Truyen3h.Co

Truy Hồn

3.

Nicha_1910

Ở ven sông đang có hiện trường vụ án bị phong tỏa. Ánh đèn cảnh sát quét thành những vệt đỏ xanh trên mặt đường ướt mưa. Một chiếc xe cứu thương đỗ bên lề. Người dân đứng chật kín, thì thầm.

Fourth kéo dây phong tỏa bước vào, cậu mặc áo sơ mi xắn tay, bảng tên cảnh sát còn dính nước. Gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt sắc bén. Trên nền xi măng loang máu, thi thể nạn nhân nằm bất động.

Không có dấu hiệu chống cự.

Không có động cơ.

Và điều khiến Fourth khó chịu nhất trên ngực nạn nhân có một vết cắt hình vòng tròn hoàn hảo. Như thể ai đó đã khoét lấy thứ gì đó.

- Lại mất nội tạng?

Đồng nghiệp của cậu hỏi nhỏ nhưng Fourth không trả lời. Cậu cúi xuống, quan sát kỹ hơn. Vết mổ gọn gàng đến mức đáng sợ. Không phải tay ngang, không phải bộc phát.

Là có tính toán và chắc chắn là có kinh nghiệm.

Giữa lúc Fourth đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên phía sau.

- Đây là vụ thứ tư trong tháng.

Fourth nghe vậy liền quay người lại nhìn, một người đàn ông đứng ngay ngoài vòng phong tỏa, thẻ nhà báo lủng lẳng trên cổ. Áo sơ mi đen, dáng cao gầy, ánh mắt bình thản đến mức khó ưa, Fourth nhíu mày.

- Xin lỗi anh nhưng đây là khu vực cấm, mong anh đừng chụp thêm nữa.

- Chỉ quan sát thôi, tôi không chạm vào gì cả.

Fourth bước tới, ánh mắt dò xét rõ ràng người trước mặt cậu có vấn đề mà.

- Anh theo sát mấy vụ này từ đầu. Trùng hợp?

Gemini không trả lời Fourth, ánh nhìn của hai người chạm nhau. Một khoảnh khắc rất ngắn, Fourth có cảm giác lạnh sống lưng. Không phải vì gió đêm. Mà vì đôi mắt đối diện quá sâu như không phản chiếu ánh đèn, cũng không phản chiếu con người.

- Anh tên gì?

- Gemini Norawit

- Là nhà báo thật sao?

Gemini một lần nữa không trả lời cậu mà vẫn tiếp tục chụp vài tấm ảnh rồi rời đi ngay. Fourth thấy hắn rời đi cũng nhanh chóng quay trở về vị trí, nhưng trong mơ hồ cậu đã thấy ngay phía thi thể có một làn không khí mà người thường không nhìn thấy, một bóng đen mờ nhạt đang lơ lửng. Nó cười, méo mó, rồi tan biến vào đêm. Đúng vậy Fourth đã thấy và đã thấy tận bốn lần.

Đêm hôm đó, Fourth không ngủ được, cậu cứ ngồi trong phòng làm việc, hồ sơ trải đầy bàn. Những vụ án giống nhau đến đáng sợ. Nạn nhân không liên quan. Không có động cơ tài chính. Không thù oán. Chỉ có cùng một kiểu mổ xẻ. Một tiếng động rất khẽ vang lên ngoài cửa sổ. Fourth ngẩng đầu lên nhìn.

Bên ngoài, trên mái nhà đối diện, một bóng người đứng đó. Áo đen, gió thổi tung vạt áo đó là Gemini. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau qua lớp kính, Fourth có cảm giác người kia không chỉ đang nhìn mình mà đang cân nhắc điều gì đó. Rồi sau đó Gemini biến mất. Không phải nhảy xuống, không phải quay lưng.

Mà là tan vào bóng tối.

Fourth lúc này như bị ai đó điều khiển, đầu óc cậu trống rỗng. Fourth cứ mơ hồ mặc áo khoác rồi đi ra ngoài đường.

