Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 47

BachNgan140404

"Tiểu Phong Phong à, cái gì đây?"

"Nội quy"

"Nội quy?"

"Đúng vậy"

Tiêu Nhược Phong suy nghĩ mấy ngày cuối cùng cũng quyết định đặt nội quy, Cơ Nhược Phong đọc qua. Cái gì mà khi đi ngồi thiền dưới thác nước không được cởi áo ngoài ra, ngoài lúc ăn cơm thì mang mặt nạ vào, không được mang quần áo quá mỏng hoặc phanh ra....cái gì vậy trời? Tiêu Nhược Phong bị cái gì vậy?

"Tiểu Phong Phong à, ngươi bị sao vậy?"

"Là do ngươi cả đó"

"Ta chả làm gì cả"

"Ngươi dùng sắc đẹp và cơ thể khiến ta mất tập trung"

"!?"

Cơ Nhược Phong há hốc mồm, không ngờ Tiêu Nhược Phong lại thẳng thắn như vậy. Nhưng trời sinh khuôn mặt với cơ thể như vậy rồi, hắn biết làm sao được? Khoan, không đúng, là do Tiêu Nhược Phong háo sắc rồi nhìn nên bị mất tập trung mà bây giờ đổ lỗi cho hắn là sao?

"Là do ngươi háo sắc mà"

"Ta không có háo sắc!"

"Vậy sao ngươi lại đặt mấy cái nội quy này?"

"Chuyện....chuyện đó...."

Tiêu Nhược Phong không thể nói là mỗi lần thấy hắn tim mình đều đập liên hồi, mặt thì đỏ lên, nhiều lúc y còn có phản ứng sinh lý nữa. Nhưng y tuyệt đối sẽ không nói ra đâu, quê chết đi được. Cơ Nhược Phong bỗng nhiên có một suy nghĩ trong đầu, không lẽ, Tiêu Nhược Phong thật sự thích hắn rồi?

"Ngươi....có phải thích ta rồi không?"

"Không hề! Ngươi bớt ảo tưởng lại đi!"

Tiêu Nhược Phong bị nói trúng tim đen, cứng đầu không thừa nhận phản bác lại. Cơ Nhược Phong thở phào một hơi, hành động này của hắn không hiểu sao làm tim của Tiêu Nhược Phong nhói lên một cái. Y mím môi siết chặt tay lại

"Nếu ta thích ngươi thì sao?"

"Hả?"

"Nếu ta thật sự thích ngươi thì ngươi sẽ làm gì?"

"Ngươi sẽ không thích ta đâu nên không cần nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này làm gì"

"...." Đồ khốn kiếp này, ta thích ngươi rồi đấy thôi

Tiêu Nhược Phong không hiểu sao có chút bực mình, giựt lấy tờ nội quy trong tay hắn xé tan tành. Sau đó giậm chân bịch bịch đi tới thác nước ngồi thiền, tức quá, tình yêu đúng là phiền mà

"Tập trung vào"

"Biết rồi!"

Tiêu Nhược Phong tức tới nổi ngồi thiền suốt nửa canh giờ, Cơ Nhược Phong thấy vậy có chút không ổn nên tới xách y ra khỏi thác nước. Tiêu Nhược Phong giãy giụa không cho hắn chạm vào mình, đột nhiên hai người trượt chân ngã xuống hồ nước

"Khụ....khụ...."

"Tiểu Phong Phong, có sao không?"

"Sặc nước rồi"

"Ngươi giãy giụa làm gì vậy?"

"...."

Tiêu Nhược Phong im lặng vuốt nước trên mặt xuống, sau đó mặc kệ Cơ Nhược Phong leo lên bờ tiếp tục ngồi thiền. Hắn nhìn theo y, không được rồi, phải tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng giải bỏ mọi vấn đề

"Tiểu Phong Phong"

"...."

"Tiểu Phong Phong à...."

"Chuyện gì?"

Tiêu Nhược Phong mở mắt ra thấy khuôn mặt của hắn kề sát vào mình, trong đầu đột nhiên xoay mòng mòng không còn suy nghĩ gì được

"Tiểu Phong Phong giận ta chuyện gì sao?"

