Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 72

BachNgan140404

"Sùng nhi, Sở Hà. Hai đứa đang làm gì thế?"

"Phụ thân"

"Con đang định rủ Nhị ca chơi nặn tuyết"

"Sở Hà, trời lạnh lắm. Đệ mà ra ngoài sẽ đổ bệnh cho coi"

"Không có bệnh đâu"

Tiểu Sở Hà chu môi phản bác, Tiêu Nhược Cẩn tới ôm con trai lên xoa đầu

"Nghe lời Nhị ca đi"

"Nhưng con thích chơi tuyết"

"Vậy....mang thêm áo choàng và bao tay vào đi rồi hãy ra chơi, nhưng mà chơi một lát thôi đó"

"Được ạ"

Tiêu Sùng quấn đệ đệ thành một cục bông tròn ủm, hắn ôm tiểu Sở Hà đi ra ngoài sân chơi. Tiêu Nhược Cẩn ngồi trong đình nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa, Hồ Thác Dương đi tới

"Vương gia, chàng đang nghĩ gì?"

"Ta đang nghĩ đến mối hôn sự của Lục đệ"

"Phụ hoàng đã ban hôn rồi, không thể thay đổi được"

"Biết là vậy, nhưng lão Lục đâu tệ tới mức phải dính vào Ảnh tông"

Hồ Thác Dương che miệng phì cười, phu quân của nàng đang vì mối hôn sự này mà sầu lo không thôi. Không vì gì khác, chỉ vì Lục hoàng tử-Tiêu Vân từng giúp hai huynh đệ bọn họ nên hắn cũng xem người Hoàng đệ này như người trong nhà. Tiêu Nhược Cẩn như muốn vứt hết hình tượng mà vò đầu bứt tóc, Tiêu Vân rốt cuộc đã đắc tội gì với trời cao mà lại bị ông trời phái nữ quỷ kia tới hại vậy chứ?

Cảnh Ngọc phủ-bốn năm trước

"Hoàng huynh"

"A, lão Lục. Dạo này có khỏe không?"

"Đệ vẫn khỏe, còn huynh?"

"Ta không khỏe, không khỏe chút nào"

Tiêu Vân nhìn sắc mặt của Tiêu Nhược Cẩn, đúng là có chút không khỏe, hắn ngập ngừng định hỏi có cần gọi thái y không nhưng Tiêu Nhược Cẩn đã bảo hắn mau ngồi xuống. Tiêu Vân rót trà cho cả hai, lo lắng hỏi han sức khỏe của Tiêu Nhược Cẩn

"Hoàng huynh, huynh có cần gọi thái y không?"

"Không....không cần"

"Lần đầu ta thấy huynh như vậy, có chuyện gì sao?"

Tiêu Nhược Cẩn nghe hắn hỏi vậy liền im lặng trong phút chốc, hắn suy nghĩ nên lựa lời nói như thế nào nhưng rốt cuộc cũng hỏi thẳng

"Lục đệ, đệ không có bất cứ phản đối nào với hôn sự vừa được ban xuống sao?"

"Hoàng huynh...."

"Ta nói nghiêm túc đó"

"Hoàng huynh, thật ra đệ cảm thấy chuyện này rất bình thường. Lớn rồi thì phải thành gia lập thất"

"Nhưng mà...."

"Đệ biết huynh muốn nói gì, Dịch Văn Quân không phải một nữ nhân tốt....à không, bình thường mới đúng. Cô ta yêu thích tự do, Lạc Thanh Dương không mang cô ta đi được nên mới muốn tìm ai khác"

"Đệ nói tiếp đi"

"Như đệ nói đó, đệ không quan tâm cô ta muốn gì. Chỉ cần yên phận gả vào phủ rồi sinh cho đệ một đứa con là được, sau đó cô ta muốn bay nhảy hay đi theo tình nhân thì mặc xác cô ta"

Tiêu Nhược Cẩn nhìn Tiêu Vân đang nhãn nhã uống trà, người Hoàng đệ này của hắn tuy được mọi người đánh giá là người rất tốt, đáng để gửi gắm cả đời nhưng Tiêu Nhược Cẩn biết Tiêu Vân là kẻ vô tình hơn bất kì ai, hắn không quan tâm bất kì điều gì, chỉ học cách giả làm người tốt bày ra cho thiên hạ xem thôi

"Đệ có biết cô ta muốn theo ai không?"

