Chương 24
"Đây là quán trọ?"
"Ừm"
"Nhìn nó còn u ám hơn ổ sát thủ nữa"
"...."
Tiêu Nhược Phong nhìn quán trọ trước mặt, trời ạ, còn u ám hơn quán trọ lần trước y tới nữa. Không biết có ma không nữa, nếu mà có chắc y phải bám dính lấy tên này không dám tách ra. Cơ Nhược Phong bước tới đẩy cửa ra bước vào trong, Tiêu Nhược Phong nắm lấy góc áo của hắn
"Tiểu tiên sinh, ngươi sợ à?"
"Không có"
"Không có thì ngươi bỏ tay ra đi"
"Tay ta tự dính vào chứ ta có làm gì đâu"
"...."
Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong, rõ ràng đang sợ mà vẫn mạnh miệng, phải trị. Hắn mỉm cười không rõ ý vị, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Tiêu Nhược Phong tiến tới quầy thanh toán gõ hai cái lên bàn
Lạch cạch
Hai chiếc chìa khóa từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, quay sang đưa chìa khóa cho Tiêu Nhược Phong. Dẫn y xuống một hành lang u tối, trời cũng đã khuya nhưng nơi này lại không hề thắp đèn. Còn cửa sổ thì không chịu đóng lại, gió thổi vào cứ vang lên âm thanh "kẽo kẹt". Tiêu Nhược Phong cứ tưởng như bản thân đang đi nhà ma không bằng, cầu thang cũng tối tăm. Có mấy lần y bước hụt cũng may được Cơ Nhược Phong giữ lại, tới lúc đứng trước một cánh cửa, xung quang tối đen, Tiêu Nhược Phong chính thức muốn khóc, hu hu, meo meo muốn về nhà
"Tiểu tiên sinh sao thế?"
"Không....không sao"
"Aaa"
"Sao....sao vậy?"
"T-tiểu tiên sinh, c-có ai đang đứng sau lưng ngươi thế?"
"L-làm gì có ai, đừng có hòng mà lừa ta"
"Một vị....cô nương mặc hỷ phục vô cùng xinh đẹp luôn, đang đứng cười khúc khích kế bên ngươi kìa"
"Aaaaaaaaaa"
Tiêu Nhược Phong hét lên nhào tới ôm lấy hắn, y sợ tới nổi bám dính lấy Cơ Nhược Phong. Hắn thấy dọa được y rồi liền rất vui vẻ, vỗ vỗ lưng cái người đang ôm chặt mình kia
"Đừng sợ, ta đùa thôi. Làm gì có ai đâu"
"Tên khốn kiếp"
"Do tiểu tiên sinh cứ mạnh miệng nói mình không sợ mà"
"Hức....ca ca....hắn bắt nạt đệ"
Tiêu Nhược Phong khóc thút thít, đợi khi trở về y sẽ mách với Tiêu Nhược Cẩn bảo hắn dùng tiền đập chết tên khốn kiếp này. Cơ Nhược Phong bước tới đưa khăn tay cho y nhưng Tiêu Nhược Phong không thèm để ý đến hắn
"Aizz được rồi, được rồi. Đừng có khóc"
"Híc....tên đáng ghét, xấu xa, khốn kiếp, tồi tệ"
"Ngươi mà mắng nữa thì ta đi đây"
"...."
Tiêu Nhược Phong lau nước mắt, nhưng thú thật nơi này tối và u ám quá, y sợ. Cơ Nhược Phong nắm lấy tay y, tiếp tục bước đi
"Tại sao nơi này lại tối quá vậy?"
"Chỉ đánh lừa người ta thôi, quán trọ thật sự là đang ở dưới cánh cửa này nè"
"Giống Bách Hiểu Đường sao?"
"Ừ, chúng ta xuống thôi"
Tiêu Nhược Phong đi theo hắn bước xuống từng bậc thang, càng đi xuống sâu càng nghe được âm thanh. Tới khi đẩy cửa ra, Tiêu Nhược Phong liền mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng mình đang chứng kiến
"Đùa à, đây là một tòa thành dưới lòng đất luôn rồi còn gì"
"Cũng gần giống như vậy"
Nhìn hai bên đường các dãy nhà cao thấp đan xen nhau, treo đèn lồng khắp nơi, dòng người qua lại tấp nập. Hoa cùng kèn nhạc ở khắp mọi nơi, Tiêu Nhược Phong hoang mang quay sang nhìn Cơ Nhược Phong
"Nơi này là của một thương nhân buôn bán trái phép mở ra, và tất nhiên, ở nơi này chỉ có những tên tội phạm nguy hiểm hoặc là các thương nhân làm ăn bất hợp pháp đến thôi"
"Buôn bán trái phép?"
