Truyen3h.Co

[TTL] Concordia

Nghiệp

eriierie

Hiện tại trong phòng giám thị không có một ai ngoài Bồi Hâm đang chán nản bấm bấm điện thoại. Quách Thừa dắt tay Phồn Tinh "đạp cửa" xông vào phòng giám thị. Bồi Hâm bởi tiếng động liền ngẩng lên.

- Cậu! Là Tất Bồi Hâm? Là người đã bắt nạt Phồn Tinh của tôi? - Quách Thừa nhìn tổng thể Bồi Hâm một lượt.

- Ha? Lại còn đem đi rao sai sự thật?

- Tôi đã nói là hiểu lầm..

- Ha, là chính mắt tôi đã thấy! Còn dám nói là hiểu lầm sao!

- Cậu ấy đã nói là hiểu lầm thì là hiểu lầm vì cái gì mà cậu cứ phải làm to chuyện!?

- Hai người không phải cùng một giuộc sao? Căn bản là mình tôi không chấp!

- Hừ, đúng là tính khí đại tiểu thư!

- Cậu! Cậu nói cái gì!?

- Tôi là nói cậu chính là tính khí đại tiểu thư đấy! Tất Đại Tiểu Thư đã nghe rõ chưa!

- Cậu! Tôi mới chính là không thèm quan tâm! Đúng là biến thái cùng giuộc!

- Hừ còn cậu đúng là tính khí đại tiểu thư có cha sinh mà không có cha dạy..

- Cậu!..

- Thôi đủ rồi, đi mau A Thừa, thật xin lỗi..

Phồn Tinh cảm thấy Quách Thừa bắt đầu ăn nói quá đáng liền bịt mồm y lại rồi kéo ra ngoài, để lại một mình Bồi Hâm.

" Có cha sinh mà không có cha dạy "

Bồi Hâm cười nhạt, bó gối lại bắt đầu khóc..

Cũng tại cậu mà cha cậu mới mất..

Cũng tại cậu hôm đó đột nhiên đòi đi chơi..

. . .

" Sao? A Hâm bị ho mà không chịu ăn sao? " - Tất Cao Lãng mới đi làm về trên tay ôm một chú cún Husky nhỏ, đã thấy Tuyên Lộ - vợ mình ỉu xìu đi ra đón ông.

" Thật sự em cũng hết cách với thằng bé rồi "

" Được rồi, em nghỉ chút đi để anh "

Cao Lãng hôn nhẹ trán vợ rồi trực tiếp đi vào phòng Bồi Hâm.

" A Hâm của cha, người cha đẹp trai của con về rồi nè "

Ông mỉm cười đi đến giường nơi có một cục bông đang cuộn tròn.

" Ai là bé ngoan nào? Ai là người đã nói với cha muốn có một bé cún nhỏ nào? "

Bồi Hâm vẫn im lặng rúc trong chăn.

" Vậy là có người không muốn nuôi chú cún con này rồi "

" Aa con muốn mà! "

Bồi Hâm nhanh chóng tung chăn ra ôm lấy cha nó cùng với con cún nhỏ trong tay ông.

" Haha được rồi, con trai ngoan ôm vậy cún con ngạt thở bây giờ "

Ông mỉm cười xoa đầu Bồi Hâm.
Bồi Hâm nghe lời cha nhanh chóng buông ra, đón lấy cún con từ tay cha đặt nó lên đùi mình khẽ vuốt ve.

" Vậy A Hâm đã quyết định đặt tên gì cho nó chưa nào ? "

" A dạ là Tiên Tử aa! "

" Là một người con gái đẹp sao? "

" Dạ?? "

" Haha đúng là trẻ con mà, đặt tên xong rồi, bây giờ A Hâm ngoan ăn chút cháo nhé? "

" Ưm con muốn ra ngoài ăn với cha "

" Thôi được rồi, 2 cha con ta cùng đi nàoo "

Mau chóng thay đồ cho Bồi Hâm, ông bế nó ra xe thắt dây an toàn, trước khi đi không quên báo cho Tuyên Lộ.

. . .

Sau khi ăn no nê, hai cha con Bồi Hâm cùng đi khu vui chơi, đến khi Bồi Hâm mỏi nhừ mới cùng về. Đường về hôm nay khá tối do các cột đèn đang sửa, lần theo ánh sáng của xe để đi, Bồi Hâm sau khi ngủ được một giấc mới vươn vai tỉnh giấc, quay qua cha mình mỉm cười, tay với lấy cái bánh ở trong hộc xe phía trước lại vô tình làm rơi xuống, Cao Lãng mỉm cười lắc đầu, ông cúi đầu nhặt chiếc bánh lên cho Bồi Hâm, vừa nắm lại chiếc vô lăng liền có một tia sáng chói rực chiếu lên, ông biết nó là gì và biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, ông nhanh chóng tháo dây an toàn ra, nhoài người qua chỗ Bồi Hâm ôm lấy nó, bao bọc nó trong vòng tay của mình.

Rầm..uỳnh uỳnh..

Trời bắt đầu đổ mưa.. dòng người cũng bắt đầu kéo đến đông nghịt...

Tin tức mới nhất : Giám đốc Tất Thị trên đường đi đã bị xe tải đụng phải tử vong tại chỗ.

