Chương 74
"Ta có thể....xuống xe ngựa đi bộ không?"
"Sao vậy? Khó chịu à?"
"Không....không có"
Dịch Văn Quân cúi đầu xuống, từ sau khi cả nhà Diệp Vân chết, cả nhà của Bách Lý Đông Quân thì tới Càn Đông thành sinh sống thì nàng cũng không còn niềm vui nào nữa. Mỗi lần ra ngoài đều là ngồi xe ngựa nhìn đường phố thông qua ô cửa trên xe, nếu hôm nào năn nỉ được Lạc Thanh Dương thì có thể đứng trên cây cầu đá ngắm nhìn một chút. Tiêu Vân nhìn nàng ta sau đó vén rèm bảo phu xe dừng lại
"Muốn đi đâu?"
"Đi....đi đâu cũng được hết"
Dịch Văn Quân định nói muốn đi tới trà lâu nghe kể chuyện nhưng ý thức được bản thân không được quyền đòi hỏi nên không nói ra, Tiêu Vân nhớ lại những thông tin thuộc hạ điều tra. Trong thư có viết lúc nhỏ ba người Dịch Văn Quân, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi rất hay cùng nhau tới trà lâu nghe kể chuyện nhưng sau biến cố của Diệp phủ thì Dịch Văn Quân không tới đó nữa
"Muốn đi đâu thì cứ nói, ta đâu có khó tính"
"Chuyện đó...."
"Cô phải vui vẻ thì đứa nhỏ mới tốt được"
"Vậy....có thể tới trà lâu không?"
"Được, xuống xe"
Dịch Văn Quân vui mừng, Tiêu Vân bước xuống xe định bước vào nhưng rồi đột nhiên nhớ ra Dịch Văn Quân đang mang thai, hơn nữa có hộ vệ Ảnh tông đi theo nên không thể tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm được. Hắn nâng tay lên cho nàng ta nắm lấy, đỡ người xuống
"Văn Quân, cẩn thận"
"Vương gia không cần quá lo đâu"
Hai người phối hợp làm một đôi phu thê ân ái vô cùng ăn ý cho người ngoài xem, chứ trong lòng cả hai lúc này đã thấy vô cùng khó chịu rồi. Bước vào trà lâu, hai người chọn bàn kế bên cửa sổ trên lầu. Tiêu Vân bảo Dịch Văn Quân đi lên trước, nàng gật đầu rồi chậm rãi bước lên cầu thang
"Nè, nữ nhân kia thật xinh đẹp đúng không?"
"Đúng vậy đó, ta chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp như vậy"
"Nhìn bộ dạng kia chắc là tiểu thư quyền quý"
"Nam nhân đi sau nàng ta là tướng công của nàng ta à? Tiếc thật"
"Tiếc cái gì? Ngươi nghĩ ngươi với tới nàng ta à?"
"Với cái gì mà với, ta định trêu ghẹo chút thôi"
Dịch Văn Quân nghe được những lời này có chút khó chịu, nhưng rồi nghĩ dù sao người ta cũng chưa làm gì mình. Nhưng Tiêu Vân thì không như vậy, hắn liếc mắt nhìn mấy tên vừa phát ngôn bậy bạ kia sau đó phất tay bảo hộ vệ đi xử lý mấy cái miệng bẩn thỉu đó
"Vương gia...."
"Ta không thích nghe mấy lời bẩn thỉu"
Dịch Văn Quân nhìn mấy người kia bị lôi ra ngoài, nuốt nước bọt sau đó không dám nói gì nữa an phận ngồi xuống ghế. Tiêu Vân bảo nàng muốn dùng gì cứ gọi, Dịch Văn Quân chỉ gọi một phần trà bánh rồi chăm chú nghe kể chuyện
Trong một góc khuất tầm mắt của hai người, Tiêu Nhược Phong đang ngồi mè nheo với ca ca rằng cho mình ăn thêm một phần bánh nữa nhưng Tiêu Nhược Cẩn nhất quyết không chịu. Y bĩu môi, "xí" một tiếng sau đó nhìn về một phía không thèm để ý tới hắn nữa
"Lớn rồi mà như con nít"
"Ca ca, ca ca"
"Chuyện gì?"
"Nhìn kìa"
Tiêu Nhược Cẩn nhìn theo hướng Tiêu Nhược Phong chỉ tay, phát hiện là Tiêu Vân đang ngồi cùng Dịch Văn Quân. Hắn có chút tò mò nhìn cả hai, Tiêu Nhược Phong cũng vậy. Y đã nghe ca ca kể về giao dịch của Tiêu Vân rồi, thú thật, y cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì Tiêu Vân không dính tới Dịch Văn Quân quá nhiều, buồn vì thương cho đứa con của hai người
"Đứa nhỏ đó không biết sau này sẽ thế nào nữa"
"Đứa nhỏ nào?"