"Theo ai thì kệ cô ta, tới lúc cô ta xong nhiệm vụ rồi thì dùng hưu thư hay dàn dựng một cái chết giả rồi đá cô ta đi cho sạch sẽ"

"Lão Lục à, dù sao cũng là hôn nhân đại sự. Đừng tùy tiện quá"

"Đệ chỉ muốn có một đứa con, cô ta thì muốn tự do. Vậy thì tại sao không tác thành đôi bên? Cô ta có thể sinh con cho đệ, đệ có thể cho cô ta tự do mà"

"Đệ không nghĩ tới đứa trẻ hả?

"Thà vậy còn tốt hơn việc để cô ta làm mẹ, con của đệ sẽ hỏng hết tư duy, nhận thức mất"

Kết thúc hồi tưởng, dù đã nghe Tiêu Vân nói vậy nhưng Tiêu Nhược Cẩn vẫn khó chịu trong người. Hồ Thác Dương vỗ nhẹ lên tay phu quân, sau đó ra ngoài trông hai đứa nhỏ

"A, mẫu thân, xem nè. Con nặn đó"

"Sở Hà nặn cái gì thế?"

"Mèo"

"Đây là heo mới đúng"

"A, nhị ca xấu. Đệ nặn mèo mà"

Tiểu Sở Hà bĩu môi nhìn thành phẩm của mình, Hồ Thác Dương che miệng phì cười cũng ngồi xuống chơi cùng con trai. Tiêu Sùng thấy hơi lạnh nên vào trong đình viện ngồi

"Phụ thân, người đang rầu rĩ chuyện gì sao?"

"Là chuyện hôn sự của Lục hoàng thúc con"

"A, chẳng phải hết mùa đông thì hôn lễ sẽ diễn ra sao?"

"Đúng vậy, sẽ ầm ĩ lắm đây"

Cô Tô

"Vân ca, thật sự bỏ mặc Văn Quân sao?"

"Sao đệ cứ hỏi hoài vậy?"

"Chỉ là thấy muội ấy có chút đáng thương"

"Ảnh tông nuôi muội ấy lớn, cho muội ấy ăn ngon, mặc đẹp. Bây giờ muội ấy phải đền đáp, mà cũng gả cho một người tốt chứ có phải hạng nam nhân xấu xa, vũ phu đâu mà đệ lo"

"Muội ấy muốn được tự do chứ không muốn làm chim trong lồng"

"Vậy thì tự sải cánh phá tan cửa lồng rồi bay đi chứ chờ người ta mở lồng là sao?"

Diệp Đỉnh Chi mệt rồi nha, mấy ngày gần đây Bách Lý Đông Quân cứ lải nhải trong miệng vụ hôn sự của Dịch Văn Quân hoài, nhức hết cả đầu. Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi chuẩn bị giãy lên nếu hắn còn nói thêm câu nào về Dịch Văn Quân, hắn thở dài, thôi vậy, mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt

"Tới lúc đó ta dịch dung đi cùng đệ tới tham dự hôn lễ"

"Cũng được, vậy tầm ngày mai chúng ta xuất phát về Thiên Khải là vừa rồi đó"

"Ừ"

Mùa đông qua đi, hôn lễ của Tiêu Vân và Dịch Văn Quân cuối cùng cũng diễn ra. Trước giờ làm lễ, Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân đang tay trong tay với Diệp Đỉnh Chi hớn hở nhảy nhót khắp nơi, rồi lại nhìn sắc mặt của các sư huynh đang rất không tốt. Ha ha, vui quá đi

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi mau dịch dung đi"

"Ta làm ngay"

"Đông Quân, ta cảnh cáo đệ. Cấm làm gì đó"

