Chương 75
Nhà nhà trong thành Thiên Khải đóng chặt cửa, tiếng giết chóc vang lên ngoài điện Bình Thanh, ánh lửa bốc lên ngập trời
Tứ đại thủ hộ thành Thiên Khải, Thanh Long sứ Lý Tâm Nguyệt trấn thủ Đông An môn, một kiếm tận diệt ba ngàn binh sĩ của đại hoàng tử
Bạch Hổ sứ Cơ Nhược Phong trấn thủ Tây Hoa môn, trường côn xuất trận, vạn tượng Vô Cực
Chu Tước sứ Tư Không Trường Phong trấn thủ Thừa Thiên môn, một chiêu Kinh Long thương, triệt hạ mười sáu vị cao thủ võ lâm dưới trướng Thanh Vương
Huyền Vũ sứ Đường Liên Nguyệt trấn thủ Địa An môn, ánh sáng bạc nơi đầu ngón tay lóe lên, nhanh chóng lấy được thủ cấp của Tứ Hoàng Tử
Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong dẫn một ngàn dũng tướng tinh nhuệ tiến quân thần tốc, chém giết vô số nghịch đảng, bắt sống Thanh Vương ngay trước Bình Thanh điện
Lúc này Trọc Thanh công công đi ra, trên tay cầm phong long quyển trục. Tiêu Nhược Phong lập tức cướp lấy thánh chỉ mở chiếu ra là tên của Tiêu Nhược Cẩn mới quăng trả lại cho Trọc Thanh đọc chiếu truyền ngôi
"Truyền ngôi cho Tam Hoàng Tử, Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn"
Những người ở đó bàng hoàng, bọn họ cứ nghĩ trên chiếu truyền ngôi sẽ là tên của Tiêu Nhược Phong nhưng không ngờ lại không phải. Tiêu Nhược Phong đích thân quỳ xuống hướng Tiêu Nhược Cẩn hành lễ hô to
"Tân Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Tân Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Lúc này mọi người mới định thần nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, Cơ Nhược Phong sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện ở phía Tây đang ngồi trên cổng Tây Hoa môn nhìn về hướng Bình Thanh điện, lâu nay thấy Tiêu Nhược Phong vô tri quen rồi nên hắn đã quên mất y là Lang Gia Vương uy vũ
"Aizz, chán quá"
"Chán cái gì ạ?"
"Sở Hà, ngồi cẩn thận. Té bây giờ"
"Sư phụ giữ con mà"
Tiểu Sở Hà ở trong phủ thấy chán quá nên tranh thủ lúc Hồ Thác Dương không để ý mà lén chạy ra ngoài hên Cơ Nhược Phong vớt được, hắn gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ kia
"Phụ thân con trở thành Hoàng đế rồi, Sở Hà cũng thành Lục hoàng tử"
"Hoàng đế thì có gì vui đâu ạ, con không thích"
"Không thích thì không làm, đi, ta mang con về"
"A, không được. Mẫu hậu sẽ đánh tét mông của con mất"
"Biết sợ mà còn dám trốn ra ngoài?"
"Sư phụ thương con, giúp con nói vài lời tốt đẹp với mẫu hậu đi"
"Cái hành vi này của con thì tìm lời tốt đẹp ở đâu để mà nói"
Tiểu Sở Hà trề môi, Cơ Nhược Phong lắc đầu ngán ngẩm sau đó ôm đứa nhỏ này về. Vừa về tới cổng phủ đã thấy Hồ Thác Dương đang đứng chờ, khuôn mặt có vài tia giận dữ. Tiểu Sở Hà sợ quéo người lại ôm chặt lấy sư phụ, Cơ Nhược Phong không còn cách nào khác đành phải cố lựa lời nói với Hồ Thác Dương
"Vương....à không, Hoàng hậu nương nương, Sở Hà chỉ là....ừm lo lắng nên chạy ra ngoài thôi"
"Chứ không phải là nó chán nên canh vào đêm hôm chạy ra ngoài sao?"
