Hiểu lầm
- Mới ngày đầu đi học đã ăn phạt rồi haizzz~
Hạo Hiên ngáp dài, đút tay vào túi quần. Lia mắt sang phía bên Cao Hàn thấy nó đang bấm điện thoại lia lịa. Vì ý muốn trả đũa, Hạo Hiên đi qua đoạt lấy cái điện thoại trên tay Cao Hàn.
- Ha, em trai cũng chơi game này sao? Chắc gà lắm nhỉ?
Nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị Cửu Kiếm, game mà Hạo Hiên đang đứng top, hắn vênh mặt trêu chọc Cao Hàn.
- Trả lại máy cho tôi!! Khi tôi còn nói chuyện tử tế!!
- Tôi đây là muốn xem cậu hết tử tế thì sẽ thế nào!?
Vương Lưu Manh ơi là Vương Lưu Manh, chọc tổ kiến nào không chọc lại đi chọc tổ ong thế này!
- Được! Là ông anh tự chọn!
Cao Hàn cười khẩy, không chút nể nang nào giơ chân lên dùng lực mạnh nhắm vào hắn mà sút. Hạo Hiên cũng là dân có võ, theo phản xạ mau chóng lùi ra sau. Mất thăng bằng, Cao Hàn lao thẳng về phía trước, với cái "lòng tốt" trời phú, Hạo Hiên túm lấy cổ áo Cao Hàn kéo ngược nó lại làm nó dúi đầu vào lồng ngực hắn. Cái tình thế gì đây? Thấy hắn không có ý định buông ra, Cao Hàn khó chịu lên gối tặng hắn một cú đau điếng.
- Cậu..tôi là có ý tốt.. cứu cậu mà cậu.. đối xử như vậy với tôi sao..!!
Hạo Hiên ôm bụng gắt nhỏ trong đau đớn.
- Do anh tự chuốc lấy! Tôi đây là đã tốt bụng cảnh cáo anh rồi!
Cao Hàn cười ha hả đi tới giật lại cái điện thoại trong tay Hạo Hiên nhưng hắn đâu dễ dàng thả ra như vậy! Tình hình bây giờ là một đau đớn một ha hả đang kịch liệt giằng nhau cái điện thoại đến phát điên! Vừa hay thầy Tống từ trong lớp đi ra để kiểm tra hai con người kia lại bắt gặp được cảnh tượng mà sớm đã biết nó sẽ xảy ra. Kế Dương lập tức nổi đóa đi tới xách tai hai con người kia lên.
- Aa..là đứa nào!? - 2 người cùng đồng thanh la oai oái.
- Là đứa này!
- A..thầy Tống/ ca ca.. - đồng thanh +2
- Ha, chứ không phải đứa nào à? Tôi bắt hai người quỳ phạt chứ không phải ở đây giành nhau cái điện thoại nhé!! Hai người mau tìm đến nhà wc mà dọn sạch cho tôi!!
Kế Dương tức giận đổi hình phạt cho hai con người này.
- Nhưng đây là việc của lao công mà? Hơn nữa là do cậu ta bắt nạt em trước!
Hạo Hiên cảm thấy vô cùng bất công, trề môi phản bác.
- Từ nay hai cậu tập làm lao công luôn đi! Còn nấn ná? Đi mau lên!
Kế Dương giơ cái thước kẻ nhôm lên dọa đánh, Cao Hàn cùng Hạo Hiên hoảng sợ chạy vút ra xa.
- Khoan đã! Cao Hàn quay lại đây!
- Hả? Em à? Làm gì thế ca ca?
Nghe anh trai gọi, Cao Hàn dè chừng quay lại chỗ Kế Dương. Chỉ thấy anh đang xòe tay ra như thể trông chờ thứ gì đó. Cao Hàn lờ mờ đoán ra ý nghĩ của ông anh, liền đánh lạc hướng ông anh của mình.
- A ca ca trong lớp có oánh nhau kìa!
Được cái Kế Dương này rất cả tin, hơn chục lần mà vẫn bị Cao Hàn lừa lọc. Mắt trước mắt sau nhận ra sự thật, quay ra thì Cao Hàn đã mất tăm rồi. Kế Dương tức giận tự hứa lần sau sẽ không tin lời thằng bé này nữa!
...
Mồm miệng thằng bé Cao Hàn đúng là ăn mắm ăn muối! Y rằng thật sự trong lớp đã có biến!
