Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 71

BachNgan140404

"Tuyết rơi rồi!"

Tiêu Nhược Phong mở cửa sổ phòng ra, xung quanh toàn là tuyết, vui quá đi. Y quay lại nhìn Cơ Nhược Phong còn ngủ trên giường, mặc áo choàng với đeo bao tay vào sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Tuy một năm trước bệnh tình của y đã hết sau đó có lại, Cơ Nhược Phong cũng không than phiền gì mà chăm y kĩ hơn. Cụ thể là bắt Tiêu Nhược Phong uống thuốc nhiều hơn và đắng hơn, có mấy lần y khóc hu hu chạy tới phủ Tiêu Nhược Cẩn mách lẻo nhưng khi hắn nghe thuốc đó tốt cho bệnh tình của y lập tức ra lệnh cho Tiêu Nhược Phong phải ngoan ngoãn uống thuốc kết quả bệnh tình cũng hết sạch trong một năm

"Vương gia, tuyết rơi nhiều quá nè"

"Chúng ta chơi gì đây?"

"Đường Liên Nguyệt đâu?"

Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt đang ở tại Lang Gia phủ, Lý Tâm Nguyệt thì lâu lâu sẽ đến đây. Cơ Nhược Phong thì khỏi nói, hắn còn hận không thể dọn tới ở luôn với Tiêu Nhược Phong không cần về Bách Hiểu Đường nữa kia kìa. Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong đi tới phòng của Đường Liên Nguyệt gõ cửa

"Liên Nguyệt à, ngươi dậy chưa?"

"Vương gia, có chuyện gì sao?"

"Tuyết rơi rồi, ra ngoài chơi đi"

"Chơi cái gì....?"

Đường Liên Nguyệt không biết mấy cái này, cứ mỗi lần tới mùa đông ở Đường Môn thì lúc đó hắn đều ở phòng của Đại sư huynh giúp xử lý công việc giấy tờ. Không có đi ra ngoài, cũng như không hứng thú. Đường Linh thì tốt hơn, ra ngoài chạy nhảy khắp nơi, chơi đủ trò. Tiêu Nhược Phong kêu người đi lấy áo choàng và bao tay cho hắn xong thì cùng Tư Không Trường Phong kéo con rùa tự kỷ này đi chơi

"Vương gia, chúng ta sẽ làm gì?"

"Tiểu sư huynh, hay là chúng ta chơi nặn tuyết trước đi"

"Được đó"

Ba người ngồi xuống đất bắt đầu nặn tuyết, Tiêu Nhược Phong nghĩ xem nên nặn cái gì. Đường Liên Nguyệt nghiêng đầu qua hỏi

"Vương gia, Ái La đâu? Rủ con bé luôn"

"Con bé cùng với Hàn Y lên núi Thanh Thành thách kiếm Triệu Ngọc Chân rồi"

"Tiểu sư huynh! Nhìn nè, ta nặn ra Đường Liên Nguyệt"

Tư Không Trường Phong hớn hở bưng thành phẩm tới chỗ Tiêu Nhược Phong khoe, y nhìn con rùa nhỏ trong tay Tư Không Trường Phong, trên mai nó có mọc một cây nấm lại nhìn Đường Liên Nguyệt, sau đó phụt cười, sao mà giống quá đi, một chú rùa nhỏ tự kỉ, một cây nấm móc meo....

"Cái này không phải ta!"

"Rõ ràng là phải, giống y chang"

"Tư Không Trường Phong! Ngươi đợi đó"

Đường Liên Nguyệt cũng nhanh chóng nặn ra một con chim, mà nhìn nó xấu cực kỳ đưa cho Tư Không Trường Phong bảo đây là đồng loại của hắn. Cả hai bắt đầu cãi nhau, thi đua nặn xem của ai đẹp hơn. Tiêu Nhược Phong cũng ngồi nặn, y nặn người tuyết

"Vương gia, chúng ta chơi trò khác đi"

"Chơi ném tuyết đi"

"Được đó"

Tiêu Nhược Phong nhanh tay nặn hai quả cầu tuyết ném vào mặt hai người rồi cười ha ha co giò chạy, Tư Không Trường Phong đuổi theo ném lại. Đường Liên Nguyệt thì trầm ổn hơn một chút, chỉ nhẹ nhàng làm một quả cầu tuyết bự hơn đầu người. Hai người Tiêu Nhược Phong thấy mà sợ run người

"L-Liên Nguyệt à...."

