Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 26

BachNgan140404

Cộc cộc

"Có ai đó gõ cửa kìa"

"Chắc là Nhan Chiến Thiên, chỉ có hắn và ta mới biết ngươi ở đây thôi"

"Ồ, vậy để ta ra mở cửa chứ không hắn phá cửa là phải làm lại. Phiền muốn chết"

Tạ Cữu Linh bước ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Nhan Chiến Thiên rút thanh Phá Quân ra đang định phá cửa nhà mình. Mí mắt hắn giựt liên hồi, miệng bắt đầu mất kiểm soát

"Tên khốn này, ngươi định phá cửa nhà ta nữa đó hả?"

"Do ngươi không ra mở cửa"

"Thì từ từ ta ra, làm gì mà gấp vậy?"

"Ta không có kiên nhẫn"

"Đó là chuyện của ngươi, lần sau ngươi mà còn phá cửa thì tự vào rừng chặt cây về làm lại cửa cho ta"

"Hừ"

Tạ Cữu Linh tức giận muốn đóng cửa lại đuổi người đi luôn cho rồi, Cơ Nhược Phong bước ra ngoài gọi hai người vào trong đừng có đứng ở ngoài cãi nhau nữa

"Ấy, mấy ngày nay ngươi đi đâu thế?"

"Ta đi đánh nhau"

"Đánh thắng không?"

"Đương nhiên thắng"

"Để ta đi lấy chén đũa cho ngươi"

"Đa tạ"

"...."

"...."

Cơ Nhược Phong và Tạ Cữu Linh quay sang nhìn nhau khó hiểu, sao Nhan Chiến Thiên đột nhiên dễ tính quá vậy, Tiêu Nhược Phong hỏi gì cũng trả lời, còn cười nữa. Trời ạ, mới sáng sớm mà muốn đi rửa mặt lại lần nữa cho tỉnh táo rồi

"Hai ngươi nhìn ta như vậy là sao?"

"Có gì đâu"

"Ừm, chằng có gì"

"Cơ Nhược Phong, ngươi đã dẫn Tiêu Nhược Phong đến quán trọ Ẩn Quang chưa?"

"Rồi, y còn phế một tên nam nhân. Gây náo loạn một trận"

"Kể chi tiết đi"

"Chuyện đó...."

Cạch

"Chén của ngươi đây"

"Tiêu Nhược Phong, ngươi đã gây náo loạn ở Ẩn Quang à?"

"Hừ, tên chó chết đó đáng đời. May cho hắn, ta chỉ mới phế hắn thôi. Đáng lý ra ta phải đập nát cái đầu đó ra thì mới hả giận"

"Bình tĩnh lại nào, uống trà đi"

"Ờ đa tạ"

Bốn người dùng bữa sáng xong, bây giờ Cơ Nhược Phong mới nhớ tới vụ giao dịch của mình. Hắn quay sang nhìn Tạ Cữu Linh

"Rồi món đồ giao dịch của ta đâu?"

"Ồ đúng rồi, ngươi không nói làm ta quên mất"

"Đi lấy đi"

"Ừ"

"Khi nào các ngươi trở về Bắc Ly?"

"Sao? Muốn đi chung à?"

"Lâu rồi không trở về, có chút nhớ quê nhà"

Cơ Nhược Phong quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong ý muốn hỏi y khi nào muốn về, Tiêu Nhược Phong mím môi im lặng trong chốc lát

"Vài ngày nữa được không? Ta muốn gặp người dân ở đây"

"Được thôi, vậy ngày mai ngươi đi với Tạ Cữu Linh đi"

"Ừm"

Tạ Cữu Linh trở lại với một chiếc hộp trên tay, Cơ Nhược Phong nhận lấy sau đó mở ra xem. Tiêu Nhược Phong cũng ngó qua xem thử

"Đây là gì vậy?"

"Là thảo dược"

"Ngươi bị bệnh à?"

