Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 25

BachNgan140404

"Có cơm rồi đây"

"Ta chỉ chờ câu nói này thôi"

Ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, Tiêu Nhược Phong nhìn mấy món ăn khá phong phú trên bàn có chút khó hiểu. Như hiểu được suy nghĩ của y, Cơ Nhược Phong mở miệng

"Tuy Miêu Cương rất loạn nhưng người dân cũng phải ra ngoài buôn bán thì mới có tiền mà sống, bọn họ chỉ bán nửa ngày thôi"

"Nửa ngày còn lại thì sao?"

"Đương nhiên phải đóng kín cửa ở yên trong nhà, hoặc là trốn đi đâu đó. Vì nhà nào có trẻ con và nữ nhân sẽ đặc biệt bị nhắm tới"

"Vậy lúc chúng ta vào thị trấn là vì bọn họ đã trốn đi nên mới không có ai sao?"

"Không, chắc là người ở đó đã bỏ đi đến nơi khác sống rồi"

"Ra là vậy, vậy cô bé đã cằm dao kia...."

"Có lẽ không còn nơi nào để đi nên phải ráng ở lại"

Tiêu Nhược Phong siết chặt đũa, trong miệng đắng ngắt không còn khẩu vị gì nữa. Tạ Cữu Linh rót một ly rượu cho mình sau đó uống cạn, hắn nhìn Tiêu Nhược Phong

"Nơi này chính là như vậy, ở đây chỉ có kẻ mạnh, kẻ độc ác mới sống nổi. Người dân ở đây quá lương thiện nên đã trở thành nạn nhân, và hơn hết họ thất vọng với những quốc gia xung quanh"

"...."

"Bọn họ đã nhiều lần cầu cứu, nhiều lần dùng cả tính mạng chỉ để van xin ai đó hãy ra tay giúp đỡ nhưng không một ai đáp lại. Bọn họ đã cố gắng chống đỡ rất lâu rồi, tuy có tuyệt vọng nhưng trong lòng vẫn còn một chút hy vọng"

"Ta xin lỗi, hiện tại ta thật sự không có cách nào hết...."

"Đây không phải là trách nhiệm của ngươi mà là của cả ba quốc gia nằm xung quanh, chỉ cần một ngày bọn họ vẫn im hơi lặng tiếng thì nỗi oán hận trong người dân càng lớn"

"Ta...."

"Tạ Cữu Linh, ngươi ăn xong chưa?"

"Hả? Ta mới ăn được vài m-"

"Ăn xong rồi thì về phòng đi, ta tới xem cổ trùng cho ngươi"

"Ối nè, đừng có túm cổ áo ta"

"Im miệng"

Cơ Nhược Phong túm cổ áo Tạ Cữu Linh kéo đi về phòng của hắn, Tiêu Nhược Phong nhìn theo sau đó lại cúi đầu xuống nhìn vào ly nước trước mặt không biết đang suy nghĩ gì

"Á, ngươi làm gì quăng ta mạnh vậy? Cái xương của ta...."

"Bớt ăn vạ"

"Nè, ngươi bực mình cái gì? Ta nói thật thôi"

"Ngươi nói quá nhiều rồi đấy"

"Chậc, trước sau gì cũng phải nói. Tâm cảnh thế kia thì phải cho Tiêu Nhược Phong biết càng nhiều càng tốt, càng day dứt, hối hận, trách cứ bản thân thì y mới càng kiên định với con đường võ học của mình"

Tạ Cữu Linh chống cằm nhìn Cơ Nhược Phong sắc mặt đang rất không tốt, hắn thở dài, chung quy là Cơ Nhược Phong vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn với Tiêu Nhược Phong. Có lẽ đã cho y xem nơi bẩn thỉu kia nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, phải cho y thấy nhiều hơn

"Ngươi ấy à, nếu muốn tốt cho Tiêu Nhược Phong thì phải tàn nhẫn lên"

"...."

"Lòng có thiên hạ nhưng chỉ gói gọn ở Bắc Ly là không đủ đâu"

"Ta biết rồi, ngươi cởi áo ra đi"

"Ây ya, thật là ngại quá"

"...."

"Đùa thôi, đùa thôi mà"

Tạ Cữu Linh cởi áo ra, Cơ Nhược Phong vận nội lực vào tay đẩy vào người hắn bắt đầu thăm dò từng nơi. Quả nhiên, khi làm tới lần thứ ba thì đã phát hiện ra có cổ trùng ở ngay gần tim của hắn

"Giờ sao đây?"

