Truyen3h.Co

Truy Hồn

5.

Nicha_1910

Công viên về đêm yên tĩnh đến lạ. Đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng nhạt xuống những hàng ghế gỗ cũ kỹ, gió lùa qua tán cây tạo thành âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của ai đó.

Fourth vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục, cà vạt nới lỏng, hai tay đút túi quần. Cậu đi chậm rãi dọc theo lối lát đá, đầu óc rối như tơ vò. Đồng nghiệp không tin cậu. Họ cho rằng cậu bị ám ảnh quá mức với nghi ngờ về bác sĩ Kawin một người nổi tiếng tài năng và có y đức.

- Nhìn mặt cậu kìa.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau Fourth khựng lại. Gemini ngồi trên thành ghế đá, áo khoác đen phủ hờ vai, ánh mắt vừa như cười vừa như không.

- Anh theo dõi tôi à?

Fourth hỏi, giọng không còn sắc bén như ở trụ sở Gemini nhún vai.
- Tôi chỉ đi dạo. Nhưng trông cậu giống người đang chạy trốn hơn là đi dạo.

Fourth im lặng một lúc lâu rồi bất chợt ngồi xuống cạnh hắn. Không hiểu vì sao, ở trước mặt Gemini, cậu lại không cần phải gồng mình lên, một cảm giác an tâm đến lạ.

- Họ không tin tôi, tôi thấy có điều gì đó sai ở Kawin. Ánh mắt hắn không phải ánh mắt của người vô tội. Nhưng tôi không có bằng chứng.

Gemini nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú.

- Tin tưởng là thứ người ta chỉ trao khi nhìn thấy kết quả. Không ai tin linh cảm của một cảnh sát trẻ.

- Vậy tôi sai sao?

- Không chỉ là tầm nhìn của cậu quá hẹn hẹp.

Fourth nhíu mày khó chịu nhìn Gemini, một nhà báo lại lên án một cảnh sát

- Ý anh là gì?

Gió trong công viên thổi mạnh hơn, làm tà áo khoác của Gemini khẽ lay động.

- Nếu cậu đã xác định Kawin là hung thủ thì đừng nhìn vào con dao nữa, vì con dao của bác sĩ luôn được phép nhuốm máu.

Fourth sững lại với lời nói của Gemini. Đúng rồi, cậu cứ chăm chú mãi vào vết cắt ở các thi thể mà quên rằng bác sĩ nào cũng có thể làm được, bằng chứng nhiêu đó chưa đủ mà cậu cần nhiều hơn thế.

Gemini bước chậm một vòng quanh cậu, như thể đang đánh giá cậu.

- Trong phòng mổ, ai là người quyết định cắt ở đâu?

- Bác sĩ.

- Ai quyết định gây mê bao nhiêu?

- Bác sĩ.

- Ai là người cuối cùng đứng lại khi mọi người đã rời đi?

Fourth im lặng một chút, cậu gần như đã hiểu ra được điều gì đó, Gemini khẽ cười.

- Giết người bằng dao là cách của kẻ thiếu thông minh. Còn có những người chỉ cần thay đổi một con số.”

Một con số.

Nhịp tim.

Liều thuốc.

Thời gian gây mê.

- Khi những bệnh nhân đó không còn đủ nội tạng cung cấp thì tên sát nhân đó sẽ tiềm kiếm nguồn bên ngoài. Cậu nên tiềm kiếm các ca phẫu thuật lúc trước đi.

Ánh đèn xe lướt qua đến khi Fourth mở mắt ra Gemini đã biến mất. Lúc này cậu mới hiểu Kawin không cần che giấu con dao vì dao mổ là công cụ hợp pháp của bác sĩ.

Nếu có sai sót trong ca phẫu thuật đó chỉ là biến chứng.

Nếu bệnh nhân không tỉnh lại đó là rủi ro y khoa.

