-Chap 6-
Rắc!
Chiếc iPad đắt tiền bị bẻ cong làm đôi, vỡ nát dưới chân Tần Dã. Hắn đứng giữa sảnh sân bay, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như một con dã thú vừa bị cướp mất miếng mồi ngon nhất.
"Giỏi... Giỏi lắm..."
Tần Dã bật cười, tiếng cười khản đặc và đầy vẻ biến thái vang vọng khắp không gian vắng lặng. Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ rực, sự chiếm hữu đã hoàn toàn lấn át lý trí. Hắn không hề tức giận theo kiểu bộc phát, mà là một sự phẫn nộ âm ỉ, lạnh thấu xương.
"Lục Hàn, anh dám dùng cách này để trốn tôi? Anh thà tự làm đau mình còn hơn ở lại bên cạnh tôi?"
Hắn lấy khăn tay lau vết máu từ mảnh kính vỡ cứa vào tay mình, chậm rãi ra lệnh bằng giọng điệu chết chóc:
"Liên lạc với chi nhánh tại Seoul. Mua đứt tất cả các dữ liệu camera tại sân bay Incheon ngay khi chuyến bay đó hạ cánh. Thuê cả băng đảng địa phương, lật tung cái đất Seoul lên cho tôi. Nếu thấy anh ta..."
Tần Dã dừng lại một chút, nụ cười trên môi trở nên vặn vẹo:
"...Thì bẻ gãy chân anh ta. Tôi không cần một vệ sĩ biết chạy trốn, tôi chỉ cần một con búp bê ngoan ngoãn nằm trên giường của mình."
Trên máy bay, Lục Hàn tựa đầu vào vách kính, vùng sau gáy vẫn còn đau rát nhưng lòng anh lại bình yên đến lạ kỳ. Anh biết, việc ngắt GPS chỉ là khởi đầu cho một cuộc trốn chạy khốc liệt hơn.
Tần Dã là kẻ muốn gì phải có được. Việc anh xóa dấu vết chỉ càng làm kích thích bản năng săn mồi và sự biến thái trong huyết quản của hắn. Cuộc đối đầu này không còn là giữa chủ nhân và vệ sĩ, mà là cuộc chiến sinh tồn giữa một con sói điên loạn và một kẻ khao khát tự do đến cùng cực.
Bình minh ở Seoul đang chờ đợi anh, nhưng đó sẽ là một bình minh nhuốm màu giông bão.
Trong khoang hạng nhất vắng vẻ, Lục Hàn không cho phép mình nghỉ ngơi. Anh biết rõ Tần Dã: một khi con sói đó phát điên, nó sẽ dùng tiền và quyền lực để biến cả Seoul thành một tấm lưới khổng lồ.
Từ trong lớp lót bí mật của túi hành lý, Lục Hàn lấy ra bộ dụng cụ cải trang chuyên nghiệp — thứ mà anh từng dùng trong các nhiệm vụ xâm nhập bảo vệ Tần Dã trước đây.
Dưới ánh đèn lờ mờ của khoang máy bay, Lục Hàn bắt đầu cuộc lột xác.
Mái tóc: Anh dùng loại thuốc nhuộm khô đặc dụng. Màu đen tuyền quen thuộc dần biến mất, thay vào đó là một sắc vàng bạch kim rực rỡ, làm tôn lên làn da trắng nhưng đầy sương gió của anh.
Đôi mắt: Anh đeo cặp kính áp tròng màu xanh biển sâu. Đôi mắt đen láy, lạnh lùng của người vệ sĩ Bắc Kinh giờ đây trở nên sâu thẳm và mang chút nét phong trần của một lãng tử ngoại quốc.
Gương mặt: Với kỹ thuật tạo khối bậc thầy, anh làm cao sống mũi và điều chỉnh đường nét xương hàm, khiến gương mặt vốn dĩ thanh tú trở nên sắc sảo và khó nhận dạng hơn.
Lúc này, nữ tiếp viên hàng không — người được Tần lão gia tin cẩn giao phó — bước lại gần. Cô nhẹ nhàng đặt lên bàn một xấp giấy tờ còn thơm mùi mực mới.
"Mọi thứ đã xong, thưa cậu. Từ giờ, trên thế giới này không còn người nào tên Lục Hàn nữa."
Anh nhìn xuống tấm hộ chiếu mới. Cái tên Hàn Dịch hiện lên rõ nét. Toàn bộ hồ sơ cá nhân, từ giấy khai sinh đến sổ hộ khẩu đã được hệ thống mạng của Tần lão gia can thiệp và làm giả hoàn hảo trong vài phút ngắn ngủi. Lục Hàn chính thức "bốc hơi" khỏi nhân gian.
Cùng lúc đó, tại một văn phòng bí mật ở Seoul, hàng chục hacker hàng đầu được Tần Dã thuê đang điên cuồng gõ phím. Camera tại sân bay Incheon bắt đầu bị xâm nhập trái phép, những thuật toán nhận diện khuôn mặt bắt đầu quét qua từng hành khách chuẩn bị hạ cánh.
Tít... Tít...
Máy tính của Tần Dã tại Bắc Kinh nhận được thông báo: "Không tìm thấy đối tượng Lục Hàn trên danh sách nhập cảnh."
Tần Dã đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố lên đèn. Hắn xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Hàn Quốc là quê hương anh, nhưng cũng là sân chơi của tôi. Lục Hàn, anh nghĩ đổi cái tên là có thể xóa sạch mùi vị của tôi trên người anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co