Truyen3h.Co

tsukikage ; jasmine

năm ;

myosotizz

ngoại truyện

1.

tsukishima luôn biết kageyama đã thích mình từ lâu.

dù sao đồ ngốc nghếch đó chẳng giỏi che giấu xíu nào, chút tâm tư cỏn con đều viết hết lên mặt.

đi theo đòi hắn cùng tập bóng, đòi hắn dạy học, lần nào ở gần nhau ánh mắt luôn nhìn hắn chằm chằm, giống hệt cái đuôi nhỏ bám chặt lấy tsukishima.

nhưng tsukishima không thích cậu. hay nói đúng hơn, hắn không ưa kageyama xíu nào.

cậu ngốc nghếch, hung dữ, ngang ngược, kiêu ngạo, độc đoán, ồn ào... đếm hết mười ngón tay cũng không đủ cho những tật xấu ở kageyama.

có điều bọn họ là đồng đội của nhau, nếu cư xử quá tuyệt tình sẽ dẫn đến rạn nứt trong đội, ảnh hưởng đến tình hình chung của mọi người. thế nên sau khi cân nhắc mọi mặt, tsukishima quyết định gác lại tình riêng, chấp nhận nhẫn nhịn để kageyama đi theo quấn quýt mình.

biết làm sao đây, hắn chính là người vô cùng cao thượng mà.

vậy là từ đó kageyama chính thức được cấp quyền bám dính lấy tsukishima, tsukishima thì chính thức bước vào con đường trông trẻ của mình.

ừ, chuyện này đến hắn cũng không hiểu nổi. vì sao ban đầu chỉ dự định mặc kệ kageyama nghịch ngợm, bẵng đi một thời gian, nhóc kiêu ngạo vẫn hoàn kiêu ngạo, còn bản thân hắn thì phải hao tâm tổn sức đi theo chăm nom hầu hạ...

tsukishima sững sờ, tức giận quắc mắt nhìn kageyama.

kageyama đột nhiên bị hắn trừng mắt nên không vui, gạt tay đang cầm thìa của tsukishima sang một bên, hờn dỗi nói: "không uống nữa" rồi xoay lưng trèo lại lên giường.

mấy hôm trước trời trở lạnh, hai tên đơn bào lại còn đua nhau ăn kem que, cuối cùng một tên ôm bụng đau quằn quại ở nhà, một tên đau họng ho cả tuần như chó sủa. mẹ hắn mua siro, luôn miệng nhắc hắn phải nhớ mang cho kageyama uống. nhưng đồ khó ưa này không bao giờ tự giác uống thuốc, tsukishima hết cách, đành phải cong lưng ngồi đút từng thìa kageyama mới chịu hé môi.

chiếc thìa đầy siro khựng lại giữa không trung, sóng sánh mấy lần suýt đổ. tsukishima liếc nhìn nhóc con gây sự vô cớ trước mặt mình, chẳng có chút tức giận nào, giọng nói bất đắc dĩ nhẹ nhàng hơn một chút: "đừng quậy nữa, uống nốt thìa này thôi là xong rồi."

kageyama: "không uống."

tsukshima: "mau lên, uống xong rồi ăn bánh kem việt quất."

kageyama vừa nghe nhắc đến bánh kem hai mắt đã lập tức sáng rực lên, nhưng vẫn giữ dáng vẻ cậy mạnh như cũ, phụng phịu nhìn hắn.

tsukishima: "làm sao đây? muốn tôi cầu xin cậu chắc? nằm mơ đi."

kageyama: hừ hừ

tsukishima: "...thường dân cầu xin ngài đó bệ hạ, làm ơn uống hết thìa siro này đi."

kageyama được dỗ dành, cuối cùng cũng chịu há miệng nuốt ùm một ngụm thật to, sau đó nhảy bổ vào người hắn đòi ăn bánh kem việt quất.

hắn nhấc bổng kageyama lên, thở một hơi dài, ôm cậu xuống tầng tìm bánh ngọt.

biết làm sao đây, nhóc ngốc nghếch thích ăn ngọt, cũng thích được chiều chuộng ngọt ngào.

2.

mọi chuyện cứ bình lặng trôi qua hai năm. mọi người bên ngoài nhìn vào đều cho rằng bọn họ đã yêu nhau rất lâu, tình nồng ý mật.

mỗi lần bị nói đến, tsukishima đều trở nên cáu kỉnh, tìm đủ lời để chối bay chối biến.

yêu đương cái gì mà yêu đương, ai dám yêu cái tên ngốc nghếch này kiểu gì cũng bị lên tăng xông rồi ngỏm!

với cả, kageyama mãi cũng có tỏ tình với hắn đâu?

