chap 17 18 19
=============
Edit: Fuko
Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭
=============
Không tốn quá nhiều thời gian phi hành (bay trên không), bọn họ đã đến trung tâm hội diễn lớn nhất thủ đô.
Kết cấu của trung tâm hội diễn này vô cùng đặc biệt, nó được xây dựng trên một miệng núi lửa, còn ven miệng núi lửa là thính phòng (phòng dành cho thính giả). Biểu diễn bắt đầu, toàn bộ miệng núi lửa sẽ bị bao phủ.
Phi hành khí chỉ xoay quanh trên bầu trời trung tâm hội diễn cũng có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí sôi động điên cuồng.
Tống Kiêu đã xem hình chiếu áp phích của Ruth Penna rất nhiều lần, nhưng xem biểu diễn trực tiếp lại là lần đầu tiên. Khi cậu thấy những khán giả này không ngừng hò hét, dùng đủ loại phương thức khoa trương biểu đạt tình yêu với Ruth, thậm chí còn đánh nhau, khiến Tống Kiêu hoàn toàn không tưởng tượng nổi nàng Ruth chỉ là một ngôi sao ảo.
Cevil nghiêng mặt, cau mày nói:
_ Ruth Penna không phải tồn tại chân thật. Vì sao những người này lại điên cuồng như vậy?
Mà quan trọng nhất, trong những người đó cũng không thiếu Arthur.
_ Vì Ruth Penna thỏa mãn những huyễn tưởng của đàn ông. Ví dụ như các Arthur quyền cao chức trọng này, trong hiện thực cái gì bọn họ cũng có, nhưng Ruth Penna lại khác. Cậu chỉ có thể nhìn, chỉ có thể tưởng tượng nhưng không bao giờ có khả năng sở hữu nàng Ruth. Nhân loại đối với những thứ mình không cách nào có được luôn rất tham lam.
Thiệu Trầm nhàn nhạt nói.
Lúc Cevil và Tống Kiêu rời khỏi phi hành khí, được nhân viên làm việc ở trung tâm hội diễn dẫn tới ghế khách quý.
Đây là một không gian chật hẹp, ngoài ban công để xem biểu diễn, sau lưng hai người còn có một chiếc giường.
Tống Kiêu ngã bịch xuống giường, lăn vài vòng, cảm thán một tiếng:
_ Đúng là phục vụ cho khách quý! Nếu thấy mệt mỏi còn có thể ngủ!
Cevil liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi nói:
_ Đầu của cậu thật sự không tốt lắm!
_ Gì cơ? – Tống Kiêu ngẩng đầu lên hỏi.
_ Chiếc giường không dùng để ngủ.
_ Hm —— tôi hiểu rồi! – Tống Kiêu lộ ra dáng tươi cười hư hỏng, vỗ vỗ chăn, nháy mắt đưa tình nói – Vậy cậu có muốn ngủ chung với tôi không!
_ Cậu im miệng đi.
Thanh âm Cevil vừa phát ra, Tống Kiêu bỗng nhiên bị chăn đè kín, dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể chui ra ngoài, vừa mới thò đầu ra, một cỗ lực lượng lại ép cậu vào trong chăn.
Cevil ôm cánh tay dựa lưng vào lan can của ban công, thưởng thức Tống Kiêu đang lăn lộn trong chăn.
_ Cevil. . . Năng lực của Arthur… không phải dùng như thế!
Lúc Tống Kiêu sắp bị ngộp chết, Cevil mới bỏ qua cho cậu.
Tiếng nhạc chầm chậm mập mờ vang lên, biến ảo khôn lường mà xa xôi, thể hiện buổi diễn sắp bắt đầu. Tiếng động ở trung tâm hội diễn vốn đang ầm ĩ trong lúc đó hoàn toàn yên tĩnh lại.
_ Mau sang đây xem!
Cevil hướng Tống Kiêu giương cằm, Tống Kiêu chạy tới, ghé vào lan can.
Nàng Amanda có khuôn mặt xinh đẹp từ nơi xa chậm rãi đi tới, vạt áo mềm mại, vừa kín đáo lại vô cùng khêu gợi, mỗi một bước đi khéo léo đều kéo theo vô số ánh nhìn.
_ Ôi… cô nàng thật xinh đẹp. . . – Tống Kiêu hé miệng nói.
_ Đây chỉ là chương trình được thiết kế ra. Nhân loại đối với cái đẹp và gợi cảm đều có tiêu chuẩn đánh giá thông dụng, chương trình chỉ là số hóa các tiêu chuẩn thành hình mà thôi. – Cevil nhàn nhạt nói.
Thế nhưng Tống Kiêu lại như không có nghe thấy lời Cevil, hết sức chăm chú nhìn bóng hình Ruth như ẩn như hiện từ xa.
_ Này! Cậu có nghe tôi nói không?
_ Hm? Có mà! – Tống Kiêu đến đầu cũng không quay lại.
_ Tôi nói cái gì?
_ Cậu nói đây chỉ là chương trình được thiết kế ra. Nhân loại đối với cái đẹp và gợi cảm đều có tiêu chuẩn đánh giá thông dụng, chương trình chỉ là số hóa các tiêu chuẩn thành hình mà thôi. – Tống Kiêu thuật lại không sót một chữ.
_ Hừ. – Cevil không nói lời nào.
Kế tiếp là màn múa hâm nóng tinh thần của Ruth Penna, điều này làm cho bầu không khí càng thêm sinh động, không ít người duỗi tay ra, nỗ lực nắm lấy vạt áo nàng Ruth trong mảnh hư ảo, bọn họ lộ ra biểu tình tham lam, toàn bộ trung tâm hội diễn dường như rơi vào vực sâu.
Ban đầu, Ruth Penna còn có thể rung động tâm tình Cevil, thế nhưng càng về sau càng không thú vị, giống như thiếu niên đã miễn dịch với nàng.