. . .
- Cậu làm cái trò gì vậy hả!?
- Tôi không có.. anh là hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm sao? Chính mắt tôi thấy cậu chạm vào.. aishh
- Thật sự chỉ là vô tình..
- Chứ có ai chịu nhận mình là biến thái đâu!!
- ...
Có nhầm không vậy biến này là ở chỗ lớp trưởng gương mẫu Trịnh Phồn Tinh sao? Kế Dương hiếu kỳ lập tức đi đến xem xét giải quyết tình hình.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Không có gì, là hiểu lầm thôi thầy..
- Ha, hiểu lầm sao? Cậu che giấu là vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng lớp trưởng gương mẫu xuất sắc sao? Vậy xin lỗi lớp trưởng gương mẫu của lớp này đã giở trò biến thái với tôi đấy m...
- Đủ rồi!!
Trịnh Phồn Tinh tức giận có tủi thân có đập bàn đứng dậy bỏ ra ngoài.
- Bồi Hâm! Em quá đáng rồi đấy! Mau tới phòng giám thị viết bản tường trình!
Kế Dương nhíu mày, day trán nói với Bồi Hâm.
Không nấn ná lâu nó khó chịu rời đi trong sự bàn tán của mọi người trong lớp.
- Được rồi! Im lặng chúng ta học tiếp!
Haiz.. làm chủ nhiệm cái lớp này thật là nhức óc.
. . .
Phòng Hội trường.
- Haizz.. mỏi quá đi
Cao Hàn lăn ra bàn kêu than.
Hạo Hiên lắc đầu nhìn nó.
- Không ra dáng người có võ tí nào!
- Kệ tôi! Muốn đánh nhau sao!!
- Không chấp trẻ con!
- Anh...
- Thôi nào hai đứa, mới lại bị phạt sao?
Học trưởng - Chu Tán Cẩm, đem ra 2 cốc nước cùng chút bánh kẹo cho hai người.
- Aa chỉ có A Cẩm là hiểu em nhất thôi!
Cao Hàn vồ lấy cốc nước tu lấy tu để.
- Uống từ từ thôi - Tán Cẩm nhìn nó mỉm cười rồi quay ra Hạo Hiên - Em ăn chút gì đi.
- Được rồi lát em ăn, làm học trưởng có vẻ nhàn hạ nhỉ?
- Không như em nghĩ đâu - Tán Cẩm mỉm cười.
- Đúng là óc nho! - Cao Hàn đang nhai kẹo vẫn quay qua cà khịa Hạo Hiên.
- Không chấp cậu!
Tinh..
Hạo Hiên lấy điện thoại xem tin nhắn.
[ Vương Dực Chu ] : kêu tam ca chiều đến nhà, song về nhà một chuyến đi.
- Hm.. sao không nhắn trực tiếp.. - Hạo Hiên cất máy, quay qua Tán Cẩm thì thầm song lập tức rời đi.
Cao Hàn ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn thấy hắn rời đi rồi mới quay qua Tán Cẩm hỏi.
- Hắn ta thì thầm gì với anh vậy?
- Không có gì đâu, em mau ăn đi rồi mau về lớp không lại bị phạt bây giờ. - Tán Cẩm lại giở nụ cười đẹp trai ra làm Cao Hàn u mê mà nghe theo răm rắp.
. . .
- Hey, Phồn Tinh, sao em lại ở đây?
Quách Thừa từ đâu ló ra khoác vai Phồn Tinh.
- A Thừa? Anh lại trốn học à?
- Em nói anh trốn học? Không phải em cũng đang ở đây sao?
Quách Thừa đưa tay véo má Phồn Tinh.
- Ha cũng đúng..
- Có chuyện gì mà khiến A Tinh gương mẫu của chúng ta phải trốn học thế này?
- Không có gì đâu anh.
- Đừng giấu, nói anh xem nào?
- Thì là..
Phồn Tinh đem toàn bộ câu chuyện ban nãy thuật lại tất cả cho Quách Thừa nghe.
- Aish! Cậu ta đúng là khó chịu! Lát nữa anh nhất định xử cậu ta một trận!
- Thôi anh, đừng làm vậy..
- A Tinh à em hiền quá rồi đấy! Nhanh đi theo anh!
Không để Phồn Tinh ú ớ gì thêm Quách Thừa kéo cậu xuống phòng giám thị.
_ End _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co