-Chap 3-
Tần Dã đứng phía sau, ánh mắt vốn đang cười bỗng chốc tối sầm lại. Hắn tiến bước lên, chắn ngang giữa cha mình và Lục Hàn, bàn tay đặt lên vai anh như một cử chỉ bảo vệ, nhưng thực chất là một cái gông xiềng.
"Cha, người của con, con tự có cách kiểm tra. Cha vừa về nước, không nên bận tâm đến những chuyện vặt vãnh này."
Hai cha con nhìn nhau. Một bên là sự độc đoán của kẻ trị vì lâu năm, một bên là sự điên rồ của kẻ kế vị trẻ tuổi.
"Tần Dã, đừng quên Lục Hàn là người của tập đoàn, không phải tài sản riêng của con," Tần lão gia nheo mắt, giọng nói đầy sặc mùi thuốc súng. "Nếu con dùng hỏng món công cụ này, ta sẽ đưa nó trở lại trại huấn luyện ở Singapore. Ở đó, người ta biết cách 'sửa chữa' những thứ đã lỗi."
Lục Hàn đứng sau lưng Tần Dã, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến trắng bệch. Anh biết, cuộc trở về này của Tần lão gia không đơn giản là thăm nhà, mà là một cuộc thanh trừng hoặc một sự sắp đặt mới. Và anh, chính là tâm điểm của vòng xoáy đó.
Tần Dã khẽ siết mạnh vai Lục Hàn, cúi đầu thì thầm chỉ đủ cho anh nghe thấy, hơi thở mang theo sự chiếm hữu điên cuồng:
"Đừng sợ. Ai dám mang anh đi, tôi sẽ khiến kẻ đó không có đường về. Kể cả là cha tôi."
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn trong thư phòng của Tần lão gia đổ bóng dài lên sấp hồ sơ và tấm vé máy bay đặt trên mặt bàn gỗ quý.
"Lục Hàn, ta nợ gia đình con một mạng người, nhưng ta không muốn thấy con tàn phế trong tay con trai ta." Tần lão gia đẩy tấm vé và một chiếc thẻ ngân hàng về phía anh, giọng ông trầm xuống. "Tần Dã nó là một con quái vật do ta tạo ra, nó không biết thế nào là yêu, nó chỉ biết chiếm hữu. Đi đi, trở về Hàn Quốc, đổi tên và đừng bao giờ quay lại đây."
Lục Hàn cầm lấy tấm vé, đôi bàn tay vốn luôn vững vàng khi cầm súng giờ đây run rẩy vì xúc động. Hai tiếng "tự do" ngỡ như một giấc mơ xa xỉ. Anh dập đầu cảm ơn ông rồi lẳng lặng quay về phòng. Anh không mang theo gì nhiều, chỉ một vài bộ quần áo đơn giản, vì mọi thứ trong căn biệt thự này đều nhuốm mùi vị của Tần Dã.
Sân bay quốc tế Thủ đô lúc 2 giờ sáng vắng vẻ và lạnh lẽo. Lục Hàn đội sụp chiếc mũ lưỡi trai, bước nhanh qua sảnh chờ. Mỗi bước chân của anh như nhẹ bẫng đi, gánh nặng mười mấy năm làm nô lệ cho cảm xúc điên cuồng của vị thiếu gia kia dường như đã được trút bỏ.
Chỉ còn mười phút nữa là lên máy bay.
Lục Hàn siết chặt hộ chiếu trong tay, tim đập liên hồi. Anh bước vào ống lồng dẫn ra cửa máy bay. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị đưa vé cho nhân viên kiểm soát, tất cả đèn trong ống lồng bỗng chốc phụt tắt.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân chậm rãi, quen thuộc đến mức khiến da gà Lục Hàn nổi lên khắp người vang lên từ phía sau. Một hơi lạnh thấu xương bao trùm lấy không gian.
"Anh định đi đâu mà không chào tôi một tiếng, đàn anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co