Cevil khua Tống Kiêu:
_ Cậu có thấy đẹp không?
_ Tôi rất muốn sờ nàng Ruth một chút! – Hai tay Tống Kiêu đặt lên rìa lan can, mắt mở thật to.
_ Muốn đánh chết cậu. – Cevil thấp giọng nói.
_ Haha? Gì cơ?
Lúc này, Ruth phô ra giọng hát của mình. Thanh âm của nàng có sức hấp dẫn đặc biệt như đang dẫn dắt suy nghĩ, toàn bộ thế giới bắt đầu xoay tròn, tim đập rộn ràng, máu trong người dâng trào.
Cevil cảm thấy có gì đó không ổn, thiếu niên kéo một tay Tống Kiêu:
_ Này, ngốc! Tôi nghĩ đây không phải biểu diễn bình thường! Chúng ta rời khỏi thôi!
_ Thật sao? – Thanh âm Tống Kiêu truyền đến, như lông vũ quét qua tai và thần kinh Cevil.
Tống Kiêu chậm rãi nghiêng mặt sang, ánh mắt của cậu vẫn rất lớn, đặc biệt là mỗi lần nhìn cậu thiếu niên lại vô cùng muốn đánh người, muốn đem đầu cậu ấn mạnh xuống, muốn bóp lấy khuôn mặt này, nhìn cậu khóc xin tha.
_ Có lẽ… Chúng ta không nên xem biểu diễn nữa… Ngủ chung đi…
Tống Kiêu chậm rãi dựa sát vào Cevil, khóe môi câu lên, hơi ngửa cằm.
Cevil có thể thấy rõ ràng lông mi hơi nhếch về phía trước của cậu, cùng biểu tình lười biếng lại gợi đòn kia.
_ Thật ra tôi hẹn cậu tới xem Ruth biểu diễn, là muốn đè cậu…
Tống Kiêu kéo dài âm cuối, nó dường như quấn quanh thần kinh thiếu niên một vòng rồi chợt buộc chặt, gắt gao bóp lại.
Đương hai tay Tống Kiêu đặt trên vai Cevil, giơ đùi lên chặn hông thiếu niên, định áp đảo thiếu niên thì, Cevil chỉ cảm thấy máu trong người dồn hết xuống dưới, rồi bộc phát ra trong nháy mắt.
_ Đè tôi? Cậu mơ cái gì vậy!
Giữ lấy cổ tay Tống Kiêu, xoay người một cái đã đặt cậu dưới thân.
Sợi tóc đen tuyền mềm mại che đi ánh mắt cậu, lộn xộn và mỏng manh.
_ Thế bây giờ cậu đang làm gì đấy? – Tống Kiêu nhếch môi, cười đến mê hoặc lòng người.
Giống như đang tìm một que diêm trong bóng đêm, bỗng nhiên nó lại bùng cháy dữ dội.
_ Lý trí Cevil dường như… không bao giờ chịu khống chế của thiếu niên nữa, môi Cevil chạm vào Tống Kiêu, dùng sức hôn lấy, bất chấp tất cả chen vào kẽ hở giữa hai cánh môi cậu, dù có dùng sức ngấu nghiến thế nào, thiếu niên cũng không đạt được thỏa mãn.
_ Đau quá! Cậu bỏ ra! Đau quá…
Thiếu niên tung hoành, khai cương thác đất trong cơ thể cậu, lưu lại các dấu vết của mình trên da thịt ấm áp mà mảnh dẻ của cậu.
Rất muốn cứ như vậy mà hủy diệt cậu! Cứ như vậy đỉnh nát cậu! Cứ như vậy bóp cậu trong lòng bàn tay thật chặt, cho đến chết!
_ Này! Cevil! Cevil! Cậu làm sao thế?
Tất thảy bỗng nhiên nứt toát ra, Cevil hít sâu một hơi, nghiêng mặt sang.
_ Cậu giống như vừa bị hù ha? – Tống Kiêu nghiêng đầu một chút.
Cevil thẫn thờ mà nhìn cậu, dường như tất cả điên cuồng không chút tiết chế nào lúc nãy đều là ảo tưởng của thiếu niên.
Không… Vốn chính là ảo tưởng của mình mà.
Cơ thể vốn đang nóng hừng hực của Cevil lạnh băng trong nháy mắt.
_ Không hiểu vì sao… Tôi lại rất mệt… – Tống Kiêu xoa xoa hai mắt của mình.
_ Vừa nãy… Cậu có cảm nhận được cái gì không? – Cevil hỏi.
_ Đầu rất nặng, lỗ tai như bị ù đi… Có tính là cảm nhận không… – Hai mắt Tống Kiêu rất nhanh thì không mở nổi nữa, trực tiếp như mộng du đi tới chiếc giường, xốc chăn lên cuộn mình lại.
_ Này! Đừng ngủ ở đây ! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi!
_ … Gọi Thiệu Trầm đến đón tôi là được rồi… Buồn ngủ lắm…
Ánh mắt Tống Kiêu đã nhắm lại.
_ Không được! Cậu có muốn sống nữa hay không! – Cevil kéo chăn ra một nửa, thiếu niên vốn có thể quẳng cho cậu tỉnh dậy, nhưng lại ma xui quỷ khiến quên sử dụng năng lực của mình, ngón tay đúng lúc đan vào sợi tóc của Tống Kiêu.
Tiếng ca của Ruth Penna vẫn vang lên, mọi thứ chậm rãi rời khỏi đại não Cevil, toàn bộ cảm giác thiếu niên đều chạy hết về hai đầu ngón tay.
Đó là ngọn tóc Tống Kiêu, mềm mại quét qua đầu ngón tay cậu, dường như khi có thể sẽ dọc theo đường vân tay chui vào cơ thể thiếu niên.
Giống như ảo giác, nhưng hết lần này tới lần khác lại chân thật như vậy.