"Đường Liên Nguyệt, ngươi ném thật đó à?"

"Có ném giỡn sao?"

"Tiểu sư huynh! Chạy đi! Hắn ném chuẩn lắm đấy!"

Hai người nhanh chóng chạy khỏi tầm phóng ám khí, Đường Liên Nguyệt không nói gì làm thêm vài quả tuyết bình thường khác dí theo ném cả hai. Không hổ danh là thiên tài trăm năm có một của Đường Môn, ném phát nào chuẩn phát đấy, Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong bị ném đến khờ người luôn

"Ha....không chơi nữa, hết sức rồi"

"Ta cũng vậy....hộc"

"Nhưng ta chưa ném đủ"

Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong nghe câu đó xong liền trợn mắt lên, tiêu rồi, Đường Liên Nguyệt bị tha hóa rồi. Đường Liên Nguyệt hí ha hí hửng ngồi nặn tuyết, Tiêu Nhược Phong thì chỉ cho hắn cách làm người tuyết

"Liên Nguyệt, sau này hãy vui vẻ như bây giờ. Đừng suốt ngày ở trong phòng mãi, không tốt đâu"

"Ừm...."

Ba người chơi tới khi tới bữa sáng mới chịu dừng, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt đi luyện tập riêng. Tiêu Nhược Phong thì ngồi lại ngắm cảnh, đột nhiên có một bàn tay mang theo hơi lạnh áp vào mặt y từ phía sau

"Đang làm gì thế?"

"Ta, Liên Nguyệt và Trường Phong vừa chơi cùng nhau"

"Có vui không?"

"Vui lắm, chàng xem nè. Đây là ta nặng đó"

"Em nặng heo hả?"

"...."

"Không phải hả?"

"Là mèo mà, nhìn kĩ lại đi"

Cơ Nhược Phong nhìn kĩ lại, sau đó vẫn tự tin khẳng định đây là heo. Tiêu Nhược Phong ỉu xìu bảo đây là mèo, không phải là heo

"Con mèo này sao béo quá vậy? Ta nhìn cứ tưởng heo"

"Không có béo!"

Tiêu Nhược Phong xù lông lên, rõ ràng là tròn ủm đáng yêu, béo chỗ nào? Cơ Nhược Phong không bàn tới đây là mèo hay heo nữa, không phải Tiêu Nhược Phong là được. Tiêu Nhược Phong lúc này mới nhìn tới hắn đang chỉ mặc mỗi trung y, không thèm mang áo choàng hay bao tay đã đi ra đây đứng nãy giờ

"Trời lạnh như vậy sao không mang bao tay vào?"

"Không sao"

"Vào đây đi"

Tiêu Nhược Phong nắm tay hắn kéo vào trong phòng, Cơ Nhược Phong bị y kéo tới ngồi gần lò sưởi, hắn mỉm cười có chút bất đắc dĩ nhìn người đang nắm lấy hai tay mình ủ ấm

"Tới cảnh giới này rồi lạnh không là vấn đề gì đâu"

"Rồi rồi, ta biết chàng mạnh"

"Vậy sao em còn....?"

"Nhưng ta thấy xót, chịu không được"

Tiêu Nhược Phong cảm nhận được hai tay của Cơ Nhược Phong đã ấm lên mới hài lòng, y mím môi bước về phía giường tìm gì đó. Sau một lúc, quay lại với một đôi bao tay màu đen, đưa cho Cơ Nhược Phong cầm lấy, có chút ngượng ngùng

"Dùng nó đi, đừng để lạnh"

"Cái này...."

"Là ta tự may"

"Đa tạ em"

"Chỉ nói thôi sao?"

"Tới đây ngồi đi"

Cơ Nhược Phong vỗ nhẹ lên đùi của mình, Tiêu Nhược Phong chỉ chờ được câu này lập tức nhào tới quấn lấy hắn, hóa thân thành một con mèo lười biếng. Xoa xoa gáy của y, Cơ Nhược Phong mang thử đôi bao tay vào. Tiêu Nhược Phong nhìn hắn không có cảm xúc gì có chút thấp thỏm, y chắc chắn đôi bao tay không hề xấu, tẩu tẩu đã khen mà

"Tiểu Phong Phong làm cái này có lâu không?"

"Không có, chỉ ba ngày đã xong"

"Ấm lắm, ta rất thích"

"Thật sao?"