"Không có, cái này để cho một người khác"

"Ồ"

"Tạ Cữu Linh, ngày mai ngươi dẫn Tiêu Nhược Phong đi tới chỗ người dân nha"

"Hả? Có ổn không đó, lỡ bọn họ quá khích rồi làm gì thì sao?"

"Ta muốn nói với họ vài lời"

"Được rồi...."

Sáng hôm sau, Tạ Cữu Linh dẫn Tiêu Nhược Phong đi cùng mình. Cơ Nhược Phong và Nhan Chiến Thiên thì ở nhà....có cái khỉ khô, hai người đều ăn ý đi theo sau hai người kia. Trong bốn người thì chiến lực của Tạ Cữu Linh và Tiêu Nhược Phong là kém nhất, dù cho chỉ dân thường ở đây thì mấy con cổ trùng đã là một vấn đề rắc rối rồi

"Sao hai chúng ta lại phải lén lút như vậy?"

"Có cảm giác rất kích thích đúng không?"

"Nói nhảm gì vậy?"

"Im lặng, đi theo bọn họ mau đi"

Tạ Cữu Linh dẫn Tiêu Nhược Phong đến khu chợ, y nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người ở đây đều nhìn y bằng ánh mắt không thân thiện mấy. Lúc này có một người mở miệng, người đó là ông chủ của một quầy bán thịt thì phải

"Tạ Cữu Linh, sao ngươi lại dẫn người ngoài đến đây?"

"Ta muốn gặp mọi người nên mới nhờ hắn dẫn ta đi gặp"

"Hừ, ngươi muốn gặp bọn ta làm gì?"

"Ta muốn hỏi các ngươi một câu"

"Hỏi lẹ rồi biến đi"

"Các ngươi có thể cố chịu thêm ba năm không?"

"Gì cơ?"

Ông chủ quầy thịt nghi hoặc hỏi lại, những người xung quanh cũng nhìn nhau xì xầm bàn tán. Tiêu Nhược Phong im lặng nhìn bọn họ, lúc này, có một bà lão chống gậy từ từ đi tới, bên cạnh có một cô bé đang đỡ tay của bà. Tiêu Nhược Phong nhận ra cô bé này, là người đã cầm dao suýt nữa đâm chết y đây mà

"Câu hỏi của ngươi nghĩa là gì?"

"Bà là...."

"Trưởng tộc...."

"Vãn bối Tiêu Nhược Phong gặp qua ngài"

"Tiêu? Hoàng tộc Tiêu thị của Bắc Ly?"

"Phải"

"Cái gì? Ngươi là người Hoàng tộc của Bắc Ly?"

"Bắc Ly chịu dang tay giúp đỡ cho Miêu Cương sao?"

"Không có, ta chỉ có việc nên đến đây thôi"

Ánh mắt của trưởng tộc sáng lên trong nháy mắt lại vụt tắt, Tiêu Nhược Phong siết chặt tay lại. Y cố gắng mở miệng

"Mọi người có thể ráng chịu thêm ba năm không?"

"Ngươi sẽ cứu bọn ta?"

"Vãn bối xin hứa"

"Bọn ta đã nghe câu nói đó rất nhiều lần"

Trưởng tộc lắc đầu không tin tưởng lời Tiêu Nhược Phong nói, cũng đúng thôi, làm sao có thể tin một người Hoàng tộc của quốc gia không chịu dang tay ra giúp đỡ mình. Cô bé kia căm ghét nhìn Tiêu Nhược Phong

"Tất cả các người đều là đồ độc ác, hãy biến khỏi đây đi"

"Ái La, không được vô lễ"

"Bà ơi, con không nói sai mà"

Tiêu Nhược Phong nhìn cô bé kia, mới tí tuổi mà trong mắt đã chứa đầy sự thù hận như vậy rồi. Y ngồi quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào Ái La, cô bé cũng không sợ mà trừng mắt lại với y

"Muội tên Ái La?"

"Phải đó"

"Muội bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bảy tuổi, đã lớn rồi"

"Ừm....vậy Ái La nè, muội có thể tin tưởng lời ta nói không?"

