hiểu
4.
jung woojin biết mình không nên chờ đợi nữa.
cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu.
rằng sẽ không có kết quả nào cho cả hai.
nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến kim ryul, trái tim cậu lại không tự chủ mà đập rộn đến đau đớn, bóp nát chính những mạch máu đang bao quanh nó.
có những ngày, woojin tự hỏi liệu đây có còn là tình yêu không, hay chỉ là cách cậu tự làm mình tổn thương bằng những ảo ảnh về một hình bóng vốn chẳng bao giờ thuộc về cậu.
đó là một buổi fan meeting. vẫn như thường lệ, ngồi ngay ngắn, cười, ký tên, tương tác với fan - woojin đã quá quen với việc này. nhưng hôm nay cậu lại thật xao nhãn, cứ vô thức nhìn tới ryul, quan sát từng cử chỉ, hành động của anh.
một fan nữ ngồi xuống trước mặt ryul, cô ấy xinh đẹp đến mức ánh mắt anh dán chặt vào cô ấy, nhìn cô ấy lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi.
nhưng cậu đã nhìn thấy.
ryul nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của cô ấy, lời yêu nói ra từ đầu môi nhẹ bâng.
đây không phải lần đầu anh làm vậy, fan meeting mà, tương tác với người hâm mộ là chuyện bình thường, cậu biết chứ. nhưng ánh mắt của kim ryul khi nhìn cô ấy, nào có giống cái cách mà anh nhìn cậu?
woojin hiểu rồi, thì ra, anh vẫn luôn có thể dịu dàng như vậy với người khác.
tay cậu vô thức xiết chặt lại, đan lấy những ngón tay nhỏ bé.
cậu tự giễu mình.
ghen với fan ư? tại một fan meeting? một phần của công việc, giúp cho danh tiếng, hình ảnh của nhóm? buồn cười thật đấy, jung woojin.
nhưng cảm xúc nào có biết đúng sai chứ?
...
"em ổn không?"
ryul chợt hỏi cậu khi cả hai đang ngồi nghỉ ngơi sau buổi fan meeting.
"...em ổn."
"...có gì thì cứ nói với anh nhé, được chứ?"
đáp lại anh là sự im lặng, dường như có chút ngập ngừng.
".....vâng."
kim ryul sau khi nghe được câu trả lời của cậu thì gật đầu rồi quay đi.
chỉ có vậy thôi.
thật sự thì, jung woojin đang mong chờ điều gì chứ? một lời an ủi hay chỉ đơn giản là một thoáng níu kéo trong ánh mắt anh đều không có.
vốn dĩ chưa bao giờ có.
cậu nhớ những lần ryul buồn và mệt mỏi, anh luôn tìm đến cậu, dựa vào vai cậu rồi luyên thuyên, trút hết nỗi niềm trong tim.
woojin luôn ở đó.
chỉ cần anh quay đầu lại nhìn,
cậu vẫn luôn ở đó.
luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của anh, nhưng cậu lại không biết trong tim anh, mình còn có vị trí nào khác không hay chỉ là một nơi để trút bầu tâm sự.
nếu như anh không còn buồn, không còn mệt nữa, thì có phải cậu sẽ không còn giá trị gì không?
woojin cũng muốn nói ra lắm chứ, những điều tưởng chừng như thật dễ để chia sẻ giữa các cặp đôi,
rằng anh ơi em cũng biết buồn, biết đau, biết ghen tuông giận hờn như người ta.
rằng anh ơi em cũng thấy rất cô đơn.
rằng anh ơi, chỉ cần một lời an ủi thôi, cả cuộc đời này đều nguyện trao cho anh hết.
thứ cuối cùng níu giữ cậu khỏi việc buông bỏ mối quan hệ này giờ đây chỉ là những ảo tưởng hão huyền cậu tự tạo ra để ôm lấy tình yêu rẻ mạc đến đáng thương của mình, và nó mong manh đến nỗi sẽ đứt bất cứ lúc nào.
jung woojin biết ai cũng sẽ lựa chọn rời đi trong trường hợp này, nhưng điều tồi tệ nhất là-
-cậu vẫn sẽ đứng đây đợi chờ.
nếu cậu biết ngày mai anh sẽ quay lại.
____________________________
yap
vừa viết chap này vừa nghe 'open arms' của sza
nhất là cái đoạn kết:
i gotta let you go i must
you're the only one that's holding me down
=))) giống cảm xúc em chi nhờ
chap này chủ yếu là nỗi lòng của em chi thôi ae chờ c5 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co