Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 49

BachNgan140404

"Hóa ra cuộc sống đạo gia là như vậy"

"Thấy sao?"

"Cũng bình thường"

Hai người đã ở lại đây được ba ngày rồi, Tiêu Nhược Phong ngồi cầm một que cây vẽ vẽ gì đó dưới đất. Y chán quá, muốn đi chơi cơ, lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, ra là Vương Nhất Hành đang mặt mày hớn hở đi tới

"Hai vị, có muốn đi xuống núi tham quan không?"

"Đi chứ"

Tiêu Nhược Phong quay lại nhìn Cơ Nhược Phong đang ngồi chơi cờ một mình, y lại gần níu lấy tay áo của hắn

"Đi chơi đi mà, đừng đánh cờ nữa"

"Ngươi cứ đi đi"

"Ngươi không đi thì ta cũng không đi"

"Hửm?"

Cơ Nhược Phong nghi hoặc nhìn Tiêu Nhược Phong, dạo gần đây hắn hình như cảm thấy Tiêu Nhược Phong hay dính lấy mình, trước đây có thèm đâu. Tiêu Nhược Phong lấy quân cờ trong tay hắn bỏ xuống bàn, sau đó kéo người đứng dậy rồi vòng ra sau lưng đẩy hắn đi

"Tiểu Phong Phong à, đừng đẩy ta"

"Đi chơi, đi chơi"

"Rồi rồi, ta sẽ đi. Đừng có đẩy"

Vương Nhất Hành nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào hai người, hình như mối quan hệ của hai người không giống một cặp sư đồ bình thường. Nhất là Tiêu Nhược Phong, bình thường y dính người vậy sao? Bọn họ đi xuống núi, Tiêu Nhược Phong nhảy chân sáo xuống từng bậc thang nếu Cơ Nhược Phong mà không túm áo của y giữ lấy thì chắc dùng mặt tiếp đất mấy lần rồi, nhìn thị trấn tấp nập trước mặt

"Oa! Nhộn nhịp thật đó"

"Đi, ta dẫn hai vị đi tham quan"

Tiêu Nhược Phong hào hứng đi theo Vương Nhất Hành, nhưng được một lúc dường như nhớ ra gì đó rất quan trọng nên chạy về lại chỗ cũ nắm tay Cơ Nhược Phong kéo đi. Cơ Nhược Phong đang định tìm nơi nào đó ngồi chờ hai người kia chơi chán rồi về nhưng Tiêu Nhược Phong đột nhiên chạy tới, kéo hắn đi theo hai người

"Sao vậy?"

"Ngươi phải đi cùng bọn ta"

"Ta không muốn đi"

"Ngươi không muốn đi với ta?"

"Ta đâu có nói vậy"

Tiêu Nhược Phong buông tay áo hắn ra, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng là không vui rồi. Y muốn đi chơi với hắn mà, nếu không thì y sẽ không thèm quấn lấy hắn đâu. Cơ Nhược Phong xoa xoa đầu tiểu đồ đệ đang tủi thân, hắn chỉ muốn yên tĩnh ngồi một chỗ chứ không muốn chạy nhạy khắp nơi, già rồi, cần an nhàn thôi

"Chúng ta đi thôi"

"Hừ"

"Tiểu Phong Phong đừng tức giận mà, là sư phụ sai rồi"

"Không phải sư phụ"

"Được được, là bản Đường chủ sai. Lang Gia Vương điện hạ đừng tức giận mà"

"Ngươi đi chơi với ta thì ta sẽ không tức giận nữa"

"Được"

Tiêu Nhược Phong nắm chặt lấy tay của hắn kéo đi với Vương Nhất Hành, ba người đi một vòng khắp trấn sau đó đi hết các ngõ hẻm tham quan rồi ăn những món đặc sản ở đây. Tiêu Nhược Phong là một người rất có tinh thần ăn uống, ăn đến hai má phồng lên như sóc rồi mà chẳng chịu ngừng

"Tiểu Phong Phong, ăn ít thôi"

"Ông ao âu" (Không sau đâu)

Tiêu Nhược Phong vừa nhai bánh trôi trông miệng vừa trả lời, Cơ Nhược Phong nhìn đống bánh kẹo đã mua kia rồi lại nhìn Tiêu Nhược Phong đang định ăn chén thứ ba

"Đừng ăn nữa, phải để dành bụng ăn cơm tối chứ"

"Không sao đâu Cơ Đường chủ"

"Ta nói cả hai người luôn đó! Ngưng ăn ngay!"