"Chẳng việc gì ta phải tin ngươi, ai biết được bây giờ ngươi mạnh miệng nói như vậy nhưng khi trở về quê hương ngươi sẽ quên sạch. Bọn ta lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng à?"

"Nghe nói người Miêu Cương tinh thông cổ thuật, hay là vầy đi, ta chấp nhận cho mọi người hạ cổ. Nếu ba năm sau ta không giải thoát cho mọi người thì sẽ không có được thuốc giải rồi chết"

"Tiểu tiên sinh! Ngươi điên rồi hả?"

"Cơ Đường chủ? Sao ngươi lại ở đ-"

"MẶC KỆ TA! LỜI NGƯƠI NÓI VỪA NÃY LÀ CÓ Ý GÌ?"

Đến lúc này, Cơ Nhược Phong thật sự không bình tĩnh được nữa, hắn còn không ngăn lại thì Tiêu Nhược Phong sẽ làm tới mức độ nào nữa đây? Tiêu Nhược Phong thấy bàn tay đang nắm lấy vai mình siết chặt khiến y có chút đau, y định nói gì đó nhưng Ái La đã ngắt lời

"Hừ, ai thèm lãng phí cổ trùng cho ngươi"

"Vậy muội muốn như thế nào?"

"Chẳng muốn như thế nào cả! Ngươi muốn cứu thì cứu, không thì thôi. Bọn ta không có quyền gì ép ngươi, bọn ta sẽ không chờ đợi. Dù ba năm hay ba mươi năm nữa, bọn ta đều sẽ cố gắng chịu đựng nhưng chỉ vì muốn sống chứ không trông chờ ngươi tới cứu giúp"

Ái La nói đúng, cô bé và toàn bộ người dân sẽ cố gắng sống chứ không phải vì chờ Tiêu Nhược Phong tới cứu giúp. Y đã hiểu, Tiêu Nhược Phong đứng dậy cúi đầu với trưởng tộc

"Hy vọng sẽ được gặp lại trưởng tộc"

"Cậu thiếu niên, khoan đã"

"Bà ơi"

"Trưởng tộc"

Trưởng tộc đưa tay lên ý bảo mọi người im lặng, bà nhìn Tiêu Nhược Phong. Sau đó mỉm cười

"Bà già này sẽ chờ cậu tới giải thoát cho mọi người"

"Trưởng tộc...."

"Ta chỉ có thể chờ ba năm, nếu cậu không tới xin hãy gửi cho ta một lá thư để ta biết rằng mình không cần chờ nữa, có được không?"

"Được, nhưng vãn bối chắc chắn sẽ không để ngài nhận được bức thư đó đâu"

"Nếu vậy thì tốt....nếu vậy thì tốt"

Trưởng tộc đưa tay cho Ái La để cô bé đỡ mình, vỗ nhẹ lên tay cháu gái. Mỉm cười hòa ái

"Cháu có bằng lòng chờ với bà không?"

"Bà...."

"Mọi người có muốn cùng bà lão này chờ không?"

"Trưởng tộc...."

Mọi người khó xử nhìn nhau, trưởng tộc không thúc giục, cũng không ép buộc. Bà chỉ im lặng nhìn bọn họ, lúc này có một giọng nói vang lên, là của ông chủ quầy bán thịt lúc nãy

"Chúng ta đã cố gắng hai mươi năm rồi, cố thêm ba năm nữa chẳng lẽ lại không được? Người Miêu Cương chúng ta yếu đuối vậy từ bao giờ? Hơn nữa, trưởng tộc đã mở lời, là con dân nhất định phải nghe theo"

"Đúng ha, trưởng tộc, ta cùng đợi với ngài"

"Ta cũng vậy"

"Ta nữa"

"Ái La thì sao?"

"Con...."

Ái La cắn môi im lặng, sau một lúc ngẩng đầu lên để một người khác thay mình tới đỡ bà rồi chạy tới chỗ Tiêu Nhược Phong

"Nè, chữ ngươi có đẹp không?"