"Sao là sao? Mổ rồi lấy ra chứ sao"

"Hay ta ép nó bò lên cổ họng của ngươi rồi ngươi nôn ra đi, mổ máu me bẩn chết đi được. Mới tắm xong"

"Sao cũng được, lấy nó ra là được. Không biết là loại cổ gì, kí ức ta hơi mơ hồ"

"Lấy ra là biết"

Tiêu Nhược Phong ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, y đi tìm hai người kia. Vừa tới trước cửa phòng đã nghe tiếng hai người nói chuyện

"Không được rồi, thôi để ta lấy thứ này đâm vào đi"

"Ngươi điên rồi hả? Thứ đó lớn như vậy, đâm vào sao ta chịu nổi"

"Mấy lần trước ta cũng làm vậy ngươi có nói gì đâu"

"Lúc đó khác bây giờ khác, aaa"

"Im lặng coi, mới có được một nửa à"

"Đau chết ta, thôi không làm nữa đâu. Ngươi rút ra đi"

"Không rút ra được, chỉ có thể làm tới cùng thôi"

"Được rồi, ngươi cứ làm cho thỏa mãn đi. Sáng mai ta mà không ngồi dậy nổi thì ngươi tiêu đời"

"Rồi rồi, im lặng đi"

"...."

Tiêu Nhược Phong đứng ở ngoài nghe hai người nói chuyện với nhau, càng nghe đầu óc của y càng tưởng tượng ra viễn cảnh không được trong sáng lắm. Hóa ra, Cơ Nhược Phong và Tạ Cữu Linh là mối quan hệ này à? Thảo nào hắn lại bực bội vì Tạ Cữu Linh không đến đúng giờ hẹn, hai người còn lấy cớ với y để ở riêng với nhau

"Chắc là mình không nên làm phiền hai người có thời gian riêng tư cùng nhau"

"Tiểu tiên sinh? Là ngươi sao?"

"A, ta không có nghe thấy gì hết á"

"Nghe cái gì cơ?"

"Hai....hai người cứ....cứ từ từ, ta...ta đi đây"

"Khoan đã, đừng có hiểu lầm mà"

Chưa đợi Cơ Nhược Phong chạy ra mở cửa giải thích Tiêu Nhược Phong đã chạy thật xa rồi, hắn thẩn thờ như sống còn gì luyến tiếc nữa. Bị Tiêu Nhược Phong hiểu lầm mình và Tạ Cữu Linh đang làm cái chuyện đó thì làm sao mà giải oan được đây, gieo mình xuống sông cũng không giải được nổi oan này

"Ấy, con cổ trùng này là Niệm Cổ mà"

"...."

"Ngươi không chạy theo giải thích à?"

"Ta biết giải thích như thế nào đây?"

"Cầm con Niệm Cổ này theo làm bằng chứng nè"

"Đúng rồi ha"

"Đi lẹ đi"

Cơ Nhược Phong bỏ cổ trùng vào trong một hộp gỗ lập tức đuổi theo Tiêu Nhược Phong, Tạ Cữu Linh nhìn theo mà lắc đầu tặc lưỡi

"Tiểu tiên sinh!"

"Ngươi ở lại hưởng thụ cuộc vui đi chạy theo ta làm gì?"

"Làm ơn nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ đâu"

"Ta không có nghĩ gì hết"

"Vậy sao ngươi lại chạy?"

"Ta ăn no nên muốn chạy bộ cho tiêu thôi"

Thấy y vẫn tiếp tục chạy, Cơ Nhược Phong tăng tốc chạy tới tóm lấy cánh tay của y nhưng lúc này Tiêu Nhược Phong đột nhiên vấp té kéo theo hắn ngã xuống

"Ui da"

Tiêu Nhược Phong xoa xoa trán, sau một lúc mới phát hiện mình đang nằm đè lên người Cơ Nhược Phong, vội vàng chống tay nâng người dậy

"Cơ Đường chủ, ngươi không sao chứ?"

"...."

"Cơ Nhược Phong?"

"Không sao"

Hai người ngồi dậy, Tiêu Nhược Phong định đứng dậy nhưng bị kéo ngồi xuống. Cơ Nhược Phong nắm lấy hai vai của y, ánh mắt vô cùng nghiêm túc

"Tiểu tiên sinh, thật ra chuyện không như ngươi nghĩ đâu"

"Ừm"

"Ta và hắn thật sự không phải mối quan hệ đó, và lúc nãy bọn ta cũng không phải làm chuyện đó đâu mà"

"Ừ hử"

"Lúc nãy ta chỉ dùng dao để mổ lấy cổ trùng ra cho hắn thôi"

"Ta hiểu mà"

"Không, ngươi rõ ràng không hiểu"

Cơ Nhược Phong mặc kệ hình tượng của bản thân, ngồi co chân lại, hai tay vòng qua đầu gối giống như uất ức lắm vậy. Tiêu Nhược Phong vỗ vỗ vai hắn an ủi

"Không cần phải xấu hổ, Tạ Cữu Linh nhìn cũng rất được mà"

"Híc....tiểu tiên sinh, đừng hiểu lầm mà"

"Ta không có"

"Ta thật sự chỉ là mổ lấy cổ trùng ra cho hắn thôi"

"Bằng chứng đâu?"