Vương Nhất Hành và Tiêu Nhược Phong đang ăn đều phải ngưng lại, hai người tiếc nuối không thôi. Cơ Nhược Phong đỡ trán thở dài, sao mà háu ăn dữ vậy? À quên, đang độ tuổi mới lớn nên ăn nhiều là đúng rồi. Hắn nhìn chén chè đậu đỏ trước mặt, thú thật, hắn không thích chút nào, chắc là thói quen tuổi già. Tiêu Nhược Phong nhìn chén chè của hắn vẫn chưa vơi chút nào, khó hiểu

"Ngươi không thích chè đậu đỏ hả?"

"Ta không thích đồ ngọt lắm"

"Vậy để ta ăn cho, đừng lãng phí"

"Để xuống"

Vương Nhất Hành thò tay ra định lấy chén chè nhưng khi nghe giọng nói vang lên bên cạnh thì giật mình rụt tay lại, Tiêu Nhược Phong vươn tay kéo chén chè lại chỗ mình

"Đạo sĩ thối, có nói cho ngươi đâu mà ngươi dám lấy hả?"

"Cơ Đường chủ cũng chưa bảo sẽ cho ngươi mà tiểu tiên sinh?"

"Ta là đệ tử của hắn, đương nhiên hắn sẽ cho ta"

Cơ Nhược Phong chống cằm có chút thú vị nhìn Tiêu Nhược Phong, dạo gần đây Tiêu Nhược Phong rất dính lấy hắn, còn rất dễ ấm ức và tủi thân. Lúc nào cũng giống như đang làm nũng với hắn, Cơ Nhược Phong có một suy nghĩ điên khùng rằng có khi nào Tiêu Nhược Phong đã thích hắn rồi không?

"Ta không cho tiểu Phong Phong đâu"

"Ngươi không cho ta?"

"Đúng rồi, ta chỉ cho tiểu tiên sinh thôi"

Tiêu Nhược Phong đang sắp dỗi, nghe vậy liền cười tươi như hoa, nhanh chóng ăn hết chén chè đậu đỏ. Vương Nhất Hành nhìn qua nhìn lại cả hai người, hắn cứ thấy sai sai nhưng không biết là sai ở khúc nào. Tiêu Nhược Phong ăn xong thì cười cong cả mắt, y thích được Cơ Nhược Phong dỗ dành, sau này phải tìm chuyện để dỗi hắn nhiều nhiều mới được

"Còn muốn đi đâu nữa không?"

"Ngoài trấn có một cái hồ rất rộng, hai người ra đó chèo thuyền đi"

"Ngươi không đi chung à?"

"Ta phải đem bánh về cho sư đệ, cáo từ"

"Cáo từ"

Hai người đi theo lời chỉ dẫn của người dân đến một chiếc hồ, Tiêu Nhược Phong nhìn xung quanh, phong cảnh rất tốt, thích hợp đi chèo thuyền. Cơ Nhược Phong ngồi xuống bãi cỏ, sau đó nằm ngửa ra gối đầu lên tay, gác một chân lên chân còn lại, bộ dạng vô cùng lười biếng. Tiêu Nhược Phong tới nắm lấy cánh tay hắn kéo dậy nhưng không được

"Sao thế tiểu Phong Phong?"

"Đi chèo thuyền đi"

"Ta lười lắm"

"Ngươi không thích sao?"

"Ta chỉ muốn nằm thôi"

"Lên thuyền rồi nằm"

"Ta nằm rồi ai chèo thuyền?"

"Ta chèo"

"Được thôi"

Tiêu Nhược Phong thầm hối hận không thôi, nhìn Cơ Nhược Phong thực sự nằm dài ra thuyền còn lấy một chiếc nón rơm để che mặt mình lại ngủ rồi lại nhìn xuống hai bàn tay của mình đang đỏ lên mà thuyền vẫn chưa đi được bao xa

"...."