Ngón tay của Cevil vô ý thức men theo sợi tóc Tống Kiêu đến tai, khi đốt ngón tay chạm vào lỗ tai cậu, trái tim cứ phập phồng từng đợt từng đợt. Như bị lôi kéo, ngón tay Cevil dọc theo lỗ tai Tống Kiêu trượt xuống cổ cậu.
Nơi đó nhẵn nhụi, có xúc cảm mềm mại của thiếu niên, tất cả trở nên nhạy cảm, Cevil tựa hồ cách da thịt Tống Kiêu cảm thụ được máu chảy trong mạch cậu cùng lỗ chân lông mở ra để thoát nước.
Cevil chợt thở một hơi, thu lại tay của mình.
Thiếu niên đứng dậy, cau mày nhìn Ruth Penna vẫn đang hát cùng các khán giả đang cuồng si ở dưới đài, cả người không hiểu sao thấy buồn bực.
_ Này! Lập tức đứng lên cho tôi! Nếu không tôi ném cậu ở chỗ này bây giờ! – Cevil dùng sức vỗ vỗ gò má Tống Kiêu.
_ Ưm… Tôi mệt… Cậu để tôi ngủ… – Thanh âm Tống Kiêu càng ngày càng nhỏ, cậu thực sự mệt rã rời.
_ Còn ngủ tiếp cậu sẽ thành thiểu năng đấy! – Cevil một tay kéo lấy Tống Kiêu, vác lên vai, bước nhanh khỏi phòng khách quý.
Nhân viên phục vụ mặc lễ phục dạ hội đang đứng ở ngoài đi theo sau.
_ Haffris tiên sinh, ngài không hài lòng màn biểu diễn của Ruth Penna sao? Nếu có góp ý gì xin nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ thử điều chỉnh và cải tiến nàng Ruth!
_ Quả thực rất chu đáo! – Cevil cười lạnh, vỗ vỗ Tống Kiêu trên vai – Thực sự muốn biết đề nghị của tôi là gì?
_ Mời ngài nói thẳng!
_ Sóng âm thanh các người làm không tệ, có thể hạn chế rối loạn đại não của Arthur, nhưng sóng âm thanh này đại não người bình thường không có khả năng tiếp nhận. Rất không khéo, bạn của tôi là một người thường. Nếu đầu óc vốn không thông minh của cậu ta trở nên ngu ngốc hơn, tôi sẽ khiến Ruth Penna mãi mãi biến mất.
Thanh âm Cevil lạnh lẽo, cảm giác áp bách trong ánh mắt dường như muốn bóp nát tất cả.
= Hết chương 17 =

Sóng âm thanh: Âm thanh là các dao động cơ học (biến đổi vị trí qua lại) của các phân tử, nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật chất như các sóng. Âm thanh, giống như nhiều sóng, được đặc trưng bởi tần số, bước sóng, chu kỳ, biên độ và vận tốc lan truyền (tốc độ âm thanh).
Một đặc tính của âm thanh là đây là một sóng dọc, tức là nó là sự lan truyền dao động của đại lượng vô hướng là áp suất, đồng thời là sự lan truyền dao động của đại lượng có hướng là vận tốc và vị trí của các phân tử hay nguyên tử trong môi trường, trong đó phương dao động luôn trùng với phương chuyển động của sóng.
====================
Một tràng pháo tay cho chụy Ruth <(“) nhờ chụy gay rađa của Cevil đã bật lên, tiến vào con đường hắc hóa không lối về
=============
Edit: Fuko
Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭
=============
Nhân viên đờ ra, vô thức nuốt nước bọt, hắn hoàn toàn không tưởng tượng được thiếu niên thoạt nhìn thanh tú này lại có khí thế như vậy.
_ Chúng tôi rất xin lỗi, không có nghĩ đến. . .
_ Không nghĩ tôi sẽ phát hiện ra bí mật của các người?
Cevil hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát khiêng Tống Kiêu rời khỏi.
Lúc Cevil mở cửa phi hành khí, bỏ Tống Kiêu vào, Thiệu Trầm không nhịn được hỏi:
_ Có chuyện gì xảy ra à? Cậu chủ nhỏ làm sao vậy?
_ Cậu ta đang ngủ. Đầu óc cậu ta bị sóng âm thanh ảnh hưởng, vì phải phân tích và xử lý âm thanh có tần số cao nên mệt mỏi, có thể sẽ ngủ rất lâu.
_ Xem ra, ngài đã phát hiện nguyên nhân Ruth được Arthur theo đuổi? – Thiệu Trầm cười hỏi.
Cevil chợt bóp lấy cổ Thiệu Trầm, nhìn thẳng vào mắt của hắn:
_ Anh có đúng hay không đã sớm biết?
_ Biết cái gì?
_ Biết nguyên lý hoạt động của Ruth Penna.
_ Điều này không phải rất rõ ràng sao? Chỉ có các Arthur cấp thấp mới say mê nàng.
_ Vậy tại sao anh để Tống Kiêu đến xem Ruth biểu diễn? – Sự tức giận của Cevil càng thêm rõ ràng.
Hiện tại thiếu niên hoàn toàn không còn hảo cảm đối với tên Arthur đã sớm biết tất cả lại im lặng không nói này.
_ Tôi không muốn em ấy đi mà. Cho nên tôi mới đem mã ghế bán đi đấy. – Biểu tình Thiệu Trầm cực kỳ vô tội.
_ Anh…
_ Ảnh hưởng của Ruth Penna với người bình thường so với Arthur không đáng là bao, ha? – Trên môi Thiệu Trầm vẫn lộ dáng vẻ tươi cười – Có lẽ, tôi cũng có chút ý xấu, muốn xem một chút liệu Arthur có huyết thống thuần khiết như ngài, có thể rơi vào ảo giác Ruth Penna tạo ra không?
_ Anh là đồ vô lại!
_ Ngài muốn sử dụng năng lực Arthur với tôi sao? Để tôi nhắc nhở ngài, năng lực của tôi cao hơn ngài rất nhiều.
