Truyen3h.Co

tsukikage ; jasmine

ba ;

myosotizz

16.

giải đấu mùa xuân kết thúc, cũng như một lời báo hiệu quãng thời gian cấp ba đang dần đi đến hồi kết.

ngoại trừ hinata và kageyama sớm quyết định đi theo con đường bóng chuyền chuyên nghiệp, các thành viên còn lại đều có dự định riêng, tập trung học hành chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp đến.

hoa đào ngoài sân trường đã dần dần nở rộ. những cánh hoa hồng phớt, mỏng manh, chậm rãi thả mình trôi theo làn gió, là trận mưa hoa rực rỡ của mùa xuân.

khung cảnh hữu tình nên thơ đến vậy, chứa đầy ắp những điều không thể nói thành lời.

chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến lễ tình nhân.

yamaguchi nhìn vào lịch treo tường, quay sang tsukishima vui vẻ nói: "tsukki, năm nay có chocolate lại chia cho tớ với nhé. lần trước cậu cho tớ, tớ ăn từ tháng hai đến tháng tư vẫn còn chưa hết."

cùng với các thành tích của đội tuyển bóng chuyền, tsukishima nghiễm nhiên trở thành alpha ưu tú được yêu thích nhất trường. mỗi năm đến lễ tình nhân, ngăn tủ lẫn hộc bàn của hắn đều đầy ứ quà bánh, chocolate, thư tình,... khiến các alpha khác ghen tị đến đỏ cả mắt.

nhưng tsukishima chưa từng đáp lại bất kì ai. thư tình không bao giờ mở ra, chocolate cũng không động đến, tất cả đều đưa hết cho yamaguchi xử lý.

lạnh lùng kiêu ngạo đến mức làm người ta ngứa mắt.

đi được một đoạn, yamaguchi như sực nhớ ra, hỏi hắn: "không biết năm nay kageyama tặng cậu chocolate nữa không. mấy năm trước cậu ấy đều làm mà nhỉ?"

tsukishima không đáp, trong đầu hiện lên hình ảnh nhóc beta xinh đẹp cầm gói quà dúi vào tay hắn rồi quay đầu đi thẳng. mặt trơ như đá, không nói lời ngon ngọt nào, sang hôm sau vẫn thản nhiên quấn lấy hắn như không có chuyện gì xảy ra.

"mặc kệ cậu ta." tsukishima hừ lạnh. "chocolate của cậu ta năm nào làm cũng hỏng, nếu không đắng thì sẽ ngọt gây cổ, ăn xong còn tưởng ngộ độc thực phẩm đến nơi."

"vậy hả?" yamaguchi nghiêng đầu. "vậy nếu năm nay cậu ấy có tặng cậu đừng ăn nữa, đưa cho tớ đi. tớ dễ ăn lắm, cứ cho vào miệng nhai nuốt là được hết."

tsukishima dừng bước, tặng cho yamaguchi một ánh nhìn cảnh cáo.

yamaguchi chán ghét lườm trả: "đùa cậu thôi, đồ alpha keo kiệt."

17.

kết thúc giờ học, cả đội theo lịch gặp nhau ở phòng tập.

cửa phòng vừa mở ra, tanaka và nishinoya đã đồng thanh, giọng đầy bỉ bôi: "alpha ưu tú sắp mở cửa hàng đồ ngọt được luôn rồi".

tsukishima hai tay ôm hai túi to đựng đầy chocolate và thư tình, bình thản đi quanh một vòng sân rồi đặt xuống bên góc tủ đồ, như một con mèo đang vểnh đuôi diễu võ giương oai.

"oàaaa chuyền hai của đội mình cũng được nhiều người để ý lắm luôn nè!"

yachi hào hứng reo lên, mọi người nhanh chóng quay đầu, ánh nhìn tập trung về phía kageyama.

cậu cũng khệ nệ ôm một túi quà to, lượng chocolate không thua kém tsukishima là mấy, khệ nệ bước vào, đặt túi quà bên cạnh túi của tsukishima.

"mọi người nếu thích thì cứ lấy đi ạ, một mình em ăn cũng không hết."

cậu nói xong liền đứng dậy tiến đến trước mặt tsukishima, lục lọi trong túi áo gakuran, lấy ra một gói chocolate được thắt nơ xanh xinh xắn, đặt vào trong tay hắn: "tặng cậu đó."