"Là tiểu Phong Phong tự nói sẽ chèo thuyền đó nha"

"Không biết chèo...."

Tiêu Nhược Phong cảm thấy vô cùng mất mặt, là mình tự tin nói rằng để bản thân chèo thuyền vậy mà bây giờ lại....Cơ Nhược Phong nhấc nón rơm lên, ngồi dậy bước tới vòng qua lưng Tiêu Nhược Phong ngồi xuống để y ngồi gọn trong lòng mình. Nắm lấy hai mái chèo tự mình chèo

"Chèo như thế này nè"

"Ta cũng làm như vậy mà...."

"Nhưng thuyền không có đi"

"Vậy là do đâu?"

"Do tiểu Phong Phong chứ đâu, chèo sai rồi. Để ta làm cho"

"Ừm...."

Tiêu Nhược Phong cầm lấy nón rơm của hắn, lúc này mới phát hiện mình ngồi trong lòng đối phương, thoáng chốc Tiêu Nhược Phong như sắp bốc hỏa tới nơi. Từ mặt, tai, cổ đều đỏ ửng ngại ngùng, Cơ Nhược Phong tưởng y bị nắng liền buông mái chèo ra lấy nón rơm y đang cầm trong tay đội lên cho y

"Đội vào đi"

"Ngươi thì sao?"

"Ta không có yếu ớt như tiểu Phong Phong đâu"

"Ta không có yếu"

"Được được, ngươi mạnh"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi nhưng vẫn thành thật đội nón rơm trên đầu, hai người chèo thuyền một vòng tới khi vào bờ Tiêu Nhược Phong vẫn chưa đã thèm muốn chèo tiếp nhưng Cơ Nhược Phong đã tìm một chỗ có bóng mát nằm mất tiêu rồi

"Ngươi lười quá đi"

"Ta không muốn lãng phí năng lượng"

"Tại sao?"

"Vì có một số kẻ đang tới chỗ chúng ta"

Vừa dứt lời, có một nhóm người mặt mày hung dữ, ánh mắt lạnh lẽo khát máu đi tới chỗ hai người. Tiêu Nhược Phong đứng dậy đặt tay lên kiếm nhưng có một cánh tay vươn ra giữ y lại, Tiêu Nhược Phong quay đầu lại là Cơ Nhược Phong đã ngồi dậy với một gương mặt buồn chán và lười biếng

"Tiểu Phong Phong, đi qua bên đây ngồi đi"

"Nhưng mà bọn họ...."

"Qua đây"

Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn đi qua bên phía bên trái của Cơ Nhược Phong ngồi xuống nhưng tay vẫn ôm kiếm trong ngực, Cơ Nhược Phong xoa xoa gáy vẻ mặt không vui vẻ nhìn bọn người kia

"Thế....các ngươi muốn gì?"

"Chủ nhân của bọn ta muốn gặp mặt Bách Hiểu Đường chủ để trao đổi vài câu về võ công"

"Chủ nhân của các ngươi là ai?"

"Minh Quang cung"

Cơ Nhược Phong nghe đến đây là không còn thấy hứng thú gì, hắn ngáp dài sau đó nằm xuống vô cùng thư thả. Đám người kia không ngờ Cơ Nhược Phong lại không nể mặt Cung chủ của bọn họ như vậy, như cảm nhận được nộ khí của bọn họ. Cơ Nhược Phong dùng một ngón tay nâng nón rơm lên cười một tiếng

"Muốn ta tới Minh Quang cung mà chỉ kêu đám nhãi nhép tới đây, Trần Hiên Dương coi thường ta vậy à?"

Cái tên Trần Hiên Dương vừa được nhắc tới là một trong những người có sức ảnh hưởng đến toàn bộ giang hồ hiện nay, Minh Quang cung của hắn là một cung điện nằm ngay trên Giang Bắc, nói không ngoa khi Trần Hiên Dương chính là một vị vua ở vùng đất này. Trần Hiên Dương đã nổi danh khắp giang hồ suốt ba mươi năm rồi, nhưng Cơ Nhược Phong không quan tâm, danh tiếng của hắn trong toàn bộ giang hồ cũng chẳng kém tên họ Trần kia

"Bảo Cung chủ của các ngươi đích thân đến đây thì ta sẽ suy nghĩ"

"Ngươi đừng có mà quá đáng! Cung chủ là người như thế nào mà phải đích thân đến đây? Ngươi tự cao vừa thôi"

"Tự cao? Chậc, tên Trần Hiên Dương này dạy dỗ thuộc hạ kiểu gì vậy?"