Thiệu Trầm khởi động phi hành khí, từ từ rời khỏi trung tâm hội diễn.
_ Bây giờ là vậy, sau này không có nghĩa cũng thế. – Cevil nghiêng mặt đi nhìn bên ngoài cửa sổ.
Thiếu niên đã nghe cha nhắc qua Thiệu Trầm, hắn là tâm phúc của Tống Nhiên. Trước khi Tống Nhiên mất tích, hắn được cử đi đảm nhiệm chức vụ tài công trên tinh hạm của Tống Phái Lưu, nếu không hắn đã cùng Băng Liệt biến mất ở wormhole. Có thể xứng đôi cùng năng lực của Tống Nhiên, Thiệu Trầm tuyệt đối là Arthur cấp bậc Hỏa chủng. Hiện tại mình phải nhẫn nại.
_ Tôi đang mong chờ “sau này” trong lời nói của ngài – Thiệu Trầm bất ngờ, cười sâu sắc.
So với hắn, tinh thần Cevil đang hoảng hốt. Tuy thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tất cả cảnh vật không hề tiến vào lòng cậu.
Tống Kiêu cách thiếu niên không xa, Cevil vậy mà theo bản năng đi cảm nhận hô hấp của Tống Kiêu, thậm chí còn mong đợi thời điểm phi hành khí nghiêng sang, cậu có thể dựa vào mình.
Ánh mắt của cậu, vẻ mặt của cậu đều rõ ràng như thế. Đầu lưỡi giữa môi cậu giống như liếm qua tâm tạng (lục phủ ngũ tạng) của Cevil.
Mỗi một tế bào trong cơ thể thiếu niên đều đang kêu gào.
Đương phi hành khí dừng ở nhà Haffris, tinh thần Cevil vẫn chưa phục hồi lại.
_ Cevil, ngài đến nhà rồi.
Đến khi tiếng nhắc nhở của Thiệu Trầm vang lên, Cevil mới phát hiện quản gia đã đứng trước cửa phi hành khí chờ rất lâu.
Thời điểm khoang đóng lại, Cevil hít sâu một hơi.
_ Đó nhất định là di chứng Ruth Penna để lại.
Thiếu niên tự nhủ.
Phi hành khí bay lên không lần nữa, rời khỏi nhà Haffris.
_ Cậu chủ nhỏ, em lấy được không? – Thiệu Trầm hỏi.
Tống Kiêu vẫn dựa vào cửa sổ chậm rãi mở miệng:
_ Anh không ức hiếp Cevil thì sẽ chết sao?
_ Tôi chỉ trêu đùa cậu ta hai câu mà thôi. Nhưng mà Cevil dĩ nhiên phát hiện được nguyên lý hấp dẫn của Ruth Penna, tôi thực sự coi trọng cậu ấy.
_ Người tôi thích sao có thể là tên ngốc?
Tống Kiêu lười biếng ngồi dậy, khéo léo lấy ra từ trong tay áo dụng cụ thu thập hàng mẫu.
_ Đã lấy được. May mà động tác của tôi rất nhanh, thời gian cậu ấy thất thần vì Arthur chưa tới năm giây.
_ Xem ra, chủ ý mời Cevil đi xem Ruth biểu diễn của em thật cao minh. Thời điểm cậu ta thất thần vì tiếng hát của Ruth, em có thể nhân cơ hội lấy máu cậu ấy. – Thiệu Trầm cười khe khẽ.
_ Thôi đi! Không phải anh nói Cevil chắc chắn sẽ không đồng ý lời mời của tôi sao? Đừng quên, mã ghế là cậu ấy đặt đó! – Tống Kiêu chống đầu suy nghĩ một chút – Sao tôi vẫn cảm thấy tốt nhất anh trực tiếp chế ngự cậu ấy, sau đó tôi lấy máu Cevil từ phía sau? Tại sao chúng ta phải khiến cho mọi việc phức tạp như vầy?
_ Theo lời em nói, Cevil rất nhạy cảm, em nghĩ xác suất cậu ta không phát hiện ra chúng ta đánh lén là bao nhiêu? Trừ phi em không muốn đến trường. Hơn nữa, cùng nhau xem nàng Ruth biểu diễn là một chuyện rất lãng mạn.
_ Thực sự rất lãng mạn? – Hai mắt Tống Kiêu sáng rực.
_ Đúng vậy, là sự lừa dối trữ lãng mạn.
_ Gì cơ… Anh đang trách tôi lừa gạt Cevil? – Tống Kiêu khó chịu hỏi.
_ Nguyên nhân gây ra và quá trình không quan trọng, quan trọng là… kết quả thành công.
Phi hành khí về tới Tống gia.
Tống Kiêu mang theo mẫu máu khẩn cấp chạy phòng Tống Nhiên, bất chấp tất cả nhảy lên giường, lắc lắc dụng cụ lấy máu trước mặt Oz, vẻ mặt hả hê tự đắc:
_ Không phải anh nghĩ tôi không thể lấy được mẫu máu của Arthur sao? Anh nhìn xem đây là cái gì? Tôi lấy được rồi đó!
Oz nhắm mắt lại, không nói gì.
_ Haizz, thật không thú vị, một câu cảm ơn cũng không có.
_ Ngài ấy đã rất suy yếu rồi. – Thiệu Trầm giải thích.
_ Được rồi được rồi, tôi biết thời gian rất quý giá!
Tống Kiêu đưa mẫu máu vào dụng cụ thí nghiệm, bắt đầu phân tách huyết thanh và tái xử lý.
Cậu tiến vào hệ thống điện toán đám mây, bắt đầu các tính toán phức tạp, ngoài huyết thanh ra, còn phải thêm vào một số loại thuốc khác để đảm bảo huyết thanh tồn tại trong cơ thể Oz càng lâu càng tốt. Một chút sơ ý, không chỉ lãng phí mẫu máu của Cevil, mà Oz còn có thể mất đi tính mạng.