3.

đang yên đang lành thì cả hai tiến vào kì phân hóa.

ngày nhận được kết quả, tsukishima cũng không quá mức kinh ngạc. tuy có hơi bất ngờ, nhưng từ trước đến nay hắn vốn không phải người quá chú trọng vào những điều này. đối với tsukishima, alpha hay beta cũng chỉ là một chữ cái trên tờ khai báo, ngoại trừ một số rắc rối về mặt sinh học cần được chú ý hơn thì cũng chẳng khác là bao.

tuy nhiên tsukishima nhanh chóng nhận ra, việc làm alpha quá sức chịu đựng của hắn rồi!

tsukishima bị viêm mũi dị ứng, rất mẫn cảm với mùi hương. bản thân hắn mỗi khi ra ngoài sẽ luôn dán miếng chặn mùi. nhưng bên ngoài đầy rẫy những alpha và omega không biết thân biết phận, như một cái máy phát pheromone di động, tự tiện tỏa hết mùi này đến mùi nọ.

hắn bị đủ thứ hương dâu hương cam hương quýt hương rượu vang hương gỗ tuyết tùng hun đến hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn cạn kiệt sinh lực, vừa bước vào được đến phòng ngủ là tuyệt vọng đổ gục xuống, ngã vào người kageyama.

nhóc beta bị hắn đè bẹp trên giường cũng không phàn nàn, ngoan ngoãn ôm hắn, xoa đầu hắn dỗ dành: "mệt lắm à tsukishima?"

tsukishima chẳng mở miệng nổi, chỉ vùi vào vai kageyama, hừ hừ mấy cái.

nhóc beta không có pheromone nồng nặc, vừa tắm rửa xong, da thịt thơm mát thoang thoảng hương sữa tắm hoa nhài. tsukishima cố ý hít thêm mấy hơi, tự nhủ, hầy, nhóc ngốc nghếch này còn thơm tho sạch sẽ hơn nhiều.

ai mà cần mấy omega khác chứ.

4.

yên ổn được mấy ngày, một hôm kageyama xuất hiện trước mặt tsukishima, mang theo một mùi hương xa lạ.

lông tóc trên người hắn dựng đứng lên, thiếu điều biến thành một con sói xù lông, nghiến răng hỏi kageyama: "hôm nay cậu đã gặp ai?"

"anh oikawa đó." kageyama hồn nhiên đáp. "mấy bữa nay tớ cứ lấn cấn đường chuyền với hinata, nên hẹn gặp anh ấy một bữa để xin lời khuyên."

trong xã hội aob, beta là những người hết sức bình thường. họ không có sức mạnh thể chất và tinh thần vượt trội, không có kỳ phát tình, càng không chịu sự ảnh hưởng của pheromone.

các alpha không thể dùng pheromone để đánh dấu một beta. mặc dù có vẻ tầm thường, nhưng suy xét cho cùng, beta lại là giới tính tự do nhất. họ toàn quyền kiểm soát cơ thể mình, không lệ thuộc vào ai, cũng không ai có quyền khống chế.

tuy nhiên vẫn có rất nhiều alpha không hiểu chuyện, dựa vào việc beta không thể ngửi thấy mùi hương, âm thầm tỏa thật nhiều pheromone để cơ thể người kia mang đẫm mùi của mình, xem như một cách tạm đánh dấu lãnh thổ.

trùng hợp thay, xung quanh kageyama lại đầy rẫy những alpha không hiểu chuyện như thế.

oikawa mang mùi trà xanh cay mũi. sakusa là hương tuyết tùng. miya atsumu có hương gỗ thông nồng gắt. ushijima lại có pheromone mùi đất sau cơn mưa.

mỗi lần kageyama gặp bọn họ, sau khi trở về đều mang theo hương pheromone nồng nặc đến mức khiến người khác nảy sinh những suy nghĩ không đúng đắn.

nhưng nhóc beta ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch, không hề biết những toan tính xấu xa kia.