"Bắt cóc tống tiền, bán sang nước khác làm nô lệ, buôn lậu muối và vũ khí, còn có thuốc phiện. Tất cả những gì quốc gia cấm không được làm thì lão già này đều làm hết"
"Không tóm được sao?"
"Đây là Miêu Cương"
Bấy nhiêu là đủ hiểu, dù tên thương nhân kia có làm gì trên cái đất này thì không có quốc gia nào can thiệp vào được. Tiêu Nhược Phong nhìn những tên tội phạm đi lại trước mặt mình mà thấy mệt, ước gì không cần phải thở chung bầu không khí với đám người này
Nhìn các cô nương đang vẫy tay mời gọi nhưng nhìn vào ánh mắt của các nàng đều có tia đau khổ, van xin, rồi lại nhìn sang những sòng bạc lập ra giữa đường, có tên nam nhân đang ngồi cười tự đắc, dưới đất là một tiểu cô nương chắc chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi trên cổ bị xích phải ngồi nép vào chân hắn. Rồi tiếng hô trong nhà đấu giá buôn bán nô lệ, Tiêu Nhược Phong buồn nôn không chịu nổi, y nhắm mắt lại nhưng bị ép phải mở mắt ra
"Tiểu tiên sinh, hãy nhìn cho thật kĩ. Đây là nơi mà ba năm sau chúng ta sẽ dẹp bỏ"
"Có thể làm được không?"
"Ha, luật là của lão thương nhân đó. Còn cái mạng của lão là của chúng ta"
"Ta sẽ nỗ lực, ngươi cũng nhất định không được lười biếng"
"Ừ"
"Ấy, tiểu mỹ nhân lần đầu đến à?"
Đang lúc hai người đang nói chuyện có một giọng nói vang lên làm Tiêu Nhược Phong dựng tóc gáy, y quay lại nhìn. Là một tên súc sinh đang cười biến thái đến gần y, Tiêu Nhược Phong đặt một tay lên kiếm sẵn sàng chém bay đầu tên chó chết này ngay lập tức
"Tiểu tiên sinh"
"Ta biết rồi"
Một tiếng "tiểu tiên sinh" này giúp Tiêu Nhược Phong bình tĩnh lại, y thở ra một hơi kìm nén cơn giận của mình. Tên súc sinh kia dường như không biết mình vừa thoát ra từ Quỷ Môn Quan, còn dám tới gần vươn tay định chạm vào Tiêu Nhược Phong
"Ngươi mà dám, ta lập tức chém bay đầu ngươi"
"Ây yo, tiểu mỹ nhân thật là hung hăng nha. Nhưng bản thiếu gia chính là thích những người hung hăng như vậy, chinh phục được mới có thành tựu chứ"
"Cái thứ chỉ biết dùng thân dưới suy nghĩ thì câm m* mồm đi"
"Ngươi mới nói gì hả?"
Tiêu Nhược Phong không muốn phí lời với súc sinh, y hừ một tiếng quay lưng lại bước đi. Tên nam nhân kia liền kêu thuộc hạ chặn hai người lại, Tiêu Nhược Phong nhìn sang Cơ Nhược Phong, ánh mắt rõ ràng đã không còn kiên nhẫn nữa. Cơ Nhược Phong thở dài một tiếng sau đó gật đầu, y quay lại nhìn tên kia đang đắc ý nhìn hai người
"Tiểu mỹ nhân, tâm trạng ta tốt nên sẽ không tính toán quá nhiều với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu ngủ với ta một đêm, ta sẽ-"
Tên nam nhân kia đang nói thì từ đâu có bóng người giáng thẳng một cú đạp vào mặt hắn, Tiêu Nhược Phong thật sự chịu hết nổi rồi, y túm lấy cổ áo của tên súc sinh này nện thẳng vào mặt hắn mấy cú đấm liền. Mấy tên thuộc hạ định chạy đến ngăn cản nhưng bị Cơ Nhược Phong cản lại, những người đang ở đây cũng dừng lại hành động của mình quan sát chỗ của Tiêu Nhược Phong
"Tên chó chết, hôm nay ngươi tới số rồi"
"Cứu....cứu ta..."