_ Cậu chủ nhỏ, cần tôi hỗ trợ không?
_ Anh nghĩ tôi sẽ phạm sai lầm?
_ Đúng vậy. – Thiệu Trầm trả lời rất thẳng thắn thành khẩn.
_ Thật tổn thương lòng tự ái của tôi mà. – Tống Kiêu thoát khỏi hệ thống, ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Trầm đứng bên cạnh mình – Tôi đã hoàn thành xong việc điều chế huyết thanh phù hợp, anh có thể kiểm tra kết quả. Nếu huyết thanh của Oz Fawn bị điều chế thất bại, tôi sẽ thành kẻ mang tội lớn mất.
Thiệu Trầm tiến hành duyệt lại kết quả phối chế (phối hợp chế tạo) của Tống Kiêu. Hệ thống đem dung môi huyết thanh và gen của Oz tiến hành so sánh, kết quả đạt được vượt ngoài tầm dự đoán của Thiệu Trầm. Ngón tay hắn hơi run lên, Tống Kiêu đứng bên cạnh mất kiên nhẫn bắt đầu thúc giục.
_ Thế nào? Thế nào hả!
_ Có thể truyền rồi.
Thiệu Trầm mang ống tiêm tới, Tống Kiêu bất mãn nói:
_ Vì sao không để tôi tiêm cho anh ta? Thú cưng của tôi, phải để tôi tiêm chứ?
_ Được rồi, đến lúc này, em không thể tiếp tục có loại suy nghĩ Oz là thú cưng của mình nữa.
_ … Tôi có thể không nói ra ngoài miệng.
Lời có nghĩa trong lòng tôi nghĩ thế nào anh cũng đừng xen vào.
Thiệu Trầm đưa ống tiêm cho Tống Kiêu, Tống Kiêu rất vui vẻ nâng cánh tay Oz lên, không tới một giây đồng hồ, dung môi huyết thanh đã tiến vào cơ thể Oz.
_ Sao lại nhanh vậy? Tôi còn chưa hưởng thụ cảm giác này mà!
_ Đây chỉ là chích một cái mà thôi, không có gì để hưởng thụ hết.
Thiệu Trầm thu hồi ống tiêm, lộ ra vẻ mặt không yên tâm nhìn Oz:
_ Tôi rất lo lắng Oz Fawn sẽ có phản ứng bài xích nghiêm trọng đối với dung môi huyết thanh.
_ Anh ta sẽ thế nào?
_ Sốt cao, đổ mồ hôi, cơ thể tạm thời mất đi năng lượng hoạt động, tư duy hỗn loạn, thậm chí nhất thời không thở được.
_ Ok, Thiệu Trầm, anh phụ trách quan sát Oz nhé.
Tống Kiêu vỗ tay một cái rồi trở về gian phòng của mình, Thiệu Trầm lại giữ bờ vai cậu lại.
_ Cậu chủ nhỏ, nếu em muốn thuần hoá một một con dã thú, ở thời điểm nó yếu ớt nhất, sao em có thể không ở bên nó?
_ Như anh nói, tôi không thể tiếp tục coi anh ta là thú cưng! Hơn nữa nếu là thú cưng của tôi… Ha ha…. Thông thường đều không có kết cục tốt…
Tống Kiêu vô lại cười cười, đang muốn trốn, bị Thiệu Trầm ôm lấy phía sau.
_ Cậu chủ nhỏ, lĩnh chủ Sở Phong đang cho người bí mật tìm kiếm tung tích Oz Fawn, điều này có nghĩa là gì, em hiểu chứ?
Thiệu Trầm thu hồi vẻ mặt ôn hoà, nhìn đôi con ngươi Tống Kiêu, mà Tống Kiêu cũng chậm rãi híp mắt lại.
_ Có nghĩa… Sở Phong đã biết Tulio đánh lén Oz Fawn, mà Tulio bây giờ vẫn đang ở thủ đô, vậy có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Sở Phong dù biết chuyện Tulio gây ra nhưng không đối đầu với ông ta, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm Oz Fawn, sau đó chờ cơ hội đưa anh ta về góc vuông thứ mười. Khả năng thứ hai là, Sở Phong liên hợp với Tulio, muốn diệt trừ Oz Fawn. Anh ta là Hỏa chủng nhà Fawn, dù Sở Phong đưa Oz trở về, cũng rất khó giải thích với gia tộc Fawn, hơn nữa nếu Tulio biết cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Cho nên dù theo bên nào cũng có tội, không bằng phối hợp với Tulio giết Oz.
_ Cậu chủ nhỏ, tôi phải chú ý nhất cử nhất động của Sở Phong và Tulio. Mà Oz Fawn không thể giao cho ai chăm sóc ngoài tôi và em. Cậu chủ nhỏ, tôi chỉ muốn biết, em đáng tin sao?
Thiệu Trầm mỉm cười nhìn Tống Kiêu, trong ánh mắt của hắn có một loại lực độ thâm trầm (nặng nề).
_ Nói lời vô ích, tôi đương nhiên đáng tin! – Tống Kiêu hất cằm.
_ Như vậy, tôi sẽ rời đi trước.
_ Anh muốn đi đâu?
_ Sở Phong muốn nói chuyện với tôi, nếu tôi đoán không sai, lĩnh chủ muốn tôi trợ giúp việc tìm kiếm Oz Fawn.
Tống Kiêu khẽ hừ một tiếng:
_ Lão Sở Phong này có lầm hay không? Tôi mới là cậu chủ của anh. Ông ta thậm chí đến một tiếng thông báo với tôi cũng tiết kiệm không nói, trực tiếp chỉ điểm anh đến luôn?
_ Có lẽ trong lòng Sở Phong, em vẫn còn là trẻ con.
Thiệu Trầm rời khỏi gian phòng, Tống Kiêu vô cùng buồn chán ngồi ở đầu giường, chơi trò chơi vẽ tranh.
