Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 48

BachNgan140404

"Lữ chân nhân"

"Quốc sư, đã lâu không gặp"

"Đúng là lâu quá rồi"

"Mời ngồi"

Tề Thiên Trần đột nhiên đến thăm, Lữ Tố Chân không biết có chuyện gì chỉ có thể rót trà im lặng chờ ông nói. Tề Thiên Trần nhìn lên bầu trời sau đó nhìn Lữ Tố Chân

"Chân nhân có biết tại sao dị tượng này tự dưng xuất hiện không?"

"Hừm....ta đã bói mấy quẻ nhưng không có kết quả"

"Dị tượng này giống như đang muốn cảnh cáo điều gì đó vậy"

"Quốc sư nghĩ vậy sao?"

"Chưởng môn! Có người tìm ngài ạ"

"Ai vậy?"

"Hai thiếu niên, trong đó có một người tự xưng là Bách Hiểu Đường chủ"

"Bách Hiểu Đường chủ? Mau, mời vào"

Quốc sư đứng dậy cầm phất trần đi cùng với Lữ chân nhân, ở dưới núi Tiêu Nhược Phong ngước đầu nhìn theo mấy bậc thang, dài quá đi, chắc đi mỏi chân lắm. Lúc này, có một người chạy xuống, Tiêu Nhược Phong nheo mắt lại nhìn. Ồ ra là tên đạo sĩ thối kia, hắn đi đâu mà vội vàng thế ta?

"Aaa, tránh ra, tránh ra"

"!?"

"Nè, người ở dưới kia. Mau tránh ra coi chừng bị đụng trúng"

Tiêu Nhược Phong lùi lại mấy bước, Vương Nhất Hành té nhào xuống đất ngay trước mặt y. Hắn ngẩng đầu, ngồi dậy phủi bụi đất trên người

"Mới gặp lại mà đã cho ta nhận đại lễ rồi sao?"

"Hửm?"

Vương Nhất Hành ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đang nở một nụ cười lịch sự

"Tiểu tiên sinh, sao ngươi lại ở đây?"

"Ta tới xin quẻ"

"Ta có thể bói cho ngươi"

"Không cần, ta muốn người đáng tin cậy một chút"

"...."

Vương Nhất Hành gãi đầu đứng dậy, hắn đang trên đường đi xuống núi ai ngờ đâu do hôm qua trời vừa mưa nên bậc thang quá trơn, hắn đã trượt ngã. Đúng là xui xẻo mà, Tiêu Nhược Phong nhìn hắn

"Ngươi đang định đi đâu à?"

"Ta định đi xuống núi mua cho sư đệ ít quà bánh"

"Vậy tạm biệt"

"Hai người đứng đây chờ ai sao?"

"Nhất Hành!"

"Chưởng môn"

Lữ chân nhân và Quốc sư đi xuống, Vương Nhất Hành lập tức núp sau lưng Tiêu Nhược Phong. Hắn là định lén xuống núi nên sợ chưởng môn sẽ đánh mình, Tiêu Nhược Phong tự nhiên bị lôi ra làm bia đỡ đạn nên bực mình giẫm lên chân hắn một cái làm Vương Nhất Hành la oai oái

"Hừ"

"Bách Hiểu Đường chủ, lâu rồi không gặp"

"Quốc sư? Sao ngài lại ở đây?"

"Có cả Lang Gia Vương điện hạ nữa à?"

"Chào Quốc sư"

"Khụ....chúng ta nên đi nơi khác trò chuyện thì tốt hơn"

"Ta quên mất, nào, mời hai người theo ta"

Vương Nhất Hành thấy chưởng môn không để ý đến mình lập tức chuồn đi, hai người Tiêu Nhược Phong theo Lữ chân nhân và Quốc sư đi lên núi. Vào một đình viện, Lữ chân nhân định rót trà nhưng Cơ Nhược Phong đã ngăn ông lại, bảo mình là vãn bối, cứ để mình làm

"Chẳng hay hai vị đến đây làm gì?"