Thứ nguy hiểm không nằm ở lưỡi dao, mà nằm ở quyền quyết định sinh tử trong phòng mổ. Gemini đã thật sự đưa gợi ý cho cậu, đáng lẽ khi nghi ngờ Kawin cậu nên điều tra luôn các ca phẫu thuật trước đây. Chỉ cần phát hiện một điểm kì lạ trong các ca đó cậu sẽ tiềm thấy bằng chứng và cũng như biết lý do tại sao hắn lại muốn lấy thêm nội tạng mà không màng đến danh tiếng giết người cả bên ngoài.

Để tránh đánh rắn động cỏ, Fourth không hề báo với bất kỳ ai trong đội. Cậu tự mình lái xe đến bệnh viện vào lúc gần nửa đêm, khi hành lang đã vắng người, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang trắng bệch hắt xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Với danh nghĩa kiểm tra hồ sơ phục vụ điều tra nội bộ, Fourth yêu cầu được sao chép toàn bộ tài liệu các ca phẫu thuật của tất cả bác sĩ trong bệnh viện. Nhân viên hành chính tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Trở về căn hộ nhỏ, Fourth trải từng xấp hồ sơ lên bàn. Giữa hàng chồng giấy tờ dày cộm, cái tên Kawin hiện lên nhiều một cách bất thường.
Thoạt nhìn, hồ sơ của Kawin gần như hoàn hảo hàng chục ca phẫu thuật thành công, chữ ký xác nhận, lời nhận xét tích cực từ bệnh viện. Nhưng càng lật sâu, Fourth càng thấy có điều gì đó sai lệch. Số ca không thành công của Kawin tuy không quá nhiều, nhưng lại tập trung gần như toàn bộ vào những ca cấy ghép nội tạng.

Tim

Gan

Thận

Đặc biệt là tim

Fourth dừng lại khi nhìn thấy một tập hồ sơ được ghim riêng. Ba tháng trước một bệnh nhân nam, cần thay tim khẩn cấp. Theo báo cáo, ca phẫu thuật thất bại vì “phản ứng đào thải cấp tính”. Bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ.

Nhưng điều khiến Fourth khựng lại không phải nguyên nhân. Mà là dòng ghi chú nhỏ phía dưới:

“Thi thể hiện vẫn được bảo quản tại nhà xác do gia đình chưa đến nhận.”

Ánh mắt cậu tối lại nếu gia đình chưa đến nhận. Vậy nội tạng đã được xử lý ra sao?

Fourth mở lại trang mô tả quá trình phẫu thuật. Mọi thứ đều được ghi chép rất đầy đủ thậm chí quá đầy đủ. Không một sai sót chuyên môn không một điểm bất thường quá hoàn hảo.

Cậu tựa lưng vào ghế, tay vô thức siết chặt tập hồ sơ. Linh cảm của một cảnh sát mách bảo rằng có thứ gì đó đang bị che giấu sau những con chữ vô hồn này.

Một ca thay tim thất bại

Thi thể chưa được nhận

Và một bác sĩ với quá nhiều ca ghép nội tạng không thành công.

- Ngày mai mình sẽ đến nhà xác.

Cậu cần tận mắt kiểm tra vì nếu trái tim đó chưa từng được đặt vào lồng ngực bệnh nhân thì Kawin không chỉ là một bác sĩ thất bại mà hắn là thứ gì đó nguy hiểm hơn rất nhiều.

Fourth quay trở về nằm nghỉ ngơi được vài tiếng rồi quay trở lại bệnh viện. Người y tá thấy mặt cậu lần nữa quay lại thì hốt hoảng, Fourth cũng chẳng lòng vòng mà nói thẳng với y tá.

- Đưa tôi đến nhà xác, tôi cần kiểm tra thi thể của bệnh nhân Nattapon thay tim thất bại cách đây ba tháng.