"Không...."

"Vậy sao ngươi lại như vậy?"

"Ta...."

"Tiêu Nhược Phong, ta là sư phụ của ngươi đó. Ngươi có chuyện gì cứ nói với ta"

"Ngươi là sư phụ của ta hồi nào?"

Tiêu Nhược Phong tỉnh táo lại đẩy người kia ra, tức chết y mà, cứ sư phụ hoài. Cơ Nhược Phong nhìn y sau đó vươn tay véo lấy một bên má của Tiêu Nhược Phong

"Ta là sư phụ của ngươi mà"

"Không phải"

"Vậy ta là gì?"

"Cơ Nhược Phong"

"Nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta sư phụ đi"

"Nhưng ta đã có một sư phụ rồi"

"Vậy thì ngươi gọi ta là nhị sư ph-"

"Ta gọi ngươi là tiểu sư phụ nha?"

"....Ta không phải hòa thượng"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi, cái này không được, cái kia không được đúng là khó tính, khó ưa, khó chiều mà. Ai mà thích tên này chắc tính tình cũng phải tốt dữ lắm, à, mình thích hắn....

"Ngươi thật sự không sao đúng không?"

"Không sao, trời nóng quá nên khó chịu trong người thôi"

"À, ra là vậy. Có nho đã được ướp lạnh trong nhà đó, ăn đi cho mát"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong bước vào nhà lấy nho ra, thấy y ngồi ăn ngon lành. Cơ Nhược Phong đi vào nhà lấy một cái khăn ra lau tóc cho y, Tiêu Nhược Phong cảm nhận được hắn đang nhẹ nhàng lau khô tóc cho mình chốc lát cả người đều căng cứng

"Sao vậy? Nho không ngon hả?"

"Ngon...."

"Vậy sao không ăn nữa?"

"Ta muốn ăn từ từ"

"Ồ"

Cơ Nhược Phong tiếp tục lau khô tóc cho y, Tiêu Nhược Phong siết chặt đĩa nho trên tay nhất thời không biết nên cản hắn lại hay để hắn tiếp tục lau tóc cho mình

"Xong rồi"

"Phù...."

"Sao ngươi thở phào nhẹ nhõm vậy?"

"Không có gì, ngươi ăn không?"

"Ăn chứ"

Tiêu Nhược Phong đưa cho hắn một chùm nho, ngồi nhích ra xa một chút. Cơ Nhược Phong nghiêng đầu nhìn qua thác nước kia, sau đó dùng một ngón tay gõ nhẹ lên đầu Tiêu Nhược Phong

"Hôm qua xuống trấn chơi có mua rượu không?"

"Có á, ta mua mười bình lận"

"Ngoan lắm"

Tiêu Nhược Phong rất thích đi dạo buổi sáng nên thường dậy sớm rồi tung tăng chạy xuống trấn, sẵn đi chợ luôn. Nhưng mỗi lần cho y xuống trần thế nào lúc về trên tay cũng cầm thêm mấy gói bánh kẹo, đối với điều này, Cơ Nhược Phong đã la rầy mấy lần bảo là phải ăn ít đồ ngọt thôi nhưng đều bị Tiêu Nhược Phong lấy lý do là thuốc đắng quá nên mới mua kẹo phản bác lại

"Ngươi mua rượu gì thế?"

"Rượu gạo bình thường, tại ngươi bảo ngươi sẽ ủ rượu mà"

"À, ta quên mất đấy. Hay là ủ rượu nho?"

"Cũng được, ta có thể uống rượu nho"

"Ngươi chỉ uống mấy thứ ngọt thôi chứ đắng đâu có chịu"

"...."

Tiêu Nhược Phong thật sự giống y như con nít, chỉ chịu ngọt chứ không chịu đắng. Y bĩu môi, Cơ Nhược Phong gõ lên trán y một cái

"A"

"Đi phụ ta ủ rượu không?"