"Tên cặn bã trong đầu chỉ chứa c*t, chỉ biết dùng thân dưới suy nghĩ. Hôm nay ta sẽ phế thứ đó của ngươi"
"Aaaaaaa"
Mỗi một cú đấm Tiêu Nhược Phong đều bọc lấy nội lực rồi giáng xuống, ngũ quan của tên này bị y đánh cho biến dạng. Cảm thấy mình không nên nói suông, Tiêu Nhược Phong thật sự đứng dậy dồn toàn lực vào chân dẫm mạnh xuống nơi ấy của tên chó chết này
"Aaaaaaa"
"Nè, mau cản tên đó lại đi"
"Người đâu, mau bắt nhốt hai tên kia lại"
"Ngon thì nhào vô, ta phế các ngươi luôn"
Đám người kia nghe vậy liền chần chừ, bọn họ là tội phạm nguy hiểm nhưng giờ phút này thấy độ tàn bạo của Tiêu Nhược Phong mà phát run. Nhìn tên khốn nạn đã bị ngất đi, Tiêu Nhược Phong mới dừng tay lại
"Ta nói cho các ngươi biết, cứ nhìn tên này mà chuẩn bị tinh thần trước đi. Ba năm sau, các ngươi sẽ còn thảm hơn vậy nữa đó"
Tiêu Nhược Phong đá tên khốn kia văng thẳng tới bàn đánh cược, trong lúc mọi người đang náo loạn, y vén vạt áo lên quỳ xuống đất dập đầu
"Những người cần được cứu giúp xin hãy ghi nhớ những lời ta nói hôm nay"
"Tiểu tiên sinh...."
"Ta xin lỗi vì bản thân vô dụng nên hôm nay không thể cứu mọi người, xin mọi người hãy ráng chịu thêm ba năm. Ta xin hứa, sẽ mang mọi người đi khỏi đây"
Dập đầu xong, Tiêu Nhược Phong đứng dậy nhìn quanh nơi này một vòng. Những người vô tội ở đây đã nghe được nhưng bọn họ không có phản ứng gì vì có lẽ đã chẳng còn bất cứ hy vọng nào, Tiêu Nhược Phong dứt khoát quay lưng bước đi
"Công tử"
"Tiểu Lan!"
Tiêu Nhược Phong quay lại nhìn một tiểu muội muội đang chạy tới chỗ mình, y nghiến răng siết chặt tay lại, ngay cả đứa nhỏ như thế này cũng phải chịu cảnh này sao? Tiểu Lan chạy tới nhưng vẫn đứng cách bọn họ một khoảng, bé bấu víu lấy quần áo của mình tới nhăn nhúm. Tiêu Nhược Phong tiến lại gần, y quỳ một gối xuống nhìn Tiểu Lan
"Muội muốn nói gì với ta?"
"Có thật sự huynh sẽ cứu mọi người không?"
"Ta sẽ cứu, dù có hàng trăm vạn người thì ta cũng nhất định cứu"
"Vậy được, muội sẽ bảo mọi người cố gắng thêm ba năm nữa để chờ các huynh quay lại"
"Đa tạ muội, ta sẽ không nuốt lời đâu. Ta hứa ta sẽ quay lại"
"Vậy các huynh nhất định phải cẩn thận, hãy mau ra khỏi nơi này đi"
"Đa tạ ý tốt của muội"
Tiểu Lan chạy đi, Tiêu Nhược Phong nhìn theo bóng dáng cô bé, sau đó ánh mắt từ từ lạnh đi những lũ súc sinh kia. Y siết chặt kiếm trong tay, chưa bao giờ Tiêu Nhược Phong mong muốn được trở thành người mạnh nhất thiên hạ như Lý Trường Sinh. Nếu là ông ấy thì nổi khổ của bọn họ sẽ kết thúc ngay trong đêm nay chứ không phải là ba năm nữa, y nhắm mắt lại sau đó kéo tay Cơ Nhược Phong rời đi
"Rốt cuộc chúng ta tới đây để làm gì?"
"Ta muốn ngươi nhìn rõ bản chất của một số người"
"Ngươi lại muốn nghe quan điểm gì của ta?"
"Ha, quan điểm gì chứ?"