Tiêu Nhược Phong nghe Cơ Nhược Phong nói thích món quà mình tặng hắn thì rất vui vẻ, bắt đầu ríu ra ríu rít bên tai hỏi xem hắn có muốn thêm gì nữa không. Cơ Nhược Phong chỉ lắc đầu bảo không có, nhưng thấy Tiêu Nhược Phong ỉu xìu hắn đành phải nghĩ ra một thứ gì đó

"Ta muốn thêm vài cây trâm vấn tóc hoặc là dây buộc tóc cũng được"

"Được, ta sẽ làm cho chàng"

"Em cứ mua cũng được, không cần phiền phức vậy đâu"

"Phải tự tay làm cho người mình thích mới có ý nghĩa chứ"

"Vậy....ta rất mong chờ món quà của tiểu Phong Phong"

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, lại ôm lấy hắn, môi cứ chốc lát lại hôn lên má hắn một cái, hôn đến nghiện, cứ ôm hôn hắn liền tục

Chụt

"Sao hôn chàng lại thích như vậy hửm? Đúng là đáng ghét mà"

Chụt

"Càng hôn càng thích"

Chụt

"Yên nào, cho em hôn thêm đi"

Tiêu Nhược Phong thích chết đi được cái cảm giác được hôn hắn, đương nhiên y cũng rất thích Cơ Nhược Phong hôn y nhưng mà y vẫn thích mình hôn hắn hơn. Tiêu Nhược Phong hình như hôn tới nghiện luôn rồi hay sao mà không hề phát hiện y phục của bản thân đang từng lớp từng lớp được cởi ra, đợi tới khi y phát hiện thì đã vào tròng rồi nhưng y không quan tâm

"Cho em hôn thêm một cái đi"

"Thích vậy à?"

"Thích lắm"

"Thỏa mãn ta trước rồi ta cho em hôn"

"Được thôi"

Tiêu Nhược Phong rất tự giác cởi y phục của hắn ra, tới khi thấy thứ kia đang cương cứng chờ được ở bên trong xâm lược. Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt một cái sau đó nhấc eo đứng dậy rồi từ từ hạ xuống nuốt lấy toàn bộ chiều sâu, hai người cùng ngửa cổ thở ra một hơi thỏa mãn. Tiêu Nhược Phong vẫn nhớ tới chuyện được cho hôn nên rất tự giác nhả ra nuốt vào hầu hạ Cơ Nhược Phong, hắn mím môi siết chặt lấy eo y, cằm gác lên vai Tiêu Nhược Phong vô cùng thỏa mãn. Làm rất lâu, đợi tới khi eo của y đã mỏi nhừ không tự nhún nổi nửa Cơ Nhược Phong mới thương tình tự động sau đó ở sâu bên trong xuất ra. Cảm nhận được tinh dịch nóng hổi đang lấp đầy mình, Tiêu Nhược Phong như bị mê hoặc cứ ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên khắp mặt

"Được rồi, đừng hôn ta nữa"

"Hôn chưa đã mà"

"Em nghĩ chỉ một lần là đủ với ta?"

"Chàng muốn làm gì thì làm, cho em hôn chàng là được"

"Được thôi"

Cơ Nhược Phong đè y nằm lên bàn hung hăng mà làm, Tiêu Nhược Phong không quan tâm phía dưới đang bị hắn mãnh liệt xâm chiếm. Tâm trí của y bây giờ chỉ nằm trong nụ hôn sâu của hai người, khi rời ra y còn cắn lên môi dưới hắn một cái

"Tiểu Phong Phong vẫn muốn hôn?"

"Ừm...."

"Đợi làm xong ta cho em hôn thỏa thích"

"Không được nuốt lời"

Làm thêm hai canh giờ, Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng được ôm hôn tâm can thỏa thích. Dù phía dưới vẫn còn thứ kia đang lấp đầy bên trong với rất nhiều tinh dịch không thể chảy ra, Tiêu Nhược Phong vẫn lo chuyên tâm hôn người này cho thỏa mãn

"A~ chơi xấu"

"Làm gì có"

Tiêu Nhược Phong đang định ngoạm lấy má của Cơ Nhược Phong, ai ngờ hắn đột nhiên thúc mạnh một cái làm y giật mình. Bộ dạng này của Tiêu Nhược Phong làm hắn yêu chết đi được, chỉ muốn y dành hết sự quan tâm cho mình

"Đừng thích ai khác ngoài ta được không?"

