Truyen3h.Co

TTCBLVT

chap 20 21 22

BachcongtuJQ

=============

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

 =============

Tống Kiêu mở mắt, đập vào mặt cậu là đôi con ngươi băng lam, màu xanh ấy như vực sâu vô tận, hút đi tầm mắt của cậu.

Không khí chung quanh thổi sợi tóc đối phương bay lộn xộn, kéo cổ áo anh, giống như muốn xé anh thành trăm mảnh.

Cậu nhịn không được… Muốn chặn lại tất cả.

Nhưng tất cả đồ vật cậu nỗ lực bắt lấy đều bay khỏi tầm tay.

Đại não Tống Kiêu không thể suy nghĩ, tư duy giống như bị cắt đứt, không thể tập trung lại một chỗ.

Cậu không biết người này là ai, chỉ biết cặp mắt kia rất đẹp, dường như rất lâu về trước, cũng từng có ánh mắt như vậy chăm chú nhìn cậu.

Trong con ngươi kia có một cỗ lực lượng không cách nào hình dung được.

_ Tống Kiêu, em phải nghe theo lời tôi nói, nếu không em không chỉ phân giải tôi, mà còn phân giải chính mình, hiểu chưa?

Thanh âm của đối phương vững vàng và bình tĩnh, dường như dù phát sinh chuyện gì anh đều có thể ung dung xử lý.

Chỉ là phân giải. . . Phân giải cái gì?

Tống Kiêu không hiểu được ý tứ trong lời nói đối phương, nhưng lại hoàn toàn tin cậy anh vô điều kiện.

Đối phương cúi người, Tống Kiêu có thể cảm nhận được mười ngón tay của anh và cậu đan vào nhau, đặt hai bên tai cậu, rõ ràng mình đang bị đối phương xâm chiếm, nhưng Tống Kiêu lại không có chút ý thức chống cự nào.

Anh càng đến gần, Tống Kiêu càng cảm thấy an tâm.

Cho đến khi đối phương kề sát tai cậu, dùng thanh âm bình tĩnh nói:

_ Tống Kiêu, tưởng tượng em đang đứng trước biển… Gió rất lớn, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn em đi… Thế nhưng không nên gượng gạo phản kháng, không nên nỗ lực thay đổi biển rộng, cảm thụ cơn sóng đi, thuận theo tình hình, theo độ cong của cơn sóng lên đến chỗ cao nhất… Dù có rơi xuống cứ thản nhiên chấp nhận…

Trong đầu Tống Kiêu không ngừng vẽ lên hình ảnh đối phương miêu tả, tất thảy trở nên sinh động, suy nghĩ của cậu theo thanh âm đối phương chìm vào thế giới kia.

_ Ngay trước mặt em là tận cùng của biển… Tất cả nước biển đều rơi xuống vực sâu kia. Em nghe thấy tiếng nước đổ ầm ầm.

Ngón tay Tống Kiêu khẽ run lên, trong nháy mắt cậu cảm thấy mình mất đi trọng lượng. Cổ họng cậu nghẹn lại, khẩn trương, nắm chặt ngón tay đối phương như muốn cầu cứu.

_ Không sợ, em phải tin tưởng mình có thể bay qua, dù tận cùng của mọi thứ đều như thế, nhưng suy nghĩ của em thì không. Trong thế giới kia, đừng bị trói buộc bởi cảnh tượng mình từng thấy, dù là không gian hay trọng lực, tất cả đều do em quyết định. Em muốn rơi xuống cùng nước biển, hay để tư duy của em trải dài không hồi kết?

Tống Kiêu hít một hơi, tưởng tượng mình như lông vũ bay khỏi mặt nước, trôi lơ lửng trong không khí. Đương hết thảy rơi xuống vực sâu, cậu lại theo gió không ngừng bay về phía trước, mà trước mắt cậu, là một thế giới bao la rộng lớn hơn rất nhiều.

_ Tốt, Tống Kiêu. . . Em phải nhớ kỹ, thế giới này là của em. Em không bao giờ bị nó chi phối, vì với nó em là chúa tể.

_ Ừm…

_ Ngoan. – Rõ ràng là thanh âm không hề phập phồng (không chứa biểu cảm <(“) ), nhưng khi nói chuyện hơi thở đối phương lướt qua tai cậu, thế giới của Tống Kiêu trở nên mềm mại.

Tống Kiêu có thể cảm giác được ngón tay đối phương nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc, đến tai cậu, đầu ngón tay anh mơn trớn dọc vành vai, cơ thể không ngừng run rẩy của Tống Kiêu bình tĩnh trở lại, cổ họng khô khốc chậm rãi phục hồi.

_ Anh sẽ rời khỏi em sao…

Giống như Tống Nhiên. Cậu đã từng cho rằng dù mình trốn ở chỗ nào, Tống Nhiên sẽ luôn tìm được cậu.

Nhưng bỗng có một ngày, dù cậu đi khắp mọi nơi, đều không tìm thấy Tống Nhiên.

_ Tôi sẽ không.

Một câu hứa hẹn kia, không biểu lộ bất cứ tâm tình gì, lại khiến cho Tống Kiêu không chút nghi ngờ.

Tay của đối phương phủ lên đôi mắt cậu, khẽ nói một tiếng:

_ Ngủ đi.

Không khí hỗn loạn trong phòng từ từ dừng lại.

Tống Kiêu chậm rãi thở ra một hơi, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ của cậu, cậu mơ thấy lúc mình còn rất nhỏ, đứng cạnh khoang tường trong suốt của một tinh hạm, nhìn ngôi sao trên trời biển rộng vô biên. Bên cạnh cậu có một người, đối phương vẻ mặt hờ hững nhìn những chấm nhỏ lấp lóe trước mắt.

Tống Kiêu kéo cổ tay đối phương:

_ Anh không thích ngắm sao à?

_ Không thích.

_ Vậy chúng ta không nhìn sao nữa! Chúng mình đi chơi ha!

_ Không, em phiền lắm.

_ Anh chơi với em, em sẽ không làm phiền anh!

_ Chơi cái gì?

_ Chơi trò quốc vương! Em là quốc vương, anh là thủ tướng của em! Anh đeo vương miện cho em đi!