"Ta....ta đã kịp túm được cũng đã dạy dỗ một trận rồi, cho nên là...."
"Dạy dỗ? Bạch Hổ sứ chắc không phải đang nói việc lấy côn gõ nhẹ mấy cái vào đầu thằng bé là dạy dỗ đó chứ?"
"Ừm....chuyện đó....Sở Hà, xin lỗi con"
"A, sư phụ! Đừng bỏ con mà"
Cơ Nhược Phong trả tiểu Sở Hà cho Hồ Thác Dương xong lập tức co giò bỏ chạy, tiểu Sở Hà quay lại nhìn mẫu hậu của mình sau đó co giò lên định chạy tới chỗ Nhị ca núp đỡ nhưng Hồ Thác Dương đã nhanh tay túm lại rồi bế về phòng dạy dỗ một trận
Bình Thanh điện
"Ca ca, bây giờ huynh đã làm Hoàng đế rồi"
"Ừm, cuối cùng cũng leo lên được tới đây"
"Hoan hô, bây giờ đệ có thể cáo lão về hưu rồi"
Tiêu Nhược Phong mừng húm, y đã chờ giây phút này biết bao lâu rồi chứ. Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ đang giơ hai tay ăn mừng, hắn nở một nụ cười thân thiện nhưng lời nói lại lạnh thấu xương đối với Tiêu Nhược Phong
"Gì? Cáo lão về hưu? Ai cho?"
"Ơ?"
"Ta chỉ mới lên ngôi, còn rất rất nhiều việc phải giải quyết. Nào là xử lý những thành phần còn nổi loạn, nào là xử lý thuế má đê điều, Bắc Man và Nam Quyết còn như hổ rình mồi. Hiện tại nếu đệ nghĩ hưu thì chiến sự tính sao đây?"
"Trấn Tây Hầu, Lôi Mộng Sát, Diệp Khiếu Ưng và những người khác thì làm gì?"
"Bọn họ đương nhiên cũng có trách nhiệm của mình, nói chung là ít nhất là vài năm nữa đệ mới được nghỉ hưu"
Đùng đoàng
Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai, Tiêu Nhược Phong nháy mắt ỉu xìu héo queo không còn chút sức sống nào hết. Cứ tưởng được nghỉ hưu bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, nhãn nhã với tâm can của mình bây giờ không được nghĩ hưu, còn phải tăng thêm deadline
"Huynh bốc lột sức lao động của đệ"
"Ta có trả lương đàng hoàng"
"Lương của huynh có đáng để...."
"Năm mươi ngàn lượng bạc mỗi tháng cộng thêm bất cứ thứ gì đệ muốn"
"Bấy nhiêu mà đòi đệ ph-"
"Muốn ăn món điểm tâm nào cứ yêu cầu đầu bếp của Ngự Thiện Phòng"
"Cái đó thì có là gì đ-"
"Không cần dậy sớm lên triều"
"Ca ca tốt của đệ, có chuyện gì cứ giao cho đệ nha"
Tiêu Nhược Phong đã bị tư bản mua chuộc thành công, y cười ha ha hi hi suy nghĩ về số tiền lương trong tay. Tiêu Nhược Cẩn sau khi mua chuộc con mèo lười kia thành công liền phẩy tay đuổi Tiêu Nhược Phong trở về, để chuyện còn lại cho người khác xử lý
Hoài Vương phủ
"Tam hoàng huynh đã thắng?"
"Vâng, thưa Vương gia"
"Quả là đúng đắn khi ta đánh cược và dốc toàn lực giúp huynh ấy"
Tiêu Vân hài lòng gật đầu, hắn quay sang nhìn Dịch Văn Quân đang nằm ngủ trên giường. Thai nhi đã được năm tháng, theo thái y thì vẫn khỏe mạnh. Tiêu Vân tới giường kéo chăn lên đắp cho Dịch Văn Quân, sau đó bảo thuộc hạ lui ra rồi phẩy tay tắt đèn nằm xuống trường kỷ đặt kế bên cửa sổ nhắm mắt lại. Nữa đêm Dịch Văn Quân thức dậy, nàng cẩn thận ngồi dậy nhìn Tiêu Vân. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt của nam nhân kia, gương mặt bình thường vốn anh tuấn, nhưng khi ngủ say không chút phòng bị như bây giờ lại có một nét rất riêng
"A"
Đột nhiên đứa trẻ trong bụng đạp mạnh một cái làm Dịch Văn Quân kêu đau một tiếng, Tiêu Vân vốn chưa ngủ sâu nghe tiếng lập tức tỉnh dậy. Hắn bước tới thắp đèn lên, ngồi xuống mép giường xem thử
"Con đạp sao?"
