Truyen3h.Co

Truy Đuổi

-Chap 16-

uchimakimema667809

Có một ngày, Tần Dã mang vào một chiếc hộp gỗ cổ kính. Hắn dịu dàng ngồi xuống cạnh Lục Hàn, tự tay mở nắp hộp. Bên trong là một dải ruy băng màu xanh nhạt – thứ duy nhất còn sót lại trên mái tóc của Thanh Thanh trước khi cô bị đưa vào phòng lạnh.

Tần Dã cầm dải ruy băng, quấn nó quanh cổ tay của Lục Hàn rồi thắt chặt lại.

"Anh nhớ cô ta lắm đúng không? Tôi sẽ cho anh 'gặp' cô ta theo cách khác."

Hắn ra lệnh cho người hầu mang lên một bát canh nồng đậm mùi thuốc bắc. Lục Hàn vô hồn hé miệng đón nhận từng thìa canh mà Tần Dã bón cho. Nhưng khi bát canh đã cạn, Tần Dã mới kề sát tai anh, thì thầm với tông giọng đầy đắc thắng:

"Anh biết tại sao canh hôm nay lại ngọt thế không? Tro cốt của cô ta... tôi đã cho một ít vào đó rồi. Từ nay, cô ta sẽ mãi mãi nằm trong cơ thể anh, là một phần máu thịt của anh. Anh không bao giờ có thể thoát khỏi cô ta, và cũng không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của tôi."

Lục Hàn khựng lại. Một cơn buồn nôn mãnh liệt xộc lên tận cổ họng. Anh dùng tay cào cấu cổ họng mình, cố gắng nôn ra tất cả nhưng Tần Dã đã nhanh tay bóp chặt hàm anh, ép anh phải nuốt xuống sự thật kinh tởm ấy. Lục Hàn gục xuống, tiếng khóc nghẹn ngào không phát ra thành lời, chỉ có những giọt nước mắt mặn chát thấm đẫm vào tấm thảm lông thú.

Lục Hàn không còn tìm cách tự tử nữa. Anh nhận ra cái chết là sự giải thoát quá dễ dàng cho cả anh và Tần Dã. Hắn muốn anh sống? Được, anh sẽ sống để trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của hắn.

Đêm nọ, khi Tần Dã đang say ngủ vì kiệt sức sau những cơn cuồng loạn, Lục Hàn dùng đôi tay rướm máu của mình, khó khăn bò tới cạnh giường. Anh không cầm dao, anh cũng không có vũ khí. Anh chỉ dùng những ngón tay gầy gộc của mình, nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng của Tần Dã.

Tần Dã giật mình tỉnh dậy, thấy Lục Hàn đang nhìn mình. Đôi mắt Lục Hàn lúc này không còn trống rỗng, mà hiện lên một tia sáng quỷ dị.

"Tần Dã..." Anh thì thầm, giọng nói như tiếng gió qua kẽ lá. "Cảm ơn cậu vì bát canh. Tôi thấy Thanh Thanh rồi... Cô ấy nói cô ấy đang đợi cậu ở dưới đó. Cô ấy bảo... cái lạnh ở phòng băng vẫn chưa thấm vào đâu so với cái lạnh mà cậu sắp phải chịu."

Lục Hàn nở một nụ cười – nụ cười giống hệt Thanh Thanh trước khi chết. Một nụ cười dịu dàng đến rợn người trên gương mặt của một kẻ tàn phế.

Tần Dã bắt đầu gặp ảo giác. Hắn nhìn đâu cũng thấy Thanh Thanh mất một mắt đang bò về phía mình. Hắn ôm chặt lấy Lục Hàn, run rẩy cầu xin sự che chở từ chính người mà hắn đã hủy hoại.

Lục Hàn chỉ lặng lẽ vuốt tóc hắn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết bắt đầu rơi trắng xóa cả Bắc Kinh.