_ Ngai vàng rất lạnh, vương miện cũng rất nặng. Em xác định đó là điều em mong muốn?

_ Anh ngồi với em, chẳng phải sẽ không lạnh nữa sao? Vương miện nặng… vậy anh đeo thay em là được!

Đối phương đáp lời cậu, rõ ràng anh đứng bên cạnh cậu, nhưng thanh âm lại rất xa… Xa đến nỗi không thể nghe được…

Mặt mày Tống Kiêu run rẩy, mở mắt.

Cậu biết mình vừa nằm mơ, hơn nữa còn chìm đắm trong giấc mộng này không thôi.

Mà quan trọng là, mơ Oz ngồi bên giường mình vân vân… Thật sự rất không ổn…

Mặc dù có thể nhờ thuốc để cơ thể nhanh chóng khôi phục bình thường, nhưng cậu cần nghỉ dưỡng. Nếu muốn khôi phục hoàn toàn thể lực, cậu phải ăn cơm.

Tống Kiêu nhìn Oz đưa lưng về phía mình, ngồi trước điện toán đám mây tìm đọc tư liệu hình ảnh nào đó. Đối phương không có chút ý định quay đầu xem xét cậu.

Ôi! Người nói chuyện với mình trong giấc mơ kia nhất định không phải Oz!

Tống Kiêu đập đầu mình, giấc mộng này thật kỳ quái. Bởi vì ở trong mơ, cậu thế mà lại mơ màng trước thanh âm của Oz.

Tống Kiêu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện căn phòng vô cùng thê thảm. Mấy thứ lặt vặt cậu đặt ở đầu giường đều rơi xuống mặt đất, ra giường cũng lộn xộn tùm lum,

_ Này! Anh đã làm gì vậy! Đây là phòng của anh trai tôi mà! – Tống Kiêu cảm thấy bất mãn vô cùng.

_ Cậu hẳn là nên tự hỏi lại mình đã làm gì. – Oz Fawn đến đầu cũng không thèm quay lai.

Tống Kiêu dừng một chút.

Đúng ha, Oz vừa nhìn đã biết chính là loại người có chứng cưỡng bức muốn tất cả mọi vật đều đặt ở vị trí cố định… Chắc không phải anh khiến căn phòng của Tống Nhiên loạn như vậy.

Thật sự là cậu làm chăng?

Có lẽ là thời điểm cậu di chuyển Oz làm mọi vật rơi xuống?

Cái bụng kêu lên ùng ục, Tống Kiêu giật giật ngón tay, vẫn không có sức lực.

Tuy cậu bị ốm, nhưng đã được tiêm thuốc rồi! Tại sao vẫn có cảm giác bị kiệt sức nặng nề? Hình như toàn bộ sức lực của bản thân đều bị rút hết.

Thật muốn ăn cái gì đó… Dù là quả Ngải cậu ghét ăn nhất cũng được…

Nhưng cậu biết rõ, tên Oz Fawn vong ân bội nghĩa này tuyệt đối sẽ không cho cậu ăn cái gì.

Cậu Tống đành ngoan ngoãn ngủ.

Chỉ mong Thiệu Trầm trở về nhanh một chút… nếu không cậu sẽ chết đói mất…

Trong lúc mơ màng, có người vỗ vỗ mặt cậu.

_ Ưm…

_ Làm thế nào để tiến nhập viện nghiên cứu trung ương của góc vuông thứ sáu?

Thanh âm của Oz Fawn chạy dọc theo dây thần kinh của Tống Kiêu, buộc chặt lấy nó trong nháy mắt, một số gần như lạnh đến nứt ra.

Tống Kiêu liền hiểu được Oz đang tìm cách. Viện nghiên cứu trung ương có cất giữ thuốc trung hòa Pandora vàng, có thể giúp Oz khôi phục năng lực.

Dù không có chút sức lực nào, Tống Kiêu vẫn gắng gượng mở mắt.

_ Anh cho tôi ít đồ ăn… Tôi sẽ nói cho anh biết…

_ Không ai có thể ra điều kiện với tôi.

_ Anh cho rằng chỗ này là góc vuông thứ mười? Hay đây là Tinh Vân của anh? Hay anh nghĩ anh vẫn là một Arthur?

Nếu anh cho tôi đồ ăn… Tôi mới có khí lực phản ứng anh chứ!

Mấy giây sau, đại khái là mí mắt Tống Kiêu chưa từng động đậy một chút, hạ quyết tâm không nói gì, Oz Fawn mới tiêm cho Tống Kiêu thuốc dinh dưỡng.

Tuy rằng dạ dày rỗng tuếch khiến Tống Kiêu rất khó chịu, nhưng nhờ hấp thu thuốc dinh dưỡng, cậu rốt cục phục hồi chút sức lực.

Chậm rãi ngồi dậy từ trong chăn, Tống Kiêu dựa vào đầu giường nhìn Oz Fawn chằm chằm.

So sánh với đối phương ngồi ở mép giường, rõ ràng đều mới khỏi bệnh như nhau, vì sao Oz Fawn lại nhìn tràn đầy tinh thần như vậy?

_ Cậu biết phòng ngự của viện nghiên cứu trung ương phòng ngự thế nào không? – Tống Kiêu nhướng mày, học theo giọng của Oz lành lạnh hỏi.

_ Pháo bắn hạt cơ bản 360 độ vây quanh, hệ thống điều khống (điều tiết khống chế), xử lý nhận siêu tốc độ vượt quá một triệu tỷ.

_ Anh nghĩ dùng phi hành khí có thể chống đỡ được những khẩu pháo bắn hạt cơ bản tốc độ cao này sao? – Tống Kiêu tiếp tục hỏi.

_ Không có khả năng. Nhưng tôi biết cậu có tàu con thoi.

_ Thì sao? Cho anh mượn? Không thành vấn đề! – Tống Kiêu ôm chăn, chậm rãi nghiêng về phía Oz, nhìn đôi mắt băng lam của anh, gằn từng tiếng – Nhưng anh đừng quên, bây giờ anh không còn năng lực của Arthur nữa.