"lần này không bị ngọt nữa đâu."

karasuno: ó ò ~~~~

tsukishima hờ hững lật qua lật lại gói chocolate như đánh giá, sau đó thờ ơ gật đầu, bóc một viên bỏ vào miệng.

tsukishima: "cũng tạm được."

yamaguchi: cũng? tạm? được? hả?

miệng của cậu cong đến mang tai rồi đó có biết không tsukishima???

18.

ồn ào xong, mọi người chuẩn bị khởi động tập luyện thì kageyama đột nhiên lên tiếng: "à quên mất, hôm nay em có hẹn, xin nghỉ một buổi ạ."

cả đội rơi vào câm lặng.

hinata sững sờ trợn to mắt.

kageyama nghỉ tập bóng chuyền? bởi vì có hẹn?

hẹn vào ngày 14/2?

yachi là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, run rẩy cất lời: "ừm.... kageyama.... cậu hẹn với ai vậy?"

"là anh oikawa đó." kageyama vui vẻ đáp, nói xong còn nhoẻn miệng cười, cơ thể hơi đung đưa. "anh ấy nói sẽ dẫn tớ đi quán cà ri ngon lắm."

không ai bảo ai, mọi cặp mắt đổ dồn cùng một phía, nơi có một alpha cao lớn sừng sững, mặt mũi đen thui như đít nồi.

hinata sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, còn yamaguchi lại hết sức hả hê.

hahahaha phải vậy mới đúng kịch bản chứ!

bạch nguyệt quang lên sàn rồi!

19.

cái tên oikawa vừa được thốt ra, cả đội karasuno đều cụp đuôi chạy mất, để lại hai người liên quan tự giải quyết chuyện riêng.

bầu không khí yên lặng kéo dài mấy giây, kageyama có hơi mất tự nhiên, hai tay nghịch vạt áo, ngẩng đầu với hắn: "ừm... có chuyện gì sao?"

bản năng của cậu đang phát tín hiệu, alpha trước mặt đang giận dữ ghê lắm.

"đi với oikawa à?" tsukishima dường như chẳng quan tâm mấy, chỉ hỏi cho có lệ "anh ta hẹn cậu đi chơi?"

"không phải." kageyama lắc đầu. "là tớ hẹn anh ấy."

à

một bên tặng chocolate cho hắn, một bên chủ động ngỏ lời mời alpha khác đi chơi.

hiểu rồi.

"đi đâu?"

"anh oikawa hẹn ở trường aoba josai, sau đó sẽ đi ăn cà ri." kageyama thành thật đáp, liếc nhìn đồng hồ treo tường "đến giờ hẹn rồi, tớ đi đây."

trông thấy kageyama sắp quay bước đi, tsukishima đột ngột bước nhanh đến nắm lấy vai kageyama, xoay người cậu lại đối mặt với hắn.

bàn tay to lớn quấn quanh gáy kageyama, áp lên nơi lẽ ra nên là tuyến thể, lực mạnh đến nỗi kageyama ẩn ẩn đau.

khí thế của alpha thay đổi đột ngột như thể muốn nuốt chửng nhóc beta vào bụng. kageyama co cuộn người lại, mở to đôi mắt trong xanh nhìn tsukishima, nhỏ nhẹ lắp bắp: "làm sao thế?"

tsukishima không đáp, bàn tay chậm rãi chà xát trên gáy cậu, cơ thể cũng hơi ngả đổ về trước, giam hãm cậu trong lòng.

alpha này bình thường tính tình lạnh nhạt, chuyện gì cũng không để trong lòng, tuy hay nói lời khó nghe nhưng chẳng bao giờ thực sự tức giận. kageyama hiểu rõ tính cách của hắn nên mới dám được nước lấn tới, quấy phá nũng nịu, được chiều quen thói.

thế nhưng một khi tsukishima thực sự nổi điên, kageyama chỉ đành sợ hãi cụp tai, biết thân biết phận quay về làm một beta ngoan ngoãn mỏng manh.

cũng may tsukishima không làm gì quá đáng, nắm nắm xoa xoa gáy kageyama một lúc, tự thấy đủ rồi thì hạ tay xuống, lạnh nhạt đuổi cậu: "đi đi".

kageyama: "..."

kageyama không hiểu được đầu óc alpha này nghĩ gì, hậm hực trừng mắt với hắn, sau đó xoay lưng cong đuôi bỏ chạy.

