#3: Giấc mơ đó
Tôi chưa từng sống, tôi chỉ là đang tồn tại trong thân xác này.
Năm 4 tuổi, tôi mồ côi cha mẹ. Không gia đình, không bạn bè cũng không có nơi để về, tôi lưu lạc khắp nơi từ những nơi xa hoa nhất đến nơi bẩn thỉu nhất. Việc gì tôi cũng làm, chỉ cần ngày mai không đói, tôi đều chấp nhận.
Kể cả giết người.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi giết người, nhớ như in cái lần trái tim tôi nhìn thứ chất nhờn chảy xuống mặt đất mà chẳng sợ hãi.
Tôi bị cưỡng bức khi 8 tuổi. Đó là người đàn ông trung niên biến thái, lưu manh và ghê tởm.
- Chú đang thuê người làm việc vặt, cháu nhận không?
Rồi cứ thế, ông ta đưa tôi vào căn biệt phủ của ông ta và làm chuyện đồi bại với tôi. Tôi đã la hét suốt quá trình đầy đau đớn đó nhưng chẳng một ai cứu lấy tôi. Tôi chẳng có ai để nương tựa. Cũng chính lúc đó, trái tim tôi dường như chẳng còn đập nữa.
Tối hôm đó, khi người đàn ông đã ngủ, tôi không ngần ngại giết chết ông ta. Ga trải giường thấm đẫm máu của ông ta, đỏ tươi và nóng hổi. Mùi máu tanh tưởi lan ra khắp phòng. Tôi dửng dưng đứng bên cạnh giường, nhìn ông ta thoi thóp nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu xen lẫn căm phẫn.
Đó là cảm giác không bao giờ quên được. Tôi vẫn còn cảm nhận rõ mòn một cảm giác nhớp nháp còn vương lại trên tay tôi. Đôi khi, tôi vẫn còn mơ về cảnh tượng ngày ấy, kể cả giọng nói, cử chỉ và dáng hình.
Nhưng lúc nào cũng xuất hiện một người kéo tôi ra khỏi căn phòng tăm tối ấy. Mái tóc ánh kim như dệt nên ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi. Và mỗi lần như vậy, tôi đều thốt lên 1 cái tên.
"Sylven"
——————
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt tôi. Tôi uể oải ngồi dậy, lầm bầm:
- Lại là giấc mơ đó...
Rồi bất chợt, một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.
- Kaelis! Dậy chưa?
Tôi lò mò ngồi dậy, mở cửa, không chút ngạc nhiên với người đối diện.
- Sao vậy, Otis?
- Cậu mau dậy đi!! Có một đoàn khách vừa đến chỗ của ta. Siêu siêu siêu nhiều trai đẹp luôn!!! Mau đi xem với tớ đi!!
Tôi hờ hững đáp:
- Tôi không hứng thú.
- Đi đi mà!! Năn nỉ á!!
- Không.
- Kaelis àaaa!!! Ngoài cậu ra không ai chịu đi cùng tớ hết. Năn nỉ cậu luôn á!!
Do Otis nài nỉ quá nhiệt tình, tôi buộc phải đồng ý. Tôi nói cô ấy lát hẵng quay lại rồi vào nhà. Nhìn vào bầu trời xanh ngắt qua cửa sổ, tôi không nghĩ mình lại có thêm cơ hội được ngắm nhìn nó mỗi ngày. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tin vào sự thật, rằng tôi đã sống lại. Nhưng không phải dưới thân xác của tôi mà là của một người khác.
6 tháng trước, trời mưa tầm tã. Tôi mở mắt, hít lấy hít để không khí. Cảm giác sắc lạnh khi con dao lia qua cổ tôi vẫn còn. Tôi vô thức sờ lấy cổ mình và thở phào vì nó vẫn còn nguyên. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi lập tức nhận ra vấn đề.
- Đây là đâu?
Tôi phát hiện mình đang nằm trên một vũng máu giữa một ngôi nhà cũ. Nội thất trong nhà đơn sơ, không có gì giá trị. Cả căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn le lói phát ra từ bóng đèn nhỏ ở góc phòng.
Và quan trọng hơn hết, tôi là ai? Đây không phải là tôi. Gương mặt xa lạ này, đôi bàn tay xương xẩu này, đôi chân đầy vết bầm, mái tóc màu tím rượu mộng mị,... đều không phải của tôi, của "Kaelis" trước đây.
Nhưng điều kì lạ là, kia ức duy nhất tôi có được từ thân xác này chỉ có cái tên "Kaelis" của tôi...?
Đang trầm ngâm thì giọng của Otis lại lần nữa vang lên.
- Nhanh lên Kaelis!! Bà chủ đang đợi!!
- Ừm tới liền đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co