Truyen3h.Co

Truy Đuổi

-Chap 5-

uchimakimema667809

Khe hở chỉ còn vừa đủ một người lách qua. Nhân viên hàng không hốt hoảng nhìn bóng người lao tới như một cơn lốc.

Rầm!

Lục Hàn lăn một vòng trên sàn máy bay ngay khi cửa đóng sầm lại. Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi chảy ròng ròng xuống những vết sẹo trên mặt. Qua ô cửa kính nhỏ của máy bay, anh nhìn thấy Tần Dã đang đứng sừng sững bên ngoài ống lồng.

Tần Dã không đuổi theo nữa. Hắn đứng yên, hai tay đút vào túi quần, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhưng đôi mắt hắn — đôi mắt của loài sói — đang xoáy sâu vào vị trí của Lục Hàn qua lớp kính cường lực.

Hắn giơ điện thoại lên, môi mấp máy tạo thành những từ không phát ra tiếng nhưng Lục Hàn hiểu rõ:

"Trốn cho kỹ vào. Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu."


Chiếc máy bay bắt đầu rời khỏi đường băng, tách rời khỏi ống lồng, để lại bóng dáng cô độc và điên cuồng của Tần Dã phía sau. Lục Hàn tựa đầu vào ghế, toàn thân rã rời. Anh nhìn xuống bàn tay vẫn còn run rẩy của mình, rồi nhìn ra bầu trời đêm Bắc Kinh đang lùi dần phía dưới.

Lục Hàn biết, Tần Dã với quyền lực của tập đoàn X sẽ không để anh yên. Tấm vé máy bay có thể đã bị xé, nhưng anh đã lên được chuyến bay này nhờ sự sắp xếp ngầm từ trước của Tần lão gia — người đã dự liệu con trai mình sẽ phát điên.

"Quý khách có sao không ạ?" * – Tiếp viên hàng không lo lắng tiến lại gần khi thấy vết máu thấm ra vai áo anh.

Lục Hàn khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt nhòa lần đầu tiên sau nhiều năm: "Tôi ổn. Cho tôi xin một ly nước lạnh."

Anh chạm tay vào sau gáy, nơi có con chíp định vị đang nằm dưới da. Một chút lý trí mách bảo anh rằng, việc đầu tiên khi đặt chân xuống Seoul là phải loại bỏ nó. Anh đã thoát khỏi cái lồng sắt, nhưng cuộc đi săn của con sói họ Tần chắc chắn sẽ bao trùm lấy cả bán đảo Hàn Quốc trong những ngày sắp tới.

Bên ngoài cửa sổ, những đám mây trắng xóa che lấp ánh đèn của Bắc Kinh. Lục Hàn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu mùi không khí không còn lẫn hương đàn hương của Tần Dã. Anh tự do rồi... ít nhất là trong vài giờ bay ngắn ngủi này.

Trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh trên máy bay, ánh đèn LED trắng dã phản chiếu gương mặt tái nhợt của Lục Hàn trong gương. Anh run rẩy lôi từ dưới đáy túi hành lý một thiết bị chích điện cầm tay — thứ vũ khí phòng thân cuối cùng mà anh giữ lại.

Lục Hàn cắn chặt chiếc khăn tay để không phát ra tiếng động. Anh đưa đầu cực điện vào sát vùng da sau gáy, nơi ẩn chứa con chip chết tiệt kia.

Tạch! Tạch!

Một luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân Lục Hàn co giật mạnh, tầm nhìn tối sầm lại trong giây lát. Cơn đau nhức nhối như hàng ngàn mũi kim đâm vào đại não, mùi khét nhẹ bốc ra từ vùng da bị cháy sém. Nhưng khi anh mở mắt ra, nhìn vào màn hình điện thoại mà anh dùng để dò tín hiệu: Offline.

Con chip đã hoàn toàn bị nướng chín bởi dòng điện cao áp. Sợi dây xích vô hình cuối cùng đã đứt.

Cùng lúc đó, tại sảnh sân bay, Tần Dã đang nhìn chằm chằm vào màn hình iPad. Chấm đỏ nhỏ biểu tượng cho mạng sống của Lục Hàn vừa nháy lên một cái rồi biến mất hẳn, để lại một màu xám xịt lạnh lẽo.

"Chủ tịch... tín hiệu đã mất. Có vẻ như cậu ấy đã phát hiện ra..." Tên thuộc hạ đứng cạnh run rẩy báo cáo, giọng nói nhỏ dần khi thấy bàn tay Tần Dã siết chặt lấy chiếc máy tính bảng đến mức lớp kính cường lực bắt đầu rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co