Truyen3h.Co

[TsukiKage] Phải lòng

Chương 2

momoshikeru

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, cái lạnh buốt giá vẫn bao trùm lấy Sendai, len lỏi vào từng hơi thở.

Kageyama đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, từng chuyện từng chuyện một lướt qua trong đầu em. Cảm giác tội lỗi đè nặng nơi lồng ngực.

Em không yêu Tsukishima, nhưng em lại đồng ý làm người yêu của cậu ấy. Em cảm giác mình đang lợi dụng tình cảm của cậu bạn đồng niên để xoa dịu nỗi nhớ dành cho người đàn anh đang ở tận bên kia bán cầu.

Em bước ra khỏi nhà, cái lạnh ập đến khiến Kageyama rùng mình. Ngay khi vừa bước qua cổng, Kageyama đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Tsukishima đang đứng dựa lưng vào cột điện, tai đeo headphone, hơi cúi đầu nhìn mũi giày. Gã mặc áo khoác dạ dài, quàng khăn len màu be, trông cô độc và lặng lẽ giữa nền tuyết trắng.

Thấy tiếng mở cửa, Tsukishima ngẩng lên. Không có nụ cười mỉa mai cùng sự trêu chọc thường ngày. Ánh mắt gã nhìn Kageyama dịu dàng và kiên nhẫn đến lạ lùng.

"Chào buổi sáng," Tsukishima nói, giọng khàn khàn vì sương lạnh. Gã bước tới, tự nhiên rút từ trong túi áo ra một hộp sữa nóng, áp vào má Kageyama.

"Ư..." Kageyama giật mình vì hơi nóng bất ngờ, nhưng em không đẩy ra. Hơi ấm lan tỏa từ hộp sữa thấm vào da thịt lạnh lẽo, chạy thẳng vào tim em, khiến cảm giác tội lỗi càng dâng cao.

"Cầm lấy đi. Tay em lạnh ngắt kìa," Tsukishima dúi hộp sữa vào tay em, rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho Kageyama, "Lớn tướng rồi mà không biết tự lo cho mình."

Lời mắng mỏ nghe thì gay gắt, động tác lại nhẹ nhàng như sợ làm em đau.

Kageyama cúi đầu, nhìn đôi bàn tay thon dài đang bận rộn chỉnh khăn cho mình. Em nhớ đến Oikawa, nhớ đến cảm giác đau đớn khi nhìn bóng lưng người ấy rời đi. Vết thương đó vẫn còn nguyên, rỉ máu âm ỉ.

Làm sao em có thể vô tư nhận sự dịu dàng này của Tsukishima khi trái tim em vẫn đang hướng về một người khác? Như thế là đê tiện. Là lợi dụng.

"Kei..." Kageyama gọi khẽ.

"Sao thế?" Tsukishima dừng tay, nhìn sâu vào mắt em.

Kageyama hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi, giúp em tỉnh táo hơn. Em lùi lại một bước, thoát khỏi sự bao bọc ấm áp của gã, để nhìn gã rõ hơn.

"Tớ... tớ có chuyện muốn nói."

Tsukishima khựng người. Một thoáng dao động lướt qua nơi đáy mắt, như đã dự cảm được điều chẳng lành. Rất nhanh, gã thu lại cảm xúc, đút tay vào túi áo, khẽ gật: "Ừ, em nói đi."

"Chuyện hôm qua... chuyện tớ đồng ý hẹn hò với cậu," Kageyama siết chặt hộp sữa nóng trong tay, giọng run run, "Tớ không muốn nói dối cậu. Tớ rất vui vì cậu thích tớ. Tớ cũng rất biết ơn vì cậu muốn giúp tớ."

Em ngước lên, đôi đồng tử xanh biếc nhìn thẳng vào Tsukishima, chứa đựng sự day dứt và thành thật đến đau lòng.

"Nhưng mà Kei à... Tớ chưa quên được anh ấy."

Không gian tĩnh lặng như tờ. Một cơn gió thổi qua làm lay động những cành cây khô khốc.

Kageyama đặt tay lên ngực trái mình.

"Ở đây... nó vẫn còn đau lắm. Mỗi khi nghĩ đến Oikawa, tớ vẫn thấy khó thở. Hình bóng anh ấy vẫn còn quá lớn."

Em nghẹn ngào, cúi gằm mặt xuống: "Tớ không thể... tớ không thể thích cậu ngay lập tức được. Tớ không thể giả vờ là tớ đã ổn trong khi tớ chẳng ổn chút nào. Nếu tớ cứ ngang nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của cậu bây giờ, tớ cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ đang lợi dụng cậu vậy."