"Ối trời ơi, ở đâu tự nhiên xuất hiện vậy?"
Hai huynh đệ đang nói chuyện tự nhiên Cơ Nhược Phong từ đâu chen vào làm bọn họ giật hết cả mình, Tiêu Nhược Phong ôm tim đang nhảy bình bịch, chết mất thôi, không biết mất bao nhiêu cái mạng do giật mình rồi. Cơ Nhược Phong ung dung ngồi xuống kế bên y rót cho bản thân một ly trà nhìn về phía hai người kia, bản thân hắn không ưa Dịch Văn Quân là sự thật, nhưng cả hai kiếp kết cục của nàng ta đều như nhau, không biết kiếp này thì sao
"Hai người đó nếu có thể có tình cảm với đối phương thì tốt, còn không thì thôi vậy"
Bên này, Tiêu Vân không có hứng thú nghe kể chuyện chút nào nhưng Dịch Văn Quân thì rất thích. Nghe một mạch tới ba câu chuyện mà vẫn rất muốn nghe tiếp, nhìn ra ngoài trời thấy đã trưa nên hắn đứng dậy
"Trưa rồi, về Vương phủ thôi"
"Được...."
"Hôm khác lại đi, chiều nay ta dẫn cô tới Dục Tú phường"
"Ta có nhiều y phục lắm rồi"
"Bây giờ cô đang mang thai, nên may vài bộ y phục rộng sẽ thoải mái hơn. Với lại ta nghe nói khi mang thai thường rất nóng trong người nên y phục sẽ may bằng tơ tằm"
"Ngươi sao lại biết nhiều vậy?"
"Ta đọc sách, cũng như hỏi người ta"
"Hỏi ai?"
"Vương phi của Tam hoàng huynh"
"Ngươi đọc nhiều sách lắm sao?"
"Ta còn đọc cả sách nói làm thế nào để trở thành một người cha tốt"
"...."
Dịch Văn Quân xoa bụng, con của nàng đã có một người cha tốt rồi, chỉ đáng tiếc, nó sẽ không có người mẹ nào hết. Cả hai lên xe ngựa trở về Vương phủ, nhưng đi được nửa đường thì bị chặn lại. Tiêu Vân vén rèm ra nhìn, thấy là người quen liền nhướng mày nhìn Dịch Văn Quân
"Sư huynh của cô kìa"
"Sư huynh?"
Dịch Văn Quân vén rèm nhìn Lạc Thanh Dương đang chặn bọn họ lại, nàng cau mày không biết hắn định làm gì
"Sư huynh, sao huynh lại cản xe ngựa?"
"Văn Quân...."
"Lạc thống soái, ngươi nên chú ý ngôn từ của mình. Bây giờ nàng ấy là thê tử của bản vương, ngươi nên gọi là Trắc phi"
"Trắc phi...."
Dịch Văn Quân nhắm mắt lại sau đó mở ra, đặt tay lên bụng mình nhìn Lạc Thanh Dương
"Sư huynh, bây giờ muội rất mệt. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì huynh tránh ra để muội và Vương gia về phủ nghỉ ngơi"
"Văn Quân! Hôm nay ta tới để từ biệt, ta sắp tới Mộ Lương thành"
"Sư huynh thượng lộ bình an"
Dịch Văn Quân buông rèm xuống, xe ngựa lăn bánh rời đi chỉ còn mình Lạc Thanh Dương đứng đó trông mong nhìn theo. Hắn đã cầu xin Thái An đế ban cho Mộ Lương thành để tới đó luyện kiếm, đợi khi hắn trở thành đệ nhất thiên hạ thì sẽ quay lại mang Dịch Văn Quân rời đi. Ba người Tiêu Nhược Phong ló đầu ra sau bức tường, tặc lưỡi lắc đầu
"Sao mà mù quáng vậy không biết, bộ dính bùa mê gì rồi sao?"
"Nam nhân cố gắng trở nên mạnh mẽ vì người con gái mình thương, nghe thật là cảm động nhưng đáng tiếc cô gái mình thương đã có chồng nên thành ra nó là câu chuyện cảm lạnh"
"Hắn cố chấp vì cái gì vậy nhỉ? Tình yêu sao?"
"Mặc kệ hắn đi, chúng ta về thôi"
"Ò"
Tiêu Nhược Phong và Cơ Nhược Phong về Lang Gia phủ, vừa bước vào đã thấy Đường Liên Nguyệt và Tư Không Trường Phong đang thi nhau chọc cá dưới hồ. Mặt Tiêu Nhược Phong tái mét vội chạy tới tán vào đầu hai tên kia một cái
"A, Vương gia"
"Tiểu sư huynh, sao đánh ta?"
