-Chap cuối-
Hai tháng sau khi căn biệt thự nhà họ Tần trở nên im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ, cảnh sát Bắc Kinh đã phá cửa xông vào sau những báo cáo về mùi tử khí nồng nặc phát ra từ khuôn viên tập đoàn X.
Hiện trường bên trong khiến ngay cả những điều tra viên kỳ cựu nhất cũng phải bàng hoàng.
Xác của Tần Dã được tìm thấy ngay giữa phòng ngủ chính. Điều kỳ lạ đến mức phi lý là dù đang giữa mùa hè oi ả của Bắc Kinh, và hệ thống điều hòa trong phòng đã hỏng từ lâu, nhưng thi thể hắn lại có đầy đủ các dấu hiệu của việc chết cóng.
Da thịt hắn trắng bệch, đông cứng, các tế bào bị phá hủy bởi cái lạnh cực độ y hệt như nạn nhân của một vụ tai nạn ở Bắc Cực. Đôi mắt hắn trợn trừng, đồng tử giãn cực đại, hằn rõ sự kinh hoàng tột độ trước khi chết. Hắn chết trong tư thế quỳ rụp, hai tay ôm lấy chân giường, như thể đang cố gắng van xin một bóng ma nào đó tha mạng trong cơn rét buốt của ảo giác.
Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thiết bị làm lạnh nào trong phòng. Tần Dã chết bởi cái lạnh từ trong chính tâm linh của hắn — cái lạnh của phòng giam Thanh Thanh năm xưa đã tìm về đòi nợ.
Cách đó không xa, nằm yên vị trên chiếc giường phủ đầy cánh hoa nhài khô héo, là thi thể đã phân hủy của Lục Hàn.
Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy kiệt vì bỏ đói kéo dài. Lục Hàn không hề phản kháng, cũng không hề cầu cứu. Anh nằm đó, đôi tay gầy gộc vẫn quấn chặt dải ruy băng màu xanh nhạt của Thanh Thanh.
Khác với sự kinh hoàng trên mặt Tần Dã, gương mặt Lục Hàn dù đã sụt sùi nhưng vẫn toát lên một vẻ thanh thản đến lạ kỳ. Đôi môi anh khẽ mỉm cười — nụ cười giống hệt Thanh Thanh vào giây phút cuối cùng. Anh đã chọn cách tuyệt thực, chọn cách để cơ thể mình héo mòn dần như một sự tẩy rửa cuối cùng khỏi những vấy bẩn mà Tần Dã đã gây ra.
Bức tượng sáp: Bức tượng sáp giống Thanh Thanh bị đập nát vụn, những mảnh sáp trắng xóa phủ đầy lên người Tần Dã như những bông tuyết tang tóc.
Lớp kính cường lực: Tấm kính ngăn cách hai phòng giam dưới hầm ngầm bị bôi đầy máu khô. Đó là những dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng tay của Lục Hàn: "Nợ máu trả bằng máu, hơi ấm trả bằng băng giá."
Bản báo cáo pháp y: Một điều khiến cảnh sát rùng mình nhất là dù Lục Hàn chết trước Tần Dã khoảng một tuần, nhưng những dấu tay trên cổ họng Tần Dã lại trùng khớp hoàn toàn với dấu vân tay của Lục Hàn. Như thể ngay cả khi đã là một cái xác, Lục Hàn vẫn lết đến để tiễn đưa kẻ thù của mình vào địa ngục.
Tập đoàn X sụp đổ chỉ sau một đêm. Căn dinh thự bị niêm phong vĩnh viễn và trở thành một địa danh bị nguyền rủa mà không ai dám bén mảng tới. Người ta kể rằng, vào những đêm đông lạnh giá, vẫn nghe thấy tiếng xích sắt lôi đi trên sàn đá và tiếng thì thầm dịu dàng của một người phụ nữ hòa cùng tiếng khóc thê lương của một người đàn ông.
Lục Hàn và Thanh Thanh cuối cùng đã được tự do, dù cái giá phải trả là sự hủy diệt. Còn Tần Dã, hắn vĩnh viễn bị giam cầm trong chính ảo giác băng giá của mình, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co