_ Tôi vừa dùng thử hệ thống của cậu, tuy rằng tôi không rõ thiết định của các bộ phận chi tiết tạo nên hệ thống này, cũng đoán được nguyên lý hoạt động của nó. Đặt hệ thống này vào tàu con thoi, người thường cũng có thể điều khiển.

_ Ha, vậy anh muốn tôi khởi động tàu con thoi? – Tống Kiêu ngả về phía sau, chống mình, lười biếng nhìn Oz – Anh cảm thấy với thái độ hiện tại của mình, tôi có lý do để giúp anh không?

_ Tuy tôi mất đi năng lực Arthur, nhưng cậu quên, tôi có thể lực của Arthur.

_ Cho nên?

_ Cho nên, tôi có một nghìn cách bóp nát ngón tay cậu.

Oz thanh âm của rất nhạt, nhưng Tống Kiêu biết người này đang nói sự thật.

_ Anh đang mong chờ cái gì? Chờ tôi sợ đến pee pee ra quần rồi giúp anh khởi động tàu con thoi sao? – Đôi mắt Tống Kiêu chậm rãi trầm xuống, đưa ngón tay mình về phía anh – Bóp nát chúng nó đi. Rồi nhìn xem. Tôi sẽ khóc, sẽ chửi bới, nhưng tôi không bao giờ khởi động tàu con thoi cho anh.

_ Vì sao?

_ Vì anh có thói quen làm một Arthur cao cao tại thượng (ngồi tít trên cao, xa rời quần chúng) nên không hiểu được từ “tôn trọng” nhỉ? Hay là, anh nghĩ tôi và anh đều không cùng một loại người, nên không đáng được tôn trọng?

Oz không nói lời nào.

_ Anh mất đi năng lực quan trọng nhất của Arthur, nếu vẫn không hiểu thời thế như cũ, không muốn từ bỏ thứ kiêu ngạo không đáng một đồng này, anh có nghĩ tới nếu không nhờ tôi và Thiệu Trầm, bây giờ anh đã sớm trở thành các vi hạt lơ lửng trong không khí. Anh nghĩ việc tôi giúp anh tìm kiếm đối tượng có huyết tương phù hợp để truyền máu, thậm chí lừa gạt người tôi thương, chăm sóc anh lúc sốt cao đều là chuyện đương nhiên?

Tống Kiêu hơi ngửa đầu, con ngươi đen như đá hắc diệu nhìn chằm chằm Oz.

Thật đáng tiếc, Thiệu Trầm không ở đây, nếu anh thấy dáng dấp cậu nghiêm trang như này, có sức thuyết phục người khác như này nhất định sẽ cảm động đến ngất xỉu đó!

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc Tống Kiêu nói từ “người tôi thương” kia, hình như đuôi lông mày Oz run rẩy một chút.

_ Cậu muốn gì từ tôi?

= Hết chương 20 =

=============

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

 =============

_ Rất rõ ràng. Chỉ cần trong cảm tình không mấy phong phú đa dạng của anh chừa cho tôi một chút “tôn trọng” là được. – Tống Kiêu đưa hai ngón tay ra, cụp lại thành một khe hở.

Oz vẫn im lặng.

Tống Kiêu nở nụ cười:

_ Anh vốn không biết nên làm như thế nào, đúng không?

_ Nói tôi nghe.

Tuy Oz trả lời ngắn gọn, thế nhưng với Tống Kiêu mà nói đây là tín hiệu thỏa hiệp.

Tim gan cậu như sắp bay ra ngoài.

_ Đầu tiên, điều thứ nhất, mỗi lần tôi nói với anh, anh phải trả lời lại.

Đây là điều bắt buộc phải làm được! Không chịu đựng nổi việc tên này không nói câu nào!

Oz nhìn Tống Kiêu, trầm tĩnh, Tống Kiêu cho rằng điều này đã được thông qua.

_ Điều thứ hai, tôi đã làm gì với anh thì anh nên đáp lại. Tôi cứu anh, trong lòng anh phải thấy nên cảm ơn tôi.

Có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây mà! (không tìm được câu vần của cụm hán việt nên xài thành ngữ Việt Nam vậy)

_ Ừ, tiếp theo?

Tống Kiêu có chút đắc ý, xem ra Oz phải học tập thật giỏi việc nên “tôn trọng” cậu như thế nào.

_ Điều thứ ba, đừng tỏ vẻ từ cao nhìn xuống mỗi lần nhìn tôi.

_ Tôi cao hơn cậu.

Oz điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt của anh rũ trên người cậu khiến Tống Kiêu không khỏi chột dạ.

_ Tôi nói ” từ cao nhìn xuống” là thái độ, không phải cao độ!

_ Còn nữa không?

_ Tạm thời tôi chỉ nghĩ ra những điều này, những điều khác cần căn cứ vào tình huống thực tế để bổ sung. Nếu những điều này anh đều làm được, tôi sẽ cho anh mượn tàu con thoi.

_ Vậy hiện tại thì sao? Cậu muốn tôi biểu thị sự tôn trọng với cậu như thế nào?

Thanh âm của Oz không lạnh lùng như trước mà dịu dàng hơn nhiều, nhẹ nhàng xẹt qua cõi lòng Tống Kiêu.

_ Tôi đói bụng, rất đói. Tôi muốn ăn cái gì đó. Trong phòng này có khu bếp đơn giản, chuẩn bị cho tôi một phần cơm đậu dẻo cùng nước dùng dinh dưỡng nhé. Hm, còn nữa, trong nước dùng dinh dưỡng nhớ cho thêm chút bơ. Cơm đậu dẻo cho nhiều đậu một chút. Ngoài ra, tôi thích cơm đậu dẻo tạo thành hình cái bát ấy!

_ Không phải cậu thích bánh nhân bùn tuyết sao? – Oz Fawn hỏi lại.

_ Nhân tuyết… Nầu! Sao tôi có thể thích mấy thứ này nọ mà trẻ con thích ăn chứ!

_ Cậu không phải trẻ con à?

_ Đương nhiên không phải! – Tống Kiêu vô cùng nghiêm túc trả lời.