"Không sao...."
"Đứa trẻ này buổi tối không ngủ mà đạp ngươi làm gì không biết"
Tiêu Vân kêu "thất lễ" một tiếng sau đó đặt tay lên bụng Dịch Văn Quân xoa nhẹ, đứa trẻ dường như chỉ muốn quậy một chút nên không còn đạp nữa. Dịch Văn Quân nhìn hắn, suốt thời gian qua Tiêu Vân đã làm một người phu quân tốt, sau này sẽ trở thành một người cha tốt. Chỉ còn bốn tháng nữa là nàng sẽ sinh hạ đứa trẻ trong bụng, giao dịch của bọn họ cũng kết thúc....
"Đang suy nghĩ gì?"
"Giao dịch của chúng ta...."
"Đợi cô sinh xong, nghỉ ngơi thật tốt rồi ta sẽ bảo thuộc hạ dàn dựng một vụ cháy. Chỉ cần bảo cô đã bị thiêu rụi thì có là Ảnh tông cũng của làm gì được, ta sẽ nhờ Bạch Hổ sứ giúp đỡ chuyện giấu tin tức"
"Ta muốn hỏi câu này rất lâu rồi"
"Câu gì?"
"Ngươi....đã từng thích ai chưa?"
"...."
Dịch Văn Quân hỏi xong câu đó lại phát hiện mình hỏi quá ngu ngốc, nếu như Tiêu Vân đã thích ai đó thì dễ gì vị trí vương phi lại để trống cơ chứ. Tiêu Vân trầm mặc một lát sau đó khẽ gật đầu thừa nhận
"Có, nhưng có lẽ không còn thích nữa"
"Nếu như ngươi từng thích cô nương đó tại sao lại không rước cô ấy về làm vương phi?"
"Ta thích cô ấy chứ cô ấy đâu thích ta, chắc ta chưa đủ tốt hoặc vốn dĩ bọn ta không có duyên"
"Không có duyên sao....?"
"Còn cô? Cô thích Diệp Đỉnh Chi à?"
"Không phải, ta không thích ai cả. Chỉ là vì có hôn ước nên mới xem Vân ca là một nửa phu quân của mình"
"Nếu vậy sao cô lại muốn dây dưa không rõ? Diệp Đỉnh Chi cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình, còn Lạc Thanh Dương....thôi, không nói tới nữa"
"Vì muốn tự do, chỉ vậy thôi"
Sau câu nói đó cả hai người đều im lặng, Tiêu Vân nhắm mắt lại nhớ về ngày xưa. Là một đêm trăng tròn ở trong hoàng cung Nam Quyết, trong đình viện hương hoa thoang thoảng trong gió, hắn gặp được một cô nương đang nhảy múa dưới ánh trăng, khi phát hiện ra hắn đang nhìn mình, nàng đã mỉm cười. Có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà Tiêu Vân từng thấy, lúc đó hắn vừa tròn mười bảy, tiểu cô nương mười ba nhưng hắn đã quyết định tương lai chỉ có cô ấy mới có thể làm vương phi của mình nhưng rồi thế sự đổi thay, tiểu cô nương ngày nào lớn lên rồi, xinh đẹp hơn rất nhiều, mối quan hệ giữa hai nước không thể giúp hắn mang cô nương kia lại gần mà còn đẩy xa hơn
"Ta đã từng thích cô nương đó rất nhiều"
"Vậy bây giờ ngươi còn thích nàng không?"