"Đây nè"

Cơ Nhược Phong lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ, Tiêu Nhược Phong cầm lấy mở ra sau đó nhanh như chớp đóng lại. Thấy ghê quá, máu không à, y mím môi nhìn Cơ Nhược Phong như đang có hàng ngàn đám mây đen trên đầu

"Ta hiểu rồi, Cơ Đường chủ không có quan hệ như vậy với Tạ Cữu Linh"

"...."

"Hai người chỉ là mối quan hệ làm ăn"

"...."

"Ngươi đừng như vậy, ta đã nói là ta không hiểu lầm mà"

"Có thật không?"

"Thật mà"

"Ừm...."

"Nè, sao ngươi lúc nào cũng đeo mặt nạ vậy?"

"Cái đó...."

Tiêu Nhược Phong đã tò mò rất lâu rồi, suốt mười ngày qua dù là lúc nào tên đáng ghét này cũng mang mặt nạ trên mặt. Lúc ăn cơm thì cũng chỉ nâng mặt nạ lên một chút rồi ăn thôi, Tiêu Nhược Phong tò mò không biết gương mặt kia trông như thế nào

"Tiểu tiên sinh đừng quan tâm, khuôn mặt của ta không có gì đáng xem đâu"

"Ồ, ngươi không muốn thì thôi vậy"

"Chúng ta về thôi"

"Ừm"

Về tới nhà, lúc này Tiêu Nhược Phong mới nhớ ra chuyện phòng ngủ. Y lúng túng quay sang nhìn Cơ Nhược Phong

"Chúng ta ngủ ở đâu đây?"

"Vẫn còn một phòng trống"

"Ta với ngươi ngủ chung?"

"Ta sẽ ngủ dưới đất, tiểu tiên sinh cứ nằm trên giường ngủ"

"Vậy....cũng được"

Hai người trải nệm gối xong rồi nhìn nhau, Tiêu Nhược Phong vẫn cảm thấy không thể quen được việc ngủ chung phòng với người khác. Y nằm xuống trùm kín chăn lại quay mặt vào tường nhắm mắt lại, Cơ Nhược Phong cũng quay lưng lại với y

"...."

Im lặng, quá mức im lặng. Có mấy lần Tiêu Nhược Phong ló đầu ra khỏi chăn nhìn qua nhưng thấy Cơ Nhược Phong không có động tĩnh gì, cũng an phận nhắm mắt lại. Nhưng căn bản là y không ngủ được, cứ trằn trọc xoay qua xoay lại

"Tiểu tiên sinh, ngươi sao vậy?"

"A, xin lỗi. Ta không cố ý"

Cơ Nhược Phong chống tay ngồi dậy, thú thật hắn cũng không ngủ được. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau, sau đó lại nằm xuống đắp chăn lại

"Đêm nay tiêu rồi"

"Không ngủ được"

Cả hai cùng suy nghĩ như vậy trong đầu, kết quả là thức trắng đêm. Sáng hôm sau, Tạ Cữu Linh nghiến răng nghiến lợi bước đến bàn ăn

"A, khốn kiếp. Tên họ Cơ kia, ta đã bảo là đừng có mổ mà ngươi không nghe, đau chết ta"

"Ta không ép cổ trùng ra được mà"

"Ngươi dùng con dao lớn như vậy, rõ ràng là muốn trả thù"

"Chậc, chẳng phải bây giờ ngươi vẫn còn sức nói chuyện đó hay sao?"

Tiêu Nhược Phong bưng bát cháo lên miệng húp ngồi nhìn hai người nói qua nói lại, Tạ Cữu Linh ôm tim do vết mổ quá đau nhăn nhó nhìn Cơ Nhược Phong đang rất thảnh thơi ăn cháo. Hắn hầm hừ trong miệng sau đó không muốn tranh cãi nữa nên lếch về phòng nằm tiếp, Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Cơ Nhược Phong

"Hắn có sao không vậy?"