"Đi chứ"

"Gọi ta một tiếng "sư phụ" đi, ủ xong ta cho ngươi uống đầu tiên"

"Meo meo"

"Thôi vậy, biết ngươi cứng miệng"

Hai người đi vào nhà ủ rượu, đợi làm xong xuôi trời cũng đã chiều. Tiêu Nhược Phong ăn cơm xong ngồi thẩn thờ nhìn hoàng hôn đang buông xuống, lúc này hổ con chạy tới nhảy lên người của y cọ cọ

"Hổ con à, ngươi sao lại chạy tới đây? Mẹ ngươi đâu?"

"Grao"

"Chắc nó thích ngươi đấy, hổ mẹ đang ở kia kìa"

Tiêu Nhược Phong nhìn theo hướng tay hắn chỉ, hổ mẹ đang đứng sau một gốc cây nhìn về phía này, sau đó y nghe hổ con kêu một tiếng, hổ mẹ cũng đáp lại sau đó quay người đi mất

"Trời tối rồi"

"Ừ, thời gian vốn trôi rất nhanh mà"

"Chúng ta ở đây thêm bao lâu nữa?"

"Tháng sau chúng ta sẽ đi Giang Bắc"

"Vậy bao lâu sẽ trở lại đây?"

"Không biết nữa"

Tiêu Nhược Phong ôm hổ con lên, cười với nó. Chắc tháng sau y đi Giang Bắc, hổ con sẽ buồn lắm đây

"Hổ con à, tháng sau ta sẽ đi xa. Ngươi đừng buồn nha"

"Grào"

"Ngươi cũng phải mau lớn để bảo vệ cho mẹ mình"

"Ngươi cũng phải mau giỏi để bảo vệ cho ta đi tiểu Phong Phong à"

"...."

Tiêu Nhược Phong liếc mắt sang nhìn hắn, người thì mạnh như trâu mà làm như yếu đuối lắm vậy. Cơ Nhược Phong đón nhận ánh mắt của y, giả vờ ho một tiếng lảng tránh qua chủ đề khác

"Không biết hiện tại lão tổ tông đã mang được nương tử về nhà chưa?"

"Sư phụ không dẻo miệng như Quân Ngọc sư huynh, nhưng mà có Tư Không Trường Phong thì không có vấn đề gì"

"Tiểu Phong Phong có nhớ các sư huynh không?"

"Nhớ chứ, đã hơn một tháng r-"

Tiêu Nhược Phong đang nói đột nhiên dừng lại, mặt y tái mét làm Cơ Nhược Phong hoảng hồn. Hắn tưởng y bị trúng gió hay sao nhưng đột nhiên Tiêu Nhược Phong đứng dậy chạy ào vào nhà

"Có chuyện gì vậy?"

"Ta....ta quên viết thư cho ca ca rồi...."

"...."

"Hu hu, ta sẽ bị mắng chết mất...."

Tiêu Nhược Phong lấy giấy và bút ra, nhanh chóng viết thư gửi về cho Tiêu Nhược Cẩn. Cơ Nhược Phong cầm sấp thư trong tay có chút không nói nên lời, hắn thở dài huýt sáo gọi một con đại bàng bay tới

"Xin lỗi ngươi, thư có hơi nhiều. Ráng giúp dùm ta nha"

Quác

"Đi đi"

Tiêu Nhược Phong nhìn con chim tội nghiệp kia, lần tới y sẽ đãi nó món cá nướng thật ngon. Cơ Nhược Phong xoa đầu y

"Tầm ba ngày nữa, Cảnh Ngọc Vương sẽ nhận được thư"

"Ừm...."

"Hổ con à, mẹ ngươi đến đón kìa"

"Grao"

Hổ con đi theo mẹ về hang, Tiêu Nhược Phong ngồi ngắm trăng một chút sau đó cũng đi ngủ. Thời gian cứ trôi qua, chớp mắt đã đến ngày đi Giang Bắc. Tối đó, Cơ Nhược Phong tới tìm lão nhân trong hang động kia

"Vãn bối sẽ đi xa, nếu tiền bối muốn cứ dùng nhà của ta để nghỉ ngơi. À có mấy chum rượu sau nhà, nếu tiền bối thích cứ lấy uống"

"Các ngươi muốn đi Giang Bắc?"