"Không còn quan trọng nữa, nàng sẽ nhanh chóng được gả đi thôi"
"Vị cô nương đó chắc là rất tốt"
"...."
"Không tốt sao?"
"Không biết nữa, ta đã rất lâu không gặp nàng rồi"
Hai người im lặng, ăn ý kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Tiêu Vân ngáp một cái buồn ngủ, suốt hai tháng qua hắn tất bật ngược xuôi hết lòng hỗ trợ cho Tiêu Nhược Cẩn, đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Dịch Văn Quân nhìn về phía trường kỷ, hai người không ngủ chung nhưng kêu chuẩn bị thêm một cái giường thì người ta sẽ nghi ngờ
"Bây giờ Cảnh Ngọc Vương đã lên ngôi, không cần đề phòng tiên đế biết chúng ta không hài lòng với mối hôn sự này nữa"
"Ừ...."
"Ngày mai ngươi cứ kêu người chuẩn bị thêm một cái giường hoặc sang phòng khác ngủ cũng được"
"Ừ...."
Tiêu Vân đỡ Dịch Văn Quân nằm xuống đàng hoàng rồi bước tới trường kỷ nằm xuống nhắm mắt lại, bên này, Tiêu Nhược Phong đang ngâm nga nhảy chân sáo về Lang Gia phủ
"Vương gia"
"A, Liên Nguyệt. Ngươi xử lý xong chưa?"
"Rồi, ta đang về vương phủ hội họp với mọi người đây"
"Trường Phong và Tâm Nguyệt tỷ tỷ chắc về trước rồi"
"Cơ Nhược Phong thì sao?"
"Chàng ấy? Chắc đang nằm dài ra giường ngủ rồi"
Tiêu Nhược Phong quá hiểu cái con người lười chảy thây kia mà, càng ngày càng thấy lười ra chứ không siêng lên chút nào. Hai người về phủ, quả nhiên, Lý Tâm Nguyệt và Tư Không Trường Phong đã về trước đang uống trà ngồi chờ bọn họ nhưng đáng ngạc nhiên là người mà Tiêu Nhược Phong nghĩ đang nằm trong phòng phủ bây giờ lại đang thức cặm cụi ghi chép hay vẽ gì đó
"Chàng đang làm gì thế?"
"Ta đang vẽ lại dáng vẽ uy vũ của tiểu Phong Phong ở Bình Thanh điện, nè, ngầu không?"
Tiêu Nhược Phong ngó qua nhìn thử, chời ơi ai đây? Y mà ngầu vậy sao? Tiêu Nhược Phong cứ mặc định bản thân là một con mèo vô tri thôi, bây giờ thành một con mèo uy vũ rồi. Cơ Nhược Phong ngắm nhìn thành quả của mình hài lòng gật đầu, đúng là uy vũ mà. Tiêu Nhược Phong mặc kệ hắn hỏi thăm ba người kia xem có bị thương ở đâu không, rồi dặn bọn họ đi nghỉ ngơi cho thật tốt
"Ngày mai sẽ có khá nhiều việc để làm, mong mọi người giúp đỡ"
"Vương gia/tiểu sư huynh đừng khách sáo"
Đợi ba người kia giải tán xong, Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Cơ Nhược Phong vẫn đang cặm cụi vẽ viết liên tục. Y chống hai tay lên hông
"Lúc nãy ta đi ngang Cảnh Ngọc phủ, nghe nói là Sở Hà chạy ra ngoài rồi bị chàng tóm được?"
"Đúng rồi, ta mang về cho Hoàng hậu nương nương rồi. Định nói vài câu tốt đẹp để thằng bé khỏi bị đánh tét mông nhưng nương nương đáng sợ quá nên ta bỏ Sở Hà lại rồi chạy mất"
"...." Ha, tình sư đồ đấy
Tiêu Nhược Phong đỡ trán lắc lắc đầu, thôi, dù sao cũng là do tiểu Sở Hà sai. Hi vọng sau lần này sẽ biết chừa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co