Tsukishima im lặng. Gương mặt gã không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng bàn tay trong túi áo đã nắm chặt lại đến mức móng tay găm vào da thịt. Gã biết chứ. Gã biết rõ hơn ai hết. Dẫu vậy, khi nghe chính miệng người mình yêu thừa nhận rằng vẫn còn đau vì người cũ, trái tim gã vẫn như bị ai bóp nghẹn.

"Vậy ý em là... em muốn rút lại lời hứa?" Tsukishima hỏi, giọng lạnh đi vài phần.

"Không!" Kageyama lắc đầu nguầy nguậy, bước tới một bước, "Tớ không muốn. Tớ trân trọng cậu. Thật sự rất trân trọng."

Em nhìn Tsukishima với ánh mắt khẩn cầu:

"Cậu là người duy nhất nhìn thấy tớ khóc mà không bỏ đi. Cậu là người duy nhất muốn hàn gắn vết thương đã nứt toác đầm đìa máu tươi của tớ. Tớ... tớ muốn đáp lại tình cảm đó. Tớ muốn thử thích cậu, muốn thử quên anh ấy để ở bên cậu. Nhưng tớ cần thời gian."

Kageyama chìa bàn tay đang run rẩy ra, nắm lấy vạt áo khoác của Tsukishima, siết nhẹ.

"Tớ không thể hứa là ngày mai hay ngày kia tớ sẽ yêu cậu ngay. Nhưng tớ hứa tớ sẽ cố gắng. Tớ sẽ mở lòng mình ra. Nên là..."

Giọng em nhỏ dần, vỡ vụn trong gió:

"Cậu có thể... đợi tớ thêm một chút được không? Đợi đến khi tớ có thể nhìn cậu mà không còn thấy bóng dáng của anh ấy nữa. Đợi đến khi tớ có thể nắm tay cậu bằng cả trái tim mình. Có được không?"

Tsukishima nhìn xuống đỉnh đầu của Kageyama, nhìn bàn tay đang bám víu lấy áo mình đầy tội nghiệp.

Gã thở dài. Một tiếng thở dài mang theo nỗi buồn mênh mang, cũng đầy vẻ cam chịu.

Gã là ai chứ? Gã là Tsukishima Kei, kẻ đã yêu thầm người này suốt hai năm trời, kẻ đã chấp nhận đứng bên lề nhìn người ta đau khổ. Gã đã đợi được từng ấy thời gian, thì đợi thêm một chút nữa có là gì?

Ít nhất, Kageyama đã thành thật. Em không lừa dối gã. Em muốn cố gắng vì gã. Đó đã là một ân huệ rồi.

Tsukishima rút tay ra khỏi túi áo, đặt lên bàn tay đang nắm vạt áo mình của Kageyama, bao bọc lấy nó.

"Được," Tsukishima nói, giọng trầm ấm lạ thường, "Tớ đợi."

Kageyama ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Cậu... cậu không giận sao? Tớ tồi tệ như thế mà..."

"Ngốc ạ," Tsukishima cười nhạt, đưa tay lên gõ nhẹ vào trán em, "Em mà quên ngay lập tức thì em đã chẳng phải là Kageyama mà tớ thích. Tình cảm sâu đậm đâu phải cái công tắc đèn, muốn tắt là tắt."

Gã cúi xuống, nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt kiên định và bao dung:

"Tớ đã nói là tớ sẽ giúp em, thì tớ sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tớ sẽ ở đây, ngay bên cạnh em. Tớ sẽ đợi cho đến khi em tự nguyện bước về phía tớ."

Tsukishima kéo Kageyama lại gần, ôm nhẹ em vào lòng.

"Chỉ cần em đừng đẩy tớ ra xa là được. Còn lại, cứ để tớ lo."

Kageyama tựa trán vào vai gã, nước mắt lại chực trào ra. Em biết mình đã tìm được một bến đỗ an toàn, một người sẵn sàng kiên nhẫn vá lại từng mảnh vỡ trong tim em.

"Cảm ơn cậu, Kei..." Kageyama thì thầm, khẽ gọi tên gã trong vô thức.

Tsukishima mỉm cười chua chát nhưng cũng đầy hy vọng.

Chưa yêu cũng không sao. Chỉ cần em cho phép tớ đợi, tớ sẽ đợi cả đời.

"Đi thôi. Muộn học rồi," Tsukishima buông em ra, xoay người bước đi trước để che giấu cảm xúc hỗn loạn trong mắt mình.

Kageyama lau vội mắt, siết chặt hộp sữa nóng trong tay, chạy bước nhỏ theo sau bóng lưng vững chãi ấy.

[HẾT CHƯƠNG 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co