Tiêu Nhược Phong mím môi nghiêm túc nhìn Cơ Nhược Phong, từ lúc bước vào Miêu Cương. Hắn cứ liên tục nói những điều như đang dạy dỗ y vậy, Tiêu Nhược Phong không khó chịu với điều này mà phải cảm ơn hắn, vì Cơ Nhược Phong đã cho y biết được giới hạn của bản thân ở đâu, y không lợi hại như mình tưởng tượng, cũng có việc muốn làm mà không làm được, để lại trong lòng nỗi day dứt không nguôi
"Ngươi muốn dạy ta cái gì thì cứ nói thẳng ra"
"Tiểu tiên sinh có biết tại sao bản thân dừng tại Tự Tại Địa Cảnh không?"
"Tâm cảnh trói buộc"
"Đúng vậy, tâm cảnh của tiểu tiên sinh không ổn định"
"Nếu vậy thì tại sao ngươi phải làm đến thế này?"
"Ta phải dùng cách tàn nhẫn nhất để cho ngươi hiểu rõ năng lực của bản thân mình, để ngươi biết bản thân tại sao lại phải cố gắng, dùng sự day dứt đó giày vò ngươi từng ngày để ngươi ghi nhớ cho thật kĩ"
"Ta...."
"Có ta trợ giúp, sau này dù có gặp chuyện gì ngươi đều sẽ không bị ảnh hưởng. Tâm cảnh càng ổn định, cảnh giới càng tăng sao. Nhớ kĩ điều này"
"Đa tạ Cơ Đường chủ chỉ bảo"
Sau chuyện này, Tiêu Nhược Phong có cái nhìn rất khác về Cơ Nhược Phong. Y chưa từng nghĩ tới việc có một ngày bản thân thảm hại như thế này, cảm giác dày vò vì không thể cứu được bọn họ đang không ngừng trào dâng trong lòng
"Ta vô dụng như vậy sao?"
"Không đâu, chỉ là ngươi còn quá trẻ. Việc ngươi muốn làm lại quá lớn nên chẳng thể làm gì"
"...."
"Đợi ba năm nữa, thì việc lớn này chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi"
"Nhất định"
"Ừm, vậy bây giờ chúng ta ở đâu tối nay đây?"
"...."
"Tiểu tiên sinh gây náo loạn như vậy thì làm sao quay lại thuê trọ được?"
"...." Không có biết gì hết
Tiêu Nhược Phong quay đầu đi né tránh ánh mắt trách cứ của Cơ Nhược Phong, y cũng cố gắng kiềm chế lắm chứ bộ. Tại tên súc sinh kia cứ lấn tới mà, bây giờ chắc hắn thành hoạn quan luôn rồi, đạp mạnh thế kia mà còn là nam nhân thì y cũng giơ tay đầu hàng
"Vì tiểu tiên sinh mà ta không có phòng trọ nghỉ ngơi nên tiểu tiên sinh phải chịu trách nhiệm đi tìm chỗ cho chúng ta nghỉ ngơi"
"Ta đâu có biết đường đâu"
"Không biết thì đi cho biết, tóm lại ta không muốn ngủ bờ ngủ bụi nữa"
"Được rồi, ta sẽ đi tìm chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng"
"Ừ, đi đi"
"Nhưng mà...."
"Sao?"
"Lỡ như ta bị lạc đường thì phải làm sao?"
"Thì thôi"
"...."
"Ta nói đùa đấy, đừng có héo queo như vậy. Chúng ta về nhà của cái tên giao dịch với ta là được"
"Có cơm ăn không?"
"Có"
"Vậy đi liền thôi"
Từ sáng đến giờ, hai người chỉ ăn được hai cái bánh bao mua ở một trấn nhỏ trước khi đặt chân vào Miêu Cương nên bây giờ đói rã rời rồi đây. Đi theo Cơ Nhược Phong men theo một lối đi thẳng vào rừng, Tiêu Nhược Phong nắm chặt lấy góc áo của hắn
"Nhà có sáng đèn? Vậy là tên khốn này đâu có gặp chuyện gì đâu"
"Chúng ta tới gõ cửa đi"
"Ừm"
Cộc cộc
"Tạ Cữu Linh, ngươi có ở nhà không?"
"...."
"Tạ Cữu Linh"
"Ra ngay, ra ngay"
Lạch cạch
Tiêu Nhược Phong nhìn người vừa mới mở cửa, là một nam nhân dáng người cao gầy, gương mặt bình thường thậm chí phải nói rất mờ nhạt, khuôn mặt này thì một khi hòa vào đám đông sẽ rất khó tìm ra vì quá mờ nhạt. Tạ Cữu Linh nhìn Cơ Nhược Phong, sau đó dưới ánh mắt trách cứ của hắn cười cười
"Ta xin lỗi, ta quên mất cuộc giao dịch với ngươi"
"Ngươi quên?"