Cậu không nghĩ đến Oz dĩ nhiên biết loại bánh nhân bùn tuyếtnày, đó là loại thức ăn vặt rất phổ biến ở thủ đô nhiều năm về trước, được chế biến từ một loại hoa quả mang vị sữa (vú sữa =)) ), do mùi vị đặc biệt nên rất được trẻ con ưa thích. Tống Kiêu lúc còn nhỏ, một ngày có thể ăn hơn mười mấy cái, cho đến khi cái bụng căng tròn không đi nổi nữa thì mới thôi.

_ Còn yêu cầu nào nữa không?

Oz chậm rãi đứng dậy.

Người này thật cao, vai rộng, chân dài, độ hoàn mỹ không sai lệch tí nào!

_ Hết rồi.

Tống Kiêu lắc đầu.

Ai bảo cậu Tống là một người dễ thỏa mãn như vậy chứ!

Chỉ là giây tiếp theo, Oz bỗng nhiên túm cổ Tống Kiêu, xách cậu lên khỏi giường.

_ Này! Này! Anh muốn làm gì?

_ Tôi phát hiện tôn trọng cậu là chuyện không dễ dàng chút nào.

Oz giữ tay Tống Kiêu, ấn bàn tay của cậu lên tường:

_ Đem tàu con thoi ra đây.

_ Không! – Tống Kiêu cực kỳ tức giận!

_ Cậu thực sự cho rằng tôi sẽ không bóp nát ngón tay cậu sao?

Oz dựa vào gần cậu, hơi thở ấm áp của anh phả ra lúc nói chuyện đối lập hoàn toàn ngữ điệu lạnh băng, truyền vào lỗ tai cậu, dường như muốn tiến vào sâu trong óc Tống Kiêu.

_ Anh bóp đi! Anh thử bóp đi!

Tống Kiêu bị Oz đè cổ, không cách nào nghiêng mặt sang bên. Nhưng thanh âm của cậu lại vô cùng kiên định.

Cậu thề, cả đời cậu chưa bao giờ quật cường (không chịu khuất phục) như lúc này.

_ Thế nào, cậu cho là trung khuyển của cậu sẽ kịp trở về cứu cậu sao?

_ Tống Kiêu tôi đời này ghét nhất là bị người đe dọa!

Tiếng hừ nhẹ truyền đến từ phía sau Tống Kiêu, lạnh lùng nhưng trong trẻo, mang theo ý tứ từ cao nhìn xuống mà Tống Kiêu ghét nhất, khiến cậu muốn thoát khỏi tất cả trói buộc, rồi đánh vào mặt tên kia một cách thật hung ác, xem anh ta còn có thể ra những vẻ mặt khác nữa không.

Cậu biết Oz Fawn từ đầu tới cuối đều khinh thường mình.

Mà Oz quả nhiên nói được thì làm được, nắm cổ tay Tống Kiêu, tàn nhẫn nện tay cậu lên tường.

Tống Kiêu bướng bỉnh trợn tròn mắt, cắn chặc hàm răng, không kêu tiếng nào.

Thế nhưng tiếng xương vỡ trong tưởng tượng cũng không truyền đến. Ngón tay của cậu chỉ cách mặt tường 1 cm thì dừng lại.

Thanh âm không nhanh không chậm của Oz tiếp tục vang lên:

_ Tôi vốn nghĩ cậu thật sự không sợ hãi, thế nhưng vì sao quần cậu lại ướt rồi?

Cái lưng cứng ngắc của cậu đã đẫm mồ hôi, hai đùi Tống Kiêu không ngừng run rẫy, miễn mưỡng chống đỡ cơ thể.

_ Anh nói bậy, tôi không có đi ra quần!

Tống Kiêu kêu lên, màu hồng nổi lên từ tai đến cổ.

Quần của cậu quả thực. . . Ướt. . . Nhưng cậu thề đây là do cậu đang buồn đi pee pee thật!

Oz phát ra một tiếng hừ từ khoang mũi:

_ Tôi cho cậu cơ hội nữa. Đưa tàu con thoi ra đây.

Tống Kiêu hít một hơi, trải qua một hồi nghĩ sâu tính kỹ, cậu cho rằng dưới tình huống Thiệu Trầm không ở đây, mình pk với Oz Fawn chắc chắn không có phần thắng nào. Nếu Oz Fawn thật sự đập nứt ngón tay của cậu, cậu sẽ bị ép dùng thuốc dũ hợp, cảm giác đau đớn khi dị ứng này giống như toàn bộ tế bào xương đều bị giãn ra, cậu không muốn trải nghiệm thêm lần nữa.

_ Dù tôi có tặng cho anh, anh cũng không dùng được!

Tống Kiêu nói xong, ấn một cái lên tường.

Cái giường kia bị dời đi, tàu con thoi giấu ở dưới được nâng lên, đi tới chỗ ánh đèn.

Oz buông Tống Kiêu ra, bước vào tàu con thoi, Tống Kiêu bị ép khởi động hệ thống cho anh.

Chỉ là không tới hai giây, lông mày Oz đã hơi cau lại.

Vẻ mặt cười của Tống Kiêu tiến đến trước mặt anh, cậu híp mắt:

 _ Thế nào? Tôi đã nói, dù tôi có tặng cho anh, anh cũng không dùng được. Bây giờ anh chỉ là một người thường, không còn tốc độ xử lý của đại não Arthur nữa. Dù sử dụng hệ thống tôi thiết kế, anh vẫn cần tối thiểu hai người để khống chế phương hướng của tàu con thoi và hệ thống điều khiển lửa. Không có hệ thống điều khiển lửa, dù kỹ thuật điều khiển của anh có lợi hại thế nào, cũng không tránh được hàng pháo bắn hạt cơ bản phòng vệ của viện nghiên cứu trung ương.

Oz rất an tĩnh, trong mắt Tống Kiêu cái này gọi là “tâm tĩnh như nước”.

Tống Kiêu đắc ý ngồi phía sau anh, nhìn lưng Oz, mà bóng lưng Oz lại như bị cố định, không nhúc nhích chút nào.

Lúc mới bắt đầu thì cảm thấy thoải mái, đến bây giờ cậu cảm thấy có điểm đồng cảm, rồi một lúc sau… Tống Kiêu thấy băn khoăn.