5.

tsukishima càng nhìn càng chướng tai gai mắt, càng ngửi pheromone xa lạ càng khó thở không thôi. bản năng bảo vệ lãnh thổ của alpha rất mạnh, hắn không thể chấp nhận chuyện nhóc beta suốt ngày quấn quýt bên cạnh mình lại mang theo pheromone của một alpha khác.

vậy nên tsukishima lấy độc trị độc, mỗi lần gần gũi là một lần kageyama được tưới đẫm trong hương bạc hà thanh mát.

pheromone của tsukishima như một lớp giáp vô hình, bên ngoài chặn đứng những alpha mưu mô suốt ngày dòm ngó beta xinh đẹp nhà người khác, bên trong cẩn thận bao bọc nâng niu một đóa hoa nhài thơm ngát, trắng ngần.

chút tâm tư nhỏ nhen đó của hắn đương nhiên không qua lọt mắt mọi người trong đội. chỉ là đôi bên nể mặt nhau, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. nhưng cũng đến lúc không thể nhịn nổi nữa, yamaguchi cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng chấn chỉnh đạo đức bạn mình, thế nên kéo hắn ra một góc rồi lên án: "cậu thấy mình làm vậy có được không?"

tsukishima: "không được chỗ nào?"

yamaguchi: "...cậu không thể lợi dụng chuyện kageyama không ngửi thấy pheromone rồi làm bậy bạ như thế được?"

tsukishima không thèm liếc mắt nhìn yamaguchi: "như thế nào là bậy bạ? tớ thích tỏa pheromone là chuyện của tớ, kageyama ở bên cạnh tớ suốt ngày nên nhiễm pheromone là chuyện của cậu ấy, tớ có ép uổng ai đâu."

"cậu..." yamaguchi tức đến không nói nổi "...cậu bị ám ảnh pheromone rồi hả? suốt ngày tỏa mùi như cái máy phát tinh dầu, mấy hôm nay còn xịt thêm cả nước hoa hương bạc hà nữa để làm gì?"

nhắc đến chuyện đó, khóe môi tsukishima bất giác cong lên. hắn hơi nghiêng đầu sang yamaguchi, trong ánh mắt toàn là vẻ tự mãn, kiêu ngạo cực kì.

"không phải do tớ muốn đâu, mà kageyama cố chấp quá, không ngửi được pheromone của tớ là cứ buồn bực mãi.."

"nên tớ mới đành phải tìm cách dỗ dành bệ hạ vui vẻ."

hắn vừa nói vừa thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ, nhưng khuôn mặt đắc ý đến mức muốn vênh tới tận trời.

nhìn xem, bao nhiêu người bên ngoài ôm lòng mơ ước, mong được một lần chạm đến đóa hoa quý giá.

nhưng ngay từ giây phút ban đầu, lý do đóa hoa nhài này nở rộ, chỉ là vì một mình hắn thôi.

5.

thời gian như mây trôi nước chảy, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến điểm kết thúc của giải đấu mùa xuân, cũng là hồi kết cho những năm tháng tuổi trẻ.

buổi tối hôm đó mọi người quây quần với nhau, uống bia, nói cười, bật khóc. kageyama ngồi bên cạnh hắn cứ uống cạn hết cốc này đến cốc kia, chẳng mấy chốc khuôn mặt đã đỏ bừng, ngốc nghếch ngồi cuộn tròn trong góc phòng.

tsukishima dị ứng với cồn, từ đầu đến cuối không uống một giọt nào nên vẫn còn rất tỉnh táo, mặc áo ấm, choàng khăn bông, gói nhóc beta thành một cục tròn vo ấm áp rồi quẳng lên lưng cõng về khách sạn.

kageyama say rượu nhiễu sự quá chừng. vui vẻ đó rồi lại tủi thân khóc lóc, kiêu ngạo ương bướng rồi lại nũng nịu mềm tan.

cậu mặc đồ ngủ trắng tinh, tóc mái vuốt gọn sang hai bên, nằm trên giường tròn xoe mắt mơ màng nhìn hắn, môi nhỏ cong lên liên tục gọi tên hắn, tsuki ơi tsuki.

tsukishima càng nhìn cậu càng thấy đáy lòng rối bời. những cảm xúc chẳng thể nào gọi tên cứ cuồn cuộn dâng trào, làm trái tim đập nhanh đến phát đau.

hắn dần dần cúi người, bàn tay đặt lên má kageyama trượt xuống thấp hơn, tựa như vô ý vuốt ve đoạn xương quai xanh gồ lên giữa hõm cổ. tsukishima tự ý thức được, có lẽ bản thân đang dần dần mất đi kiểm soát, sẽ làm ra một số chuyện lúc bình thường không bao giờ nghĩ đến.

nhưng kageyama vẫn chẳng hay biết gì, dịu dàng cong môi, ánh mắt tràn đầy niềm tin nhìn hắn, như con mồi yếu ớt đưa chiếc cổ trắng ngần trước nòng súng thợ săn.

ngốc nghếch quá.

không nỡ xuống tay.