"Chưa ai chê chữ ta xấu"

"Vậy....nếu ngươi không đến, hãy viết thư cho thật đẹp đó, phải thật chân thành. Làm như vậy, bà bà sẽ được an ủi đôi chút"

"Nếu ta đến và giải thoát được cho mọi người thì sao?"

"Vậy thì sau này ta sẽ theo ngươi học hỏi"

"Vậy là nếu ta cứu được mọi người sẽ nhận được một chiếc đuôi theo sau ta?"

"Không phải đuôi, là đồ đệ mới đúng"

"Nhưng ta chưa từng dạy dỗ ai bao giờ, cũng chưa từng nghĩ tới việc thu đồ đệ"

"Vậy bây giờ ngươi nghĩ đi, ba năm sau cho ta câu trả lời"

"Gọi một tiếng sư phụ nghe thử xem"

"Sư phụ"

Chất giọng ngọt ngào, trong trẻo đầy ngây thơ vang lên. Tiêu Nhược Phong nghe mà thích không thôi, quyết định rồi, ba năm sau sẽ tới đón đồ đệ về. Y xoa đầu Ái La

"Vậy thì chờ ta ba năm nha"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong quay người lại đối diện là Cơ Nhược Phong đang nhìn mình chằm chằm, y chột dạ không dám nhìn hắn. Tạ Cữu Linh và Nhan Chiến Thiên như có cảm giác, lập tức kiếm cớ lủi về trước để lại một mình Tiêu Nhược Phong chịu trận. Hai người sóng vai nhau bước đi, im lặng không nói gì. Tiêu Nhược Phong lâu lâu sẽ quay sang nhìn Cơ Nhược Phong, thấy hắn đang dùng ánh mắt cực kì không vui nhìn mình, trong lòng kêu khổ không thôi

"Tiểu tiên sinh!"

"V-vâng" Dọa chết meo meo rồi

"Trả lời trịnh trọng quá ta không nhận nổi!"

"Ta....ta sai rồi, đừng tức giận mà"

Cơ Nhược Phong quay đầu đi, siết chặt tay, thở ra một hơi cố gắng kìm chế cơn giận của mình. Tiêu Nhược Phong co rúm người lại, sợ hãi không thôi

"Aaa, đúng là bực mình mà"

"...."

"Tiểu tiên sinh! Ngươi về trước đi!"

"Ta...."

"ĐI!"

Tiêu Nhược Phong lần đầu thấy Cơ Nhược Phong nổi giận như vậy, y lập tức chạy đi không dám nhìn lại. Còn lại một mình, Cơ Nhược Phong dựa lưng vào thân cây từ từ ngồi xuống. Hắn lấy hai tay ôm lấy đầu mình, chỉ cần nhớ lại chuyện Tiêu Nhược Phong định mang tính mạng mình ra làm trò đặt cược hắn như muốn phát điên lên

"Đúng là điên thật mà"

Bên này, Tiêu Nhược Phong chạy một mạch về nhà của Tạ Cữu Linh. Y sợ tới nổi không dám thở mạnh, Nhan Chiến Thiên bước tới kéo Tiêu Nhược Phong đến bàn ngồi xuống rót cho y một ly trà

"Sao vậy?"

"Ta....có phải lần này đã chọc hắn nổi giận không?"