Cậu bước khỏi cửa khoang của tàu con thoi, xoay người nói với Oz:

_ Anh nên học cách thích ứng, không có gì đều có thể nắm giữ từ lúc mới bắt đầu.

Tống Kiêu không có hứng thú cùng Oz đờ người, hm… là im lặng suy nghĩ. Cậu đi đến trước hệ thống của mình, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa loay hoay với mấy đồ vật mình thấy hứng thú. Chơi một chút trò chơi, lại sửa chữa hoàn thiện hệ thống của mình một tí.

Thẳng đến khi mệt mỏi,  Tống Kiêu phát hiện Oz vẫn ngồi trong tàu con thoi.

Cậu đi tới cửa khoang, nói:

_ Này, sao anh lại làm chuyện không có ý nghĩa như vậy?

Đối phương không có chút ý tứ đáp lại cậu.

Anh không nói chuyện với tôi, tôi còn lười nói chuyện với anh đó!

Nhìn Tiểu Nhung Mao nhà người ta mà xem, mỗi lần nhìn thấy Lục phu nhân sẽ vẫy vẫy đuôi mình rồi “âu âu” mấy cái.

Còn anh thì sao?

Nửa ngày đến xì hơi cũng không thả được, thật không có ý nghĩa!

Tống Kiêu xoay người, đi đến bên tường, ấn một cái nút, bể cá thủy tinh trong phòng cậu dịch chuyển sang phòng này.

Bọn Nhân ngư đã lâu không nhìn thấy cậu đang chơi đùa vui vẻ, trên mặt chúng nó là biểu tình sung sướng. Có mấy con còn mập ra.

Chẳng qua khi Tống Kiêu đứng trước bể thủy tinh, bầu không khí hài hòa tốt đẹp đột nhiên biến mất, Nhân ngư kinh hoàng bơi vào sâu trong mấy thùng nước trang trí.

Tống Kiêu nhếch miệng cười, dùng ngữ điệu thoải mái nói:

_ Các tình yêu nhỏ của tôi, đã lâu không gặp, còn nhớ anh không?

Nói xong, ngón tay của Tống Kiêu nhẹ nhàng chạm lên trên bể thủy tinh, mặt nước cuồn cuộn, Nhân ngư ra sức giãy dụa, trong thùng nước chỉ có thể nhìn thấy vô số bọt nước tung tóe như tận thế.

Hai tay Tống Kiêu chống trên bể thủy tinh, đợi trận “đại nạn” này qua đi.

_ Anh biết tại sao tôi thích giày vò chúng nó không?

Tống Kiêu lẩm bẩm.

Không có người trả lời cậu, đây là kết quả cậu dự liệu được. Từ khi Tống Nhiên biến mất, Tống Phái Lưu rời khỏi thủ đô, Tống Kiêu đã tạo thành thói quen độc thoại.

Không biết qua bao lâu, tất cả khôi phục lại bình thường, Tống Kiêu nhàm chán đưa bể thủy tinh về chỗ cũ, thanh âm của Oz truyền đến từ hướng tàu con thoi.

_ Bởi vì trong lòng cậu, các Nhân ngư đó chính là cậu.

_ Cái gì? – Tống Kiêu quay đầu

_ Các Nhân ngư đó chính là cậu.

Thanh âm của anh giống như từ trong mộng mạnh mẽ tràn vào hiện thực, khiến thần kinh Tống Kiêu không hiểu sao đau nhức.

_ Sao anh lại nghĩ thế? –  Tống Kiêu buồn cười hỏi.

_ Cậu tựa như những Nhân ngư này, có Tống gia che chở cùng vầng sáng Tống Nhiên tạo ra, là thú cưng bậc cao mà Arthur chú ý. Bọn họ cho cậu cuộc sống yên bình sung túc, cho cậu không biết nguy hiểm là gì, quên mất cái gì là dã tâm. Cậu dằn vặt những người cá kia, thật ra là đang nhắc nhở chính mình. Nếu cậu cũng như những Nhân ngư, thích ứng với vùng nước yên bình nhàn hạ, cậu vĩnh viễn chỉ là một con thú cưng.

Đây là đoạn hội thoại dài nhất của Oz mà Tống Kiêu được nghe qua.

_ Anh nghĩ tôi là một con thú cưng hả? – Tống Kiêu hỏi.

_ Cậu gặp qua thú cưng có dã tâm chưa?

Tống Kiêu không nhìn thấy ánh mắt của Oz, hai người bị phân cách bởi tàu con thoi. Nhưng lúc này Tống Kiêu cũng không có hứng thú đi xem biểu tình của anh.

Cho dù Thiệu Trầm vẫn làm bạn bên cạnh mình cũng không nhận ra được điều gì, vì sao Oz Fawn chỉ sống chung với cậu vài ngày đã thấu được những điều cậu chôn sâu trong lòng?

_ Anh làm sao biết được dã tâm của tôi?

_ Hệ thống trang bị trong tàu con thoi này là dã tâm của cậu. Nó rút ngắn chênh lệch giữa người thường và Arthur lại, chí ít trong quân sự là thế, nếu tiếp tục phát triển hơn nữa, sẽ làm lung lay địa vị của Arthur với nhân loại.

_ Tôi không có dã tâm lớn như vậy. – Tống Kiêu lắc lắc đầu.

_ Cậu muốn tìm được Băng Liệt, chứng minh cho những Arthur chuyện họ không làm được, cậu có thể làm được. Cậu muốn Tống Nhiên có thể kiêu ngạo vì cậu.

_ Hôm nay anh không những nói nhiều mà còn nói dài. Bị “hệ thống hai người” của tàu con thoi đả kích à?

Tống Kiêu chống lên cửa khoang, đưa đầu vào cười cười.

_ Tôi chỉ không có thói quen chờ đợi.

Tống Kiêu hơi sững sờ, cúi đầu thở dài một hơi.

_ Tôi thì ngược lại. Tôi đã quen chờ đợi.

Đợi Tống Nhiên về nhà, đợi ngày mình đủ lông đủ cánh, đợi một cơ hội, một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất (thay đổi hoàn toàn).