Y tá nghe vậy liền từ chối với lý do bệnh viện không cho phép người lạ vào, nếu muốn vào phải xin cấp trên đứa lệnh xuống họ mới có thể cho cậu vào. Fourth lúc này mặt liền đanh lại, cậu biết ngay cái bệnh viện này lần nữa muốn ngăn chặn sự điều tra của cảnh sát mà. Đây là lần thứ 10 cậu nghe câu nói này ở tại đây bởi vì những vụ án khác trước đây nơi này đều trả lời một kiểu đó và không ngờ một lần nữa cái bệnh viện này không cho cậu vào.

Cậu chẳng còn cách nào nữa mà rời đi nhưng chưa đi đến cửa cậu đã bị kéo lại.

- Chào cảnh sát em có thể nói chuyện với anh về các xác đó.

Fourth thấy một cô y tá đang giữ chặt góc áo của cậu, cậu đưa mắt xuống nhìn bảng tên thì thấy cô y tá trước mặt tên Nicha.

- Cậu nghi ngờ bác sĩ Kawin đúng không? Thật ra từ lâu em cũng đã thấy bác sĩ Kawin rất lạ rồi nhưng không ai tin em hết.

Fourth nhận ra cô gái này thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu liền đưa cô đến một quán cà phê  ít người hơn ở gần bệnh viện. Không gian giữa cậu và cô y tá này ngộp ngạt đến mức khó chịu, Nicha cuối cùng cũng kể lại mọi chuyện.

Cha cô từng là bệnh nhân trong ca ghép thận do Kawin trực tiếp đảm nhiệm. Còn cô trớ trêu thay lại là người quản lý khâu thuốc mê trong chính ca phẫu thuật ấy.

- Nhưng em không nhớ gì cả, em không nhớ mình đã làm gì, không nhớ đã tiêm bao nhiêu, thậm chí không nhớ mình đã rời khỏi phòng mổ lúc nào.

Giọng cô lúc này cực kì run rẩy, ca phẫu thuật thất bại cha cô qua đời.
Đêm hôm đó, trong nỗi đau tột cùng cô mơ thấy cha mình đứng ở cuối giường ông nhìn cô ánh mắt trống rỗng.

- Cha không có thận

Cô choàng tỉnh như bị ai điều khiển, cô lao đến chiếc quan tài đang đặt xác chô cô. Tay run rẩy cầm con dao bếp cô rạch vào bụng cha mình, vừa rạch xong thì cô lại tỉnh dậy không còn mơ màng nữa nhưng khi thấy tay mình cầm dao thì cô đã hét lên. Người nhà chạy tới, ai nấy hoảng loạn nhưng giữa nỗi sợ hãi, Nicha cúi nhìn vào khoang bụng mở ra của cha thì thấy không có thận.

Cô mang ảnh chụp đến tố cáo Kawin, báo lên cấp trên cầu xin họ điều tra nhưng tất cả đều bị ém nhẹm. Gia đình cô bị đe dọa những lời cảnh cáo ngầm khiến họ buộc phải im lặng và cuối cùng Nicha vẫn phải tiếp tục làm việc cùng hắn.

- Trong ca mổ, trước đó Kawin có nói hay làm gì bất thường không?

Nicha nhíu mày, cố lục lại ký ức. Một khoảng tối mơ hồ

- Trước ca mổ năm đó chúng em có một buổi họp. Em, vài y tá khác và Kawin.”

Cô chợt tái mặt sợ rằng Fourth không tin mình lời nói của cô càng gấp rút hơn.

- Sau buổi họp đó mọi thứ biến mất. Em không nhớ nổi mình đã bước ra khỏi phòng họp như thế nào. Và ký ức trong ca phẫu thuật cũng trống rỗng.

Fourth gật đầu, thu lại xấp tài liệu. Cậu đứng dậy tiến đến chỗ Nicha an ủi mấy câu rồi rời đi như thể chỉ vừa nghe một lời tâm sự tuyệt vọng. Nhưng Nicha không biết rằng từ đầu đến cuối, chiếc bút trong tay Fourth đã lặng lẽ ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện.

Từng lời khai

Từng chi tiết

Có thể, đây sẽ là mảnh ghép đầu tiên khiến Kawin không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co