"Bọn ta đang định đến Giang Bắc nên muốn xin chân nhân một quẻ xem thử chuyến đi này có thuận lợi không"

"Giang Bắc à? Chẳng lẽ dị tượng là do hai người muốn đến đó?"

"Hả?"

Lữ tố chân và Quốc sư nhìn nhau sau đó cùng giơ tay bấm quẻ, Cơ Nhược Phong không làm phiền hai người. Tiêu Nhược Phong thì bước ra ngoài hít thở không khí, đột nhiên có một tờ giấy xuất hiện trước mặt y

"Cơ Nhược Phong"

"...."

"Au"

"Không biết lớn nhỏ, gọi ta sư phụ"

"Hừ, có tờ giấy gì nè"

"Đâu?"

Cơ Nhược Phong mở tờ giấy ra, trên đó chỉ có hai chữ Giang Bắc và một dấu chéo màu đỏ gạch chéo hai chữ này. Hắn nhíu mày nhìn kĩ xem thử đây là chữ của ai, nét chữ này trông rất quen

"Có một tờ giấy nữa nè"

"Tô"

Ôi trời ơi, sư tổ cảnh báo bọn họ không được đi Giang Bắc đây mà. Lữ chân nhân và Quốc sư cũng bước ra ngoài, hai người vuốt râu lại nhìn dị tượng trên trời

"Nếu đã có người cảnh báo vậy Cơ Đường chủ nên nghe theo thì hơn"

"Rốt cuộc tại sao lại không được đi? Bách Hiểu Đường không hề gửi tin báo ở đó có đại cao thủ nào mà"

"Cũng có chuyện Bách Hiểu Đường không điều tra được, hai người đừng nên đến đó thì hơn"

"À, hai người đã nghe chuyện Vũ Sinh Ma khiêu chiến toàn bộ cao thủ Nam Quyết chưa?"

"Ta có nghe, nhưng mà Vũ Sinh Ma đã...."

"Ừm, đã bị thương nặng rồi. Đồ đệ duy nhất của hắn là Diệp Đỉnh Chi không biết đã đi đâu"

"Phụ hoàng có biết hắn là Diệp Vân không?"

"Bệ hạ vẫn chưa biết, nhưng dạo gần đây Thanh Vương điện hạ rất hay vào cung. Có lẽ cũng không giấu được bao lâu nữa"

Tiêu Nhược Phong đau đầu, nếu Diệp Đỉnh Chi mà chết thì không cày độ hảo cảm được nữa, dù cho y có chọn quay về hay không thì hệ thống cũng đang hiện độ hảo cảm, phải thực hiện nhiệm vụ

"Rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi đang ở đâu đây? Lỡ bị Thiên Ngoại Thiên bắt được thì sao?"

"Không cần lo, ta đã nhờ một vị....cao thủ tới giúp hắn"

"Hả?"

Nam Quyết

"Diệp Đỉnh Chi! Hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu"

Một nhóm người Thiên Ngoại Thiên dẫn đầu là Nguyệt Khanh đang truy đuổi Diệp Đỉnh Chi, hắn đã bị truy đuổi suốt ba ngày, sức cùng lực kiệt nhưng vẫn biết không được đề bản thân rơi vào tay đám người này. Diệp Đỉnh Chi ôm lấy ngực mình, suốt ba ngày qua hắn đã dùng Bất Động Minh Vương vài lần nên bây giờ phản phệ rất lớn. Chung Phi Ly phóng ra vài lưỡi đao về phía hắn, Diệp Đỉnh Chi đánh văng đi nhưng vẫn bị dính một lưỡi đao vào ngay chân, hắn khụy xuống chống kiếm cố gắng đứng dậy

"Bắc Khuyết các ngươi đúng là dai như đỉa"

"Ngươi nên thấy may mắn vì được trở thành công cụ giúp bọn ta phục quốc, hơn nữa ngươi cũng là người Bắc Khuyết"

"Ta nhổ vào! Dù cha ta có là người Bắc Khuyết nhưng ta sinh ra ở Bắc Ly, các ngươi bảo ta bắt tay với các ngươi hủy hoại quê hương của ta sao?"