"Ngươi!"

"Giống như Cung chủ của các ngươi, ta cũng nổi danh khắp giang hồ. Chính ta là người xếp hạng, bình phẩm võ công của hắn. Hắn còn chưa bao giờ nói không phục, có nghĩa là chấp nhận lời ta nói"

"...."

"Ta giỏi thì ta có quyền tự cao thôi"

"Ngươi!"

"Nói hay lắm"

Lúc này bỗng vang lên hai tiếng vỗ tay, đám thuộc hạ quay người lại sau đó né qua hai bên cúi đầu xuống để người vừa xuất hiện kia đi qua. Cơ Nhược Phong vừa nhìn thấy kẻ kia đã nhanh chóng che mắt lại, trời ạ, mù chết hắn rồi. Mang y phục gì mà sáng chói vậy hả? Muốn đối thủ bị mù hay gì?

"Cơ Đường chủ, lâu rồi không gặp"

"Ta đã gặp ngươi bao giờ đâu"

"Ấy, Cơ Đường chủ quên rồi sao? Lúc chúng ta gặp nhau là khi ngươi vừa phân chia lại võ học trong thiên hạ ấy"

"À, nhớ rồi. Thế Trần Cung chủ tới đây làm gì?"

"Hửm? Các ngươi chưa nói cho Cơ Đường chủ biết việc ta muốn gặp hắn à?"

Trần Hiên Dương quay sang nhìn thuộc hạ của mình, mấy món trang sức được làm từ ám khí trên người hắn va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Hắn nghiêng đầu, khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú không hợp với tuổi tác, trên môi nở nụ cười không rõ cảm xúc nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến phát sợ. Mấy tên thuộc hạ vội vàng quỳ xuống đất dập đầu tạ tội

"Cung chủ tha tội! Thuộc....thuộc hạ đã nói rồi ạ nhưng hắn....hắn không chịu đi theo"

"Tại sao?"

"Hắn nói phải là Cung chủ đích thân đến mời"

"Hừm....cũng đúng, ta đã quá coi thường Cơ Đường chủ rồi"

Trần Hiên Dương gật gù sau đó quay lại nhìn Cơ Nhược Phong đang ngồi gác một tay lên đầu gối buồn chán nhìn hắn, hắn bước từng bước tới. Trần Hiên Dương mang một bộ y phục màu vàng kim, các trang sức trên bộ y phục đó làm từ ám khí nên vô cùng sắc nhọn. Mỗi bước đi chúng đều va vào nhau phát ra âm thanh như một giai điệu nào đó, Tiêu Nhược Phong lấy hai tay che mắt lại, y cảm thấy cái tên Trần Hiên Dương này giống cái đèn pha ô tô ghê, chói mắt chết đi được

"Cơ Đường chủ đã gặp mặt ta rồi vậy thì có nên về Minh Quang cung của ta không?"

"Ta chỉ bảo ngươi đến đây gặp ta chứ không có nói sẽ đi"

"Vậy ta phải làm gì để Cơ Đường chủ đi với ta? Giết hết người dân trong trấn này thì thế nào?"

"Tên điên khùng"

Cơ Nhược Phong biết Trần Hiên Dương không nói đùa, hắn ta là đại ma đầu cơ mà. Trần Hiên Dương khoanh tay lại, sau đó xoa cằm ngẫm nghĩ gì đó rồi phá lên cười

"Ta vừa nhớ lại xem có ai từng mắng ta như Cơ Đường chủ mà còn sống không? Trùng hợp, chẳng có ai còn sống"

"Ngươi đe dọa ta?"