"Đừng sợ, Tần Dã. Chúng ta đều đã chết rồi mà. Cậu giam tôi trong lồng kính, nhưng chính cậu cũng đang tự giam mình trong địa ngục do chính cậu tạo ra thôi."

Dưới ánh đèn lờ mờ, vị chủ tịch tập đoàn X quyền lực ngày nào giờ đây đang rúc đầu vào lòng người vệ sĩ tàn phế, khóc lóc như một đứa trẻ tâm thần. Còn Lục Hàn, anh cứ ngồi đó, vô hồn và lạnh lẽo, tay quấn dải ruy băng xanh nhạt, tận hưởng sự mục nát của cả hai linh hồn giữa vương quốc đẫm máu của sự si mê tàn nhẫn.

Giữa những sảnh tiệc xa hoa bậc nhất Bắc Kinh, Tần Dã luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, tay đẩy chiếc xe lăn bằng vàng của Lục Hàn. Nhưng trong mắt hắn, thế giới đã biến dạng.

Khi hắn nâng ly vang đỏ lên mời đối tác, chất lỏng trong ly đột ngột biến thành máu đặc quánh, nóng hổi. Hắn nhìn sang người đối diện, gương mặt của vị chủ tịch quyền lực bỗng chốc thối rữa, chỉ còn lại một hốc mắt đen ngòm—giống hệt Thanh Thanh.

Giữa tiếng nhạc giao hưởng du dương, Tần Dã nghe thấy tiếng móng tay cào vào lớp kính cường lực kít... kít... chói tai. Hắn hoảng loạn nhìn xuống sàn nhà dát đá cẩm thạch, thấy những vệt máu dài đang bò lết về phía chân mình.

Tần Dã hét lên, hất văng ly rượu, ôm chặt lấy Lục Hàn trên xe lăn mà run rẩy: "Cút đi! Đừng nhìn tao! Lục Hàn, bảo cô ta cút đi!" Quan khách kinh hãi nhìn vị tổng tài trẻ tuổi đang quỳ rạp dưới chân một kẻ tàn phế, gương mặt điển trai vặn vẹo vì sợ hãi.

Ngay cả khi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch quyền uy, Tần Dã cũng không tìm thấy sự bình yên.

Khi hắn mở tập hồ sơ dự án, những con số và chữ viết bỗng biến thành những lời nguyền rủa: "Trả nợ máu... Trả lại đôi chân cho anh ấy...". Hắn nhìn vào màn hình máy tính, thấy hình ảnh phản chiếu của mình không phải là Tần Dã, mà là Thanh Thanh đang đứng ngay sau lưng, đôi tay không gân đang thòng vào cổ hắn, siết chặt từng chút một.

Tần Dã điên cuồng dùng kéo đâm nát màn hình, đập phá mọi thứ trong phòng làm việc. Hắn lôi Lục Hàn từ phòng nghỉ ra, ép anh ngồi lên đùi mình ngay tại bàn làm việc: "Lục Hàn, anh xem, cô ta lại đến đòi nợ tôi! Anh nói đi, tôi đã cho cô ta cái chết nhẹ nhàng mà, đúng không?!"

Mỗi khi xe đi ngang qua một hầm chui hoặc nơi có ánh sáng mờ ảo, Tần Dã lại phát điên.

Hắn nhìn ra cửa sổ xe limousine, thấy Thanh Thanh đang chạy bộ theo xe với tốc độ kinh hồn bằng đôi chân rướm máu đã bị cắt gân. Cô áp sát khuôn mặt trắng bệch vào cửa kính, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt chảy ra hai dòng lệ máu, mấp máy môi: "Về nhà thôi... về phòng băng..."

Tần Dã gào thét bảo tài xế tăng tốc, nhưng dù nhanh thế nào, bóng ma đó vẫn hiện diện. Hắn thu mình vào góc ghế, vùi đầu vào lồng ngực gầy gộc của Lục Hàn, cào cấu tay anh đến bật máu: "Giấu tôi đi Lục Hàn! Đừng để cô ta bắt tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co