Có vẻ đây là một loại năng lực của Fourth vì từ khi làm cảnh sát đến nay hơn 2 năm, cậu cứ luôn mơ hồ thế. Cứ như kẻ mất đi ý thức rồi làm một việc gì đó, đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân ở một nơi xa lạ nhưng chính những lúc ấy lại giúp Fourth phá giải vụ án hay cứu nạn nhân.

Lần này cũng thế cậu cứ mơ hồ mà rời khỏi thành phố và tất nhiên là hoàn toàn đi bộ.

Bíp bíp

Tiếng kèn xe từ phía sau kêu lên, người chủ xe thấy Fourth cứ như kẻ mất hồn mà đi lên cầu liền bấm kèn xe mà hét lớn.

- Cậu trai trẻ khu này vắng lắm đừng đi thêm nữa, có buồn chuyện gì thì từ từ giải quyết.

Fourth nghe lời nói của chủ xe thì giật mình xoay người, lúc này Fourth mới hoang mang không biết bản thân đã ở đâu. Cậu mở điện thoại ra nhìn bây giờ là 3 giờ sáng và cậu hiện tại đang ở một nơi cách xa trung tâm thành phố 12km.

- Đây là đâu vậy chứ?

- Tôi nhìn cậu có vẻ là người trong thành phố, tốt nhất là nên về với gia đình đi. Ở đây vắng, nhà dân lại thưa thớt, camera lại ít nhỡ đâu cậu xảy ra chuyện gì thì không hay đâu.

Fourth nghe vậy cũng gật đầu rồi rời đi, ở đoạn đường này khó bắt xe Fourth chỉ đành điện cho đồng nghiệp của mình.

- Mày điên hả Fourth đi đâu mà xa vậy? Mày đợi chút tao đi đón mày liền.

Giọng Joong từ đầu dây bên kia như muốn hét vào tai Fourth nhưng dù vậy vẫn quan tâm đến cậu.

- Aaaaa cứu tôi.

Tiếng hét xé toạc màn đêm, dội vào bức tường ẩm mốc của con hẻm hẹp. Fourth đang cười nói với Joong thì khựng lại một giây, rồi tắt điện thoại lao đi. Bóng đèn vàng treo lủng lẳng trên dây điện chập chờn, hắt xuống nền xi măng loang nước những vệt sáng méo mó.

Cuối hẻm, một gã đàn ông mặc áo tối màu đang ghì một cô gái vào tường. Con dao trong tay hắn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Lưỡi dao vừa giơ lên Fourth xông tới, chụp cổ tay hắn ngay khoảnh khắc mũi dao sắp hạ xuống. Lưỡi thép rung lên, cách da thịt cô gái chỉ vài phân. Hắn gầm khẽ, xoay người thúc cùi chỏ vào sườn Fourth. Cú va chạm khiến cả hai loạng choạng, va vào thùng rác, kim loại kêu chát chúa.

Con dao rơi xuống nền, nhưng hắn lập tức lao vào đấm trả. Những cú đòn dồn dập trong không gian chật hẹp, hơi thở gấp gáp hòa với mùi ẩm mốc và mùi sắt tanh. Fourth chặn một cú đấm, xoay người quật ngã hắn xuống đất. Trong lúc giằng co, Fourth chộp lấy bàn tay còn lại của hắn giật mạnh chiếc găng đen, chiếc găng bung ra. Dưới ánh đèn vàng, trên cổ tay hắn lộ rõ một vết bớt sẫm màu, hình thù méo mó như vết cháy cũ.

Hắn khựng lại một thoáng vì bất ngờ rồi bất ngờ hắn tung cát bụi dưới đất vào mặt Fourth, vùng dậy, lao ra khỏi hẻm. Tiếng bước chân xa dần, nuốt vào màn đêm.

Fourth quay lại cô gái ngồi sụp xuống, run rẩy, hai tay ôm chặt vai. Bot nhặt con dao đá sang một bên, cúi xuống trấn an cô và xé áo mình ra cầm máu ở ngay cánh tay của cô.

Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mỗi lúc một gần, ánh đèn xanh đỏ quét qua miệng hẻm. Bóng những người mặc sắc phục tràn vào. Đêm vẫn đặc quánh, nhưng ít nhất một mạng người đã được giữ lại.

- May thật, Joong anh ấy phản ứng nhanh ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co