_ Anh trai tôi nói, mặt khác của “đợi” là “nhẫn nại”. Hiểu rõ “đợi”, học được “nhẫn nại”, nhất định sẽ đạt được mục tiêu của chính mình. Tôi không biết lời anh nói rốt cuộc có đúng hay không, nhưng đa số người đều cho là anh đúng.

Oz rốt cục nghiêng mặt sang bên, ánh mắt của anh rơi vào trán Tống Kiêu.

_ Tôi không muốn làm thú cưng. – Tống Kiêu nhẹ giọng nói.

_ Ừ. – Oz khẽ lên tiếng.

Tống Kiêu im lặng, gian phòng an tĩnh đến trống rỗng.

_ Anh biết chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe là gì không? – Tống Kiêu nói lẩm bẩm.

Oz không trả lời.

_ Có một người. . . Trừ Tống Nhiên, anh ta là thân nhân duy nhất của tôi trên thế giới này. Tôi lại rất ghét nhìn thấy anh. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy tên này, anh sẽ nói với tôi “Em là Hỏa chủng cuối cùng của Tống gia”. Anh thấy buồn cười hay không buồn cười? Đây rốt cuộc là vọng niệm (ý nghĩ xằng bậy) của anh ta hay là châm chọc đối với tôi? Nếu tôi là Hỏa chủng, chắc sẽ là Hỏa chủng không thể bốc cháy… ( Hỏa chủng = Mồi lửa. => Mồi lửa không cháy = Mồi lửa hỏng => Vô dụng).

Sau khi nói xong, Tống Kiêu lại thấy hối hận. Sao cậu lại muốn nói với Oz những chuyện này nhỉ?

Nghe như một bệnh nhân tâm thần đang lắp bắp vậy.

_ Vật thể có thể bốc cháy là vật có tốc độ oxi hóa rất nhanh.

_ Tôi biết. Tôi cũng không ngốc đến độ không biết cái này.

_ Để đốt cháy cần nhiên liệu, cũng cần được châm ngòi.

_ Thì sao? – Tống Kiêu không rõ rốt cuộc Oz muốn biểu đạt cái gì.

_ Đốt cháy là một quá trình rất dữ dội.

=============

Edit: Fuko

Beta: Cần một beta (╭ ̄ω ̄)╭

 =============

_ Chờ một chút! Không được tỏ vẻ từ cao nhìn xuống nói chuyện với tôi tuyệt đối thuộc về phạm vi “tôn trọng”!

Tốt nhất là tôi bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó, nếu không có quỷ mới cho anh mượn tàu con thoi!

_ Cậu không sợ chết sao?

_ Có nhiều người mơ ước Băng Liệt như vậy, mỗi ngày tôi đều có thể chết bất cứ lúc nào, chẳng thà chết cho oai hùng một chút. – Tống Kiêu suy nghĩ, rồi vô cùng nghiêm túc nói, – Chúng ta cần luyện tập phối hợp. Nhưng chuyện này không thể để Thiệu Trầm biết, anh ta sẽ dốc sức ngăn cản chúng ta.

_ Ừ. – Oz lên tiếng, đồng ý quan điểm của Tống Kiêu.

Thế nhưng Tống Kiêu rất ghét cách anh trả lời bằng một âm tiết!

Uổng công cậu nghĩ Oz lý luận về sự đốt cháy để an ủi mình vân vân, nhất định là do cậu tự mình đa tình!

Tống Kiêu khởi động điện toán đám mây, chuyển một đoạn dữ liệu vào hệ thống của tàu con thoi.

_ Tôi đã mô phỏng lại hình thức phòng ngự của viện nghiên cứu trung ương, độ tương tự là 100%. Từ bây giờ, chúng ta có thể luyện tập việc xâm nhập viện nghiên cứu.

Tống Kiêu xoay người, níu lấy cổ áo Oz, lộ dáng tươi cười kiêu ngạo:

_ Anh nên cầu mong chúng ta là cặp ăn ý, nếu trong một tháng, tôi và anh vẫn chưa phá được phòng ngự của viện nghiên cứu mà anh khi thăng cha anh không đến cứu kịp, thì anh thực sự xong đời.

Oz gạt tay Tống Kiêu ra, đi tới vị trí xạ thủ:

_ Bắt đầu đi.

_ Này! Sao anh không hỏi tôi mô phỏng hệ thống phòng ngự của viện nghiên cứu từ bao giờ!

Tống Kiêu cảm thấy bất mãn vô cùng!

Cậu cảm giác mình giống như một hộp nữ trang, Oz cần tàu con thoi, cậu có. Oz cần tài công, cậu cũng có. Bây giờ Oz còn chưa mở miệng nói cần một hệ thống mô phỏng, cậu đã cho anh. Muốn cái gì thì có cái đó, nhưng tên lạnh lùng này đến một câu khen ngợi cũng nói với cậu.

Thật không biết cách tôn trọng người khác mà!

Tống Kiêu ngồi trên vị trí tài công, tiến vào hệ thống mô phỏng.

Đáng tiếc là, bọn họ chỉ mới tiếp cận phạm vi phòng ngự của viện nghiên cứu trung ương đã bị đánh trúng.

Tống Kiêu sờ sờ mũi, được rồi, lần đầu tiên, bọn họ vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Lần thứ hai, bọn họ còn không qua được vòng công kích thứ nhất, bị đánh trúng.

Lần thứ ba, bọn họ vẫn không qua được vòng công kích thứ nhất, bị bắn đến nở pháo hoa.

Lần thứ tư. . .

Lần thứ năm. . .

Lần thứ sáu. . .

Đây là vòng tuần hoàn không hồi kết.

Tống Kiêu vốn đang hăng hái trở nên buồn bực, cậu rời khỏi hệ thống, xoay người lại, còn chưa chạm vào vai Oz đã bị đối phương đẩy ra.

 _ Anh làm sao vậy! Tôi đang muốn vòng qua dãy lưới, sao anh lại không bắn! Nếu anh bắn trúng khẩu pháo kia chúng ta sẽ không chết!

_ Vì cậu quá chậm. Với độ cong kia, dù tôi bắn, đầu tàu vẫn bị trúng đạn.

Thanh âm của Oz lạnh giá, dáng điệu đúng kiểu “Là do cậu quá cùi”.

