buông
5.
jung woojin sẽ từ bỏ.
chính cậu cũng không biết là mình đã quyết định từ khi nào, chỉ là, cậu không còn hy vọng nữa.
ít mong đợi hơn,
ít để ý hơn,
đỡ đau hơn một chút, hoặc do cậu đã quen với cảm giác nhoi nhói ở lòng ngực.
woojin vẫn thế, vẫn tiếp tục với công việc của mình, vẫn làm tốt mọi thứ, bình thường đến mức chẳng ai nhận ra sự thay đổi của cậu..
nhưng cậu đã không dành ánh mắt của mình cho kim ryul nhiều như trước nữa, không phải cố tình tránh né, chỉ là không còn vô thức tìm kiếm hình bóng anh nữa.
cậu cũng không còn nhớ lần cuối cùng mình buồn vì ryul là khi nào.
trước đây, mỗi khi anh nhìn, cười, gọi tên ai khác một cách thân mật hay lướt qua cậu mà không dừng lại, những điều nhỏ nhặt đó đủ để woojin suy nghĩ cả một đêm.
nhưng giờ cậu chỉ quay đi, không để vào mắt. không phải vì không còn cảm xúc, cậu thích ryul đến thế cơ mà.
chỉ là cậu bắt đầu tự ôm lấy mớ bòng bong ấy, không để chúng lớn lên, không còn nuôi dưỡng chúng bằng những hy vọng hão huyền của bản thân, không còn những câu hỏi bắt đầu bằng nếu hay giá như.
vì jung woojin hiểu rõ, dù có cố gắng thay đổi thế nào, trong trái tim của kim ryul chưa bao giờ - và cũng sẽ không bao giờ có hình bóng cậu.
rồi dần dần, cậu nhận ra mình đã không còn nghĩ đến anh nữa, nhưng điều đó không làm woojin cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào mà chỉ khiến cậu cảm thấy trống rỗng.
như thể trong lúc cố gắng quên đi một người,
woojin cũng vô tình quên luôn một phần trong cậu.
nhưng cậu sẽ không cố gắng nữa đâu, cậu biết điều đó là vô ích.
chạy theo một người không thuộc về mình, giống như con thiêu thân lao vào ánh đèn vậy.
_______________________
11:36, t3
ryul.dj.sonic
woojin, em rảnh không?
anh qua ký túc xá tìm em một chút
anh mệt quá
jwj.08zzz
em bận rồi
_______________________
00:07, hôm nay
ryul.dj.sonic
nhớ em
em ngủ ngon nhé
đã xem
_______________________
kim ryul nhìn chằm chằm vào đoạn chat giữa hai đứa, vào tin nhắn của mình, không có hồi âm.
lạ thật, anh nhíu mày.
chắc đang bận thôi.
nhưng jung woojin chưa bao giờ để anh chờ như vậy, dù bận thế nào, dù đang ở đâu, em ấy vẫn sẽ trả lời.
ngón tay anh lướt trên màn hình, gõ rồi lại xoá, ngập ngừng - thật chẳng giống ryul chút nào. anh chưa từng do dự khi nói ra một điều gì đó, vì anh biết sẽ không có ai sẽ khiến anh phải chờ, nhưng giờ thì khác - càng lạ hơn, người đó lại chính là woojin.
bỏ điện thoại xuống, anh cảm thấy hơi hụt hẫng, anh không quen với cái cảm giác phải chờ đợi này, anh ghét nó.
ryul dựa người vào ghế, nhớ lại mấy ngày vừa qua.. woojin thật sự rất lạ, tần suất nói chuyện với anh ngày càng ít, thậm chí những cái nhìn lén lút lúc trước cũng không còn.
dường như khoảng cách giữa hai người lại càng rõ rệt hơn.
và khó chịu hơn là ryul không biết phải làm gì với khoảng cách này. trước đây, anh không cần làm gì cả. woojin luôn là người chủ động, tự đến, tự ở lại, một cách im lặng - giờ khi không có cậu, anh mới nhận ra sự hiện diện của em ồn ào hơn bao giờ hết.
hay là trong vô thức, ryul đã quen với việc woojin luôn ở bên cạnh?
anh lắc đầu, vội xua đi suy nghĩ bất chợt ấy.
kim ryul chưa từng là người cần một ai đó, càng không phải người phụ thuộc vào sự hiện diện của bất cứ ai.
woojin cũng chỉ là một người bình thường, cũng chỉ là một thành viên cùng nhóm thôi, chẳng qua là anh có chút hứng thú với cậu sau khi biết cậu thích mình.
kiểu cảm giác khi biết có người luôn hướng về phía mình, luôn đặt mình ở vị trí quan trọng nhất, ai mà chẳng thấy dễ chịu.
nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi...
chẳng đáng bận tâm...
có cũng được, không có cũng không sao...
...đúng không?
_________________
hôm nay được bổ sung năng lượng 4shoboshow nên viết liền tù tì 2 chap luôn ak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co