"Ừm....chỉ thích chàng thôi"

"Chúng ta đi tắm thôi"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong tự giác lười biếng để Cơ Nhược Phong tắm cho mình, sau đó được nhét vào trong chăn, quấn lại như cái bánh ú. Tiêu Nhược Phong ngơ ngác nhìn hắn

"Sao lại quấn ta thành bánh ú?"

"Thích vậy đó"

"Ta không phải bánh ú"

"Ừ, là mèo ú"

"Không có ú!"

Tiêu Nhược Phong giãy giụa muốn thoát ra, nãy giờ hết chê mèo béo rồi bây giờ mèo ú, quá lắm rồi nha, y phải đòi lại uy quyền của nóc nhà. Cơ Nhược Phong cười một tiếng bước tới giường, Tiêu Nhược Phong hừ một tiếng không thèm để ý đến hắn. Ôm người và chăn vào lòng

"Lạnh quá"

"Chỉ giỏi giả vờ"

"Thật mà"

"Hừ"

Tiêu Nhược Phong phồng má quay đầu sang hướng khác, Cơ Nhược Phong chọt chọt vào má của y. Tiêu Nhược Phong nổi giận quay sang há miệng cắn ngón tay của hắn một cái cho bỏ ghét

"Hung dữ quá"

Cơ Nhược Phong xoa đầu y, Tiêu Nhược Phong híp mắt hưởng thụ sau đó nhân lúc y không đề phòng có hai ngón tay chen vào miệng y làm loạn. Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm, Tiêu Nhược Phong nhíu mày khó chịu

"Tiểu Phong Phong cũng đâu đói bụng đúng không?"

"Ưm...."

"Nhưng ta thì đói, rất đói"

Hai người lại ngả ra giường bắt đầu trận hoan ái tiếp theo, Tiêu Nhược Phong bị làm đến nhũn cả người. Y nhìn xuống phía dưới đang trào ra từng dòng tinh dịch trắng đục, dính nhớp hai bên bắp đùi của mình, đấm lên vai người kia một cái

"Mới vừa tắm xong"

"Ai tắm cho em?"

"Chàng"

"Ai thu dọn toàn cuộc?"

"Chàng"

"Vậy thì em ý kiến cái gì?"

"...."

Tiêu Nhược Phong im lặng, y cảm nhận được tinh dịch đã chảy ra hết, kêu Cơ Nhược Phong mang mình đi tắm sau đó dùng bữa sáng rồi ngủ li bì tới trưa

"Vương gia, dạo gần đây tướng đi của ngài hình như hơi kì kì thì phải"

"Có sao?"

"Vương gia, ngài bị đau ở đâu sao?"

"Không có"

Diệp Khiếu Ưng nhìn Tiêu Nhược Phong đang xoa xoa eo, y nhăn nhó khó chịu vì cơn đau. Khốn kiếp, đêm nào cũng phải tăng ca, con hổ đó đúng là bị bỏ đói quá lâu rồi. Ngày nào cũng đòi ăn thịt con mèo như y, Tiêu Nhược Phong mệt mỏi không muốn nhớ tới những cảnh tượng đó nữa, kích thích lắm

"Vương gia, nếu không khỏe thì ngài về nghỉ ngơi đi"

"Nghỉ? Ta mà được nghỉ mới là lạ"

Tiêu Nhược Phong khóc thầm trong lòng, bây giờ mà chỉ cần y có thời gian rảnh thì sẽ bị đè xuống ăn thịt liền, nên dù có không muốn y cũng phải tìm chuyện để làm

"Là lỗi của ta, bỏ đói hắn lâu quá"

"Vương gia nói gì?"

"Không có gì"

Diệp Khiếu Ưng gãi đầu khó hiểu vén rèm bước ra ngoài để lại Tiêu Nhược Phong với một đống công việc chất cao, y thở dài vớ đại một cuốn công văn ra đọc

"Tiểu Phong Phong đang làm gì thế?"

"Cút"

"Ta có làm gì đâu"

"Đúng, ngươi đâu có làm gì ta, cái thứ đó của ngươi làm gì ta mới đúng"

"Ây ya, đừng nhăn nhó nữa. Đi, ta đưa em đi tửu lâu nghe kể chuyện"

"Được thôi, nhưng bây giờ ta rất đau eo"

"Không sao đâu, làm nhiều sẽ hết đau thôi"

"...." #%&-+÷×¶∆π√

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co