bốn ;
25.
suốt cả buổi tập kageyama cứ bồn chồn không yên, chốc chốc lại liếc sang tsukishima một lần, không có tâm tư đâu mà tập luyện nữa.
có điều tsukishima vẫn rất bình thường, nom còn hăng hái khỏe khoắn hơn mọi khi, năng nổ đến mức đáng ngờ.
nhóc beta tràn đầy nghi hoặc lẫn hoang mang, cứ lơ mơ đi theo tsukishima về đến nhà, ăn uống xong xuôi rồi lên phòng.
đến khi vừa bước chân vào phòng ngủ, khóa cửa xong, tsukishima bắt đầu trở nên kì lạ.
hắn hỏi kageyama có cảm thấy nóng không, vừa hỏi vừa tiến đến cầm điều khiển điều hòa, giảm một lượt xuống gần mười tám độ.
cậu nghĩ hôm nay tập luyện nhiều, người còn bốc hỏa, chỉ bảo tsukishima ngồi nghỉ ngơi uống nước một chút, còn bản thân nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.
nào ngờ vừa mới bước ra đã đột ngột bị tsukishima sấn tới, đẩy cậu bước lùi lại vào bên trong.
"gì, gì vậy tsukishima?"
kageyama bất chợt bị ôm lấy, cậu không tránh khỏi luống cuống, theo phản xạ muốn đẩy hắn ra. nhưng tsukishima lại càng ôm cậu chặt hơn, nghiêng đầu kề sát bên kageyama, cọ mặt lên gò má cậu, mơ màng nói: "nóng quá."
dừng một chút rồi lại cọ cọ nhiều hơn, mím môi nhìn kageyama, có vẻ bất mãn: "sao cậu lại mát vậy?"
kageyama tắm xong cả người vương hơi nước, khuôn mặt ửng hồng mềm mại, nhìn thoáng qua thôi đã thấy ướt át cả cõi lòng.
tsukishima dường như rất thích, cứ ôm ôm cọ cọ khắp mặt mũi, bả vai lẫn gáy cậu. bàn tay cũng không yên phận, một tay giữ chặt vai kageyama không cho cử động, một tay kia luồn vào trong áo ngủ, vuốt ve thắt lưng nhỏ nhắn trắng trơn.
đầu kageyama nổ đùng đùng, bối rối hoảng sợ, huhu gọi tên hắn: "tsukishima, cậu làm gì vậy?"
"tôi nóng lắm." hắn nói như than thở, hơi thở hầm hập phả bên vành tai kageyama. bàn tay tsukishima mang theo nhiệt độ nóng hổi, chạm vào cơ thể kageyama, khiến cậu chỉ muốn chảy tan thành nước.
"đang bình thường sao lại như thế..." trán kageyama đọng một tầng mồ hôi mỏng. cậu bị tsukishima đun nóng rồi, áo ngủ thấm ướt mồ hôi, uổng công vừa mới tắm rửa sạch sẽ.
tên alpha trước mặt không biết phát điên chuyện gì, cứ nhè vào gáy cậu mà dụi dụi hít hà, ép kageyama càng lúc càng khó chịu. tay chân không cử động được, bị hắn ôm chặt trong lòng, kageyama tức muốn khóc gào lên: "cậu đừng ngửi nữa! tớ bị cậu làm cho thúi hoắc rồi!"
tsukishima ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi mơ màng, đôi mắt vàng kim đẹp đến mức kageyama hơi ngộp thở.
"nói bậy" hắn nhíu mày, hôn lên mi mắt kageyama. "rất thơm".
rõ ràng hương nhài nồng nàn đang tỏa ra trong không khí, tsukishima ôm đóa hoa nhài quý báu trong ngực, quá đỗi xinh đẹp ngát hương, khiến trái tim hắn ngập tràn mê muội.
thần kinh tsukishima căng cứng, yết hầu chuyển động theo nhịp thở gấp gáp, cúi xuống kề môi lên cần cổ trắng nõn, miết một dấu hôn thật đậm.
kageyama không kiềm chế nổi, bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
nhóc beta ngu ngơ cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
tên alpha to lớn như chó sói này đang phát tình rồi.