_ Giề? Nếu anh hạ được chúng nó, tôi sẽ bay kiểu xoắn thập tự! Đầu tàu sao có thể bị đánh trúng!

_ Cậu xác định mình có thể thao tác kiểu bay xoắn thập tự sao?

Tuy rằng thanh âm của Oz không có chút cảm xúc nào, nhưng cũng tỏ rõ việc anh bác bỏ năng lực của Tống Kiêu.

_ Nếu đã không làm được, vậy thì đừng tự tìm đường chết mà làm tài công chứ?

Một cỗ nóng giận bùng thẳng từ ngực lên ót Tống Kiêu, lông mao cậu dựng thẳng lên!

Cái tên Oz Fawn này quá cuồng vọng, anh cho rằng cả thế giới chỉ có anh không gì không làm được hả?

_ Thêm lần nữa đi.

Lúc này, Tống Kiêu khéo léo kéo khoảng cách với pháo bắn hạt cơ bản, trong quá trình bay cao như vậy mà Oz bắn chính xác đến nỗi khiến kẻ khác phải líu lưỡi.

Đương nhiên, Tống Kiêu cũng ở trước mặt anh mạnh mẽ phô ra kỹ năng phi hành theo hình xoắn thập tự, trực tiếp xông vào tầng phòng ngự thứ hai của viện nghiên cứu.

Chỉ là tầng này có muốn tránh cũng không thể tránh, thời điểm Tống Kiêu bị giết có loại ảo giác mình đã chết thật rồi.

Sau khi lui ra ngoài, Tống Kiêu nhắm mắt lại thở một hơi thật dài.

_ Chúng ta cần trang bị một vũ khí hạng nặng. . . Khi tiến vào tầng thứ hai thì kích hoạt kíp nổ, sau dọc theo quỹ tích kíp nổ tiến vào bên trong…

Đại não Tống Kiêu vô cùng mệt mỏi.

_ Ừ.

Nghe được Oz đáp lại bằng một âm tiết, Tống Kiêu thật muốn đấm anh.

_ Tống Kiêu, cậu cần thay đổi góc độ cậu nhìn thế giới này.

_ . . . Ừ. . .

Mí mắt càng ngày càng nặng, Tống Kiêu dựa vào ghế thiếp đi.

Oz giơ tay lên, chạm vào sợi tóc Tống Kiêu. Cuối cùng anh vẫn thu tay lại, dứt khoát duỗi chân nhảy ra ngoài, ngồi ở trước điện toán đám mây Tống Kiêu vẫn chưa tắt.

Tống Kiêu ngủ một giấc thật lâu, thẳng đến khi thanh âm dịu dàng của Thiệu Trầm vang lên bên tai.

_ Cậu chủ nhỏ! Cậu chủ nhỏ! Sao em lại ngủ ở chỗ này?

_ Ưm… – Tống Kiêu dụi dụi con mắt, chống lại đôi con ngươi của Thiệu Trầm, dần dần tỉnh táo – Ôi, tại sao tôi lại ở đây…

Nhớ rồi! Cậu cùng tên Oz kia luyện tập mô phỏng!

Cậu quá mệt mỏi, nên ngủ luôn tại chỗ!

Tống Kiêu giật giật người mấy cái, một cơn đau từ cổ truyền lên, còn cả đầu gối nữa, không duỗi thẳng được!

Quay mặt lại, thấy ngay Oz đang ngồi tựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quá đáng! Thật quá đáng!

Tên kia mi thể lực tốt như vậy, tinh thần nhiều như vậy! Sao không khiêng ta ra khỏi tinh hạm hử!

Tống Kiêu tôi là vì ai mà mệt mỏi như vậy chứ?

_ Cậu chủ nhỏ, hiện tại đã khuya lắm rồi, em phải nghỉ ngơi.

Thiệu Trầm đoán được chân Tống Kiêu rất khó chịu, đang định cúi người bế cậu lên, Tống Kiêu đã bước nhanh ra cửa khoang, thời điểm nhảy xuống mặt đất suýt thì ngã sấp xuống, may mà Thiệu Trầm đỡ được cậu.

_ Cậu chủ nhỏ, để tôi đỡ em vào phòng.

_ Không cần không cần!

Đừng đùa! Thiệu Trầm nghĩ cậu là đứa trẻ con tám tuổi sao? Nếu anh bế cậu ra, Oz Fawn nhất định sẽ càng khinh thường cậu.

Biểu tình Thiệu Trầm hiện chút cô đơn, lui sang một bên.

_ Được rồi, tình huống ngoài kia thế nào?

_ Hôm nay lĩnh chủ Sở Phong tự mình đến nhà Haffris, có lẽ muốn xác định Oz có ở đó hay không.

Ý nghĩ này của Sở Phong rất bình thường. Dù sao gia tộc Haffris cũng là thuyết khách của góc vuông thứ mười, nếu Oz có vấn đề, tìm đến nhà thuyết khách của góc vuông mình là bình thường.

Tống Kiêu cảm thấy có chút may mắn vì không nói với Cevil chuyện của Oz.

Nhà Haffris ở góc vuông thứ sáu không có bất kỳ thế lực nào, bọn họ không gánh nổi Oz Fawn.

Tống Kiêu về tới phòng của mình, ngã xuống giường rồi ngủ mất.

Thiệu Trầm ngồi ở bên giường cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

_ Cậu chủ nhỏ, có thể nói cho tôi biết vì sao em mệt mỏi không?

_ Bởi vì… Tôi và Oz Fawn cùng đánh cuộc chơi một trò chơi… Nếu anh ta thua… Sẽ nghe mọi điều tôi nói…

_ Hm, ra thế… Vậy hôm nay ai thắng?

_ Lần sau tôi sẽ thắng tên đó…

Tiếng ngáy của Tống Kiêu vang lên, Thiệu Trầm khẽ thở dài một hơi.

_ Cậu chủ nhỏ, đừng thử những trò chơi nguy hiểm nhé.

_ Ừm…

Thiệu Trầm đứng dậy, rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, độ phối hợp của Tống Kiêu và Oz vẫn cách từ “ăn ý” rất xa.

Oz không nói tiếng nào rời khỏi tàu con thoi, dựa vào đầu giường.