6.

chớp mắt một cái đã đến mùa xuân.

lễ tình nhân cũng mỗi lúc một gần.

hai năm trước kageyama luôn tặng chocolate cho hắn. lần nào cũng vậy, nhóc beta xinh đẹp cầm gói quà dúi vào tay hắn rồi quay đầu đi thẳng. mặt trơ như đá, không nói lời ngon ngọt nào, sang hôm sau vẫn thản nhiên quấn lấy hắn như không có chuyện gì xảy ra.

tsukishima mỗi lần nhận quà là lại tức điên, không biết rốt cuộc cái tên ngốc nghếch này có hiểu ý nghĩa của lễ tình nhân là gì không nữa?!

không ngoài dự đoán, hôm nay kageyama cũng mang đến một túi chocolate tự làm có thắt nơ xinh, dúi vào tay hắn.

chuyện ngoài dự đoán là kageyama nghỉ tập, tung tăng đi hẹn hò với oikawa.

nghỉ tập

đi hẹn hò

oikawa

lễ tình nhân

tsukishima hít một hơi thật sâu.

chẳng có gì đáng để tức giận cả.

7.

mẹ kiếp, lẽ ra nên mang theo dây xích, trói chết cậu ta lại rồi xích ở trong nhà.

8.

kageyama tung tăng ong bướm trăng hoa một vòng rồi lại chạy về tìm hắn, nằng nặc đòi hắn tập bóng cùng.

mặt tsukishima đen như đít nồi, trong đầu nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách trừng phạt nhóc beta hư hỏng, nhưng cuối cùng cũng phải nín nhịn theo cậu ra sân tập.

vừa tập chẳng được bao lâu, kageyama đột nhiên dở chứng, kiếm cớ đuổi tsukishima đi chỗ khác.

hắn giả vờ bước ra ngoài, sau đó lặng lẽ đi đường khác quay vào trong, trộm nhìn xem đồ ngốc nghếch này đang bày trò gì sau lưng mình.

sau đó bắt được tận tay kageyama lấm lét nhìn quanh, lấy một gói bột trắng ra, bỏ vào trong bình nước của hắn.

tsukishima giật mình, không tin vào mắt. nhóc beta ngây thơ trong sáng sao hôm nay dám làm loại chuyện động trời này?!

kageyama đứng nhìn bình nước lúc lâu, sau đó vội vã rút điện thoại ra, mếu máo nói: "anh oikawa..."

hoá ra là tên đàn anh xấu xa dạy hư nhóc beta của hắn!

"anh oikawa ơi, gói bột đó...rốt cuộc là gì vậy?"

đầu dây bên kia không biết đáp thế nào, kageyama lắc đầu nguầy nguậy, lắc đầu như muốn khóc: "em không làm được đâu, không làm nữa đâu."

trái tim tsukishima thít chặt, như muốn nhảy lên khỏi lồng ngực.

không làm được là sao? đồ nhóc con hèn nhát???

đã đến mức này, phải làm, nhất định phải làm cho đến cùng mới được!!!!

9.

tsukishima uống cạn bình nước rồi.

nhóc beta hoàn toàn sụp đổ, suốt cả buổi tập cứ thấp thỏm nhìn sang hắn, bồn chồn không yên.

tập luyện xong kageyama, cứ lơ mơ đi theo tsukishima về đến nhà, ăn uống xong xuôi rồi lên phòng.

kageyama rất hoang mang, không biết gói bột trắng đó là gì, tsukishima uống vào rồi sẽ ra sao, lo lắng đến mức lòng dạ rối bời.

mà tsukishima cũng không khá hơn chút nào, càng ngày sắc mặt càng nghiêm trọng.

đã uống hơn một tiếng đồng hồ rồi sao vẫn không có phản ứng gì?

oikawa dùng thuốc giả có phải không???

10.

chuyện đã đến mức này rồi, phóng lao thì phải theo lao, không còn đường lùi nữa.

thuốc không có tác dụng cũng không sao, hắn là một alpha mạnh mẽ sức lực tràn trề, không có thuốc cũng có thể tự mình ra trận.

