Chương 3
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Tsukishima và Kageyama rơi vào một trạng thái lửng lơ kì lạ.
Hai người họ không giống những cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt, cũng chẳng còn là đồng đội đơn thuần. Nó giống như mặt hồ mùa thu, phẳng lặng, yên ả trên bề mặt, nhưng bên dưới là những dòng chảy ngầm mạnh mẽ của sự cố gắng từ cả hai phía.
Kageyama đang nỗ lực mở cửa.
Còn Tsukishima thì đang kiên nhẫn đứng bên ngoài, gõ từng nhịp cộc cộc vào cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy.
Giờ nghỉ trưa ở Karasuno luôn ồn ào, còn Kageyama thì chưa bao giờ thuộc về sự náo nhiệt đó.
Em có một thói quen cố hữu: mua một hộp sữa, một cái bánh cà ri, rồi trốn biệt tăm. Em thường chui ra sau phòng tập thể chất, hoặc leo lên góc khuất nhất của cầu thang thoát hiểm. Đó là khoảng thời gian em tự cô lập mình với thế giới, đeo tai nghe, chìm đắm trong những video thi đấu bóng chuyền.
Và đôi khi, là chìm đắm trong hình bóng của Oikawa Tooru.
Hôm nay cũng vậy. Kageyama ngồi co ro ở chiếu nghỉ cầu thang tầng ba, nơi ít người qua lại nhất. Trên màn hình điện thoại, trận đấu tập của Aoba Johsai đang được phát lại.
Trong video, Oikawa thực hiện một cú chuyền bóng sở trường. Nụ cười rạng rỡ, cái đập tay đầy tự tin với Iwaizumi. Kageyama nhìn trân trân vào màn hình, vô thức cắn chặt cái ống hút sữa trong miệng. Em cắn mạnh đến mức cái ống nhựa tội nghiệp bẹp dúm, in hằn cả dấu răng.
"Em định nghiền nát cái ống hút đó ra cám luôn à?"
Một giọng nói lành lạnh vang lên từ phía trên đỉnh đầu, kèm theo một cái bóng cao lớn đổ ập xuống, nuốt chửng chút ánh sáng ít ỏi hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ.
Kageyama giật bắn mình như bị điện giật. Em vội vàng úp sấp điện thoại xuống đùi, ngẩng lên với vẻ mặt hốt hoảng của một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang.
"Ke..Kei?"
Tsukishima đứng đó, tay đút túi quần, một bên tai nghe tháo xuống vắt hờ trên vai. Gã liếc nhìn chiếc điện thoại đang úp sấp, rồi nhìn vẻ mặt lúng túng, tội nghiệp của Kageyama.
Gã biết em đang xem cái gì. Gã thừa biết em đang nhớ đến ai.
Lồng ngực Tsukishima nhói lên một cái, một cơn ghen tị âm ỉ nhen nhóm nơi lồng ngực nhưng gã chọn cách nuốt nó xuống. Đắng chát. Gã đã hứa sẽ đợi, Tsukishima Kei là kẻ quân tử nhất ngôn.
"Chỗ này gió lùa, bụi bặm, lại còn tối om," Tsukishima tặc lưỡi bình phẩm, rồi thản nhiên ngồi xuống bậc thang bên cạnh Kageyama, "Khẩu vị chọn chỗ ăn trưa của Đức Vua đúng là đặc biệt thật đấy."
"Tớ... tớ quen ngồi đây rồi," Kageyama lí nhí, tự động dịch người sang một bên để nhường chỗ, "Sao cậu lại ở đây?"
"Đi tìm mèo," Tsukishima đáp tỉnh bơ. Gã đặt một hộp cơm bento được bọc khăn vải cẩn thận xuống khoảng trống giữa hai người.
"Mèo?" Kageyama ngơ ngác, "Trường mình làm gì có mèo?"
"Có đấy, một con mèo đen ngốc nghếch, hay trốn vào góc tối để gặm nhấm nỗi buồn," Tsukishima liếc xéo em, rồi đẩy hộp cơm về phía trước, "Ăn đi. Mẹ tớ làm thừa."
