Truyen3h.Co

Truy Hồn

4.

Nicha_1910

Ngồi tại sở cảnh sát khu vực, Fourth bị những người ở đây nhìn cậu như một sinh vật lạ. Một trung úy ở trụ sở trung tâm thành phố lại một mình đi bộ ra bên ngoài hết 12km để rồi phát hiện kẻ giết người và cứu được nạn nhân.

- Fourth mày ở đâu rồi?

Fourth nghe giọng của Joong thì ngó ra nhìn, thấy Joong với gương mặt đầy mồ hôi có vẻ đã phải chạy vào để tiềm cậu.

- Mày đây rồi, khi nảy tao nghe tiếng hét nên đã báo cho cảnh sát ở đây.

- Nạn nhân sao rồi?

- Cô ấy đã ngất nên sau khi băng bó vết thương đã đưa lên bệnh viện thành phố.

Nghe thấy nạn nhân vẫn còn sống ai nấy đều thở phào vì có thể cô ấy là nhân chứng duy nhất mà tên sát nhân bỏ sót lại.

- Fourth về thôi, tao đưa mày đến bệnh viện.

Rạng sáng, bệnh viện chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của đèn huỳnh quang. Hành lang dài hun hút, mùi thuốc sát trùng quện với hơi sương còn vương trên áo. Fourth bước nhanh về phía phòng cấp cứu nơi cô gái vừa thoát chết trong gang tấc nhưng lại rơi vào trạng thái ngất lịm vì sốc tâm lý. Bên ngoài phòng bệnh, Joong khẽ lắc đầu.

- Cô ấy tỉnh được vài phút rồi lại ngất. Tim mạch ổn định, nhưng tinh thần không ổn chút nào.

- Anh Joong cô gái ấy tên gì?

- Kanya là con gái của chủ tiệm vàng.

Fourth nhìn qua lớp kính cô gái nằm im, gương mặt tái nhợt như chưa từng chạm vào ánh bình minh. Cậu siết chặt tay, cảm giác hụt hẫng len vào lồng ngực.

Khi rời khỏi phòng, Fourth suýt va phải một bác sĩ đang bước ngược chiều. Áo blouse trắng, khẩu trang che nửa khuôn mặt. Người đó khẽ cúi đầu xin lỗi, giọng trầm và bình thản đến lạ.

Trong khoảnh khắc ánh đèn chớp tắt vì điện yếu, Fourth thoáng nhớ lại lần vật lộn với kẻ sát nhân trong bóng tối. Có một dấu vết gì đó một vết bớt nơi cổ tay? Hay sau gáy? Nhưng ánh sáng đêm qua quá mờ, ký ức chỉ là mảng rời rạc.

Cậu lắc đầu, tự nhủ mình đang quá căng thẳng. Thế nhưng khi người bác sĩ kia bước đi, Fourth bất giác quay lại nhìn. Đôi mắt sau lớp kính dài, sắc và cong lên như mắt phượng ánh lên thứ gì đó không thuộc về một người chữa bệnh. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

- "Người này có vấn đề".

Cậu thật sự không thể nào quên được cảm giác lúc gặp mặt người bác sĩ đó. Tarin một người đồng nghiệp của Fourth thấy cũng cứ nhìn chằm chằm vào tấm poster có in hình của một bác sĩ trên đó thì cũng bắt chuyện với cậu.

- Ông ta là Kawin Tharuek, người này từng cứu sống mẹ tôi hồi năm trước.

- Cho tôi toàn bộ hồ sơ nhân sự của các bác sĩ ở bệnh viện.

Giọng cậu trầm và dứt khoát, Tarin có chút khựng lại.

- Mày đang nghi ngờ ông ta sao? Bác sĩ Kawin, ông ta nổi tiếng giỏi chuyên môn. Từng được khen thưởng vì cứu sống nhiều ca khó. Y đức cũng không ai chê được.

Fourth siết chặt tập hồ sơ trên tay, gân tay nổi rõ.

- Tao không hỏi ông ta giỏi thế nào, tao cần lý lịch.

Không khí giữa hai người chùng xuống. Tarin nhìn cậu vài giây, nhận ra sự căng thẳng không phải vô cớ. Hơn nữa, Fourth là người có chức cao hơn anh nên quyết định của cậu không phải để bàn cãi.

- Được, tao sẽ đi ngay.

Tiếng bước chân rời đi vang vọng trên hành lang. Fourth đứng một mình, mắt hướng về cuối dãy phòng nơi người bác sĩ kia vừa biến mất sau khúc cua. Có thể cậu đang đa nghi. Nhưng trực giác của cậu chưa từng sai. Đôi mắt ấy quá kì lạ giống như đang dè chừng cậu.

- Niran, Pakorn hai người nói với những người khác canh phòng bệnh của Kanya chặt chẽ hơn đi.

Nhận được mệnh lệnh hai người cũng nhận việc mà đi làm ngay.

Cửa kính trụ sở cảnh sát khép lại sau lưng Fourth. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống mặt bàn làm nổi bật xấp hồ sơ dày cộm trên tay cậu. Fourth đặt tập sơ yếu lý lịch xuống, lật từng trang một cách chậm rãi. Mùi giấy cũ pha lẫn mực in khiến không khí càng thêm nặng nề. Hai cái tên được khoanh tròn, hai bác sĩ có đôi mắt phượng nhưng chỉ một cái tên khiến tim cậu khựng lại.

Kawin

Fourth dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh lướt lại bức ảnh đính kèm hồ sơ. Đôi mắt ấy dài, hẹp, sắc như lưỡi dao. Không có vẻ gì là hiền hòa của một người khoác áo blouse trắng. Một đồng nghiệp đứng bên cạnh khẽ lên tiếng.

- Mày không nên nghi ngờ bác sĩ Kawin. Ông ta nổi tiếng tài năng, y đức cũng tốt, thành tích sạch sẽ.

Fourth khẽ cười nhạt.

- Thành tích sạch quá lại càng đáng nghi.

Căn phòng rơi vào im lặng. Người đồng nghiệp ngập ngừng, rồi thôi không nói thêm. Dù sao Fourth cũng nói đúng, ít ai đời tư lại sạch sẽ đến mức hoàn hảo đến vậy.

Ngay lúc đó Fourth cảm nhận được một ánh nhìn. Không phải tò mò, không phải ngẫu nhiên mà là đang quan sát.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu. Ở cuối dãy bàn làm việc, dưới ánh đèn vàng nhạt, Dunk đang đứng khoanh tay, ánh mắt trầm xuống nhìn thẳng về phía cậu. Không biểu cảm, không chớp mắt. Fourth giữ nguyên ánh nhìn, không né tránh. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian đặc quánh. Dunk khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng như sợi chỉ, rồi quay đi như chưa từng có chuyện gì.

- "Người này chẳng phải là người mới được đổi đơn vị sao?"

Trực giác của Fourth mách bảo, người khi nảy biết cậu đang nghi ngờ Kawin. Và có thể còn biết nhiều hơn thế, Fourth siết chặt tập hồ sơ trong tay.

Cuộc chơi này, có lẽ không chỉ xoay quanh một bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co