"Làm gì có chứ"

Trần Hiên Dương nở một nụ cười ngây thơ, cái nụ cười này của gã chỉ làm cho Cơ Nhược Phong muốn đấm gã một đấm. Gần năm mươi rồi, cũng là một đại ma đầu giết người như một sở thích mà làm như mình là một người tốt lắm không bằng. Tiêu Nhược Phong nãy giờ vẫn luôn ngồi quan sát, y không thích người tên Trần Hiên Dương này, bản năng của loài mèo nói hắn rất xấu xa

"Ngươi muốn ta về Minh Quang cung làm gì?"

"Bàn luận một chút về võ công ấy mà"

"Võ công gì?"

"Ừm....chính là võ công có thể cùng nam nhân như Cơ Đường chủ song tu ấy"

"...."

Cơ Nhược Phong sắc mặt cực kì khó coi, tay lấy ra Vô Cực Côn chẳng đợi thêm gì nữa mà giáng xuống một côn làm Trần Hiên Dương phải vội vàng né ra xa. Gã che đi nửa khuôn mặt cười phá lên

"Cơ Đường chủ làm gì mà nóng tính thế? Ta chỉ nói đùa thôi mà"

"Tên khốn kiếp"

"Sao lại mắng ta? Ta chỉ nói đùa thôi mà"

Cơ Nhược Phong chống côn xuống đất, sắc mặt không hề tốt tí nào nhìn tên điên kia. Tiêu Nhược Phong lúc này tiến tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng thì thầm

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Chả sao cả! Ta không muốn đi thì có dùng kiệu tới đón cũng không đi"

"Nếu hắn ta đánh ngất ngươi rồi mang đi thì sao?"

"Hắn ta không bao giờ làm cái trò đó đâu"

"Sao ngươi biết?"

"Ta...."

Cơ Nhược Phong không thể nói là kiếp trước hắn và Trần Hiên Dương là tri kỉ của nhau được, Tiêu Nhược Phong thấy hắn ngập ngừng. Trong đầu không hiểu sao tự nhiên nhảy ra 7749 kịch bản cẩu huyết, y nghiêm túc suy nghĩ. Chắc chắn là vậy rồi, hai người này chắc chắn có gian tình

"Tiểu Phong Phong, ngươi lại suy nghĩ gì thế?"

"Ngươi và hắn có gian tình à?"

"Hả?"

"Vị tiểu công tử này nói đúng rồi! Ta yêu hắn chết đi sống lại, dâng hết mọi thứ cho hắn, muốn hắn làm Cung chủ phu nhân của ta vậy mà hắn không chịu, dứt áo bỏ đi"

"Nói cái gì vậy tên mất nết kia?!"

Cơ Nhược Phong quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, hắn lắc đầu phủ nhận liên tục, mỗi lần thấy ánh mắt này là hắn lại toát mồ hôi hột. Lần trước hiểu lầm với Tạ Cữu Linh là mệt lắm rồi, bây giờ mà bị hiểu lầm nữa chắc hắn sẽ gieo mình xuống ngay cái hồ này luôn

"Đừng tin hắn, ta không có"

Nhưng Tiêu Nhược Phong không để ý đến hắn mà còn kéo hắn ra đứng sau lưng mình, y bước tới nhìn Trần Hiên Dương đang cười khúc khích nhìn bọn họ thẳng thừng tuyên bố

"Hắn không chịu làm Cung chủ phu nhân của ngươi là đúng rồi! Vì hắn chỉ muốn làm Lang Gia Vương phi của ta thôi!"

"...."

!?

!!?

!!!?

Cơ Nhược Phong lấy hai tay che mặt, cái gì nữa vậy trời? Sao Tiêu Nhược Phong có thể thản nhiên tuyên bố chủ quyền mà mặt không đổi sắc luôn vậy? Trần Hiên Dương không còn cười nổi nửa

"Lang Gia Vương phi?"

"Đúng vậy! Hắn là của Tiêu Nhược Phong ta!"

Tiêu Nhược Phong trừng mắt, hừ, dám dành người của y, cho ăn móng vuốt bây giờ. Tưởng hiền rồi muốn làm gì làm à, Cơ Nhược Phong che mặt lại, chắc chắn ông trời đang thử thách hắn rồi, nhưng hắn cũng rất là vui nếu lời Tiêu Nhược Phong nói là thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co