đáng sợ quá! beta bé nhỏ không muốn bị ăn thịt đâu!

20.

đợi bóng kageyama đi khuất, tsukishima mới quay trở lại phòng tập.

hắn cau mày nhìn cả một nhóm alpha cao to chen chúc nhau rúc hết ở góc phòng, mặt mũi lúc xanh lúc tím, cơn buồn bực trong lòng hắn lại trỗi dậy, lầm bầm nói: "mọi người bị cái gì thế?"

"tsukki..." yamaguchi nghẹn ngào lên tiếng "...cậu có thể nào thu pheromone lại được không?"

tỏa pheromone nồng nặc như thế, là muốn người ta chết nghẹn có đúng không!

beta xấu xa kia làm sai nhưng bọn họ lại là người chịu tội!

số phận nhân vật phụ quá là thảm thương.

21.

khi kageyama đến nơi, oikawa đang đứng ở cổng trường, được bao vây bởi vô số nữ sinh. y vừa vuốt tóc vừa mỉm cười đáp lời từng người một, đôi mắt đào hoa cong cong, dáng vẻ lãng tử phong lưu hết sức.

kageyama không nói nhiều, xuyên qua đám đông nắm chặt cổ tay hắn, lớn giọng gọi: "anh oikawa".

oikawa vừa nhìn thấy kageyama lập tức cười rạng rỡ, kêu một tiếng "tobio - chan" rồi thuận theo lực kéo, ngả về phía cậu.

vừa nghiêng người lại gần khịt mũi mấy cái, mặt oikawa liền cứng đờ, ngắc ngứ nói: "cái gì thế tobio chan, mùi của nhóc..."

"anh oikawa đi mau thôi ạ, đã muộn rồi." kageyama không biết y định nói gì, trước mắt cứ nắm tay oikawa kéo đi một mạch, bỏ xa nhóm nữ sinh í ới kêu gọi ở phía sau.

22.

oikawa giữ đúng lời hứa, dẫn cậu đến một quán cà ri rất ngon, còn hào phóng mua thêm cả sữa tươi và kem cho kageyama nữa.

kageyama vui vẻ lắm.

nhưng oikawa thì không vui chút nào, từ lúc gặp cậu mặt mũi đã xụ thành một cục.

"tobio chan hôm nay hẹn anh ra đây làm gì vậy?" oikawa chống tay nhìn beta trước mặt, cười tủm tỉm "không phải là...định tỏ tình anh đó chứ?"

kageyama: ?

kageyama liếc mắt xem thường: "anh oikawa đừng có tự tin quá."

oikawa: "nhóc con hỗn láo!"

"bình thường em hẹn anh chẳng bao giờ anh nhận lời cả, chỉ có mỗi hôm nay mới chịu gặp em thôi." nhóc beta hậm hực lên án, nhưng nhanh chóng gạt chuyện vớ vẩn đó sang một bên, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, trịnh trọng nói với y: "anh oikawa, thực ra em... muốn nhờ anh một chuyện, xin lời khuyên của anh."

mí mắt của oikawa giật giật mấy cái, là dấu hiệu không lành: "chuyện gì?"

"em..." kageyama mím môi, vành tai đỏ lên, đuôi mắt lại cụp xuống có vẻ hơi ủ rũ: "em muốn hỏi anh, làm thế nào để theo đuổi tsukishima."

23.

người ta thường nói, ba năm cách một thế hệ.

hắn với kageyama chênh nhau chỉ có hai tuổi. oikawa tự cảm thấy mình là một người hết sức trẻ trung năng động, nắm rõ thời thế, thấu hiểu lòng người. đừng nói ba năm, dù có chênh lệch mười năm, y cũng tự có cách để đôi bên trở nên ăn ý.

duy chỉ có kageyama, chỉ có duy nhất kageyama, là oikawa không thể hiểu được trong cái đầu tròn vo ngốc nghếch đơn bào đó đang nghĩ gì.

"tsukishima... là tsukishima kei đúng không?" oikawa hỏi lại "cái tên alpha chắn giữa cao lêu nghêu, vàng hoe khó ưa của nhóc ấy?"

kageyama gật đầu: "đúng rồi ạ."