26.
mặc dù bên cạnh nhau rất lâu, nhưng kageyama chẳng có chút ấn tượng gì về kì phát tình của tsukishima.
trong kí ức của cậu, tsukishima hết sức nghiêm khắc với vấn đề này.. hắn luôn dán miếng dán chặn mùi khi tập luyện, trong túi luôn có sẵn thuốc ức chế, cả dạng tiêm lẫn dạng viên. mỗi khi gần đến thời gian phát tình, tsukishima sẽ xin nghỉ trước vài ngày, đợi đến khi hoàn toàn khỏe mạnh trở lại mới đi học.
nói chung là thủ thân như ngọc.
vậy nên trường hợp phát tình đột ngột thế này thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của kageyama.
"tsukishima, tsukishima, nghe tớ này." kageyama cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, hai tay bưng khuôn mặt đỏ bừng của tsukishima, nhỏ nhẹ nói với hắn: "cậu phát tình rồi, tớ đi một chút, đi lấy thuốc ức chế cho cậu, được không?"
"không còn thuốc nữa." tsukishima vẫn hôn lên cổ cậu, không thèm ngẩng mặt lên. "...thuốc, hết từ trước rồi, chưa kịp mua lại."
"vậy thì tớ nói với cô, nhờ cô đi mua..." cả người kageyama vừa nóng vừa ngứa râm ran. cậu chưa từng trải qua cảm giác này, thật sự khó chịu vô cùng, khóc không thành tiếng: "tsukishima...cậu đừng như thế nữa."
nhóc beta bị alpha bắt nạt đến chảy nước mắt sinh lý. đôi mắt to tròn mờ mịt hơi nước, lông mi cong dài cũng vương một giọt lệ, trông đáng yêu lại đáng thương.
tsukishima dường như bị nước mắt của cậu dọa sợ, động tác vuốt ve dừng lại, cũng không ôm chặt kageyama như trước. hắn nhìn cậu thật lâu rồi nhẹ nhàng nâng tay, chạm lên hốc mắt đỏ hoe của kageyama, nhẹ giọng dỗ dành: "sao lại khóc rồi?"
"là vì tôi sao?"
alpha vào thời điểm này trở nên rất mẫn cảm, không được người yêu thương đáp lại, lập tức dâng trào tủi thân, vùi mặt vào ngực cậu.
"tobio, em không thích tôi, không muốn tôi chạm vào em sao?"
cảm giác bả vai hơi ẩm ướt, dường như có người lặng lẽ rơi nước mắt.
kageyama làm sao chịu nổi, trái tim nóng rẫy như muốn bị thiêu đốt thành tro, không còn nghĩ đến chuyện phản kháng nữa, vội vàng giang tay ôm lấy alpha cao lớn nọ.
"không phải đâu, tsukishima, không phải đâu."
"sao tớ có thể không thích cậu chứ?" cậu hơi nghẹn ngào, có chút nói không nên lời, cả người treo trong ngực tsukishima, mặc hắn âu yếm vuốt ve. "tớ, tớ thích cậu lắm."
"tớ đã thích tsukishima từ lâu lắm rồi."
lời tỏ tình chôn kín bao lâu cuối cùng cũng đã được thốt ra. đóa hoa nhài nằm gọn trong bàn tay tsukishima, để hắn tự tay bóc tách, để lộ từng cánh hoa trắng muốt đẫm hơi sương cùng nhụy hoa vàng ươm, e ấp.
tsukishima dừng lại một giây, rồi cúi thấp đầu, hôn lên môi cậu.
nụ hôn của alpha rất vội vã, khẩn thiết, mang theo bao nỗi chờ mong khắc khoải.
kageyama nghiêng đầu, nồng nàn đón nhận, mềm tan vô lực ngã mình trong vòng ôm của hắn.
27.
"muốn đánh dấu em."
"có được không em, có được không?"
chẳng biết đã triền miên quấn quýt bao lâu, cả người kageyama mỏi nhừ, ướt đẫm, thần trí mơ màng khiến cậu nảy sinh ảo giác có thể ngửi thấy mùi bạc hà cay lạnh ở đầu chóp mũi.
còn alpha nọ vẫn cứ cật lực cày cấy không biết mệt, suốt cả đêm lải nhải bên tai cậu, đòi được đánh dấu.
kageyama vừa tức giận vừa phiền muộn. cậu không phải omega, không có tuyến thể, đánh dấu thì có ý nghĩa gì. hay là tên khốn xấu xa này tuy đang đè cậu ra nhưng trong lòng lại nghĩ đến omega nào khác?
vừa định lên tiếng mắng mỏ, tsukishima đã đi trước một bước, nhẹ nhàng hôn lên má kageyama, giọng nói trầm ấm nỉ non:
"bé con ơi?"