Dần dần, tiếng hô hấp nặng nề vang lên, Tống Kiêu nghiêng gò má, phát hiện trên trán Oz toát ra mồ hôi, hai má vốn trắng bóc không nhìn thấy huyết sắc lại đỏ lên như táo.
Tống Kiêu vươn tay đặt lên trán Oz, nhiệt độ kia khiến cậu suýt thì nhảy dựng lên.
_ Không có lầm chứ? Nóng quá à!
Quả thực như trứng luộc chín đến sắp nứt ra!
= Hết chương 18 =

Huyết thanh: Máu của chúng ta có 2 thành phần cơ bản là: huyết cầu bao gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Phần thứ hai là huyết tương. Huyết tương là chất lỏng có màu vàng nhạt, nó chứa 91% nước, 7% protein (albumin, globulin, prothrombin, fibrinogen). Huyết tương chứa một số muối hòa tan. Huyết tương là nơi hoà tan các chất dinh dưỡng, các chất khi để vận chuyển từ nơi này đến nơi kia của cơ thể. Huyết thanh là huyết tương đã loại chất chống đông fibrinogen. Người ta còn dùng “huyết thanh” để chỉ những dung dịch có thể truyền vào máu nhằm bù một số chất bị thiếu hụt.
Ví dụ: huyết thanh ngọt muốn chỉ dung dịch glucose 5% hay 20%, huyết thanh mặn bù muối trong trường hợp tiêu chảy là dung dịch Natriclorua 0,9%, nếu cần bù nhiều nguyên tố vi lượng người ta dùng dung dịch Lactate ringer…
Các chị em phụ nữ bây giờ hay dùng huyết thanh trắng da và huyết thanh dưỡng tóc. Dưỡng tóc là mấy viên bầu dục lúc bóp ra có màu vàng đấy
Dung môi: là một chất lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất tan rắn, lỏng, hoặc khí khác, tạo thành một dung dịch có thể hòa tan trong một thể tích dung môi nhất định ở một nhiệt độ quy định.
===============
Chương sau… hê hê… vì game đang lag nên tui sẽ làm luôn chương sau vậy =v=
=============
Edit: Fuko
Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭
=============
Dưới tình huống như thế không thể cho Oz sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, vì đây là phản ứng bài xích vật chất lạ của cơ thể Arthur, chỉ có thể đợi cơ thể anh thích ứng với nó.
_ Thiệu Trầm để tôi chăm sóc anh? Tôi chăm sóc anh kiểu gì đây? Hay tôi hỏi Lục phu nhân một chút, nếu Tiểu Nhung Mao của cô nóng rần lên, cô sẽ làm thế nào? Hay là tôi — nhổ sạch lông mao của anh!
Tống Kiêu kéo kéo sợi tóc Oz, mềm mại, lúc chạm vào da thịt trái tim cậu dâng lên một cảm giác đặc biệt.
Nhổ lông và vân vân. . . Hay là thôi đi. . . Ai bảo Oz Fawn kém quá xa so với Tiểu Nhung Mao chứ?
Dù có cạo sạch cũng không thể đáng yêu như bé con được!
Nhiệt độ cơ thể Oz không có chút chiều hướng giảm xuống nào, Tống Kiêu chỉ có thể bắt tay vào phương thức truyền thống nhất.
Nhiệt độ cơ thể anh rất cao, để đảm bảo anh không tự nướng chín mình, tôi chỉ có thể đem anh đi “ướp lạnh giữ tươi”!
Tống Kiêu cởi áo ngoài của Oz ra, sảng khoái kéo quần anh xuống.
Đường cong cơ thể của người này rất xuất chúng, cũng không phải loại hình cường tráng khoa trương. Ngược lại, có một loại sức dãn ẩn dấu trong từng đường cong lưu loát của anh, vật giữa hai chân càng không cần phải nói đến, to đến nỗi Tống Kiêu vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Tên này thực sự chỉ hơn cậu hai tuổi thôi sao? Tống Kiêu cảm giác mình ở trước mắt Oz, quả thực không khác gì tàu con thoi và tinh hạm!
Chờ một chút, sai trọng điểm rồi! Cậu phải nhanh chóng hạ nhiệt độ cho Oz! Nếu cứ tiếp tục nóng thế này nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Tống Kiêu ngồi xổm bên người Oz, búng búng rìa sịp của anh, tấm lòng từ bi nói:
_ Tôi biết anh rất xấu hổ. Để chừa lại chút tự tôn cho anh, tôi sẽ không cởi cái này ra.
Cậu đi vào phòng tắm của Tống Nhiên, bắt đầu mở nước, điều chỉnh nhiệt độ ấm.
Cơ thể Oz nóng như vậy, Tống Kiêu bất chấp tất cả chuyển xuống 0 độ.
Cậu không có năng lực của Arthur, không có khả năng Thuấn di Oz vào phòng tắm, chỉ có thể nâng tay anh lên, luồn cánh tay dưới hai nách anh, kéo anh xuống giường.
Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, hai chân Oz đập vào mặt đất.
Tống Kiêu kinh hãi cúi đầu nhìn, Oz vẫn không chút biểu tình mà nhắm mắt lại.
_ Hm, dù sao thì anh vẫn là Arthur, anh sẽ không thấy đau!
Xin lỗi và vân vân liền trực tiếp next đi!
Dính sát vào lưng Oz, Tống Kiêu có cảm giác mình cũng nhanh chóng bị đối phương đụng phỏng.
Động tác của cậu nhanh hơn, cứ như vậy, đầu óc Oz có khả năng bị đun thành hồ! Mà mình cũng biến thành thịt thăn nướng mất!
Rất nhanh đã đến cửa phòng tắm, Tống Kiêu đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để kéo Oz vào, đáng tiếc quá mức nóng lòng mà mất thăng bằng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cả người Oz nặng trịch đè lên cậu, mà quan trọng nhất, anh ta trực tiếp đụng vào giữa hai chân Tống Kiêu.