"Không sao đâu, tiểu tiên sinh ăn bánh bao đi"

"Ồ, ngươi cũng ăn đi"

Tiêu Nhược Phong lấy một cái bánh bao ra đưa cho hắn, Cơ Nhược Phong nhận lấy gật đầu cảm tạ. Ăn một hồi, y mới thấy sai sai

"Tạ Cữu Linh nằm liệt giường thì ai nấu cơm đây?"

"Ta nấu"

"Ngươi nấu?"

"Bánh bao và cháo ngươi đang ăn là ta nấu đó"

"Ngươi giỏi vậy, ngon lắm luôn"

"Tiểu tiên sinh thích là được"

Tiêu Nhược Phong hơi bất ngờ, cứ tưởng Cơ Nhược Phong không biết nấu nên hắn đi mua về. Tên đáng ghét này cuối cùng cũng có được điểm tốt trong mắt y, nhắc mới nhớ, không biết độ hảo cảm của các sư huynh đã tăng đến đâu rồi. Mấy hôm nay trong đầu chỉ toàn là Miêu Cương chứ có nhớ gì tới đâu, mà hệ thống cũng không có thông báo gì hết trơn

"Tiểu tiên sinh đang suy nghĩ gì thế?"

"Hửm? À, ta có hơi nhớ ca ca và các sư huynh đệ"

"Bách Lý Đông Quân bây giờ đã là tiểu sư đệ của tiểu tiên sinh rồi, chắc là được ngươi quan tâm lắm ha?"

"...." Lại nữa rồi đấy

"Tiểu tiên sinh?"

"Sư huynh đệ với nhau, quan tâm là chuyện bình thường thôi mà"

"Đúng rồi, trừ phi người ta không xem ngươi là sư huynh"

"...." Cái gì nữa đây?

Tiêu Nhược Phong thấy tên đáng ghét này lại sắp lên cơn gì nữa rồi, y húp hết cháo trong chén sau đó bỏ chạy về phòng đề phòng tên này lại lên cơn. Cơ Nhược Phong chống cằm nhìn Tiêu Nhược Phong đang chạy trốn, ngón tay chậm rãi gõ từng nhịp lên bàn

"Tiểu tiên sinh à tiểu tiên sinh, ngươi thật sự không biết hay là giả vờ đây?"

Lúc này Tiêu Nhược Phong chạy về phòng đóng cửa lại, y trèo lên giường lấy chăn quấn bản thân lại thành một quả cầu mèo. Miệng không ngừng lèm bèm

"Tên đáng ghét này, lại lên cơn gì thế không biết. Còn ám chỉ Bách Lý Đông Quân không xem mình là sư huynh, nếu hắn không xem mình là sư huynh thì xem là cái gì?"

"Tiểu tiên sinh, sao lại khóa cửa vậy?"

"Ta ra mở cửa ngay"

Tiêu Nhược Phong chạy ra mở cửa, y lại leo lên giường quấn chăn lại. Cơ Nhược Phong bước tới vô cùng tự nhiên ngồi xuống trải chăn nệm ra, y thắc mắc

"Ngươi ngủ hả?"

"Ừm, tối qua thức trắng đêm rồi còn gì"

"Ngươi không ngủ?"

"Tiểu tiên sinh cũng có ngủ đâu"

"Khụ...."

Tiêu Nhược Phong ho một tiếng ngượng ngùng, bầu không khí phút chốc trở nên yên lặng đến mức kì quặc. Cơ Nhược Phong nằm xuống đắp chăn lại ngủ, Tiêu Nhược Phong định đi ra ngoài cho hắn ngủ nhưng bây giờ đi ra ngoài thì y đi đâu được, thôi nằm ngủ luôn cho rồi

"Tiểu tiên sinh không ngủ à?"

"Hả? À có chứ, ta ngủ liền"

"Ừm, ngủ ngon"

"Ngươi cũng....ngủ ngon"

Tiêu Nhược Phong lại giống như lúc tối, quay mặt vào trong tường. Từ từ chìm vào giấc ngủ, một lúc lâu sau, y nghe thấy có tiếng sột soạt, muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng trĩu

"Sao không chịu đắp chăn vậy chứ....?"

Tiêu Nhược Phong cảm nhận được ai đó đang kéo chăn lên đắp cho mình, cảm nhận được hơi ấm y rụt người lại vào trong chăn. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, nhưng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của y. Cơ Nhược Phong bước tới chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra màn mưa, đứng một lúc tới khi thấy gió bắt đầu lớn lên hắn mới đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Phong đang ngủ rất ngon mỉm cười

"Mưa lớn như vậy mà cũng không dậy, chắc ai đó muốn bắt tiểu tiên sinh đi thì ngươi cũng không biết đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co