"Hai người đang làm cái quái gì vậy? Định chọc chết mấy con cá của ta đúng không?"
Tiêu Nhược Phong túm hai tên kia quăng ra chỗ khác, y cúi xuống nhìn dưới hồ cá, aaaa hơn hai mươi con chết sạch rồi. Ám khí còn trôi lềnh bềnh chung với con cá, trên cây thương của Tư Không Trường Phong cũng đang ghim mấy con. Tiêu Nhược Phong bùng bùng lửa giận, rút Hạo Khuyết ra đánh hai tên này một trận
"Chết nè! Chết nè!"
"Vương....vương gia, ta xin lỗi"
"Tiểu sư huynh, đừng đánh nữa mà"
"Hai người mau xuống địa ngục sám hối đi! Chết đi!"
Mấy con cá này y phải năn nỉ dữ lắm Tiêu Nhược Cẩn mới cho nuôi đó, vì hắn bảo là y quá lười không bao giờ chú ý tới nên khi mang về toàn là hắn chăm. Tiêu Nhược Phong đã đảm bảo sẽ chăm đàng hoàng cùng làm nũng rất lâu mới được cho mang về nuôi, vậy mà....bây giờ phải đem tụi nó đi chôn. Nếu thắc mắc tại sao phủ của y mà tại sao phải nài nỉ Tiêu Nhược Cẩn thì là do cá này vốn dĩ của hắn....
"Tiểu Phong Phong, đừng đánh nữa"
"Híc....cá của ta...."
Tiêu Nhược Phong buông tha cho hai người kia sau đó đi mò mấy con cá lên bắt hai người kia xin lỗi từng con rồi mang tụi nó đi chôn, Tư Không Trường Phong xoa xoa cục u trên đầu
"Tiểu sư huynh, đem quăng cho mấy con mèo hay con chó ăn đi"
"Hai người tự tính đi"
"Được"
"Vương gia, ta xin lỗi. Sẽ không dám nữa đâu"
"Dám nữa thì no đòn"
Tiêu Nhược Phong nhìn mấy con cá sau đó nhìn Cơ Nhược Phong, chớp chớp mắt liên tục rõ ràng là muốn đòi gì đây mà. Hắn thở dài đi tới Cảnh Ngọc phủ tìm Tiêu Nhược Cẩn
"Cảnh Ngọc vương, có thể cho đệ đệ ngươi thêm vài con cá không?"
"Chẳng phải tháng trước ta vừa cho gần ba mươi con sao?"
"Bị ám hại, chết hết rồi. Con mèo kia đang khóc hu hu ở phủ đó"
"Để ta sai người đi vớt cá"
"Đa tạ"
Mang cá về đổ vào hồ, Tiêu Nhược Phong hí ha hí hửng ngồi ngắm nhìn mấy con cá bơi bơi sau đó đứng dậy đi đâu đó rồi quay lại với một biển báo, trên đó ghi rõ ràng mấy chữ "kẻ nào đụng cá trong hồ, giết"
"Để xem ai còn dám đụng"
"Em thích nuôi lắm sao?"
"Thích chứ, a, phải bảo Lăng Tiêu không được săn cá dưới hồ"
"Thôi đi, cái con chim chảnh chọe đó chỉ ăn thứ gì sang thôi. Mấy con cá này nó nhìn còn thấy lười"
Tiêu Nhược Phong nhớ tới Lăng Tiêu, đúng là chim do Hoàng tộc nuôi có khác, chảnh thật. Người ta bảo chủ nào tớ nấy nhưng Tiêu Nhược Phong thấy sai rồi, Lăng Tiêu không giống y cái gì ngoài tham ăn, lười biếng hết....ủa khoan, vậy là giống hết mà. Y chỉ không chảnh chọe như nó thôi
"Lăng Tiêu dạo gần đây trông hơi béo nhỉ?"
"Giống chủ của nó đó"
"Em không có béo!"
Tiêu Nhược Phong phồng má lên y chang con cá nóc, y giãy đành đạch nhất quyết không thừa nhận mình béo lên. Lăng Tiêu lúc này bay ra đậu trên vai y dụi dụi, Tiêu Nhược Phong nhìn nó sau đó tóm lại
"Lăng Tiêu, chúng ta cắt thịt thôi"
"Quác?"
"Ngươi và ta phải ăn rau"
"Quác! Quác!"
"Không được phản kháng"
"Quác...."
Lăng Tiêu ỉu xìu như không còn sức sống, Tiêu Nhược Phong quyết tâm nhất định phải có được cơ bụng săn chắc giống Cơ Nhược Phong. Hừ, chờ y mà có được thì tên nam nhân này hết giá trị liền luôn....nhưng mục tiêu đó không bao giờ hoàn thành được vì Tiêu Nhược Phong thích sờ của người khác hơn là của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co