"Đệ biết rồi, đệ sẽ không phá hỏng hôn lễ đâu"

"Đệ mà dám, ta cho đệ no đòn"

Tiêu Nhược Phong biết mối quan hệ của ba người Bách Lý Đông Quân nên mới lo lắng, không biết có định làm xằng làm bậy không đây. Y quay sang nhìn Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt

"Hai người hãy đứng cạnh hai tên này để đề phòng"

"Vâng"

"Tiểu sư huynh! Bọn đệ không làm gì đâu"

"Đợi hôn lễ kết thúc êm đẹp thì ta sẽ tin đệ"

Bách Lý Đông Quân bĩu môi không phục nhưng khi thấy Tiêu Nhược Phong siết chặt nắm đấm giơ lên uy hiếp mình thì hắn không dám không phục, dàn xếp xong xuôi, Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn cái người đang nhàn nhã uống trà đọc sách

"Chàng đang làm gì thế?"

"Thư giãn"

"Không sốt ruột à? Lỡ đâu có ai đó phá hôn lễ thì sao?"

"Hôn lễ của người ta chứ có phải của ta đâu, hơn nữa hai tên nguy hiểm nhất đang ở đây mà"

Cơ Nhược Phong chống cằm tiếp tục đọc sách, lần này Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong đều đang ở đây chứ không đi cướp dâu, cho nên cũng chỉ còn một mình Lạc Thanh Dương, vậy thì không cần lo. Nếu rảnh thì hắn sẽ đi vớt cái mạng quèn của tên đó, không thì thôi ở lại trông mèo nhà mình. Tiêu Nhược Phong cũng không muốn lo chuyện này, nhưng mà nếu như Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cướp dâu thì y không thể không cản, lúc đó tình nghĩa sư huynh đệ gì cũng không còn, chỉ còn nắm đấm thôi nha

"Công tử, công tử"

"Linh Tố, có chuyện gì?"

"Ta nghe nói có người đang đánh thẳng một đường tới Hoài Vương phủ, hình như muốn cướp dâu"

"Là ai?"

"Ừm....không biết nữa, chỉ biết xài kiếm pháp rất giỏi"

"Là Lạc Thanh Dương"

"Còn có một nhóm người theo sau nữa, ta có nhìn thoáng qua. Là Thiên Ngoại Thiên đó"

"Thiên Ngoại Thiên giúp đỡ Lạc Thanh Dương để làm gì? Hắn cũng đâu phải võ mạch trời sinh?"

"Có lẽ đã có một cuộc giao dịch nào đó, nhưng tóm lại mục đích cuối cùng là Thiên Ngoại Thiên muốn có được Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi"

"Có lẽ sẽ dùng Dịch Văn Quân làm mồi nhử hai tên này"

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Tiêu Nhược Phong nhìn Cơ Nhược Phong, hắn thở dài gấp sách lại sau đó đứng dậy vươn vai một cái, giọng nói bình tĩnh

"Giờ ai muốn đi dự lễ? Giơ tay"

"Ta"

"Ta muốn đi"

"Hiếm khi có dịp này"

"Ta muốn xem thử lễ thành thân của Hoàng tộc cho biết"

Tất cả đồng loạt giơ tay, Tiêu Nhược Phong cũng giơ tay, còn giơ cả hai tay vô cùng nhiệt tình. Cơ Nhược Phong gật đầu sau đó nổi cáu

"Các ngươi hỏi bây giờ phải làm sao mà tất cả đòi đi dự lễ hết thì hỏi ta làm gì? Ta còn tưởng sẽ có tên khốn nào không giơ tay để đi cản người lại đó"

"Ngươi mạnh như vậy, một mình ngươi làm gỏi đám đó là được mà"

"Ôi chết tiệt, tất cả là tại ta. Ta quá mạnh nên cái gì cũng kêu ta, tại ta hết"

Tất cả mọi người đều rụt cổ lại trước hình ảnh Cơ Nhược Phong đang tức tới giãy lên mất hết hình tượng, Tiêu Nhược Phong len lén hạ tay xuống không dám giơ lên nữa. Đợi bản thân bình tĩnh lại, Cơ Nhược Phong nhìn bọn họ

"Ta đi cản cũng được, nhưng ta sẽ giết hết không chừa tên nào. Các ngươi muốn huyết nhiễm Thiên Khải không?"

