-Chap 17-
Về đến nhà, nơi tưởng chừng là vương quốc của hắn, lại chính là địa ngục tàn khốc nhất.
Tần Dã không dám đi tắm, vì mỗi khi mở vòi nước, hắn thấy nước hóa thành những mảnh băng nhỏ sắc lẹm cứa vào da thịt. Hắn nhìn vào gương, thấy Lục Hàn đang đứng sau lưng mình với đôi chân lành lặn, tay cầm súng chỉ thẳng vào đầu hắn, nhưng khi quay lại, chỉ có Lục Hàn đang ngồi bất động trên xe lăn, đôi mắt trống rỗng.
Lục Hàn nhìn Tần Dã đang quằn quại trong cơn điên bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh không an ủi, không đáp lại. Khi Tần Dã lao đến ôm lấy đôi chân tàn phế của anh để tìm sự che chở, Lục Hàn chỉ lạnh lùng thốt ra một câu:
"Cậu thấy cô ấy rồi sao? Cô ấy nói với tôi... cậu là người tiếp theo sẽ được trải nghiệm cái lạnh -20°C đó."
Tần Dã bắt đầu tự nhốt mình và Lục Hàn trong căn phòng tối, bao phủ bởi hoa nhài và mùi nhang khói. Hắn không tin bất kỳ ai, trừ cái xác không hồn của Lục Hàn. Hắn trở nên gầy rộc, đôi mắt sâu hoắm, môi luôn lẩm bẩm những lời xin lỗi không rõ nghĩa.
Hắn đã có được Lục Hàn theo cách tàn nhẫn nhất, nhưng cái giá phải trả là sự bình yên vĩnh viễn của chính hắn. Giờ đây, ở bất cứ đâu, Tần Dã cũng phải sống chung với bóng ma của Thanh Thanh và sự im lặng giết người của Lục Hàn.
Vương quốc của hắn đã sụp đổ, chỉ còn lại hai kẻ điên trong một ngôi mộ xa hoa mang tên Dinh thự họ Tần.
Sau cái chết của Thanh Thanh, dinh thự họ Tần không còn là một dinh thự nữa, nó biến thành một lăng tẩm khổng lồ. Tần Dã cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, hắn bắn chết bất cứ gã vệ sĩ nào dám bén mảng đến gần cửa phòng. Hắn muốn nhốt mình và Lục Hàn vào một thế giới riêng – nơi chỉ có máu, hoa nhài và những bóng ma.
Tần Dã hoàn toàn mất trí. Hắn không còn là vị tổng tài quyền uy, mà trở thành một "kẻ hầu" điên loạn cho Lục Hàn.
Hằng ngày, hắn quỳ xuống sàn, dùng tóc mình để lau sạch đôi chân gãy nát của Lục Hàn. Hắn lẩm bẩm kể về những dự án nghìn tỷ, nhưng tay lại run rẩy dùng sơn đỏ vẽ kín các bức tường để "che mắt" bóng ma của Thanh Thanh.
Lục Hàn lúc này đã hoàn toàn im lặng. Anh nhìn Tần Dã điên cuồng bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Khi Tần Dã ép anh ăn những miếng bò Kobe đắt đỏ, Lục Hàn chỉ ngậm chặt miệng, để nước sốt chảy dài xuống cằm, thấm đẫm vào bộ đồ lụa đắt tiền. Anh đang dùng sự "chết dần" của mình để tra tấn tinh thần Tần Dã.
Điện nước bị cắt, mùi tử khí bắt đầu bốc lên từ phía hầm ngầm nơi xác Thanh Thanh vẫn còn đó. Nhưng trong tâm trí Tần Dã, hắn lại thấy... tuyết rơi.
Hắn bắt đầu mặc cho Lục Hàn hết lớp áo lông này đến lớp áo lông khác. Hắn ôm chặt lấy Lục Hàn, run rẩy vì lạnh dù lúc đó đang là mùa hè oi ả.
"Lục Hàn... sao người anh lạnh thế? Đừng sợ, tôi sưởi ấm cho anh..." – Tần Dã lảm nhảm, môi hắn tím ngắt, hơi thở phả ra làn khói trắng (trong ảo giác của hắn). Hắn không nhận ra rằng cái lạnh -20°C từ phòng băng năm xưa đang thực sự gặm nhấm huyết quản của mình.
Lục Hàn bắt đầu từ chối cả nước uống. Anh muốn mình phải thật "sạch sẽ" trước khi đi gặp Thanh Thanh. Anh nhìn thấy Thanh Thanh đứng ở góc phòng, vẫn nụ cười đó, vẫn đôi mắt đó, cô đang đưa tay ra đợi anh.
Vào một đêm trăng khuyết, Lục Hàn dùng chút hơi tàn cuối cùng, ghé sát tai Tần Dã đang mê sảng:
"Cậu nghe thấy tiếng cưa không, Tần Dã? Thanh Thanh đang đến đấy... Cô ấy nói dưới đó lạnh lắm, cô ấy muốn kéo cậu xuống để cùng chia sẻ cái lạnh đó mãi mãi."
Câu nói đó là nhát dao cuối cùng chặt đứt dây thần kinh của Tần Dã. Hắn gào thét, lao vào gương đập phá điên cuồng. Mảnh kính găm đầy vào người nhưng hắn không thấy đau, hắn chỉ thấy lạnh. Hắn thấy máu mình chảy ra và đóng băng ngay lập tức trên sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co