"là cái tên alpha suốt ngày cứ lẽo đẽo đi cùng nhóc, cùng tập bóng chuyền cùng ăn cùng học?"

"tên alpha mà một tuần bảy ngày, nhóc sang nhà nó đến năm ngày, ăn cơm tối rồi ngủ qua đêm? trong tủ quần áo có sẵn đồ ngủ, khăn tắm, tất bông cho nhóc? hai đứa bọn mày dính nhau như sam, thằng nhãi kia chiều nhóc còn hơn chiều vong, nắm tay, ôm ấp, âu yếm, hôn nhau cũng làm rồi..."

"anh nói gì thế!" kageyama ré lên, mặt đỏ như đổ lửa "nói cái gì mà hôn nhau?"

oikawa trợn mắt: "bọn mày chưa hôn nhau à?"

beta nhỏ bé ngây thơ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến cái đêm say rượu quậy loạn trong khách sạn kia...

chỗ đó... môi tsukishima đặt ở đó... thì có tính là hôn không nhỉ...

"...đúng vậy ạ." nhóc beta nói nhỏ xíu, ngại ngùng co quắp mấy ngón chân.

đầu oikawa đau đến muốn nổ tung, không màng chuyện đang ở giữa quán ăn đông người, hung dữ đập thẳng xuống bàn, rống lên: "mẹ, vậy mà còn bảo chưa yêu nhau rồi đi hỏi anh mày làm sao để tỏ tình, lừa chó cũng không lừa được!"

kageyama: "........"

24.

mắng thì mắng vậy, nhưng đàn anh oikawa rất yêu thương nhóc tobio của mình, đã nhanh chóng chỉ cho nhóc một kế trăm trận trăm thắng.

ngày hôm sau kageyama hẹn tsukishima ở lại tập riêng buổi tối, sau đó tìm cớ đuổi hắn ra ngoài một lúc, rồi nhân lúc tsukishima không có mặt, lấy một gói bột trắng ra đổ vào bình nước của hắn.

gói bột đó là oikawa đưa cho cậu, lúc đưa xong còn cười bí hiểm, bảo đây là cách tốt nhất để alpha cao kiều kia "yêu thương" kageyama thật nhiều.

kageyama không biết trong gói đó là gì. bột màu trắng, đổ vào trong nước sủi bọt tí tách, sau đó lắng dần đi, ngoại trừ chuyện nước đổi màu hơi đục ra thì chẳng còn gì khác.

cậu ngẩn ngơ nhìn chai nước một lúc, càng nhìn càng hoảng hốt, lấy điện thoại ra gọi cho oikawa, nhỏ giọng mếu máo: "anh oikawa ơi, gói bột đó...rốt cuộc là gì vậy?"

oikawa: "không nói cho nhóc biết. tsukishima đã uống chưa?"

"em...em chưa đưa cho cậu ấy." kageyama cuống cuồng muốn khóc. "em không làm được đâu, không làm nữa đâu."

đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bật lên tiếng cười giòn giã: "tobio chan ơi, nhóc đúng là đồ beta ngốc nghếch nhát gan. anh nói cho nhóc biết, gói..."

vừa nói đến đó, tsukishima đột nhiên xồng xộc bước vào, doạ kageyama hồn vía lên mây, quẳng cả điện thoại lẫn chai nước sang một bên.

tsukishima dường như chẳng quan tâm đến dáng vẻ thấp thỏm của beta trước mặt, tiến đến nhặt lấy bình nước, ngửa cổ định uống.

"không được!" kageyama hoảng loạn lao đến toan giật lấy chiếc bình. "cậu không được uống nước này!"

"dở hơi à? bình nước này là của thường dân, bệ hạ muốn uống thì tự đi mà mua."

"không phải, không được..." kageyama khổ muốn chết, thiếu điều quỳ sụp xuống lạy tsukishima: "cậu đừng uống mà! tớ mua nước mới cho cậu, cậu muốn nước nào cũng được hết, nhưng đừng uống bình này!"

trông kageyama vô cùng sợ hãi khổ sở, tsukishima nhìn mà thích mắt vô cùng. vậy là giữa tiếng kêu gào van xin của chuyền hai, tsukishima bình thản mở nắp, ngửa cổ, tu ừng ực không sót một giọt.

nhóc beta tuyệt vọng đổ gục xuống sàn nhà.

aaaaaa

không còn muốn sống nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co