Truyen3h.Co

Truy Sát

#2: Tên tôi

daylalyn

Người ta thường nói, trước khi chết, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí ta thường là thứ ta yêu quý nhất.

- Ây da... tưởng con chó trung thành của Sylven như thế nào hoá ra cũng chỉ đến vậy.

Dù cơ thể đau nhức, đầu óc mơ hồ nhưng khi nghe đến cái tên ấy, đồng tử tôi lại mở to. Người đàn ông nghe điện thoại ban nãy bước đến gần tôi, giật lấy tóc và nhấc bổng người tôi lên.

- Hơi mạnh tay rồi, Thorn.

Ông ta liếc tôi rồi tiếp tục.

- Tôi cho cô gọi một cuộc điện thoại đến người cô muốn gọi nhất để trăn trối.

Tôi mím môi, cảm nhận rõ vị mặn của máu trong miệng. Tôi làm gì có ai để gọi chứ? Không gia đình, không bạn bè thì gọi đi đâu đây?

Nhưng nếu phải gọi, thì chỉ có một người tôi luôn nghĩ tới.

Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, cười nhạt.

- Một cuộc thôi chứ gì?

Hắn gật đầu, tỏ vẻ khinh khỉnh. Hắn phất tay ra hiệu tên tay sai đưa điện thoại cho tôi. Ngón tay tôi run run bấm số điện thoại quen thuộc mà tôi khắc ghi trong đầu. Chỉ 3 tiếng chuông, bên kia đầu dây vang lên tiếng nói quen thuộc.

- Ai?

- Boss...

- Hửm? Điện thoại cô đâu? Sao lại gọi tôi bằng số này?

-...

Tôi vốn không phải người dễ khóc. Thậm chí người tôi có đầy những vết thương, tôi cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Thế mà, giờ đây, trước cửa tử, nghe giọng người ấy lần cuối tôi lại chẳng thể kiềm chế bản thân mình.

- Mới đó đã chơi chán rồi sao?

- Tôi...

- Sao? Nhớ tôi rồi hả?

- Sylven... Cứu... tôi...

Tôi không kiềm được mà run rẩy dù biết rằng có cầu xin cũng chẳng ích gì. Đã đến nước này, trước sau tôi cũng phải bỏ mạng ở nơi xứ người này. Vậy mà khi nghe Boss nói câu cuối, trái tim tôi lại lần nữa loé lên tia hy vọng nho nhỏ.

- 20 phút!! Chờ tôi!!

Ngay sau đó, hắn ta, Thorn, tắt máy tôi.

- Như vậy là đủ rồi. Đi thôi.

Đi? Đi đâu chứ? Tôi có nơi nào để đi ngoài ở bên cạnh Boss chứ? Tôi cắn răng, vùng mạnh ra khỏi tay hắn và bỏ chạy.

Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ không đợi được cho đến khi Boss tới. Tôi chạy thục mạng ra khỏi phòng với ý nghĩ như vậy. Phía sau, Thorn vẫn đuổi theo tôi không tha. Dĩ nhiên, với cơ thể đầy thương tích như tôi không thể nào chạy hơn hắn. Chỉ trong giây lát, hắn bắt kịp và ghì tôi lại.

- Quậy phá như vậy đủ rồi. Vô ích thôi, đừng chạy nữa. Cô bị gãy chân rồi, có chạy cũng chẳng thoát được đâu.

Hắn nói đúng. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng thể thắng. Cơn đau khắp người như đang xé xác tôi ra. Từng bước chạy chẳng khác nào lấy muối cứa vào vết thương đang rỉ máu. Nhưng tôi vẫn vùng vẫy, vẫn chạy, vẫn níu kéo bất kì tia hy vọng nào.

Thorn đập mạnh đầu tôi vào tường, khiến xung quanh tôi như tối sầm lại. Tôi ngã phịch xuống, hơi thở đứt quãng. Tôi cảm nhận được chất lỏng đặc sệt đang chảy từ từ ra khắp người tôi.

- Đ*t mẹ nó...

- Cô nên biết ơn vì tôi sắp ban cho cô cái chết bình yên nhất. Chỉ với 1 nhát, cô sẽ thanh thản mà đi.

Rồi hắn rút trong túi ra con dao ban nãy. Rồi hắn dơ cao, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng, loé lên một cái. Rồi 'xoẹt', không một động tác thừa, hắn rạch ngang cổ tôi.

- Không... kịp rồi sao...?

Ngay lúc này, từ trên nóc khách sạn, bóng dáng của một người đu dây xuống và đạp vỡ cửa kính hành lang bước vào trong. Ngay khi thấy Sylven, Thorn chỉ kịp ném lại một câu rồi bỏ chạy.

- Đến thật kìa...

Sylven chỉ lạnh giọng, ra hiệu cho đàn em của anh:

- Đuổi theo!

Rồi anh chạy nhanh về phía tôi. Đôi tay run rẩy nhấc người tôi lên. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn anh. Ánh mắt anh đỏ hoe đầy những tia máu như sắp phát điên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này của Boss. Không phải là cái nhìn nhẹ nhàng, ân cần thường ngày mà tôi vẫn hay đối mặt.

- S...Sylven...

- Kaelis... Tôi đến trễ rồi. Xin lỗi...

Đây là lần thứ 3 anh gọi tên tôi. Và có lẽ cũng là lần cuối cùng...

- Sao ngài... không gọi tên tôi nhiều hơn... một chút...?

Để ít ra tôi cảm thấy trân quý cái tên này nhiều hơn một chút hơn. Rồi tôi buông tay, ngừng thở. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tên tôi vang vọng khắp màn đêm.

- Kaelis! Kaelis! Cô mau mở mắt ra!! Kaelis!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co