"Nhìn là biết mà"

"Lần đầu ta thấy hắn giận như vậy đó, ngươi hãy mau tìm cách xin lỗi đi"

"Ta sợ! Hắn tức giận đáng sợ lắm"

"Ngươi đâu có thấy được sắc mặt của hắn đâu mà sợ"

"Chỉ cần nghe giọng với nhìn đôi mắt nghiêm nghị tràn đầy lửa giận kia thôi là ta đã rất sợ rồi"

Tiêu Nhược Phong co rúm người lại, đây là lần đầu tiên y sợ ai đó như vậy, giống như một con mèo đang đứng trước một con hổ vậy. Dù bản thân làm sai cũng rất sợ, không dám đi xin lỗi. Cơ Nhược Phong đẩy cửa bước vào, hắn không thèm nhìn ba người kia bỏ đi một mạch vào phòng

"Giận rồi"

"Giận thật rồi"

Tiêu Nhược Phong buồn bã không thôi, tại sao Cơ Nhược Phong lại tức giận như vậy? Đây là tính mạng của y mà, đâu phải của hắn. Dù hắn có lo lắng cũng không nên tức giận như vậy, lúc này cửa phòng mở ra

"Chuẩn bị đi! Ngày mai chúng ta về Bắc Ly"

"Chẳng phải hôm qua bảo sẽ ở lại thêm vài ngày sao?"

"Ở lại thêm vài ngày không biết người nào đó còn lấy tính mạng mình ra đùa thêm bao nhiêu lần nữa"

"Vậy để ta về với các ngươi luôn"

"Tùy ngươi"

Tạ Cữu Linh quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong, ánh mắt ra hiệu nhưng y vờ như không nhìn thấy. Bầu không khí cứ nặng nề đến tối, lúc quay về phòng ngủ. Tiêu Nhược Phong định sẽ xin lỗi, nhưng bước vào phòng đã thấy Cơ Nhược Phong đang thu xếp chăn nệm định đi qua phòng khác ngủ

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Đi qua ngủ chung phòng với người không lấy tính mạng bản thân ra làm trò đùa"

"...."

Tiêu Nhược Phong cúi gằm mặt xuống, y siết chặt lấy vạt áo khó xử vô cùng. Bây giờ y muốn xin lỗi thì Cơ Nhược Phong có chịu nghe hay không? Và xin lỗi như thế nào để hắn cảm nhận được y đã biết lỗi

"Ngày mai giờ Tỵ lên đường"

Cơ Nhược Phong bỏ lại một câu sau đó ôm chăn nệm đi tới cửa, Tiêu Nhược Phong vội vàng tỉnh táo lại chạy tới chắn trước cửa không cho hắn đi

"Khoan đã, ta muốn nói...."

"Chuyện gì thì mai rồi nói!"

"Nhưng ta muốn nói bây giờ"

"Ta không muốn nghe một lời ngụy biện hay là lời xin lỗi đơn giản cho qua chuyện"

"Ta không có ngụy biện cho bản thân, cũng sẽ xin lỗi ngươi đàng hoàng mà"

"Vậy ngươi nói đi"

"Ta-ối"

Đang lúc hai người đang căng thẳng, đột nhiên có ai đó đẩy mạnh cửa vào đẩy Tiêu Nhược Phong nhào tới chỗ Cơ Nhược Phong. Hắn quăng chăn nệm xuống đất nâng tay lên đỡ lấy y, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa

"Ấy thật ngại quá, làm phiền rồi. Hai người tiếp tục đi"

"Tạ.Cữu.Linh"

"Ta chỉ định hỏi mai các ngươi xuất phát giờ nào thôi mà"

"Cút"

"Vâng vâng, cút ngay đây"

Tạ Cữu Linh nhanh chân chạy mất còn không quên đóng cửa lại, Cơ Nhược Phong lúc này mới nhìn Tiêu Nhược Phong vẫn còn đang ôm lấy mình

"Tiểu tiên sinh ôm đủ chưa?"

"Ta....ta không cố ý"

Tiêu Nhược Phong vội vàng buông ra, y lùi lại ba bước tiếp tục đứng chắn ngay cửa nhất quyết không cho Cơ Nhược Phong đi. Hắn nhặt chăn nệm lên, quay trở lại chỗ cũ trải chăn nệm ra ngồi phịch xuống

"Nói đi, ta đang nghe đây"

"Ta xin lỗi"

"Xin lỗi vì điều gì?"

"Ta...."

