân trần chạm nhẹ xuống mặt sàn đá lạnh lẽo. Anh nhìn Tần Dã, ánh mắt không còn sợ hãi, chỉ còn sự khinh bỉ tột cùng.

"Lục Hàn, anh biết tôi ghét nhất điều gì không?" Tần Dã vừa nói vừa kéo lê chiếc gậy trên sàn, tạo ra tiếng rít chói tai. "Tôi ghét đôi chân này. Chính nó đã đưa anh chạy khỏi tôi năm năm trời. Chính nó đã khiến tôi phải thức trắng bao nhiêu đêm để truy đuổi anh khắp các lục địa."

Hắn tiến lại gần, dùng đầu gậy nâng bàn chân của Lục Hàn lên, vuốt ve như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật.

"Nếu anh không thể đi được nữa, anh sẽ mãi mãi ở lại đây với tôi, đúng không?"

Lục Hàn nhổ một ngụm máu xuống chân Tần Dã, cười khàn đặc: "Cậu có bẻ gãy chân tôi, tâm trí tôi vẫn sẽ tìm cách thoát khỏi cái địa ngục này. Thằng khốn!"

Nụ cười trên môi Tần Dã vụt tắt. Hắn nghiến răng, vung chiếc gậy lên cao với toàn bộ sức bình sinh.

"RẮC!"

Tiếng xương ống chân vỡ vụn vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp. Lục Hàn trợn trừng mắt, một tiếng gào thét xé lòng nghẹn lại nơi cổ họng. Cơn đau thấu xương tủy khiến cơ thể anh co giật dữ dội trên xiềng xích.

Tần Dã không dừng lại. Hắn tiếp tục vung gậy nhắm vào chân còn lại.

"RẮC!" thêm một tiếng nữa.

Lục Hàn gục đầu xuống, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đôi chân từng mạnh mẽ của người vệ sĩ hàng đầu giờ đây rũ xuống như hai sợi dây thừng vô dụng, tím tái và biến dạng.

Thấy Lục Hàn ngất đi vì đau đớn, Tần Dã lập tức vứt chiếc gậy sang một bên. Hắn lao đến ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của anh, vừa hôn lên những vết thương đẫm máu, vừa nức nở khóc như một đứa trẻ vừa làm vỡ món đồ chơi yêu thích.

"Lục Hàn... Lục Hàn! Anh nhìn tôi đi! Tôi không muốn làm vậy đâu... tại anh ép tôi! Tại anh cứ muốn chạy trốn!"

Hắn tháo xiềng xích, để cơ thể tàn phế của Lục Hàn đổ gục vào lòng mình. Tần Dã dịu dàng bế anh lên, đặt lên chiếc giường phủ đầy lông thú, bàn tay run rẩy chạm vào đôi chân gãy nát của anh:

"Giờ thì ngoan rồi... Anh không chạy được nữa rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tôi sẽ là đôi chân của anh, sẽ bế anh đi khắp căn biệt thự này. Chỉ cần anh đừng rời bỏ tôi..."

Lục Hàn tỉnh dậy trong cơn mê man, nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt nhưng đầy sự thỏa mãn của Tần Dã. Anh không còn sức để mắng chửi, chỉ có thể nằm đó, cảm nhận sự tàn phế của chính mình.

Bên kia lớp kính, Thanh Thanh cũng đang gào khóc điên dại khi chứng kiến cảnh tượng này. Độc giả lúc này chắc chắn sẽ phải khóc thét trước sự độc ác và tình yêu bệnh hoạn đến mức hủy diệt của Tần Dã dành cho Lục Hàn.

Căn hầm chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ khi Tần Dã rời đi. Chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Lục Hàn nằm trên giường, đôi chân gãy nát được băng bó sơ sài đang biểu tình bằng những cơn đau giật lên từng hồi.

Bỗng nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía lớp kính cường lực.

"Lục... Hàn... Anh nghe thấy... em không?"

Giọng nói thều thào, yếu ớt như một sợi tơ nhện nhưng lại khiến Lục Hàn bừng tỉnh. Anh dùng toàn bộ sức lực còn lại ở đôi tay, khó khăn chống người dậy. Đôi chân vô dụng kéo lê trên mặt sàn đá, tạo nên những vệt máu dài rợn người. Anh lọm khọm, đau đớn lết từng centimet một cho đến khi chạm được vào lớp kính lạnh lẽo.

Bên kia lớp kính, Thanh Thanh hiện ra như một bóng ma bước ra từ cõi chết. Một bên mắt của cô đã biến thành một hốc đen sâu hoắm, máu khô đóng thành vảy. Cô dùng những lọn tóc rối bết máu che đi vết thương kinh hoàng đó. Hai cánh tay bầm tím, biến dạng, buông thõng một cách vô lực. Và kinh khủng nhất... dưới lớp váy rách rưới, đôi chân của người bác sĩ tâm lý năm nào giờ chỉ còn là những khoảng không trống rỗng, được băng kín bằng những lớp gạc đỏ thẫm.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Lục Hàn đang áp mặt vào kính, cô lại mỉm cười. Nụ cười vẫn dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau tại Seoul, ánh mắt còn lại vẫn lấp lánh sự bao dung đến lạ kỳ.

"Đừng khóc... Lục Hàn. Nhìn anh khóc... em đau hơn cả vết thương này."

Lục Hàn áp tai vào kính, nước mắt hòa cùng máu trên mặt anh chảy dài. Anh muốn hét lên, muốn đập tan lớp kính này để ôm lấy cô, nhưng anh chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Thanh Thanh... xin lỗi em... đều tại anh... là anh hại em thành ra thế này!"

Thanh Thanh tựa đầu vào lớp kính, như thể đang cố gắng cảm nhận hơi ấm từ phía anh. Cô thì thầm: "Không phải tại anh. Là vì chúng ta đã quá khao khát tự do thôi... Lục Hàn à, đừng hận hắn quá nhiều, hận thù chỉ làm anh đau thêm. Hãy cứ nghĩ... là em đang trả nợ cho những năm tháng anh đã bảo vệ em."

Cô khẽ cười, một nụ cười run rẩy:"Anh xem, em vẫn còn một con mắt để nhìn anh mà. Em vẫn còn hơi thở để nói chuyện với anh. Chỉ cần anh còn sống, em sẽ vẫn ở bên cạnh anh, qua lớp kính này..."

Lục Hàn lết đến sát hơn, anh dùng trán mình tựa vào vị trí trán của cô bên kia lớp kính. Hai kẻ tàn phế, một người gãy chân, một người mất đôi chi và một con mắt, đang tìm cách sưởi ấm cho nhau qua một tấm ngăn cách không thể vượt qua.

Sự tàn nhẫn của Tần Dã đã thành công trong việc hủy hoại cơ thể họ, nhưng lại hoàn toàn thất bại trước sợi dây liên kết giữa hai người. Lục Hàn nhận ra, Thanh Thanh không phải là gánh nặng, mà là lý do cuối cùng để anh không chọn cách tự sát. Anh phải sống, sống để nhìn thấy cô, để nghe giọng nói này, dù là qua lớp kính đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co