"Tiểu thư, đừng nói nhiều với hắn. Cứ đánh ngất rồi mang đi thôi"

Chung Phi Ly bước tới, Diệp Đỉnh Chi lúc này đã không còn chút sức lực nào. Bỗng từ đầu trên trời rơi xuống một người chắn trước mặt hắn, Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên nhìn. Là một vị đại sư, Vong Ưu đại sư chắp tay

"A di đà Phật"

"Lão hòa thượng kia! Không muốn chết thì tránh ra"

"Không tránh"

"Vậy đừng trách ta không khách khí"

"Thử xem"

Chung Phi Ly dồn nội lực vào lòng bàn tay lao thẳng tới, Vong Ưu đại sư vung tay trái, giơ từng ngón tay phải chỉ lên trời, thầm niệm Phật, cuối cùng ngay lúc Chung Phi Ly tới gần, ông quát lớn:

"Bàn Nhược Tâm Chung, hạ!"

Chỉ thấy ảo ảnh một cái chuông đồng lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, Vong Ưu đại sư và Diệp Đỉnh Chi cùng ở trong cái chuông này. Không gì có thể tấn công được, ông nhìn Chung Phi Ly đang dùng sức phá hủy nhắm mắt lại giơ nắm đấm ra là Kim Cương Phục Ma thần thông đẩy lùi Chung Phi Ly ra xa

"Phi Ly! Không sao chứ?"

"Không....không sao"

Nguyệt Khanh nhìn Diệp Đỉnh Chi đang đứng sau lưng Vong Ưu đại sư, sau đó thu ánh mắt lại, nàng lớn giọng

"Vị đại sư này, chúng ta không thù không oán. Tại sao lại muốn đối đầu với bọn ta?"

"Lão nạp là người xuất gia, sao có thể có thù oán gì với các vị?"

"Vậy tại sao lại cản bọn ta mang hắn ta đi?"

Nguyệt Khanh chỉ về phía Diệp Đỉnh Chi, hắn không nhịn được định bước lên trước nhưng Vong Ưu đại sư đã đè lại vai của hắn. Ông lắc đầu, sau đó nhìn Nguyệt Khanh

"Người này có duyên với bần đạo nên bần đạo phải cứu"

"Ông định ngăn bọn ta?"

"Lão nạp không thích giải quyết bằng vũ lực nhưng nếu các vị không chịu rút lui thì cứ tới đi"

"Ông!"

"Tiểu thư, rút thôi. Lão hòa thượng này mạnh lắm"

"Diệp Đỉnh Chi đang ở kia rồi mà...."

"Chúng ta sẽ chờ lần sau"

"Được"

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi chờ đó cho ta"

Bọn họ rút lui, Vong Ưu đại sư quay lại nhìn Diệp Đỉnh Chi. Hắn tuy đang bị trọng thương nhưng vẫn chắp tay tạ ơn cứu mạng của ông, lúc này có một tiểu hòa thượng chạy tòn ten tới, trên tay còn cầm hai cây kẹo hồ lô

"Sư phụ, sư phụ! Người thật lợi hại"

"Ha ha, sau này con cũng sẽ rất lợi hại"

"Không biết đại sư là?"

"Lão nạp là Vong Ưu, đây là đồ đệ của ta Vô Thiền"

"Chào huynh"

"Vong Ưu đại sư? Tại sao ngài lại ở đây?"

"Có người nhờ ta cứu cậu"

"A?"

"Chúng ta đi tìm chỗ nào đó trị thương cho cậu trước đã"

"Phía trước có một căn nhà gỗ, là nhà của ta, sư phụ của ta đang dưỡng thương ở đó"

"Đi thôi"

Vong Ưu đại sư và Vô Thiền đỡ Diệp Đỉnh Chi về nhà hắn, bên này, Tiêu Nhược Phong nghe Cơ Nhược Phong nói đã sắp xếp toàn bộ mọi chuyện trước khi đi mà kinh ngạc không thôi. Người này sao lại cẩn thận, chu đáo vậy? Giống như biết trước mọi việc vậy, ai đeo mặt nạ cũng nguy hiểm vậy sao?