_ Này, trông anh nhìn như bị độ ăn ý của chúng mình đả kích không chịu được ha!

Tống Kiêu ngồi xếp bằng bên giường, rũ mắt nhìn gò má Oz. Đường nét ngũ quan của anh có một loại khí chất tao nhã của quý tộc.

Loại tao nhã này khiến Tống Kiêu nhớ đến Tống Nhiên.

Ngón tay Oz lướt trên không trung, một quyển sách bằng hình chiếu hiện lên trước mặt anh. Tay anh lướt qua từng trang sách điện tử, Tống Kiêu tự nhiên sinh ra ảo giác anh đang chạm qua trái tim cậu.

Rõ ràng tính cách và lối sống của Oz với Tống Nhiên hoàn toàn khác nhau, nhưng vẻ mặt chuyên tâm này lại rất giống. Có lẽ do thời gian Oz ở bên Tống Nhiên học tập khá lâu, nên vẻ mặt cũng trở nên tương tự chăng?

_ Dù anh có xem toàn bộ số sách điện tử của Tống Nhiên, cũng chưa chắc tăng được độ ăn ý của chúng ta. Anh hẳn phải nói chuyện với tôi để kết nối con tim mới đúng!

Nếu đổi lại là Tống Kiêu, đọc sách điện tử không được ba phút cậu sẽ bình yên đi vào giấc ngủ.

Nhưng điều này không có nghĩa cậu không có khả năng học tập, mà ngược lại, nếu Tống Nhiên có kể cho cậu những trải nghiệm về các góc vuông khác nhau, chứa những tri thức mà người bình thường cho là phức tạp, cậu đều hiểu được và nhớ mãi đến tận bây giờ.

Oz không trả lời vấn đề của cậu.

Tống Kiêu nhìn lông mi của Oz,  chậm rãi nghiêng về trước, dựa vào đối phương:

_ Hm, anh và Tống Nhiên thật sự rất giống, ngoài hình thức còn cả lòng dạ nữa. Trong lòng anh không có người khác, chỉ có chính anh mà thôi.

Ngón tay Oz lật sang trang kế tiếp.

Tống Kiêu ôm đầu nằm xuống cạnh anh, buồn chán nhìn lên trần nhà:

_ Đôi lúc tôi lại tự hỏi, liệu trong lòng của Tống Nhiên có tôi không?

Oz không trả lời.

Tống Kiêu xoay người, dùng đầu ngón chân cà cà bắp chân Oz, nhưng vẫn không thu được sự chú ý của anh.

_ Anh đang cần một khoảnh khắc yên bình để bình tĩnh thích ứng với cảm giác khi làm người bình thường hả?

_ Nếu cậu đã biết thì im lặng đi.

Khó có được lúc Oz  mở miệng nói chuyện, điều này không khác gì cổ vũ Tống Kiêu tiếp tục lải nhải.

_ Nè! Chúng mình chơi cờ chiến đi!

Cờ chiến là loại trò chơi lưu hành đã lâu ở giới quý tộc trong tinh tế. Chỉ là bố cục của nó không phải trên mặt phẳng, mà trong không gian ba chiều. Đôi bên đều có 1200 quân cờ, với quy tắc phức tạp hơn.

_ Cùng cậu chơi không thú vị.

Những lời này của Oz đã tương đương với nói giảm nói tránh. Dù là ai cũng sẽ cảm thấy chỉ số thông minh của Tống Kiêu không có khả năng cao hơn Oz, hai người này chơi cờ chiến, chính là một bên giết một bên chết. Tống Kiêu chỉ sợ sẽ thua đến linh hồn nhỏ bé cũng bay mất.

_ Hm, để tăng độ khó anh thắng tôi, anh đánh cờ mù, còn tôi vẫn nhìn bố cục bàn cờ như bình thường, nhá?

Tống Kiêu nghĩ ý tưởng của mình quả thật ngốc không đỡ nổi.

Oz không nói gì, ý ngầm “Chơi một mình đi.”

_ Này, chúng ta phải kết nối trái tim, kết nối chặt chẽ để thấu hiểu nhau hơn đó! Còn có phương pháp nào tốt hơn chơi cờ không?

(Anh hôn một cái tôi hôn một cái chúng mình lên giường ôm nhau một cái…)

Tống Kiêu càng ngày càng nghĩ ý tưởng của mình ngốc quá là ngốc.

_ Nếu chỉ chơi cờ, cũng không thú vị lắm nhỉ? Như vậy đi, nếu tôi thua anh, từ nay về sau tôi sẽ không cưỡng chế nhét cơm đậu dẻo vào miệng anh nữa! Còn nếu anh thua tôi, phải trả lời các câu hỏi tôi đã hỏi anh trước đây.

_ Câu hỏi của cậu rất nhàm chán.

Tống Kiêu cười hì hì xoa cằm. Chính cậu cũng biết những câu hỏi kia rất nhàm chán. Cái gì mà trứng bị dập có đau hay không, rồi nhìn thấy Ruth Penna người anh em có cứng hay không các loại.

= Hết chương 22 = 

Xoáy thập tự là hình ảnh tàu con thoi xoay vòng tốc độ nhanh rồi tiến về trước <(“)

Chủ nhật tui mới đọc nốt truyện. Ban đầu nhầm thành 3 cp mà hóa ra là 2 cp, trong đó 1 cặp quá trình NP kết thúc không chế nào thành đôi…. đùa thôi may mà kết thúc 1vs1, làm tui quằn quại bứt rứt đau đớn con tym ;;3;; chời ơi là chời. Tình gì mà đau đớn.

===============

Vào năm học rồi, sau này thời gian lên wp sẽ ít hơn. Nếu các tình yêu muốn liên hệ với tui thì vào nick fb tui đăng ở thanh bên nhá <(“)

===============

Không liên quan cơ mà tui mới nghe lại hai bài “Boom boom boom boom” và “Shalala lala” ngày xưa nhà nhà đều phát. Xem MV mới phát hiện nó rating adult, vậy mà thuở nhỏ tui đã nghe với tâm hồn chong xáng và nghĩ về cuộc đời tươi mát, giờ thấy OTZ cảm giác tiết tháo lại bị rớt rồi…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co