Truyen3h.Co

Truy Đuổi

-Chap 15-

uchimakimema667809

Suốt ba tháng sau đó, Lục Hàn không nói một lời nào. Dù Tần Dã có dùng roi da quất nát lưng anh hay dùng những lời ngọt ngào nhất để dỗ dành, Lục Hàn chỉ nhìn trân trân vào một khoảng không vô định. Đôi mắt từng sắc sảo của người vệ sĩ hàng đầu giờ đây đục ngầu, trống rỗng như hai hố đen sâu thẳm.

Tần Dã phát điên vì sự im lặng đó. Hắn ép anh ăn, anh liền nôn ra hết. Hắn ép anh ngủ, anh liền mở trừng mắt nhìn trần nhà suốt đêm.

"Lục Hàn, anh nói một câu đi! Chửi tôi cũng được, đánh tôi cũng được! Đừng im lặng như thế!" — Tần Dã gào thét, tự đập đầu mình vào cạnh giường đến chảy máu, nhưng Lục Hàn thậm chí không thèm chớp mắt.

Vì đôi chân Lục Hàn đã phế hoàn toàn, Tần Dã không cho anh chạm đất nữa. Hắn tự tay tắm rửa, tự tay mặc cho anh những bộ đồ lụa đắt tiền nhất. Mỗi tối, hắn sẽ bế Lục Hàn ra ban công, ép anh nhìn xuống thành phố Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn.

Hắn đeo vào cổ anh một chiếc vòng cổ bằng vàng nạm kim cương, có khắc tên: "Tần Dã Chi Vật" (Đồ vật của Tần Dã).

Kinh tởm hơn, Tần Dã cho người tạc một bức tượng sáp giống hệt Thanh Thanh với tỉ lệ 1:1, đặt ngay trong phòng ngủ của hai người. Hắn bắt Lục Hàn phải nhìn bức tượng đó mỗi khi hắn cưỡng đoạt anh, bắt anh phải gọi tên Thanh Thanh trong cơn đau đớn.

Lục Hàn bắt đầu nảy sinh những hành vi tự hủy hoại bản thân một cách âm thầm. Khi Tần Dã không chú ý, anh dùng móng tay cào cấu vào đôi chân vô lực của mình cho đến khi máu thịt be bét. Anh không thấy đau, vì trái tim anh đã chết lặng từ lâu.

Có lần, Tần Dã mang đến một bát cháo nóng, Lục Hàn bất ngờ vung tay hất đổ cả bát cháo lên người mình. Da thịt anh đỏ rộp, phồng rộp vì bỏng, nhưng anh lại nở một nụ cười – nụ cười đầu tiên sau một tháng. Đó là nụ cười của một kẻ tâm thần, nụ cười dành cho sự đau đớn thể xác vì nó là thứ duy nhất nhắc nhở anh rằng mình còn sống.

Tần Dã xót xa ôm lấy anh, vừa bôi thuốc vừa khóc nức nở:

"Anh hận tôi đến thế sao? Anh thà tự làm đau mình còn hơn để tôi chạm vào sao?"

Lục Hàn nhìn hắn, giọng nói khàn đặc sau bao ngày im lặng vang lên như tiếng kim loại rỉ sét:

"Tần Dã... Cậu có tất cả, nhưng cậu sẽ bao giờ có được tôi. Thứ cậu đang ôm... chỉ là một cái xác thối rữa mà thôi."


Để sỉ nhục Lục Hàn, Tần Dã tổ chức một buổi tiệc xa hoa ngay tại dinh thự và bắt Lục Hàn phải xuất hiện. Anh bị đặt ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ như ngai vàng, đôi chân tàn phế được phủ một tấm khăn lông thú đắt tiền.

Tần Dã đi quanh, khoe khoang "báu vật" của mình với giới thượng lưu. Hắn ép Lục Hàn phải uống rượu, dù anh đã say đến mức không tỉnh táo.

Trong cơn say, Lục Hàn bỗng thấy bóng dáng Thanh Thanh hiện về giữa đám đông. Cô vẫn cười dịu dàng, đưa đôi bàn tay đã mất gân ra đón anh. Lục Hàn run rẩy muốn đứng dậy, nhưng đôi chân gãy nát khiến anh ngã lộn nhào khỏi ghế, ngã quỵ xuống sàn ngay trước mặt bao nhiêu người.

Đám đông xì xào, còn Tần Dã thì sững sờ. Hắn lao đến định bế anh lên, nhưng Lục Hàn đẩy mạnh hắn ra. Anh dùng đôi tay gầy gò, rướm máu lết từng bước trên sàn thảm, cố đuổi theo bóng ma của Thanh Thanh trong tâm trí.

"Thanh... Thanh... đợi anh..."

Tiếng thều thào ấy khiến tất cả quan khách lạnh sống lưng. Tần Dã đứng chôn chân tại chỗ, trái tim hắn như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên qua. Hắn nhận ra, dù hắn có xích anh lại, có bẻ gãy chân anh, có giết chết mọi người xung quanh anh... thì linh hồn Lục Hàn vẫn mãi mãi đuổi theo người phụ nữ đã chết kia, bỏ lại hắn cô độc trong vương quốc đẫm máu của chính mình.

Tần Dã cho sửa sang lại toàn bộ phòng ngủ của Lục Hàn. Hắn lắp gương ở khắp nơi: trên trần nhà, bốn bức tường, thậm chí là dưới sàn.

"Lục Hàn, nhìn đi!" Tần Dã túm tóc anh, ép mặt anh sát vào mặt gương lạnh lẽo. "Nhìn xem anh bây giờ thảm hại thế nào! Không còn đôi chân vệ sĩ, không còn sự kiêu ngạo... Anh chỉ là một con sủng vật tàn phế của tôi thôi!"

Lục Hàn nhìn vào gương. Trong đó không phải là anh, mà là một kẻ có đôi mắt chết lặng, làn da trắng bệch vì thiếu nắng, và đôi chân gầy guộc biến dạng. Anh kinh tởm chính bản thân mình. Mỗi khi Tần Dã chạm vào anh, anh lại phải thấy hàng ngàn hình ảnh phản chiếu của sự sỉ nhục đó qua những tấm gương. Anh không thể nhắm mắt, vì tiếng cười điên dại của Tần Dã vẫn luôn văng vẳng bên tai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co