đêm hôm đó đánh một trận, chậc chậc, cực kì vẻ vang...

cánh hoa trắng nõn bị hắn trêu chọc ngại ngùng đến mức chuyển màu đỏ rực, mềm mại ướt át nằm gọn trong bàn tay hắn, tùy ý hắn mân mê âu yếm.

tsukishima hôn lên trán, lên mi mắt, lên sống mũi, lên môi cậu. một bên hết sức dịu dàng nâng niu, một bên lại tàn nhẫn cắn vào gáy cậu, tưới đẫm kageyama bằng pheromone của mình.

dù đầu óc kageyama có chậm chạp đến đâu cũng dần dần hiểu ra mình đã bị tsukishima tính kế, ôm một bụng tức giận, nhe răng cắn mạnh lên bắp tay hắn.

tsukishima hít một hơi lạnh, giả vờ giận dữ hỏi cậu: "em là chó à?"

để tiện việc hành sự, lúc này tsukishima đã tháo kính ra, phần tóc mái thật dài vuốt ngược ra sau, càng lộ rõ đôi mắt vàng sáng nhạt màu. bị hắn nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như thế, trái tim kageyama đập chệch ba bốn năm nhịp, hoàn toàn bị nhan sắc của alpha trước mặt quyến rũ.

rõ ràng đã mềm lòng lắm rồi nhưng vẫn cố ra vẻ hung hăng mắng lại: "cậu mới là chó! tsukishima là đồ chó xấu xa, cắn nát gáy tớ rồi."

kageyama nói xong liền đưa chân đạp hắn ra, nhưng tsukishima đã nhanh chóng vươn tay tóm lại. hắn giữ chặt cổ chân cậu, vừa hôn vừa miết từ mắt cá chân đến tận đầu gối, sau đó nhấc cả chân kageyama đặt trên vai mình.

beta yếu ớt đáng thương không có sức chống cự, xấu hổ vô cùng mà chẳng biết làm sao, chỉ đành tủi thân rấm rứt: "sao cậu, sao cậu lại xấu xa như thế..."

người đẹp rơi nước mắt cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.

tsukishima dường như đã quen với chuyện đóa hoa nhài ưa khóc nhè, càng ôm cậu chặt hơn, thơm thơm hai bên gò má dỗ dành: "đừng khóc nữa, bé yêu, đừng khóc."

kageyama nghe vậy lại càng khóc to hơn, hai tay bấu chặt vai tsukishima, để lại mấy vết cào hỗn loạn.

đêm dài miên man, triền miên không dứt. alpha cao lớn hạ tầm mắt, nhìn xuống beta xinh đẹp nằm bên dưới thân mình, trong đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng lẫn niềm yêu thích không cách nào che giấu

nhóc beta này ngốc nghếch, hung dữ, ngang ngược, kiêu ngạo, độc đoán, ồn ào... đếm hết mười ngón tay cũng không đủ cho những tật xấu ở kageyama.

nhưng như thế thì có sao cơ chứ? cậu chính là đóa hoa nhài quý báu, ngọt ngào, trắng ngần như ngọc. cậu xứng đáng có được người yêu chân thành nhất, trao cho cậu tất cả tình yêu trên đời này.

tsukishima nâng khuôn mặt kageyama bằng cả hai tay, trịnh trọng hôn lên đôi môi nhạt màu mềm mại.

đây là báu vật của hắn, là đóa hoa tsukishima đã tốn bao tháng ngày dày công chăm sóc, bây giờ nở rộ ngát hương, rơi vào trong bàn tay hắn.

end. 03/04/2026







_____

hời ơi lặn quá lâu tôi đã ngoi lên TvT

dạo này mình thích đọc mấy thiết lập abo lứm, ao, ab hay bo gì cũng rấc ngon. thực ra lúc đầu hơi phân vân không biết nên viết một fic ab hay bo trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất là ghiền cái thiết lập alpha chiếm hữu, ghen tuông chúa nma im im, suốt ngày tỏa pheromone lên người em bồ. còn em bồ beta xinh tươi mọng nước thì hông hề hay biết gì, cứ tung tăng đi ra ngoài rồi về là lại ám mùi của alpha khác. alpha chím hủ phát đin đè em bồ ra cạp gáy ngay và luôn không cho mấy thằng khác xơ múi được!!!

ôi ncl tôi iu tsukikage wa nhấn phím 1 để món tiếp theo được dọn lên là con mã tag bo, cưỡng chế iu (xạo thôi), từ (tưởng là) kẻ thù thành (thật ra luôn luôn là) người iu.

nói z đó chứ chưa viết chữ nào đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co