"Ừ, dạo gần đây ta đãng trí lắm"
"Mười ngày qua ngươi đi đâu? Nhan Chiến Thiên có tới đây nhưng chẳng gặp được ngươi"
"Ta cũng không rõ, có cảm giác cứ mơ hồ sao ấy"
"Hay gặp mỹ nhân nào rồi bị hạ cổ rồi?"
"Ta kiểm tra một lượt rồi, không có dấu hiệu gì hết"
"Để lát ta xem cho ngươi, ta nhạy cảm với mấy thứ này hơn"
"Ừ, nhờ ngươi"
Tạ Cữu Linh gật đầu cảm tạ hắn sau đó mới chú ý tới Tiêu Nhược Phong đang đứng sau lưng Cơ Nhược Phong, nhìn gương mặt y có chút quen quen hình như Tạ Cữu Linh đã từng gặp ở đâu rồi. Nhận thấy ánh mắt tìm tòi của hắn, Cơ Nhược Phong đá hắn một cái bảo mau mời bọn họ vào trong đi chứ, cho đứng ở ngoài luôn à
"A, thất lễ. Hai người vào đi"
"Tiểu tiên sinh, chúng ta vào thôi"
"Ừm"
"A, ta nhớ ra rồi. Thảo nào nhìn người này lại quen như vậy"
"Ngươi biết ta?"
"Đương nhiên, ca ca ngươi là khách quen của ta mà"
"!?"
"Trước đây hắn hay cùng ta giao dịch lắm, mấy lần ta đến Cảnh Ngọc phủ đều có ngươi ở đó mà chỉ là lúc đó ngươi còn nhỏ"
"Xin lỗi, ta không nhớ rõ"
"Không nhớ là đúng rồi, vì khuôn mặt ta quá mờ nhạt cộng thêm Cảnh Ngọc Vương cứ thấy ngươi ở gần là bảo ngươi đi chỗ khác chơi"
"Ồ"
Tiêu Nhược Phong gật gù cho có lệ chứ y có biết gì đâu, nhưng đúng thật là khi y còn nhỏ vì ca ca đã được phong làm Vương gia nên xin phép Thái An Đế cho đón y về ở chung với mình. Đa phần mỗi lần y đến rủ ca ca chơi với mình đều bị ca ca từ chối khéo, bảo có chuyện phải làm. Tiêu Nhược Phong cũng rất ngoan, ca ca nói sao là nghe vậy nên cũng ngoan ngoan đi chơi một mình, đợi ca ca xong việc rồi thì mới đến tìm
"Tạ Cữu Linh, ngươi có cái gì ăn không?"
"Có chứ, ta chuẩn bị đi nấu cơm đây. Đồ ăn đã có rồi"
"Nấu cho bọn ta với, ta sẽ vào phụ"
"Thôi ngươi ngồi đi, khách mà"
"Tiểu tiên sinh, ngồi đi"
"Ừm"
"Đợi một lát sẽ có cơm thôi, hay hai ngươi đi tắm trước đi"
"...."
"...."
"Sao? Nam nhân với nhau mà ngại gì?"
"Ngại"
"Rất ngại"
Tạ Cữu Linh câm nín nhìn hai người, thôi kệ, hắn phải đi nấu cơm còn muốn tắm thế nào là chuyện của hai người. Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau sau đó quay đầu đi, suốt mười ngày qua bọn họ đều tắm ở quán trọ, đương nhiên mỗi người một phòng bây giờ lại phải....
"Tiểu tiên sinh, ngươi tắm trước đi"
"Kh-không cần đâu, ngươi cứ tắm trước đi"
"Ừ"
"Ta....ta đi ra ngoài hóng gió"
"...."
Tiêu Nhược Phong chạy một mạch ra ngoài không quay đầu nhìn lại, Cơ Nhược Phong nhìn theo y sau đó bật cười. Làm gì mà căng thẳng thế, hắn là nam nhân giống y chứ có phải nữ nhân đâu mà phản ứng như vậy
"Nói mới nhớ, tối nay mình và y phải ngủ ở đâu đây? Chắc chắn không thể nào ngủ chung rồi, aizz, thôi để lát rồi tính"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co