"Ây, ây, bình tĩnh lại nào"

"Đừng có điên như vậy"

"Ngày thành thân sao lại để máu nhuộm được chứ"

"Màu máu là màu đỏ mà, may mắn lắm đó"

"Ta chừa ngươi cái may mắn này luôn đó"

"Lạc Thanh Dương cứ để Dịch Bặc lo, chúng ta chỉ cần cản Thiên Ngoại Thiên lại thôi"

"Cản làm gì? Làm gỏi hết đi, đỡ phiền ph-ưm ưm ưm"

Tiêu Nhược Phong bịt miệng Cơ Nhược Phong lại không cho hắn nói nữa, người này dạo gần đây hay phát ngôn lung tung lắm, chắc do tiếp xúc nhiều với Lôi Mộng Sát. Bọn họ mặc kệ người đang phản kháng muốn mở miệng kia, thảo luận quyết định nên làm như thế nào. Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt nói sẽ đích thân đi cản Thiên Ngoại Thiên, còn Tiêu Nhược Phong sẽ cản Cơ Nhược Phong lại để tránh hắn đi làm gỏi người ta

"Quyết định vậy đi, nhất định phải cản lại. Nếu gặp bất trắc thì bắn pháo hiệu này lên, ta sẽ tới trợ giúp mọi người"

"Thiên Ngoại Thiên lần này chắc có cả Vô Pháp và Vô Thiên, bốn người phải cẩn thận"

"Độ hình của bọn họ gồm: Lạc Thanh Dương, Vô Pháp, Vô Thiên, Phi Trản, Phi Ly, Nguyệt Khanh"

"Hình như thiếu ba người"

"Ừ, là Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu. Còn cả Nguyệt Dao"

"Ba người này đã từ bỏ ý định phục quốc, hiện đang ở Nam Quyết sinh sống. Ba tháng trước Vô Tướng sứ đã đích thân tới định diệt gọn bọn họ nhưng may là có Vũ Sinh Ma kịp thời ngăn cản"

"Bốn người lo được Thiên Ngoại Thiên không?"

"Đương nhiên"

"Tiểu sư huynh yên tâm"

"Vương gia yên tâm"

"Tốt, xong việc thì tới tham dự hôn lễ liền nha"

"Rõ"

Bốn người lập tức chạy đi, mấy người Lôi Mộng Sát cũng đi tới tham dự hôn lễ trước. Còn Tiêu Nhược Phong thì ở lại trông chừng cái người vô cùng đáng lo này, Cơ Nhược Phong kéo y ngồi trong lòng mình đưa cho Tiêu Nhược Phong một cái bánh sau đó thư giãn uống trà đọc thoại bản chờ tin tức của bốn người kia

Hoài Vương phủ

"Trắc phi! Đã đến giờ rồi ạ!"

"Vân ca, huynh thật sự không quan tâm muội sao?"

"Trắc phi?"

"Ở bên ngoài....có động tĩnh gì không?"

"Vâng? Không có ạ"

"Vậy sao....?"

Dịch Văn Quân cười khổ sau lớp khăn đội đầu, nàng ta đã nhờ Lạc Thanh Dương gửi thư cho Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, mong hai người sẽ đến mang nàng đi khỏi đây vậy mà....

"Vân ca, huynh thật sự không quan tâm đến muội sao?"

"Chúng ta đã có hôn ước mà...."

"Muội có thể xem như là một nữa thê tử của huynh mà...."

Dịch Văn Quân khóc, nô tì thấy giờ lành sắp đến vội vàng thúc giục nàng mau ra ngoài. Dịch Văn Quân lấy tay lau nước mắt sau đó đứng dậy theo nô tì đi ra đại sảnh làm lễ

"Vân ca, huynh thật vô tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co