_ A —
Tiếng kêu thảm thiết của Tống Kiêu vang vọng khắp không gian.
Trứng của cậu sắp bị đè đến nát bét!
Không chỉ bị đè, mà còn bị hun chín!
Tống Kiêu một tay đẩy Oz ra, nghiên người sang bên, ôm lấy người anh em của mình, nước mắt cũng sắp chảy ra.
Điều này không khoa học!
Oz Fawn đã mất đi năng lực hành động, tại sao lại có lực sát thương lớn như vậy!
Tống Kiêu đạp anh một cước, chỉ có thể nhịn nỗi khổ không nói nên lời tiếp tục kéo anh vào phòng tắm.
Dường như để trút căm phẫn, Tống Kiêu đẩy Oz vào trong bồn tắm. Chỉ nghe thấy một tiếng “Phanh –“, bọt nước văng tung tóe.
Đây là nước lạnh 0 độ, từ bụng Tống Kiêu trở xuống đều ướt đẫm. Cậu nhỏ nhà cậu lúc trước vừa bị ép bị phỏng giờ lại bị nước đá tấn công…
Tống Kiêu cực lực rùng mình.
Thiệu Trầm! Anh mau trở lại! Sau này tôi không bao giờ nhắc đến chuyện nuôi thú cưng nữa!
Oz nằm trong nước lạnh buốt, Tống Kiêu giơ tay đặt lên trán của anh, kiểm tra nhiệt độ trên người Oz.
Vẫn còn rất nóng… Nhưng cũng không khoa trương như trước.
Tống Kiêu thở ra một hơi, chợt nhớ ra ngày hôm nay còn chưa tiêm thuốc dinh dưỡng cho Oz! Kỳ này anh ta chưa chết vì nóng chắc đã chết vì đói rồi!
Để ống tiêm sát cần cổ Oz, đốt ngón tay Tống Kiêu nhịn không được cọ cọ trên da anh.
Đường nét sống mũi anh rất đẹp, ngón tay Tống Kiêu đánh một vòng trên chóp mũi anh, đột nhiên rất muốn lưu lại dấu răng của mình trên đó.
Dù sao bây giờ Oz Fawn chính là viên thịt mình tùy ý nhào nặn.
Tống Kiêu cười xấu xa, dùng sức cắn một cái, nhớ tới thái độ thất thường tàn bạo của người này trước kia, Tống Kiêu ước gì vết cắn ra máu.
Khi cậu buông tay ra, duỗi thắt lưng, nhìn chóp mũi Oz đỏ lên một chút, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu nồng đậm.
Thừa dịp Thiệu Trầm không ở đây, Tống Kiêu lại dùng lực nhéo nhéo gò má Oz, chỉ kém xoay niết 360 độ.
Nhưng dù bóp thế nào Oz cũng không có phản ứng, lòng hăng hái của Tống Kiêu cũng giảm đi.
Bận rộn một ngày, ánh mắt của Tống Kiêu thực sự mở không nổi.
Cậu ngồi bên bồn tắm, rũ đầu, ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, vì quên điều chỉnh nhiệt độ mà phòng lạnh như băng, cậu hắt xì một cái, nước mũi chảy xuống.
Cậu chậm rãi tỉnh lại, lau nước mũi, nhìn Oz, mặt anh không còn đỏ nữa, tiếc là chóp mũi của anh cũng trở lại màu sắc bình thường.
Tống Kiêu dùng ngón tay chọt chọt má Oz:
_ Xem ra đã ổn rồi, tôi bị anh lăn qua lăn lại mệt muốn chết!
Trong nháy mắt, người ở trong nước giữ cổ tay của cậu lại, một cỗ lực lượng cường đại lôi cậu qua, cả người Tống Kiêu ngã vào trong nước.
Lạnh lẽo đến tận xương khiến Tống Kiêu vô ý thức giãy giụa. Vì lúc rơi xuống là tư thế nằm, mặt Tống Kiêu chìm trong nước, nước đá tràn vào khoang mũi, cậu dốc sức ho khan.
Ở trong nước như vậy, cả người cậu lạnh đi rất nhanh.
_ Cậu đang làm gì?
Thanh âm lạnh như băng nghiền ép thần kinh Tống Kiêu, cậu chợt bị Oz mạnh mẽ chống lên trên thân, dù trong mắt một mảnh nước mông lung, cậu vẫn có thể nhận định Oz có ngũ quan tuấn mỹ xuất sắc. Người này mặt mày đều dính nước, toàn thân toát vẻ gợi cảm mà dịu dàng.
Hai mắt Oz nhìn Tống Kiêu, dáng dấp ngưỡng vọng ( ngửa mặt trông lên) này, khiến cậu không khỏi cảm thấy quen thuộc.
_ Người của anh rất nóng… Tôi đem anh vào đây hạ nhiệt độ…
_ Đầu của cậu vẫn đơn giản như vậy.
Cái gì mà “vẫn” ? Anh nói như thể trước đây chúng ta từng gặp nhau ấy! Anh bây giờ tinh thần phấn chấn mà sống, lại còn châm biếm chỉ số thông minh của tôi!
Thời khắc này Oz khiến Tống Kiêu nghĩ đến tinh linh trong nước, tầm mắt cậu dõi theo giọt nước từ thái dương Oz chảy xuống cằm anh, cuối cùng chạm vào xương quai xanh của anh.
Tống Kiêu bỗng nhiên có cảm giác buồng tim của mình hình như vừa bị nạo đi một ít.
Oz chống vai Tống Kiêu, để cậu chậm rãi dựa vào mình. Hai người càng ngày càng gần nhau, Tống Kiêu có một loại lỗi giác mình đã lọt vào ánh mắt Oz.
