-Chap 4-
Giọng nói của Tần Dã vang lên, trầm thấp và mượt mà như nhung, nhưng lại ẩn chứa một sự phẫn nộ tột cùng có thể bóp nghẹt bất cứ ai. Đèn bật sáng trở lại, nhưng không phải màu trắng của sân bay, mà là ánh đỏ rực từ những chiếc đèn cảnh báo.
Lục Hàn bàng hoàng quay lại. Phía sau anh, nhân viên sân bay đã biến mất, thay vào đó là dàn vệ sĩ mặc vest đen của riêng Tần Dã, vây kín lối thoát duy nhất. Tần Dã đứng đó, trên tay hắn là chiếc điện thoại đang hiển thị định vị GPS — thứ mà hắn đã bí mật cấy dưới lớp da ở sau gáy Lục Hàn trong một lần anh hôn mê vì chấn thương trước đó.
Hắn tiến lại gần, gương mặt vẫn treo nụ cười lịch lãm nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Hắn cầm lấy tấm vé máy bay trên tay Lục Hàn, từ từ xé nát nó thành từng mảnh vụn
"Cha tôi già rồi, ông ấy bắt đầu bao dung một cách vô ích." Tần Dã vươn tay, bóp chặt lấy vòng eo thon thả của Lục Hàn, kéo mạnh anh vào lòng. "Anh nghĩ một tờ giấy mỏng manh này có thể đưa anh khỏi tay tôi sao?"
"Tần Dã... buông ra... ông chủ đã đồng ý..." Lục Hàn vùng vẫy, nhưng một cái tát nảy lửa giáng xuống khiến anh ngã quỵ.
Tần Dã bật cười, túm tóc Lục Hàn ép anh ngước lên nhìn mình. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng cổ bằng kim loại đen bóng, bên trên có khắc một dòng chữ nhỏ: "Property of Qin Ye" (Tài sản của Tần Dã).
"Tôi đã nói rồi, anh là món đồ tôi nuôi lớn. Đồ của tôi, chết cũng phải nằm trong quan tài của nhà họ Tần."
Hắn cười biến thái, áp sát môi mình vào tai anh thì thầm:
"Anh thích Hàn Quốc đến thế sao? Được thôi, tôi sẽ xây cho anh một 'vương quốc' ngay dưới hầm biệt thự. Ở đó, anh sẽ không cần quần áo, không cần ánh mặt trời, chỉ cần... tôi."
Lục Hàn tuyệt vọng nhìn ra cửa sổ máy bay, nơi chiếc phi cơ đang từ từ lăn bánh rời khỏi đường băng. Hy vọng cuối cùng của anh vụt tắt. Tần Dã bế bổng anh lên, ra lệnh cho đám thuộc hạ bằng giọng lạnh lùng:
"Về nhà. Chuẩn bị xích và thuốc an thần. Vệ sĩ Lục của chúng ta... cần được 'dạy bảo' lại từ đầu."
Tiếng xé gió từ những cú đá của Lục Hàn vang lên khô khốc. Bản năng sinh tồn và khao khát tự do bùng nổ, biến anh thành một con báo đen thực thụ. Dù cơ thể chằng chịt vết thương, nhưng kỹ năng của "vệ sĩ mạnh nhất tập đoàn X" không phải là hư danh. Anh lách qua gọng kìm của hai gã đồng nghiệp, dùng lực khuỷu tay thúc mạnh vào hạ bộ một gã khác, rồi mượn đà bật người đạp thẳng vào ngực kẻ đang chắn đường.
Tần Dã đứng đó, nụ cười trên môi đông cứng lại. Hắn không ngờ trong giây phút tuyệt vọng nhất, con mồi vốn luôn phục tùng lại dám nanh vuốt với mình.
"Lục Hàn! Anh bước thêm một bước nữa thử xem!" Tần Dã gầm lên, giọng nói lạc đi vì giận dữ.
Lục Hàn không ngoảnh đầu lại. Anh dùng hết sức bình sinh, chạy đua với thời gian. Cửa máy bay đang từ từ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co