"Sao vậy tiểu Phong Phong? Thấy sư phụ tuyệt lắm đúng không?"

"Ngươi chắc chắn là con cháu hàng thật của sư phụ ta rồi tại cũng biết bói toán, tính trước tương lai đồ đó"

"Vậy sao?"

"Nhưng mà sao ngươi lại nhờ Vong Ưu đại sư?"

"Diệp Đỉnh Chi đang luyện Ma Tiên Kiếm, nên để hắn ở cạnh Vong Ưu đại sư là một lựa chọn không thể nào hợp lý hơn"

"Sao cái gì ngươi cũng biết hết vậy?"

"Ta là Đường chủ của Bách Hiểu Đường đó, ba cái thông tin này nắm cái một"

Tiêu Nhược Phong lần đầu tiên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, không hổ là nam nhân y yêu thích, thông minh, giỏi giang ghê. Tiêu Nhược Phong không hiểu sao có chút tự hào, Cơ Nhược Phong xoa đầu y

"Lữ chân nhân, bọn ta có thể ở lại vài ngày không?"

"Tất nhiên"

Tiêu Nhược Phong không hiểu sao phải ở lại nhưng mà thôi, y cũng muốn biết những đạo sĩ bình thường làm gì và tu luyện những gì. Tiêu Nhược Phong cũng muốn gặp thiên tài của núi Thanh Thành, hình như hắn tên....ừm Triệu Ngọc Chân thì phải

"Chưởng môn"

"Về rồi đấy à?"

"He he"

"Con dẫn hai vị này đi tham quan môn phái của chúng ta đi"

"Vâng! Hai vị, mời theo ta"

Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong đi theo Vương Nhất Hành xem toàn bộ môn phái, khi đi ngang qua một đình viện. Tiêu Nhược Phong liếc nhìn qua, thấy có một đứa nhỏ chắc tầm tuổi Lý Hàn Y đang ngồi si ngốc nhìn cây đào trong sân, bước chân y dừng lại

"Sao thế tiểu tiên sinh?"

"Đứa nhỏ kia là đệ tử trong môn phái sao?"

"Đó là sư đệ của ta, Triệu Ngọc Chân"

"Triệu Ngọc Chân? Nhỏ vậy sao?"

Tiêu Nhược Phong nhìn Triệu Ngọc Chân, nhỏ quá, dễ thương quá đi, ước gì được ôm giống tiểu Hàn Y. Tiêu Nhược Phong mắt sáng như sao định bước vào trong nhưng bị Cơ Nhược Phong giữ lại

"Người ta chưa cho phép chúng ta vào mà"

"A, quên mất. Thất lễ rồi"

"Không sao đâu tiểu tiên sinh, hai người theo ta"

Vương Nhất Hành dẫn hai người vào trong, tiểu Ngọc Chân đang chống cằm nhìn cây đào phát hiện có tiếng người liền quay lại

"Sư huynh! Huynh về rồi"

"Ừ, có mua bánh cho đệ này"

"Hai người này là....?"

"Là khách của chưởng môn"

"Triệu Ngọc Chân, hân hạnh gặp hai vị"

"...." Dễ thương quá đi, nhìn gương mặt đó kìa

Tiêu Nhược Phong kìm lại ham muốn của mình, sao đứa trẻ nào y gặp cũng đáng yêu quá vậy nè? Cậu bé Triệu Ngọc Chân này nói chuyện y như ông cụ non vậy, giống tiểu Hàn Y ghê. Vương Nhất Hành xoa đầu sư đệ, Triệu Ngọc Chân nhìn hai người Tiêu Nhược Phong sau đó quay lại nhìn sư huynh

"Sư huynh, sư huynh"

"Hửm?"

"Ra đây đệ nói cái này"

Tiểu Ngọc Chân kéo tay Vương Nhất Hành ra xa, bảo hắn ngồi xuống thì thầm vào tai hắn

"Sư huynh, một trong hai người này sẽ đánh huynh phù mỏ á. Huynh cẩn thận nha"

"...."

"Đệ nói thật đó"

"Đệ có lời khuyên nào không?"

"Chỉ cần huynh đừng mở miệng là được"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co