. . .

- Này, anh sao thế?

Phồn Tinh vì cảm giác có lỗi, sau khi đẩy được Quách Thừa quay trở lại lớp liền chạy lại phòng giám thị ngay, vừa vào đã gặp tình cảnh này.

- Cha.. - Bồi Hâm khóc ngày càng thê thảm hơn, Phồn Tinh không biết làm thế nào đành ôm lấy Bồi Hâm vào lòng vỗ về, an ủi.

Như tìm được điểm tựa, Bồi Hâm khóc còn thảm hơn nữa, tay bấu chặt lấy áo Phồn Tinh.
Phồn Tinh không hề thấy phiền mà còn có cảm giác muốn được yêu thương che chở cho con người này. Mà khoan, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này! Lắc đầu với cái suy nghĩ điên rồ kia của mình, nhìn xuống con người trong lòng đã thấy ngủ từ bao giờ. Phồn Tinh nhìn nó chằm chằm, tim không hiểu tại sao cứ phập phồng đập thình thịch.. tự vả mình một cái thật đau cho tỉnh ra, cậu bế bổng nó lên hướng y tế mà bế vào.

. . .

Nơi phòng y tế đang có hai người dính lấy nhau, môi lưỡi dây dưa không dứt. Hải Khoan một tay ôm cái eo nhỏ của Tán Cẩm, một tay vuốt ve loạn xạ trong quần y.

- Ưm..ha..thầy à...khoan đã, hình như có người..

- Hừm.. - Hải Khoan nhanh chóng cắn lấy cổ y tạo ra một dấu vết đỏ đậm sau đó mới buông y ra.

- Arghh..thầy...

Chỉnh trang quần áo lại chỉnh chu cũng vừa lúc Phồn Tinh bế Bồi Hâm vào.

Tán Cẩm thấy cháu trai mình đang ngất xỉu có chút lo lắng đi tới hỏi chuyện.

- Phồn Tinh, tại sao thằng bé lại bị ngất vậy hả?

- Hả? À anh ấy chỉ là khóc nhiều quá nên mới thiếp đi thôi..

- Khóc? Tại sao thế?

- Chuyện này..

- Tôi thấy thằng bé không có ý định kể ra đâu - Hải Khoan trong bộ đồ thể dục hàng ngày khoanh tay nói.

- Không, em kể mà..

Phồn Tinh cùng với hai người họ rời đi. Bồi Hâm thấy họ đi rồi mới từ từ ngồi dậy thở dài..

. . .

- Chuyện là vậy đấy..

- Hm.. A Thừa thật là, thầy chắc phải uốn nắn lại nó!

Hải Khoan cảm thấy thất vọng về đứa cháu của mình.

- Ừm.. nhưng mà hai người có thể cho con biết có chuyện gì xảy ra không?

- Hm..thật ra thì..

Tán Cẩm đem đầu đuôi những gì mình biết về cha Bồi Hâm kể cho Phồn Tinh nghe.

. . .

Ra chơi..

Bồi Hâm bây giờ đã tỉnh táo hơn, tính đi mua lon nước uống cho đỡ khát thì nó mới nhận ra mình đã bỏ quên thẻ mua nước ở trong lớp mà hiện tại cậu không hề muốn vào lớp với đôi mắt sưng mọng như này chút nào. Đang đứng loay hoay nghĩ cách thì có một bàn tay với tấm thẻ mua nước bên trên, giơ ra trước mặt nó. Bồi Hâm ngẩng lên nhìn.

- Hm..cậu ở đây làm gì!? Mau biến đi!

Bồi Hâm miệng khô khốc quát.

Phồn Tinh không nói gì trực tiếp nắm lấy tay Bồi Hâm đặt tấm thẻ lên tay nó nhưng nó không hề cảm ơn mà còn thẳng tay quăng tấm thẻ đi.

- Hừ! Tôi không nhận đồ bố thí.. khụ..

Phồn Tinh vẫn im lặng nhìn nó một chút rồi nhanh chóng rời đi..

' Có phải mình quá lời rồi không.. '

Bồi Hâm cảm thấy mình có chút quá đáng, đi tới nhặt lên tấm thẻ của Phồn Tinh mà mình vừa quăng đi vừa hay đúng lúc Phồn Tinh quay lại, đứng trước mặt nó, thở hổn hển. Phồn Tinh lần này cũng giống lần trước, đặt lên tay nó tấm thẻ khác, nó xem xét kỹ thì đây chính xác là thẻ của nó, nó trừng mắt nhìn cậu.
Chỉ vì một lời nói của nó mà khiến cậu bận tâm thế sao?..

- Là vì anh nói không muốn dùng đồ bố thí..

- Cảm ơn cậu... cái này.. - nó phút chốc quên bẵng chuyện hiểu lầm giữa hai người, ngại ngùng đưa tấm thẻ của cậu ta mà mình mới nhặt lại đem trả.

- Cảm ơn anh! - Phồn Tinh nhìn nó mỉm cười.

Bồi Hâm phút chốc ngây ra vì nụ cười này.. thật có chút giống.. Bất giác nó cũng mỉm cười theo cậu..

Trên hành lang, có hai con người thật xinh đẹp cùng nhau cười thật vui vẻ..

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co