Kageyama nhìn hộp cơm. Bên trong là trứng cuộn vàng ươm, xúc xích hình bạch tuộc và rau củ được cắt tỉa gọn gàng. Em biết thừa mẹ Tsukishima sẽ không làm thừa nhiều đồ ăn thế này cho thằng nhóc khó ăn khó ở của bà ấy. Em cũng biết, tên công tử bột Tsukishima ghét nhất là phải ăn trưa ở những chỗ bụi bặm.
"Cảm ơn..." Kageyama cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng trứng.
Vị ngọt dịu lan tỏa trong khoang miệng, mềm mại và ấm áp, làm dịu đi vị đắng chát của nỗi nhớ Oikawa khi nãy.
Tsukishima không ăn. Gã lôi một quyển sách tiếng Anh dày cộp ra đọc, vai gã cố tình nghiêng về phía Kageyama, tạo thành một điểm tựa vô hình vững chãi.
"Kei này," Kageyama vừa nhai vừa gọi, má phồng lên.
"Gì?"
"Lúc nãy tớ xem video của Seijoh..." Kageyama quyết định thành thật. Dù em sợ làm Kei buồn, nhưng em không muốn giấu giếm Kei bất cứ điều gì, "Tớ thấy đường chuyền của Oikawa-san vẫn rất đỉnh. Tớ... tớ lại thấy hơi ghen tị."
Ngón tay đang lật trang sách của Tsukishima khựng lại.
Gã không mắng em, cũng không cấm em nhắc tên người đó. Gã gấp sách lại, xoay người nhìn thẳng vào Kageyama.
"Thế thì vượt qua anh ta đi," Tsukishima nói, giọng điềm tĩnh, chắc chắn. "Em là Kageyama Tobio cơ mà. Thay vì ngồi đây gặm nhấm quá khứ và ghen tị, thì hãy dùng cái sức lực trâu bò đó để đánh bại anh ta trên sân đấu."
Gã vươn tay ra, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào giữa trán Kageyama, đẩy đầu em ra sau một chút:
"Và quan trọng nhất, mở to mắt ra mà nhìn. Người đang ngồi cạnh em là ai. Là Tsukishima Kei. Chứ chẳng phải Oikawa Tooru."
Câu nói của gã không đơn thuần mang hàm ý chiếm hữu mà là sự khẳng định thực tế. Nó như một cái neo sắt, kéo tuột Kageyama từ trong cơn mơ hồ chới với về lại với hiện tại.
Kageyama nhìn vào mắt Tsukishima. Đôi mắt màu mật ong sau lớp kính không rực rỡ chói chang như ánh mặt trời, nó tĩnh lặng, êm ả như vầng trăng non, khiến lòng người say đắm.
"Ừ," Kageyama gật đầu mạnh một cái, ánh mắt sáng lên, "Cậu nói đúng. Tớ sẽ vượt qua anh ấy."
"Tốt," Tsukishima nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Gã mở hộp cơm của mình ra, gắp một miếng ớt chuông xanh, thứ gã ghét cay ghét đắng bỏ sang hộp của Kageyama.
"Ăn nốt cái này đi. Ăn nhiều rau vào cho não bớt đơn bào."
"Này! Cậu lại kén ăn đấy à!" Kageyama trố mắt nhìn miếng ớt chuông xanh lè trong bát mình, cái miệng bắt đầu càu nhàu.
"Im lặng và ăn đi. Hay đức vua muốn tớ mớm cho."
"Đáng ghét."
Dưới góc cầu thang chật hẹp, Kageyama vừa nhai ớt chuông rào rạo vừa càu nhàu, nhưng trong lòng em, cảm giác cô độc quen thuộc mỗi khi nhớ về Oikawa dường như đã vơi đi một nửa.
Bởi vì bây giờ, và cả sau này nữa, có lẽ em không còn phải ngồi ăn trưa một mình.
[HẾT CHƯƠNG 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co