Tiêu Nhược Phong cứng họng, rốt cuộc y sai chỗ nào nữa, y không biết. Thấy y không trả lời được, Cơ Nhược Phong nằm xuống nệm trùm chăn lại không muốn nghe nữa

"Rốt cuộc ta sai ở đâu vậy, ngươi nói cho ta biết đi"

"...."

"Ngươi không nói thì tối nay đừng hòng ngủ"

"...."

Tiêu Nhược Phong thấy hắn vẫn im lặng không chịu nói đành phải ngồi xuống giựt chăn ra, đáng tiếc, y dùng hết sức rồi mà vẫn không giựt ra được. Cơ Nhược Phong cảm thấy thật phiền, hắn buông chăn ra cho Tiêu Nhược Phong ngã ra sau

"Ngươi....ngươi định làm gì?"

Cơ Nhược Phong khóa chặt y lại dưới thân mình, Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt sợ hãi. Hắn cúi xuống ghé sát vào tai y

"Tiểu tiên sinh thật sự không biết bản thân sai ở đâu à?"

"Ta không biết...."

"Vậy để ta nói"

Cơ Nhược Phong siết chặt lấy cổ tay của Tiêu Nhược Phong, y nhíu mày la đau một tiếng hắn mới giảm nhẹ sức đi. Xuyên qua mặt nạ quỷ, Cơ Nhược Phong nhìn y chằm chằm, trầm giọng nói ra từng chữ

"Ngươi dám lấy tính mạng mình ra đùa, đó là lỗi sai của ngươi"

"Chuyện đó...."

"Đừng có ngụy biện! Dù có chuyện gì cũng không mang tính mạng mình ra đùa, rõ chưa?"

"...."

"Tiêu Nhược Phong!"

"Ta....ta nhớ rồi"

Tiêu Nhược Phong nghe hắn gọi cả tên mình mà giật mình, trước giờ Cơ Nhược Phong chỉ gọi y là "tiểu tiên sinh" thôi. Y gật đầu lia lịa bảo là đã biết, đã nhớ, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Cơ Nhược Phong hừ một tiếng ngồi dậy, kéo theo Tiêu Nhược Phong

"Đi ngủ đi"

"Ừm...."

Tiêu Nhược Phong vội vàng cởi bỏ giày và áo ngoài ra leo lên giường, y quấn chăn lại thò đầu ra chớp chớp mắt nhìn Cơ Nhược Phong. Hắn làm như không thấy, quay đầu đi nằm xuống

"Ngươi vẫn còn giận à?"

"Không có"

"Rõ ràng là còn giận"

"Sao tiểu tiên sinh biết?"

"Ngươi không thèm nhìn ta"

"Ta nhìn tiểu tiên sinh làm gì?"

"...."

Cơ Nhược Phong nghe một tiếng "hừ" vang lên sau đó hoàn toàn yên tĩnh, hắn quay lưng lại xem thử kết quả hết cả hồn khi thấy Tiêu Nhược Phong đang chống cằm nhìn mình chằm chằm

"Tiểu tiên sinh, ngươi làm gì thế?"

"Đang nhìn ngươi"

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

"Thích vậy đó"

"...."

Cơ Nhược Phong thở dài, rõ ràng Tiêu Nhược Phong nhất quyết phải có được đáp án là hắn còn giận hay hết giận trong đêm nay đây mà

"Ta không có giận tiểu tiên sinh nữa, tiểu tiên sinh đã biết lỗi rồi mà"

"Không tin"

"Vậy ta phải làm sao?"

"Ngươi thề đi"

"Được rồi, ta thề được chưa?"

"Ừm"

Lấy được đáp án mình muốn xong, Tiêu Nhược Phong vô cùng vô lương tâm thỏa mãn nằm xuống nhắm mắt lại ngủ mặc kệ Cơ Nhược Phong đang ngồi thở dài, hắn càu nhàu trong miệng

"Đúng là vô lương tâm mà"

----------------------------------------------

Lịch đăng truyện từ t2-t6, t7 vs cn tui nghỉ xả hơi nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co