"Phải"

"Ta không biết thời của các ngươi thì sao nhưng ở thời của ta, Giang Bắc là một nơi rất nguy hiểm với nhiều cao thủ ẩn mình"

"Bây giờ vẫn như vậy, vãn bối cần sinh tử chiến"

"Hiểu rồi, hẹn gặp lại ngươi"

"Tạm biệt tiền bối"

Sáng hôm sau, hai người bọn họ khởi hành đi tới Giang Bắc. Suốt đoạn đường Tiêu Nhược Phong luôn luyến thoắng rằng Giang Bắc đẹp như thế nào? Món ăn ngon ra sao? Cao thủ mạnh như vậy, bọn họ có đánh lại không làm Cơ Nhược Phong nhức hết cả đầu. Hắn kẹp mỏ y lại thành mỏ vịt

"Tiểu Phong Phong à, từ khi nào ngươi nói nhiều như Lôi Mộng Sát vậy? Nói ít thôi"

"Ưm ưm"

"Rồi rồi, nói đi"

"Ta hỏi nghiêm túc mà, Giang Bắc có nhiều cao thủ như vậy. Chúng ta có đánh lại không?"

"Ai biết, cứ đánh đi"

"Lỡ đánh không lại thì phải làm sao?"

"Đánh không lại thì chạy"

"...." Deja Vu hả ta?

Tiêu Nhược Phong nhớ mang máng hình như hệ thống cũng từng nói y chang vậy thì phải, thôi bỏ qua đi, tóm lại Giang Bắc vẫn còn khá xa nên cứ thong thả thôi

"Chúng ta sẽ ghé qua núi Thanh Thành để xin một quẻ"

"Núi của tên đạo sĩ thối kia đúng không?"

"Đạo sĩ thối nào?"

"Vương Nhất Hành"

"Ừ, đúng rồi"

Không biết Vương Nhất Hành đã làm gì mà để Tiêu Nhược Phong mắng mình là đạo sĩ thối thế không biết? Chắc là lừa gạt gì y rồi đây

"Sao ngươi lại nói hắn là đạo sĩ thối?"

"Dám giả mạo thân phận đi thi, còn bị đánh cho ọc máu"

"...."

Hắt xìiiii

"Sư huynh, sao vậy?"

"Chắc ai đó đang nhắc tới ta, aizz, chắc là các cô nương xinh đẹp dưới núi"

"Sư huynh đừng có tưởng bở, biết đâu có người đang mắng huynh thối tha ấy"

"Sao lại vậy được? Ta đẹp trai ngời ngời, thông minh, mạnh mẽ như vậy mà"

Triệu Ngọc Chân nhìn sư huynh đang chống tay bên hông, ngửa mặt lên trời cười há há há. Nhóc búng đồng tiền trên tay bay lên cao sau đó chụp lại

"Chậc, chậc! Sư huynh, mấy ngày tới huynh đừng phát ngôn lung tung nha coi chừng bị đánh phù mỏ"

"...."

"Đệ nói nghiêm túc đấy, nhớ đừng đưa mồm đi xa nha"

Vương Nhất Hành sờ lên miệng mình lẩm bẩm, bộ thật sự có người sẽ đánh hắn phù mỏ sao? Ai mà to gan vậy?

Hắt xìiii

"Tiểu Phong Phong, sao thế?"

"Chắc là ca ca đang nhắc ta"

"Đã gửi thư bảo sẽ đến Giang Bắc chưa?"

"Rồi, ca ca dặn là sắp vào mùa thu rồi nên mặc ấm một chút"

"Chớp mắt là sẽ đến mùa đông, nhanh thật"

"Ba năm sẽ trôi nhanh thôi"

Hai người thúc ngựa hướng về phía núi Thanh Thành, cùng lúc đó tại Hoàng cung Thiên Khải. Quốc sư Tề Thiên Trần vuốt râu nhìn lên dị tượng trên bầu trời, ông suy tư chốc lát sau đó cũng bay về phía núi Thanh Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co