Khi anh nghiêng mặt sang bên, tư thế như muốn hôn lên mặt cậu, tâm tạng Tống Kiêu không kiềm chế được mà nhảy lên.
_ Này, chúng ta… Trước đây đã gặp nhau chưa?
Giây tiếp theo, Tống Kiêu đã bị ném thẳng xuống mặt đất cạnh bồn tắm, tư thế đối phương quăng cậu dứt khoát không chút lưu tình nào, dường như cậu là loại bệnh truyền nhiễm nào đó.
Xương cốt đều âm ỉ cảm giác đau đớn.
Một chút không khí lưu động cũng khiến cậu lạnh đến không bò dậy nổi.
Tống Kiêu khó khăn nghiêng mặt sang bên, thấy Oz Fawn chậm rãi ngồi dậy từ giữa bồn tắm, ánh mắt không chút ôn độ rơi trên người cậu, Tống Kiêu lại có lỗi giác bị đóng băng.
_ Cậu nghĩ trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa?
… Tống Kiêu đau đến muốn khóc! Ngoại trừ ở tiệc đêm của Phong Bảo, cậu sao có thể gặp qua Oz Fawn! Kẻ đáng ghét như vậy, nếu cậu đã từng thấy qua nhất định không quên được!
Thú cưng đáng chết! Chủ nhân chăm sóc mi vất vả như vậy! Mi thế mà lại ngâm ta trong nước đá! Còn quăng ta xuống!
Chờ Thiệu Trầm trở về, tôi bảo anh ta cắn chết anh!
Oz không nhanh không chậm bước qua người Tống Kiêu, đi vào trong phòng, hoàn toàn không để ý tới sống chết của cậu.
Tống Kiêu nằm dưới đất, một cỗ khí xông từ ngực lên ót, cậu khó khăn đứng lên, run rẩy trở về phòng.
Lúc này Oz đã quần áo chỉnh tề, sợi tóc ướt dính sát trên trán, anh đưa tay nhẹ nhàng vén lên, động tác kia vừa thành thục vừa gợi cảm.
Gợi đòn thì có!
Tống Kiêu nhấc chăn lên, dùng hết khí lực cuộn toàn thân vào.
Lạnh muốn chết… Lạnh muốn chết mà…
Cổ đau, đầu thật trướng… Toàn thân không có khí lực. . . Hô hấp cũng phải cố sức…
Phổi của cậu có khả năng bị thương tổn bởi nước đá.
Tống Kiêu khó khăn mở miệng nói:
_ Điều chỉnh nhiệt độ… xuống 30 độ…
Gian phòng không ngừng ấm lên. Trong tầm mắt mơ hồ của Tống Kiêu, Oz ngồi trước điện toán đám mây của cậu, đang vận hành gì đó.
Lúc này đám mây chỉ có chức năng cơ bản, tỷ như kiểm tra thư điện tử vân vân, không có gen của Tống Kiêu tiến hành khu động (driver), không thể mở ra chức năng trung tâm.
Anh không thể đưa cho tôi một cái ống tiêm sao?
Thú cưng không có lương tâm! Tôi muốn cha mẹ anh mất anh!
Ngay lúc lỗ tai Tống Kiêu ong ong, đến mắt cũng không mở được, Oz Fawn đứng dậy, tìm ống tiêm, tiện tay ném một cái, nện lên đầu Tống Kiêu, thiếu chút tạo ra một cái lỗ.
Tống Kiêu đã không còn khí lực chửi thầm Oz Fawn, tay run run, lại không có sức nhặt ống tiêm lên.
Anh tính. . . Để tôi chết sao…
Cậu tin tưởng đợi Thiệu Trầm trở về, nhất định sẽ rửa sạch mối thù này cho cậu!
Khi ý thức mông lung, có người ngồi bên giường, bàn tay đặt lên trán cậu, gáy cậu bị nâng lên, một tiếng “xẹt” vang lên bên tai, là thanh âm dịch thuốc trong ống tiêm được truyền vào da thịt.
Thuốc nhanh chóng hòa tan trong máu, Tống Kiêu nhíu mày, đầu cậu được đặt nhẹ nhàng lên gối, hô hấp vốn nặng nề cũng từ từ nhẹ nhàng hơn.
Tống Kiêu nỉ non (rì rầm) một tiếng, cảm giác có gì vuốt lên mi tâm mình.
Ngón tay đối phương nhất định rất dài, rất kiên nhẫn nhẹ nhàng chải từng sợi tóc cậu, lúc đầu ngón tay nhấn vào đỉnh đầu của cậu, Tống Kiêu thấy cực kỳ thoải mái.
_ Anh trai…
Tống Kiêu khẽ gọi một tiếng.
Trong đầu cậu là hình ảnh Tống Nhiên ngồi bên giường mình, một tay chống mép giường, tay kia xoa xoa đỉnh đầu cậu.
Gió đẩy rèm cửa bay lên, từng tầng nối tiếp từng tầng, tựa như sóng biển.
Tống Nhiên nhếch môi, cúi đầu đụng vào chóp mũi cậu:
_ Ngày mai dẫn em đi…
Đi đâu? Rốt cuộc là đi đâu?
Lông mày Tống Kiêu lại nhíu lên, ngón tay co lại, nắm chặt ra giường.
Thật muốn bắt lấy Tống Nhiên! Thật muốn giữ chân anh ấy! Thật muốn làm anh ấy đâu cũng không đi được!
Một cỗ lực lượng tràn ra từ sâu trong óc, máu trong cơ thể sôi trào, tất cả tế bào rung chuyển như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Quanh thân bị luồng khí chung quanh bao lại, thân thể như sắp vỡ tung… Sợ hãi từ đáy lòng tuôn ra, không thể ngăn chặn.
Cậu sẽ chết sao?
_ Tống Kiêu, mở mắt!
Thanh âm hơi lạnh vang lên, như vùng đất đang cháy bị băng tuyết bao trùm, tất cả nguội xuống.
= Hết chương 19 =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co