"bé con yêu dấu?"
đoá hoa nhài trắng nõn bị hắn chọc ngại ngùng đến mức đỏ rực, không cách nào phản kháng nỗi, hoàn toàn buông tay phó mặc cho trời.
"cậu muốn làm gì thì làm đi..."
kageyama vùi mặt trong gối, ngượng nghịu đáp lại.
cũng chỉ là cắn một cái thôi mà.
cậu da dày thịt béo, không sợ đâu.
28.
kageyama hối hận rồi. vô cùng hối hận cực kì hối hận.
cậu đâu có biết một alpha bình thường luôn lạnh lùng, nghiêm túc, kiềm chế như tsukishima, một khi hoàn toàn buông thả sẽ trở nên kinh khủng đến mức nào.
gáy cậu bị gặm cắn đến tan nát. mỗi lần tsukishima cắn đều cắn rất sâu, cố sức bơm thật nhiều pheromone vào trong.
nhưng việc đánh dấu một beta cũng chỉ là dã tràng xe cát biển đông.
mỗi lần như thế tâm tình tsukishima lại càng trở nên cáu kỉnh. hắn nhìn chăm chăm vào vết cắn đỏ rực, buồn bực không vui: "không đánh dấu em được."
"em không giữ được pheromone của tôi."
kageyama sớm đã kêu khóc khàn giọng, không còn hơi sức đáp lời hắn nữa, chỉ biết tủi thân khóc chít chít.
"em đừng khóc" tsukishima cẩn thận vén tóc kageyama sang một bên, mơn trớn hôn vành tai cậu dỗ dành. động tác của hắn rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cố chấp và chiếm hữu khó nói nên lời.
"không sao đâu. mỗi ngày tôi sẽ truyền pheromone cho em."
"từ giờ về sau, cho đến khi tôi chết."
"em phải luôn luôn mang mùi hương của tôi." hắn kề sát tai kageyama, nói nhỏ. "phải như vậy những tên alpha bên ngoài mới tránh xa em, không dám chạm vào em."
"chỉ có tôi mới được chạm vào em."
"em có hiểu không tobio? em có hiểu không?"
kageyama bị hắn giày vò đến tối tăm mặt mũi. cứ một tiếng bé con đổi lấy một lần âu yếm, đầu óc vốn đã chẳng nhanh nhẹn gì lại càng trở nên chậm chạp, chỉ có thể thút tha thút thít chôn trong ngực hắn, ngoan ngoãn dạ vâng.
29.
thuyền nhỏ lênh đênh ngoài biển khơi, đối đầu với bao phong ba bão táp, đến khi trời sáng hẳn mới được buông tha.
30.
tsukishima và kageyama chính thức yêu nhau rồi.
khi nhận được tin báo, cả đội karasuno đều có chung phản ứng
ừ, vậy hả, bất ngờ quá, chúc mừng nha.
tỏ vẻ không quan tâm chút nào, còn có hơi ghét bỏ.
duy nhất chỉ có yamaguchi cảm thấy tiến triển không phù hợp lắm, chuyện tsukishima bất ngờ rơi vào kì phát tình nghĩ thế nào cũng thấy sai sai, nên đã âm thầm cùng anh suga lén lút điều tra.
cuối cùng lòi ra oikawa đã động tay động chân vào.
suga trợn mắt, chỉ tay vào mặt y, mắng mỏ: "cái tên xấu xa này dám dụ dỗ bé ngoan nhà tôi! sao có thể bỉ ổi như thế chứ? yamaguchi, báo cảnh sát bỏ tù oikawa đi!"
oikawa tự dưng bị ụp một cái nồi thật to lên đầu, không cam lòng nín nhịn mà ngoác mồm lên gào thật to: "thằng nhãi alpha của đội cậu mới bỉ ổi!"
"hôm đó tôi chỉ trêu tobio thôi, gói thuốc bột đưa cho nhóc ấy là viên c sủi nghiền ra!"
"alpha uống c sủi rồi rơi vào kì phát tình? chuyện cười cho chó hả?"
suga và yamaguchi sững sờ.
oikawa gào thét xong rồi thì tuyệt vọng sụp xuống ôm đầu: "rõ ràng là thằng nhóc xấu xa kia dòm ngó tobio chan của chúng tôi trước!"
"bé con tôi nuôi lớn bị nó nuốt sạch rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co